Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Mùa hè năm ấy

CHƯƠNG 4. MÙA HÈ NĂM ẤY

Nam vẫn nằm im bất động, máu hòa với màu bùn đất, loang ra càng ngày càng nhạt màu. Khánh nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, chỉ trong khoảnh khắc mà bao kỷ niệm giữa hai người như những thước phim tua nhanh một lượt trước mắt. Vui có, buồn có, từng cái nắm tay, từng vòng ôm, nhưng khiến cậu hối hận nhất lại là những lần giận hờn vì nhiều lí do không đáng. Nếu cậu không như thế thì có lẽ mấy tiếng trước bọn họ vẫn có thể vui vẻ cười đùa anh em em chọc ghẹo lẫn nhau, để lúc bị đặt vào tình huống thập tử nhất sinh cậu không phải tự trách như thế này. Khiến cho hai người đi đến bước đường này đều là lỗi của cậu, vì cậu cứ mải níu kéo một thứ tình cảm vốn chưa từng nảy sinh.

https://youtu.be/K5fvsk3kt7I

Rồi thời gian trôi dần

Ɓao năm tháng đi qua mà cứ ngỡ, cứ ngỡ vẫn còn đây

Rồi thời gian trôi dần

Bao уêu dấu đi xa mà lòng hoài vấn vương mãi một người

Mùa hè ấу hai ta gặp gỡ, dại khờ ấp ôm bao mộng mơ

Mình lại quá ngâу thơ nên đâu nào haу thời gian rất thờ ơ

Chậm một giâу lời vương lại khóe môi

Lỡ biết bao điều chưa nói

Trông theo bóng lưng xa mà lòng như vỡ đôi

Mùa hè ấу không quaу lại nữa mình lạc mất nhau trong màn mưa

Lời hẹn hứa năm xưa naу xin đành trao lại kẻ đón người đưa

Mùa hè tuу đẹp nhưng lại nhẫn tâm khiến chúng ta dần xa cách

Nếu đã biết trước rằng tình đầu khó bền lâu sao vẫn уêu nhau đậm sâu?

(Lời bài hát "Mùa hè năm ấy")



"Nam! Em xin anh. Tỉnh dậy! Tỉnh dậy nhìn em nè!" Khánh cầm tay Nam áp lên gò má mình. Bàn tay anh ngấm nước trở nên lạnh băng, sự sống cũng như trôi tuột vào từng tích tắc. Khánh khóc gào đến thở không ra hơi, chỉ biết ôm chặt Nam, dụi vào bên tai anh nức nở "Giờ chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em thôi, anh muốn gì em cũng nghe anh hết." Khánh nói xong câu này, trái tim cũng như co rút lại, cảm giác đau đớn có khi còn hơn cơn đột quỵ cậu từng trải qua hai năm trước.


Khi Khánh tưởng chừng mình sắp ngất đi vì khóc thì một giọng nói thều thào vàng lên: "Thiệt hông?"


Trong tiếng mưa nặng hạt, giọng nói ấy càng trở nên yếu ớt, loang lổ y như những mảnh màu trắng đen hỗn loạn trước mắt Khánh vậy.


"Tỉnh rồi? Anh tỉnh rồi! Hu hu hu." Sau đó lại bắt đầu khóc nấc, còn dữ hơn lúc trước.


Bùi Công Nam nhẹ giọng: "Sao lại khóc nữa rồi?"


Anh cười cười, xòe bàn tay ra trước mặt Duy Khánh. Trong lòng bàn tay là một vật nhỏ bằng kim loại hình xương rồng, vừa rồi trong tích tắc ngã xuống anh vẫn kịp nhặt bông tai cho cậu.


Duy Khánh lấy tay lau nước mắt. Trời vẫn đang mưa, dù có lau thì khuôn mặt cũng sẽ ướt nhẹp mà thôi.


"Vứt đi!"


Trái với dự đoán của Bùi Công Nam, cậu nhìn thấy vật kia thì tỏ vẻ ghét bỏ, không nhận mà tiếp tục nấc.


Bùi Công Nam: "Sao vứt? Đồ anh tặng mà em bảo vứt trước mặt anh mà được à?"


Duy Khánh: "Còn biết là anh tặng cơ? Tưởng anh nhờ trợ lý mua."


