Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên công tác đem kịch bản đưa tới.

Bởi vì thật sự quá hấp tấp, Nguyên Triều Vũ chỉ mất nửa giờ là nhớ hết.

Đọc xong, ngay lập tức muốn đi tham gia diễn tập.

Trần ca cùng cậu xem kịch bản, may mắn mà nói: "Tốt quá, chú không cần diễn quá nhiều."

Dù sao cũng chỉ là vai phụ, có thể đọc thoại cũng chỉ có hai phân đoạn.

Nguyên Triều Vũ nhớ nhược điểm của nguyên chủ là nhớ kịch bản, trước kia đóng phim lời thoại dài quá bốn câu là dứt khoát đếm số một hai ba bốn. 

Nguyên Triều Vũ nhìn kịch bản lần nữa, nhớ kỹ.

Cậu cũng không phải siêu trí tuệ, dù đã nhớ kỹ kịch bản nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, bất quá kinh nghiệm sân khấu của nguyên chủ thật sự rất phong phú.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại những ký ức phối diễn của nguyên chủ, tự cho chính mình chút khuyến khích. Qua một lát, đạo diễn trợ lý lần lượt gõ cửa, kêu diễn viên ra bên ngoài diễn tập vào vị trí*.

(*) từ gốc là đi vị: là diễn tập vị trí, diễn viên sẽ đứng và di chuyển, bắt máy quay á. Tui cũng chỉ hiểu chứ không biết dùng từ gì cho hay cả.

Nguyên Triều Vũ được Trần ca đỡ đi ra ngoài, cậu vừa mới đi WC, cậu choàng áo khoác lông chồn nút thắt, đeo ngọc phỉ thúy. 

Nhà tạo mẫu liếc nhìn qua, dù sao cũng chưa lên sân khấu nên cũng không muốn nói.

Vệ sĩ cũng không thể nào cùng cậu lên sân khấu nên đành đứng chờ bên dưới.

Bên cạnh, Phong Tiếu không biết từ nơi nào lao tới, đỡ lấy bên tay của Nguyên Triều Vũ, mặt tươi cười mà nói: "Nguyên Nguyên, chúng ta đã lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu."

Nguyên Triều Vũ cảm giác tay hắn vừa lạnh vừa ẩm, giống như điều xà quấn tới, làm toàn thân cậu nổi một trận da gà. 

Chắc chắn là gặp quỷ rồi, trong trí nhớ của nguyên chủ, Phong Tiếu chưa bao giờ nịnh nọt như vậy.

Không hổ là là người sau này sẽ trở thành thị đế, kỹ thuật thay đổi nét mặt đỉnh của chóp như thế này cơ mà o(* ̄▽ ̄*)ブ

Cậu bị Phong Tiếu nịnh nọt đến ghê tởm, sợ hãi đẩy tay của Trần ca cùng Phong Tiếu ra, tỏ vẻ chính mình có thể độc lập hành tẩu giang hồ.

Chỉ là trong bụng còn mang bé con, chắc không đến nỗi tàn phế đi*.

(*) ý là ẻm sẽ không hành tẩu giang hồ đến tàn phế như mấy nhân vật (Dương Quá) trong tiểu thuyết đâu. Bởi vì trong bụng còn mang bé con nên tự lập nhưng cũng rất cẩn thận, có chừng mực á. 

Phong Tiếu được Trần ca đỡ lấy, ngại ngùng : "Anh Trần, thật ngại quá, là Thúy tỷ, chị ấy kiên trì muốn tuyên truyền như vậy......"

Trần ca cười ha hả mà nói: "Chuyện cũng đã qua rồi, không có việc gì, không có việc gì." Mọi người đều có kỹ năng diễn xuất khác nhau, giáp mặt không vả mặt.*

(*): Ý anh Trần là mỗi người đều có cách lăng xê, style hình tượng khác nhau, miễn là đừng nước sông phạm nước giếng. 

Nguyên Triều Vũ bước nhanh đến sân khấu.

