Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Chẳng là Tiểu Thanh, bạn cùng lớp với chúng tôi tuy không học đại học nhưng cũng đi học nghề ở Cần Thơ, cách chỗ chúng tôi cũng không xa lắm, khoảng mười lăm phút chạy xe máy. Và cũng là muội muội đồng môn của Tiểu Hạc (xét về giới tính). Và nó cũng thường qua chỗ chúng tôi chơi, chính xác là ăn ở chỗ chúng tôi luôn.

Chúng tôi đều là những thành phần bẩn bựa không bình thường, nên sáp lại cũng sẽ làm những chuyện không bình thường. Ví như một tối, cách đây khoảng hai tuần trước, lúc Tiểu Bạch Thỏ đã về quê theo lệnh triệu tập của phụ mẫu, chỉ còn bốn đứa tôi ở lại, chơi đóng phim Hậu cung đại chiến.

Nhiệm vụ của đoàn phim này như sau:

1. Đạo diễn: Tôi, Tiểu Hạc, Tiểu Thanh, vừa biên vừa diễn.

2. Quay phim: Bạch Vân.

3. Hoàng Hậu: Tiểu Thanh.

4. Quý Phi: Tôi.

5. Trần Tài Nhân: Tiểu Hạc.

Phim trường là trên gác nhỏ của phòng trọ.

Nội dung chủ yếu là Quý Phi và Hoàng Hậu là cá mè một lứa, cùng nhau ức hiếp Trần Tài Nhân vừa vào cung được Hoàng Thượng sủng ái. Hoàng Hậu thì khẩu phật tâm xà, Quý Phi thì độc mồm độc miệng, Trần Tài Nhân thì miệng mồm sắc sảo, chủ yếu gây cười (tính Tiểu Hạc vốn là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cà rởn). Đấu đá một hồi thì Trần Tài Nhân bị Hoàng Hậu đẩy xuống hồ sen không rõ sống chết. Phần hai chúng tôi đã hứa hẹn sẽ quay, nhưng tới giờ vẫn chưa quay được.

Phải nói rằng bộ phim này chúng tôi vô cùng tâm huyết, cất công hoá trang vô cùng tỉ mỉ bằng chăn mùng chiếu gối. Nghĩ lại thì đó là cả một quá trình cố gắng của một đoàn phim nghiệp dư.

(Nhớ lại những khoảnh đó, vừa trẻ trâu vừa khùng điên, vậy nhưng mãi về sau, chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được niềm vui trẻ trâu khi ấy. Có những thứ mất đi rồi chúng ta mới học được cách trân trọng, chỉ là trân trọng nhưng thứ khác. Những gì mất đi rồi sẽ chìm mãi trong ký ức, khơi lên cũng chẳng thể vui vẻ được, chỉ thấy tiếc nuối khôn nguôi mà thôi.)

Tiểu Thanh học nghề nail, lúc nào cũng mang theo đồ nghề bên mình. Bữa qua chơi tôi có nhờ nó làm móng tay cho tôi. Tôi đặc biệt không thích màu hồng, nhưng nó lại sơn cho tôi màu hồng, tôi thấy cũng được nên cũng để đó.

Tôi chụp hình gửi cho anh coi, tưởng anh sẽ khen ai dè anh lại nói: "Ghê quá!"

"Đẹp mà."

"Thôi mốt về mua nước sơn về anh sơn cho, anh khéo tay lắm đó trời."

"Anh có thật là bạn trai của em không? Anh có phải là đàn ông con trai không?"

"Chỉ là không đẹp bằng người chuyên nghiệp thôi."

"Anh làm em cảm thấy tụi mình giống chị em hơn."

"..."

Bạch Vân và Tiểu Hạc được về quê, còn lại tôi, Tiểu Bạch Thỏ và Tiểu Thanh. Hai đứa về trong đêm, sáng hôm sau cả nhóm lên nhóm chat, nội dung như sau:

Bạch Vân: " Hello, chị Bảy đây."

Tiểu Thanh: "Hai giờ sáng Vân gọi có ai bắt máy?"

Bạch Vân: "Đuma. Điện thoại hết pin, leo rào muốn tét chim."

Tiểu Thanh: "Oh my god. Tội chưa. Vô nhà có bị chó sủa không?"

Bạch Vân: "Tiểu Thanh đợi tao lên mua bánh cho mày ăn. Có má. Sủa quá trời."

Tiểu Thanh: "Haha."

Bạch Vân: "Lên cắt tóc cho tao."

Tiểu Thanh: "Ừm. Chín (cha mẹ của Bạch Vân) có bất ngờ không? Hay biết trước rồi?"

Bạch Vân: "Biết trước rồi."

Tôi: "Vậy mà vẫn phải leo rào. Tính ra mày cũng hơi xui."

Bạch Vân: "Đm. Cái hàng rào mới gắn cái bảng khó leo gần chết. Xíu nữa đâm chim."

Tôi: " Vậy là chim mày vừa trải qua nguy hiểm. Chắc nó hoảng sợ lắm hả?"

Bạch Vân: "Đúng rồi. Cái mông tao nữa. Nó đâm mông tao. Huhu."

Tiểu Hạc: "Hí Hí."

Tôi: "Vãi. Vậy giờ có ngồi được không?"

Bạch Vân: "Ngồi được nha. Hihi. @Tiểu Hạc cười cái lol."

Tôi: "Vậy có cần thuốc không?"

Bạch Vân: "Không cần đâu mẹ. Ngồi nhẹ cũng ổn..."

Mày có thật sự ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top