Bùi Công Nam tức muốn nổ phổi: "Đi nát cái Sài Gòn mới tìm được cửa hàng ưng ý. Đây là hàng thủ công đấy, cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, còn phải đặt trước ba tháng. BA THÁNG ĐÓ!" Câu cuối là dùng sức nhấn mạnh, nói xong thì ho không ngừng.


Duy Khánh phải vuốt ngực cho anh, biết anh giận rồi, đành phải nhẹ giọng dỗ: "Biết rồi, biết rồi. Em nhận được chưa!" Sau đó nhận lại đồ từ tay Nam, quen miệng nói cảm ơn.


May mà Bùi Công Nam không giận thật, chỉ nhẹ giọng nói: "Vốn là tặng em thì sẽ luôn là của em. Không cần cảm ơn."


Khánh nghe câu đó thì hơi khựng lại, không biết là đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu quay mặt đi giả vờ như đang nhìn ngắm chiếc bông tai. Giữa hai người chìm vào một mảnh im lặng, giống như có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.


Nam là người đánh vỡ mảnh im lặng này trước: "Thế... Mình huề nha!"


Khánh thu lại biểu cảm chăm chú của mình từ chiếc hoa tai, giống như bị chọc giận: "Huề là huề thế nào? Vụ hôm đó em còn chưa tính sổ với anh đâu!"


Bùi Công Nam: "Nhưng em vừa nói..."


Duy Khánh nhìn Bùi Công Nam vẫn đang nằm trên đùi mình, mắt nheo lại thành một đường thẳng: "Anh nhắc em mới nhớ đó. BÙI CÔNG NAM! Anh vốn là không bị sao đúng không? Còn dám giả vờ ngất để lừa em nói câu đó." Vừa nói vừa toan đẩy Bùi Công Nam ra khỏi người mình.


"Không! Anh bị thật mà!" Biết mình giấu đầu lòi đuôi, Bùi Công Nam ôm vội cánh tay Khánh, trong lúc hai người giằng co không biết đụng phải chỗ nào, Nam kêu "hự" một tiếng, cả người cứng lại. Nam đang nằm trên đùi Khánh nên phản ứng thoáng qua của anh cậu lập tức cảm nhận được.


Duy Khánh: "Sao vậy? Anh đau ở đâu?"


Cậu lật người anh cẩn thận kiểm tra. Trên đầu và gáy không có vết thương, nhưng cánh tay trái thì có một vết rách dài cả chục phân, vẫn đang chảy máu. Khánh thấy vết thương này thì không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt như muốn giết người.


Nam khi thấy vết thương của mình thì cũng bất ngờ, vốn ngã xuống cả người đều tê dại, biết là đau nhưng cũng không nói rõ được là đau ở chỗ nào. Tuy nhiên, có một sự thật là anh không hề bất tỉnh mà chỉ vờ để dọa Khánh một xíu thôi, không ngờ vết rách lớn như này, lại còn đang chảy máu, lần này không cẩn thận chữa lợn lành thành lợn què thì toi. Nam quyết định nhanh như chớp, phải đánh đòn phủ đầu trước khi nhỏ này giận, chứ không là không cứu được.


Anh thu lại cánh tay, vòng ra ôm eo Khánh, mắt long lanh nhìn thẳng cậu, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương: "Đó em xem, anh bị đau thiệt chứ giỡn em làm gì. Thôi nể tình anh nhặt được bông tai về cho em rồi, hòa nhà hòa nha!"


Duy Khánh không trả lời ngay, vẻ mặt như thể còn khó chịu lắm: "Để coi thái độ của anh thế nào đã."


Bùi Công Nam mừng quýnh, này là có cơ hội thương lượng rồi: "Em muốn thái độ như nào?"


Duy Khánh hếch cằm kênh kiệu: "Tự nghĩ đi, em chỉ phụ trách đánh giá."


Bùi Công Nam: "Thôi mà!" vừa nói vừa nũng nịu vùi mặt vào bụng Duy Khánh. Mỗi lần nói câu này mà nhỏ không đốp lại thì chín phần là thành công rồi.


