Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới cửa, nữ quản gia như thường lệ đã sắp xếp siêu xe và hơn hai mươi vệ sĩ đi theo.

Nguyên Triều Vũ cự tuyệt. 

Lần này là đi dự họp báo ở đài truyền hình, ra cửa hơn một con xe cũng quá phô trương thanh thế rồi, còn muốn chọc người khác chú ý. Cậu liền ngồi xe bảo mẫu cùng Trần ca chạy băng băng ra cửa, vệ sĩ cũng chỉ mang theo bốn người.

Ngồi ở trong xe, Nguyên Triều Vũ có chút khẩn trương, hồi hộp.

Cậu nhìn nhìn Weibo.

Hot search hôm nay đã bị nam nữ chính của《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》 chiếm lĩnh.

Họp báo phát sóng là sân nhà của vai chính, há dung người khác cướp đoạt sự chú ý.

Nhưng thật ra ở hot search 47, là đề tài "Nguyên Triều Vũ Phong Tiếu".

Trong topic toàn là quần chúng ăn dưa, vây xem hiện trường cắn xé nhau của hai người họ.

Ở siêu thoại của cả hai còn có fans đang battle, nhưng chỉ dám diss nhau ở tần suất thấp.

Fans hai nhà đang chờ phát sóng trực tiếp để xem idol nhà mình lên tiếng giải thích về vụ lùm xùm này.

Ngã Tùy Phong Yên Khứ Group đều cỗ vũ Nguyên Triều Vũ cố lên.

Vĩnh Tường nữ sĩ: Nguyên Nguyên cố lên ~ trừu chetme Phong Tiếu tiện nhân kia.

Lạc Lạc Kê: Nguyên ca *** hắn, mẹ nó, ngày hôm qua hắn còn dám lên mặt với tôi.

Nguyên Triều Vũ rep cái meme ôm quyền cảm tạ.

Trong nhóm rep lại mấy icon đáng yêu tràn ngập cả group.

Nguyên Triều Vũ buông di động, trong lòng có chút sầu muộn.

Bản chất cậu là một anh hùng bàn phím, ở trên mạng có thể ức hiếp người khác, thoải mái chỉ điểm giang sơn.

Nhưng muốn ném cậu lên sân khấu lại là một chuyện khác, huống hồ mấy chục cái đèn chiếu lớn, mười mấy máy ảnh cơ nhắm chuẩn, dù có là khổng tước cũng hóa chim cút a~~~

Hơi sợ rồi nha.

Trước khi xuống xe, cậu thay đôi giày đế mềm thường ngày vẫn hay đi bằng đôi ủng Martin mà nhà tạo mẫu đã chọn.

Vệ sĩ cao lớn soái khí mở cửa xe cho cậu, Trần ca thật cẩn thận mà nâng cậu xuống xe.

Tuy là cửa sau hẻo lánh của đài truyền hình.

Nhưng bên ngoài có rất nhiều fans!

Nhìn thấy cậu xuất hiện, mấy chục tiểu cô nương giơ cao lighstick Nguyên bảo, cuồng nhiệt thét chói tai.

Hai người khác còn lôi kéo theo biểu ngữ. 

"Tư Hàm Nhật giang hồ đệ nhất soái."

Tư Hàm Nhật là nhân vật trong phim Nguyên Triều Vũ thủ vai.

Nhìn fans nhiệt tình như thế, nội tâm của cậu cũng đỡ đi phần nào thấp thỏm, khiếp đảm trước sự cuồng nhiệt của fan cũng không có.

Cậu nghĩ: Vì mọi người ở đây, dù cho phải đối mặt với ngàn vạn người và vô số camera, tui cũng dũng cảm bước tiếp ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Cậu cùng với anh Trần được vệ sĩ vây quanh bảo vệ, đi ký tên cho các .

Fans đều vây quanh cậu cuồng nhiệt khen tạo hình mới quá đẹp, đẹp long trời lở đất luôn.

Nguyên Triều Vũ mơ hồ như bị tẩy não.

Một tỷ tỷ trạc ngoài 30 tuổi nói với cậu: "Nguyên Nguyên, chị là người vẽ em trên sách giáo khoa nè, có hàm số lượng giác á"

Nguyên Triều Vũ ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình xấu hổ, cậu còn nhớ rõ, lúc ấy còn đặc biệt bình luận, hy vọng cô ấy lúc học không nên vẽ tranh vào sách vở, cũng chúc cô việc học có tiến bộ.

Tỷ tỷ cười nói: "Chị là giáo viên cấp 2 rồi, bức tranh đó vẽ lúc chị vừa nói xong đề cho học sinh."

