Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: lời bộc bạch của một kẻ muốn chết.

yoongi đã có thể đứng lên và tự mình đi lại được.

nhưng tần suất em thẫn thờ ở cửa sổ cũng nhiều hơn hẳn.

lần trước namjoon uống ít máu của em cũng chỉ để cầm hơi, chưa kể lại liên tục chăm bệnh nên tốn sức hơn rất nhiều. thức ăn của loài người gã tiêu không được, thành ra đành phải nhịn ăn một thời gian.

dù yoongi nói không cần gã quan tâm, xuất viện sớm cũng được, em cũng không muốn phí tiền chỉ để nằm hồi phục. nhưng namjoon một mực không chịu, nói rằng gã sẽ chịu hết viện phí, em cự lộn không được ba câu gã đã nổi nóng bỏ đi, xong rồi lại quay về cùng túi đồ ăn.

nhưng mà yoongi có vấn đề với chuyện ăn.

có hôm em sẽ tuyệt thực, có hôm em lại ăn rất nhiều, có hôm chỉ khua lưng chén lại bỏ đó, thậm chí có những hôm em ăn xong lại len lén móc họng ói ra.

kim namjoon chưa bao giờ hiểu được tại sao lại có một người tích cực hành xác mình như thế. dù gã có lèm bèm bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận được một nụ cười nhạt, tên quỷ này không có quá nhiều kiên nhẫn, lúc nào cũng tự nhủ rằng sẽ mặc em, tôi không quản nữa. nhưng mỗi lần yoongi biếng ăn thì vẫn lại nhăn nhó và càu nhàu.

"hôm nào tôi muốn ăn sẽ tự mình đi mua, anh cũng không cần nhiệt tình vậy đâu." yoongi lại bỏ ăn, mặc cho cơ thể run rẩy vì đói và bao tử cồn cào.

gã cũng muốn như vậy lắm, nhưng không hiểu tại sao lại liên tục bị thôi thúc mua đồ ăn bồi bổ cho người ta. dù vậy, namjoon vẫn đặt túi ni lông lên bàn, trước khi ngoảnh đi lại nói một câu.

"tôi đi đến tối mới về, em nhớ ở đây ngoan."

yoongi nhìn theo bóng lưng rộng, chẳng đáp.

quỷ đực háu đói lại đi lùng mồi, lần này hắn trực tiếp nhắm vào trẻ em. khu ổ chuột thường sẽ có những hộ dân đông con và chẳng ai chăm nom chúng nó, do vậy namjoon đã dành cả buổi chiều để bắt vài đứa lì lợm.

gã thành thạo đánh ngất chúng nó trước khi cái họng nhỏ kịp khóc ré lên, cứ như vậy từng chút một lôi mồi vào bụi rậm rồi xơi tái. xương vụn vặt thì gã phóng vào rừng để phi tang, đặc biệt trộn lẫn đống xương rồi rải mỗi chỗ một ít.

sau khi ăn uống no nê, gã vui vẻ quay về bệnh viện, không quên mua cho yoongi ít bánh nướng.

cửa phòng vừa mở, gã liền hốt hoảng đến nỗi làm rơi cả bịch bánh.

yoongi ngồi ngay bệ cửa sổ mở toang, chân hơi đung đưa và mắt ngấn lệ nhìn xa xăm. chỉ cần em thả lỏng tay và chồm người ra phía trước một chút thì sẽ rơi tự do từ tầng ba mươi.

namjoon từ từ tiến lại gần, nhẹ giọng dỗ ngọt em: "yoongi...có thể nào quay vào trong được không? tôi không biết đã làm gì khiến em giận, nhưng tôi thành thật xin lỗi em."

"anh đâu có làm gì sai đâu namjoon." yoongi cười, lại đung đưa chân và điều đó khiến tim namjoon như bị treo ngược "từ đầu người muốn chết là tôi. sau khi chết được một lần rồi...tôi lại cảm thấy thực sự muốn chết. trần gian này làm tôi đau quá, namjoon."

"có gì em từ từ vào trong rồi nói, được không?" namjoon tiến lại gần hơn, cố gắng di chuyển lặng lẽ nhất có thể "nếu em đau, tôi sẽ tìm cách chữa đau cho em. bằng mọi giá, sẽ giúp em hết đau, có được không? đừng đung đưa chân như vậy, tôi nhói tim lắm."