Ngồi nghỉ chừng một phút thì hai đứa bảo nhau đứng dậy đi về, nhưng Nam bị ngã, cả người còn choáng, chưa đứng dậy nổi. Khánh định đứng dậy toan cõng anh thì mới phát hiện ra mình bị trẹo chân, chắc do lúc chạy từ trên dốc xuống ngã trái ngã phải không để ý. Đã thế còn bị Nam đè nặng một lúc lâu, thành ra chân vừa bị trẹo còn bị tê. Cậu ngửa mặt tính than trời, nhưng lại bị nước mưa làm cho phải cúi đầu, quả thực khổ không để đâu cho hết.


Khánh tuy bị đau chân nhưng vẫn kiên trì để Nam nằm lên đùi mình, bảo nằm dưới đất sợ lạnh dính bệnh mất. Nam nằm được một lúc thì buồn ngủ, tuy rằng vết thương đã được Khánh xé áo mình băng lại tạm thời rồi nhưng quả thực anh mất quá nhiều máu, Khánh sợ giống trong phim, ngủ rồi không tỉnh lại được nữa nên luôn mồm nói chuyện, nhất định không cho Nam ngủ.


"Lo cho anh hả?" 


Nam cười đùa Khánh, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái xanh khiến Khánh nhìn mà phát hoảng. Thế nhưng cậu vẫn mạnh miệng:

"Lo thì chả lo. Cơ mà chỗ này có mỗi em, một mình ôm cái xác nghĩ cũng sợ."


Độc mồm độc miệng đến thế là cùng! Nhưng Nam không giận, cũng không muốn Khánh lo lắng nên dù hai mắt muốn díp lại cũng cố giữ chút tỉnh táo nói chuyện với em. Vì vậy mới có một đoạn nhảm nhí như sau.


Bùi Công Nam: "Điện thoại đâu? Lấy điện thoại gọi mọi người."


Duy Khánh: "Không biết rơi mất đâu rồi, chắc ở trên kia."


Bùi Công Nam: "Thế lấy điện thoại của anh."


Duy Khánh giúp Bùi Công Nam tìm trong túi quần nhưng không thấy: "Chắc anh lại bỏ quên đâu rồi chứ gì."


Bùi Công Nam: "Ờ, chắc thế. Để đâu nhỉ?"


Duy Khánh: "Có cái điện thoại cũng quên."


Bùi Công Nam: "Giờ có điện thoại thì gọi đồ ăn. Đói!"


Duy Khánh: "Em cũng đói."


Bùi Công Nam: "Ăn gì được nhỉ? Đà Lạt có gì?"


Duy Khánh: "Bánh ướt lòng gà này, bánh mì xíu mại, bánh căn à..."


Bùi Công Nam: "Muốn ăn lẩu gà lá é."


Duy Khánh: "Lẩu cá cũng được."


Balab...balab...


Hai người câu được câu chăng trò chuyện một lúc mới có người tới, Bùi Công Nam chính thức lịm đi trong vòng tay của Duy Khánh khi xe trên đường đưa họ tới bệnh viện. May mắn là không có vấn đề gì lớn, vết thương trên tay Bùi Công Nam được khâu gần chục mũi, ngất đi chỉ là do mất máu quá nhiều. Duy Khánh thì bị trẹo chân, có băng lại, nhưng bác sĩ bảo nhẹ thôi nên chắc vài ngày là đi lại bình thường được.


Ngồi cạnh giường bệnh nhìn gương mặt say ngủ của Nam, Khánh tự dưng nhớ lại lần mình phải nhập viện, một là 5 năm trước lúc bị gãy ngón tay, hai là lần trải qua cơn bạo bệnh. Cả hai lần đó Nam đều có mặt, cũng từng có lần trông Khánh qua đêm. Lúc ấy, anh có cảm nghĩ như thế nào? Khánh không biết được, cũng không muốn biết, chỉ biết rằng cảm xúc hiện tại của cậu đang rất tệ và không muốn lặp lại thêm bất cứ lần nào nữa. Khánh nghĩ kỹ rồi, từ giờ sẽ không bao giờ giận Nam, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần Nam còn sống, còn khỏe mạnh, chỉ cần Nam cứ vui vẻ cười đùa, vô tri vô tâm gì cũng được, đối xử với cậu thế nào cũng không sao. Cậu tình nguyện trở thành bạn thân, thành tri kỷ cả đời của anh, đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc. Tình cảm cậu dành cho anh, sau bao nhiêu thăng trầm, nó đã vượt qua cả tình yêu đơn thuần ích kỷ, trở thành thứ tình cảm thương yêu vô điều kiện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top