Nguyên Triều Vũ mỉm cười nói: "Ha ha, vậy chúc học sinh của chị học tập tiến bộ."

Chung quanh cười vang một mảnh.

Có các fans của các diễn viên khác thấy bên cậu một mảnh hòa khí vui vẻ, cậu lại gần gũi, nên cũng tới cọ chữ ký, tới mỗi lúc một nhiều. Chậm trễ hơn hai mươi phút.

Trần ca đối mặt  các fan nói: "Xin lỗi, xin lỗi, chờ cuộc họp báo kết thúc, sẽ lại ký tên tiếp cho mọi người. Hiện tại chúng tôi đã trễ giờ rồi."

Nguyên Triều Vũ tạm biệt mọi người rồi vào đài truyền hình.

Đến nơi không có bóng người, cậu hưng phấn nói với Trần ca: "Không nghĩ tới em lại có nhiều fans nhiệt tình như vậy!"

Trần ca biểu tình bình tĩnh: "Tới đây chỉ có 35 fans, mà hết 30 fans là anh tiêu tiền đi mướn, dư lại năm, thì có một fans là nhân viên bên mình, thực chất chú chỉ có 4 fans thôi."

Nguyên Triều Vũ: "......" 

"Không liên quan á, dù sao thì em cũng có fans thật mà." Cậu nghĩ fans tỷ tỷ kia, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

......

Khả năng bởi vì tổng duyệt chương trình quá gấp mà nơi nơi đều lộn xộn.

Đạo diễn sản xuất cùng nhà đầu tư, đều ở hiện trường chỉ huy, hy vọng khi phát sóng có thể tăng thêm một chút khí phách.

Trần ca liền mang theo cậu đi chào hỏi nhà sản xuất với đạo diễn.

Nhà sản xuất đang cùng kim chủ giơ tay đếm tiền quảng cáo thu vào, nhìn bọn họ liền hơi hơi gật đầu một cái.

Đạo diễn ở hiện trường kế hoạch thảo luận chi tiết, nhìn sang Nguyên Triều Vũ, đôi mắt tức khắc sáng ngời.

"Yo, Triều Vũ, đã lâu không gặp, cậu dạo này tốt lắm nhỉ." Ánh mắt hắn rơi xuống người Nguyên Triều Vũ, trước ngực cậu là ngọc bài phỉ thúy.

Nguyên Triều Vũ ngọt ngào, cười nói: "Trương đạo, ngài khí sắc so với lúc đóng phim khá hơn nhiều." Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu biết được, Trương đạo là một người theo đuổi nghệ thuật, nhân phẩm đoan chính, yêu cầu nghiêm khắc, nhưng ra kịch đều là bạo.

Đạo diễn nói: "Đương nhiên, hiện tại không cần thức khuya dậy sớm nữa."

Bọn họ hàn huyên vài câu, có nhân viên công tác tới dẫn bọn họ đi vào phòng nghỉ dành cho diễn viên.

Trên đường gặp nữ chính, Yến Nhạn.

Cô cao 1m75, lúc này lại mang thêm giày cao gót 16cm, trái phải còn thêm hai nhân viên công tác, mỗi bước đi tỏa ra khí chất lay động lòng người.

( Chị đẹp, ngự tỷ )

Yến Nhạn thấy cậu, ánh mắt cũng là dừng ở trước ngực mang ngọc bài, sau đó lại nhìn đến trên tay cậu mang ba quả trứng bồ câu.

Ánh mắt khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại vân đạm phong khinh, trấn tĩnh bản thân, cùng cậu cười chào hỏi.

Hai người nói vài câu, liền ai về nhà (phòng nghỉ) nấy.

Diễn viên đều có phòng nghỉ của riêng mình, làm nam 8 như Nguyên Triều Vũ chỉ có thể đi phòng nghỉ tổng hợp của nhân viên công tác.

Vì là vai thứ, phẩm vị lại không cao, cho nên phòng nghỉ của cậu cũng rất nhỏ, chỉ có hai cái ghế sô pha cho hai người ngồi, một bàn trang điểm, và một cửa sổ nhỏ.

Bốn vệ sĩ cao to chen vào không nổi á, chỉ có thể đứng canh ở cửa.

......

Trần ca nhờ một tiểu đệ ra bên ngoài thăm dò.

Anh là muốn chụp xem tạo hình của Phong Tiếu.

Không lâu sau, tiểu đệ gửi đến một đoạn video, cùng vài ảnh chụp.

Trần ca cùng nhà tạo mẫu ghé vào cùng nhau xem, không hẹn mà cùng mà phát ra một chữ "Vãi".

Nguyên Triều Vũ tò mò lại gần xem, tức khắc bị hóa đá ngay tại chỗ.