Trên sân khấu, những diễn viên khác đã đến, đang hàn huyên tâm sự với nhau. Phong Tiếu liền thu liễm, dáng vẻ muốn dán lên người Nguyên Triều Vũ lấy lòng như chưa hề tồn tại.

Nguyên Triều Vũ không thật sự quen biết ai trong số những diễn viên trên sân khấu. Tuy rằng nguyên chủ cùng bọn họ có quen biết. Nhưng trong nội tâm của cậu ta lại thấy vô cùng xa lạ và lạc lõng. Sau khi hỏi thăm vài tiếng, cậu liền đứng một mình ở bên cạnh, tay không ngừng vân vê góc áo.

Số của mình đúng là xu cà na ghê  /(ㄒoㄒ)/~~

《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》 có bối cảnh cổ đại hư cấu, nữ chính Tần Nga là nữ giả nam trang, mang binh đánh giặc bảo vệ tổ quốc. Gần đây chủ đề phim nữ cường đang rất hot. Cốt truyện phong phú, nữ chính có dàn harem chất lượng, với 8 mỹ nam, mỗi người một vẻ cùng tranh giành tình cảm của cô ấy. 

Hệ truyền thống, thâm tình chính trực, mày rậm mắt to, nam số 1.

Mỹ nhân Trạng Nguyên trúc mã, mềm yếu, nam số 2.

Khí phách địch quốc Thái Tử, nam số 3.

Cuồng dã, thủ lĩnh bộ tộc du mục, nam số 4.

Bệnh kiều, cẩu huyết ngụy ca ca, thái y, nam số 5.

Trung lập(*), nằm vùng trong quân địch, cuối cùng vì nữ chủ mà chết, nam số 6.

(*) Trung lập: là kiểu nhân vật không hẳn là phản diện mà chính diện cũng không phải á.

Tà mị, đại vương, nam số 7.

Manh manh đệ đệ, tiểu thiếu gia của một môn phái võ lâm, nam số 8.

Đạo diễn chắc hẳn muốn thu hút hết các người xem nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau.

( Chắc marketing phim kiểu: "Các thể loại hầm bà lằng, cái gì cũng có, mại vô mại vô~~~")

Nội tâm Nguyên Triều Vũ muốn phun tào "ca dao TỤC NGỮ",  kịch bản phim cổ trang 《 Ngã Tùy Phong Yên Khứ 》, nam chính là soái khí tướng quân, mang theo năm mỹ nam đệ đệ bảo vệ quốc gia, nam chủ cùng bọn đệ đệ lại có tình cảm mờ mờ ám ám. 

Đột nhiên phát hiện ra trong đám có nữ nhân, quay xe cực gắt, chuyển hướng sang quay quanh nữ chính.

( Tóm tắt nội dung phim: Tướng quân nam 9 có 5 thằng đệ, cả bọn đang chơi bê đê thì phát hiện trong đám có 1 đứa là nữ cải nam trang, thế là quyết định quay xe, cua bà nữ 9, không chơi bê đê nữa. Đọc xong nội dung phim, mị cũng muốn phun tào ca dao tục ngữ luôn. Ảo ma Canada thiệt.)

Biên kịch phim này quả là tài tình, dàn harem nam phụ dài cả sớ, mà nữ phụ lại không có móng nào, chỉ có duy nhất suất diễn của 1 nữ nhân khác, là của bà cụ 80 tuổi.

Nữ chính là đóa hoa duy nhất của cả bộ phim. 

Đạo diễn trong thời gian ngắn có thể xử lý mọi vấn đề trong cuộc họp báo vô cùng hoàn mỹ. Ông muốn mở màn khi nữ chính mang theo hậu cung 8 mỹ nam khốc huyễn từ hậu đài lên sân khấu.

Tám nam diễn viên đứng phía sau nữ chính, đúng lúc cùng cô không hẹn mà gặp.

Đạo diễn còn yêu cầu nữ chính mang giày cao gót 16cm, để đứng vừa tầm hoàn hảo với dàn nam diễn viên.

Đến lúc đó nữ chủ đứng giữa, mỗi bên bốn cái soái ca, phong thái khác nhau, nhất định có thể chọc đến trái tim thiếu nữ của người xem!

Nguyên Triều Vũ nam số 8, đứng ngoài cùng bên trái nữ chính.

Phong Tiếu nam số 6, hắn vốn dĩ muốn đạo diễn phân vị trí đứng, chẵn đứng một bên, lẻ đứng một bên.

Nhưng anh Trần đi theo đạo diễn giao thiệp một lúc, do đó cậu cùng Phong Tiếu chia ra đứng hai bên khác nhau.

Phong Tiếu nắm chặt tay, hắn hy vọng có thể đứng gần Nguyên Triều Vũ, như vậy mới có đề tài bàn tán. 

Diễn tập vài lần, khi xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, mọi người liền đến hậu trường, phòng nghỉ ăn cơm và nghỉ ngơi.

Khi còn một giờ nữa là đến giờ phát sóng.

Nguyên Triều Vũ cùng Trần ca, ngồi ở trong góc phòng nghỉ, tay rút vào trong tay áo khoác lông chồn rộng, đặt ở trên đùi, ngồi đến ngoan ngoãn, nhắm mắt dưỡng thần.

Nữ chính Yến Nhạn ở cách đó không xa bưng hộp cơm, vẻ mặt từ bi mà uống nước canh cải thìa.

Phong Tiếu cùng mấy nam diễn viên khác vây quanh nam chính ăn cơm hộp nói chuyện phiếm, khi ánh nhìn chăm chú của mọi người lia sang, cậu thực bình tĩnh rụt rè.

Nam chính là minh tinh khá có tiếng đối với thể loại phim truyền hình.

Anh ta lơ đãng mà giơ tay, lộ ra chiếc nhẫn phỉ thúy đế vương lục.

Phong Tiếu khen tặng nói: "Anh Lâm, chiếc nhẫn của anh cũng thật đẹp."

Nam số 3 nói: "Tiếu Tiếu, do cậu không hiểu, đây là đế vương lục, nhìn thì nho nhỏ, chỉ sợ là phải mấy chục vạn."

"Mấy chục vạn? Tôi thấy lão Tần, ông chủ công ty chúng ta mua nhẫn đế vương lục, trông không khác cái này mấy, đều hơn một trăm vạn."

Nam chính tiêu sái cười, "Nào có quý giá như vậy, tôi mua nó mười năm trước, lúc phỉ thúy còn chưa phổ biến, lúc ấy cũng chỉ có mười mấy vạn, tôi là ngoài ý muốn mới mua nó, sau khi phim 《 Minh Nguyệt Dao 》có tôi thủ vai phát sóng, nó mới hot như vậy."

Hắn lại nói: "Tháng trước có một vị đại gia ra giá 300 vạn mua chiếc nhẫn này của tôi, cũng không biết có phải giá trị thật của chiếc nhẫn này không. Tôi cũng không thiếu tiền, do cảm thấy nó là ta linh vật, lưu trữ kỷ niệm, lần này mang nó tham gia cuộc họp báo, hy vọng bộ phim này có thể giống 《 Minh Nguyệt Dao 》 thành công rực rỡ, nhân vật nổi tiếng màn ảnh."

Hắn này vừa nói vừa tỏ ra không hề kiêu ngạo, lại cho thấy bản thân không yêu tiền, lại nâng ánh mắt cao minh, thoát tục. 

(Nói thẳng là ra vẻ ( ̄﹏ ̄;)

Lập tức mấy nam diễn viên khác bắt được sóng, bắt đầu thổi cầu vồng thí, nịnh nọt.

Nam chính rất là hưởng thụ.

Nguyên Triều Vũ nghe mùi cơm hộp của bọn họ, nuốt nước miếng, thèm quá a.

Ngày thường đều là lúc này ăn cơm.