Cậu cho rằng tạo hình của mình đã đủ khoa trương rồi, không ngờ Phong Tiếu càng đáng sợ, hắn mặc áo khoác màu xanh huỳnh quang, trang điểm đậm, cùng với tóc màu bạch kim.

Thị giác tê liệt. Đúng là cao thủ gặp thách đấu. Quá lợi hại ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Tuy rằng không phù hợp với vai diễn mà hắn nhận, nhưng là hẳn là phù hợp với fans của hắn.

Phong Tiếu lớn lên quả thật không tồi. 

( Chết cười thiệt chứ, hai ổng là vai phụ đó má hahahaha.)

Hắn có đôi mắt hẹp dài, mắt hí, xương gò má cao ngất, là diện mạo điển hình của vai ác, khiến cho hắn rất khó bắt được vai chính, giải thị đế mà hắn nhận được cũng là nhờ vai diễn tà mị trong phim trinh thám.

( Giải thị đế là trong nguyên tác sau khi cha nội này hại được nguyên chủ á)

Được công ty nâng đỡ, lúc đầu cho hắn marketing với hình tượng thiếu niên tà mị thật ra cũng hút được không ít fans nhan khống.

Nhưng mà hắn chỉ dùng loại tạo hình khoa trương này khi lên truyền hình, chưa bao giờ xuất hiện chính thức ở họp báo hay phát sóng.

Phong Tiếu đúng là không từ thủ đoạn.

Nhà tạo mẫu đã nở hoa trong lòng, hắn cho rằng trận này phe ta đã thắng.

Nguyên Triều Vũ mở bình giữ nhiệt, miệng nhỏ uống sữa bò ấm, hồi tưởng lại những ký ức khi nguyên chủ cùng Phong Tiếu ở chung.

Điểm mấu chốt là nguyên chủ tương đối nhu nhược, tự ti, nên rất thích được người khác khen.

Phong Tiếu EQ cực cao, bắt được nhược điểm là tính cách nhu nhược của nguyên chủ, lựa thời điểm thích hợp lợi dụng tình cảm mà khích tướng, huỷ hoại cuộc đời của cậu ta.

Lời nói thì như bạn thân mà quan tâm chăm sóc thực chất là muốn đòi mạng người ta. Quả là chuyện mà người bình thường không thể làm được.

Nguyên Triều Vũ không biết Phong Tiếu sẽ dùng mưu kế gì, chỉ có thể chờ.

Hy vọng Phật bài phỉ thúy của đại lão, có thể phù hộ cho mình nga.

Muốn giống như đại lão, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, một thân đầy vũ khí sát thương.

Phong Tiếu đi đến đâu cũng chào hỏi mọi người.

Hôm trước hắn cho rằng bản thân bị phong sát, nhưng là người đại diện lập tức tìm được phim mới cho hắn thử vai, là diễn phim thần tượng.

Hắn ứng trước một nửa tiền đóng phim, thử vai thành công, chờ nửa tháng là khai máy. 

Đạo diễn phim đó cũng nổi tiếng, nếu quay chụp thuận lợi phát hành, hắn có thể sẽ bước lên một bậc thang mà càng nổi tiếng hơn.

Tâm tình hắn hiện không tồi, liền đem mấy chuyện hôm trước đánh lui, xem như không có gì.

Hắn đem theo trợ lý còn cố ý mang hai ly trà sữa táo đỏ, tự tin tràn đầy mà đi đến phòng nghỉ của Nguyên Triều Vũ.

Bên ngoài của có tới bốn vệ sĩ thân cao hai mét, đứng thẳng nghiêm trang như xây thêm mấy bức tường trước mặt.

Còn thống nhất mặc tây trang, mang kính đen, mặt vô biểu tình.

"Tôi là bạn của Nguyên Triều Vũ, muốn đi vào hàn huyên với cậu ấy."

Phong Tiếu nội tâm đã ghen ghét đến vặn vẹo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn hòa vô hại.

Đáng tiếc hắn trời sinh có khuôn mặt của vai ác, nhìn thế nào cũng không giống người tốt.

Vệ sĩ nói: "Ngại quá, ngài không thể đi vào."

Phong Tiếu nói: "Tôi là bạn tốt của cậu ấy."

Vệ sĩ đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích.

Phong Tiếu bất lực, đến cả cửa cũng không thể gõ.

Hắn ta cũng không có khả năng hô to, "Nguyên Triều Vũ, tôi là Phong Tiếu." Như vậy sẽ bị nhân viên công tác nhìn thấy, truyền ra ngoài rất mất mặt.

Chỉ có thể hậm hực mà rời đi.

----------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top