Nhưng cậu là vì bé con, chú ý ăn uống, không thể ăn cơm hộp bên ngoài.

Đột nhiên cửa phòng nghỉ mở ra.

Lão quản gia mặc áo bành tô trắng bưng khay bạc đi tới, trên khay bạc có mâm đồ ăn.

Phong cách của ông cùng diễn viên, nhân viên công tác trong phòng nghỉ hoàn toàn đối lập nhau.

Các diễn viên đều không tự giác nhìn về phía ông ấy.

Lão William bình tĩnh mà đi đến trước mặt Nguyên Triều Vũ.

Cung kính, nói: "Thiếu gia, mời dùng bữa tối."

Mọi người: "......" 

Bọn họ vừa xuyên vào cốt truyện Mary Sue nào đây, làm màu chắc cũng không hoàn hảo đến vậy đâu ha?????

Nguyên Triều Vũ, trước mặt không có bàn nhỏ, lão William đem khay đưa cho Trần ca.

Trần ca bưng khay, vẻ mặt hoang mang, cảm thấy chính mình vừa xuyên đến thời đại Victoria ở Anh Quốc.

A, tui là ai? Tui ở đâu? Tui nên làm cái gì? Ông ấy là muốn tui bón cơm cho tiểu tổ tông này hả?

Lão William đi đến chỗ trợ lý của diễn viên nọ ở bên cạnh, nho nhã lễ độ mà xin cô cho mượn bàn trà nhỏ. Cô ấy mơ hồ mà gật đầu luôn.

Lão William đem bàn trà đến trước mặt Nguyên Triều Vũ. Còn tiện tay mà trải thêm khăn trải bàn. Lại từ bên cạnh cầm đến bình hoa bạc điểm xuyết cho bàn trà.

Quý tộc, dù ở hoàn cảnh nào cũng gây sự chú ý.

Lão William lấy khay từ trong tay Trần ca, đặt lên bàn trà. Trên khay là các món Trung được trang trí đẹp mắt. Còn có một đĩa củ cải chua nhỏ.

"Thiếu gia, đây là phòng bếp dựa theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng mà làm, nghiêm khắc tính toán, có thể thỏa mãn yêu cầu nạp vitamin hằng ngày của ngài."

Nguyên Triều Vũ nhìn ánh mắt của mọi người, xấu hổ muốn chết, nhưng đói bụng quá, bác sĩ nói thời gian mang thai cần ăn uống đúng giờ, vì bé con, không thể nhịn được.

Cậu lấy nĩa xắn một chiếc tiểu màn thầu nhân thịt heo, thơm ngon mà ăn.

Yến Nhạn đang ăn rau xanh, buông hộp cơm.

Cô đưa hộp cơm cho trợ lý cầm, lại gần Nguyên Triều Vũ mà ngồi xuống.

( Chị gái giữ tự trọng (* ̄3 ̄)╭ )

"Nguyên Nguyên, đây là món gì dọ? Hàm lượng calo có cao hông?" Cô cười hỏi.

Nguyên Triều Vũ nói: "Là bột mì, calo không cao, không có đường đâu, thay bằng nước cái cây á."

Yến Nhạn biểu tình thèm nhỏ dãi.

Nguyên Triều Vũ đưa cho cô một cái nĩa nhỏ.

"Yến tỷ, cùng nhau ăn đi."

Yến Nhạn cũng không cự tuyệt, ăn nhẹ hết hai cái bánh hoa cúc, cảm giác sảng khoái, cảm thấy quả thực chưa từng ăn qua món ăn nào tinh xảo như vậy.

Cô từng lấy giải ảnh hậu, cũng coi như gặp qua việc đời, ăn qua bao mỹ thực trời nam đất bắc, không nghĩ tới những nguyên liệu đơn giản như vậy có thể làm được món ăn tươi mát thoát tục, hàm lượng calo còn cực thấp.

"Đầu bếp nhà cậu thật là lợi hại, mời ở đâu về vậy?" Yến Nhạn hỏi.

Nguyên Triều Vũ cũng không biết nha, chỉ biết là đại lão mời từ khách sạn.

Lão William ở bên cạnh thấp giọng nói: "Tiểu thư, chúng tôi mời từ khách sạn Cảng Đảo Đông Phương Thịnh Thế."

"Cảng Đảo Đông Phương Thịnh Thế, tôi mỗi lần đi Cảng Đảo đều ăn ở đó, sao chưa từng ăn qua món ngon như vậy?" Yến Nhạn rất muốn biết ngọn nguồn của món ăn này, còn nổi lên một chút tâm tư đào góc tường. 

Cô ăn cải thìa đến mức sắp phát bệnh đến nơi rồi.

Lão William mỉm cười không nói, bọn họ là mời đầu bếp trưởng của khách sạn, chỉ phụ trách dạy đồ đệ, chứ không nấu ăn.

Nam chính đang ăn cơm hộp bên cạnh, nhìn ngón tay Nguyên Triều Vũ đeo ba cái trứng bồ câu, khẽ nhíu mày.

Tiểu thịt tươi tuyến 18 đúng là không biết trời cao đất dày, hắn hơi chút đánh giá trang phục cậu đang mặc trên người.

Toàn thân vẫn là đánh không lại chiếc nhẫn đế vương lục của hắn.

Yến Nhạn ăn no, nhiệt tình mà ôm Nguyên Triều Vũ selfie.

Cô nói: "Áo khoác của cậu mặc như vậy không đúng đâu, phải khoác hờ mới lộ ra ưu điểm bên trong nha."

Cô hơi kéo áo khoác của Nguyên Triều Vũ ra, làm lộ Phật bài phỉ thúy đế vương lục.

Sau đó cùng cậu, mặt dán mặt selfie, vô tình để Phật bài phỉ thúy lọt vào khung hình.

"Ai nha, Nguyên Nguyên, cậu có muốn photoshop không?" Cô đem điện thoại đưa cho Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ nhìn thoáng qua, cảm thấy mỹ nhan của mình cũng khá xinh đẹp, chỉ là cậu lần đầu tiên bị đại mỹ nữ kề mặt, biểu tình có chút cứng đờ ngượng ngùng.

"Yến tỷ, không cần photoshop."

"Oki, tôi đã post." Yến Nhạn trực tiếp post Weibo.

Trần ca thấy Yến Nhạn trực tiếp post hình cô cùng Nguyên Triều Vũ chụp chung, vô cùng phấn khích. 

Đây là nữ minh tinh phái thực lực, một đường bạo hồng, nữ thần đó ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Toàn Hoa Quốc, ai ai cũng biết cô ấy, trên đường đều là quảng cáo của cô ấy.

Có thể được cô dìu dắt, về sau sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nam chính yên lặng lấy di động ra, mở trình duyệt Baidu tìm tòi.

Đem hình Phật bài phỉ thúy đế vương lục vào đấu giá, check giá thử.

......

Sắp mở màn, các diễn viên đến hậu trường chờ đợi.

Yến Nhạn đưa tay cho Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ thân sĩ mà đỡ cô đi, 16cm cao vô cùng, thật là đáng sợ.

Phía trước, bảy nam diễn viên cùng nhau nói chuyện phiếm.

Nguyên Triều Vũ bỗng nhiên phát hiện chuyện đáng sợ: Cậu thường ngày ở nhà cùng Hoan Hoan, nữ quản gia nói chuyện phiếm.

Huấn luyện viên Yoga là nữ, giáo viên diễn kịch cũng là nữ.

Hiện tại có nhiều nam diễn viên như vậy, cậu vẫn đứng cùng Yến tỷ.

Mỗi ngày hóng hót drama trên WeChat cùng hội chị em bạn dì.

Cậu...... Có phải sắp gia nhập hội chị em rồi không???? 

.............................................................................

Dạo này tui bị cuồng couple Goyuu á ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top