"cơn đau như một mầm gai cắm thẳng vào tiềm thức của tôi vậy, namjoon." yoongi cuối cùng cũng chẳng nhịn được, hai vai run rẩy và nấc lên "tôi không ngủ được vì cơn đau hành hạ tôi suốt đêm...tôi, tôi cũng chẳng dám ngủ vì sợ bản thân lại đau đớn...anh nói xem, đến khi tôi chết một lần và nằm liệt ở đây, có ai đến thăm tôi?"

"kìa, yoongi..."

cơ thể em mong manh và yếu ớt tới mức gã căng thẳng tột độ. gã sợ gió đêm sẽ đẩy em ngã. gã sợ chính gã không thể giữ được em thêm một lần nào. gã muộn màng nhận ra, rằng gã yêu em đến mức mặc cho nỗi sợ bóp nghẹn lấy mình.

"tôi sợ lắm yoongi." namjoon hiện nguyên hình mỗi lần không nén nổi cảm xúc, đồng tử đỏ rực của gã rung rinh nhìn em "xin đừng đi như vậy, có được không?"

mũi em cay xè, mím chặt môi. cuối cùng thều thào đáp gã: "...bế em xuống."

gã nhanh như cắt ôm em vào lòng, đến khi em an vị trên giường mới buông một tiếng thở phào. yoongi rấm rứt khóc mãi, bàn tay gầy ghị gã chặt cứng. namjoon đau lòng nhìn người nhỏ bần bật run, nhịn không được bèn gắt gao ôm em vào lòng.

"đau quá namjoon ơi..." em sụt sịt, giờ đây tay áo rộng thùng thình mới trượt xuống khuỷu tay em, từng vết sẹo lồi lõm chồng chéo lên nhau, phủ kín làn da trắng ngần "em muốn kết thúc, mọi thứ. nhưng đau quá, em làm không được...đau chết mất..."

"xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em..." gã thều thào, liên tục xin lỗi dù chẳng biết mình có đắc tội với em hay không. namjoon vùi đầu lên tóc em, chua xót sờ dọc cánh tay gầy. gã sợ nếu mạnh tay sờ lấy, em sẽ vụn vỡ mất.

"em hận anh chết mất...mẹ nó, anh có biết là em đau lắm không?" yoongi đánh lên ngực gã, dù nó chẳng thấm thía gì, vậy mà làm lòng gã siết thắt từng cơn "anh làm gì hiểu được em thấy tuyệt vọng thế nào khi biết rằng mình vẫn còn sống chứ..."

mỗi lần nhớ đến chuyện đó, yoongi lại đau đến nấc lên. em ghét cảm giác chết mà không thành, tới khi em thực sự đã chết thì lại bị cưỡng ép hồi sinh để sống trở lại. nước mắt cùng lắm chỉ tuôn trào nỗi uất ức, chứ có giải quyết được gì cho em. vậy mà đêm nào em nhìn cửa sổ, đều không kiềm được dòng lệ ngắn dài.

gã không biết nói gì, chỉ thấy bản thân mình đáng phạt. nỗi đau của em hẳn là gã không bao giờ hiểu được, vì sẽ rất kệch cỡm nếu gã dám tuyên bố rằng mình hiểu yoongi. không, gã là một con quỷ ích kỉ. vì đói ăn mà thẳng tay hành hạ em đến mất mạng, cũng vì đói tình mà ép em gượng gạo sống tiếp với vết thương sâu hoắm.

namjoon xoa lên bờ vai nhỏ bé, căn phòng chỉ còn tiếng sụt sùi và nấc nghẹn của em. chưa có cơn đói nào đủ sức bóp tâm can gã tàn bạo đến vậy. gã nâng mắt quỷ nhìn nghiêng qua cửa sổ, thử một lần đặt mình vào góc nhìn của em.

và namjoon cứ thẫn thờ nhìn mãi.

hắn cảm tưởng như tim mình vỡ tan ra.

vỡ tan vì biết được sự thật rằng hằng đêm min yoongi rơi lệ không phải là vì nhìn qua cái hun hút từ cửa sổ tầng ba mươi.

mà là vì em thấy trọn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm kính.

vốn dĩ min yoongi tính bướng bỉnh không muốn xuất viện, nhưng từ lúc nghe tin viện phí sẽ do quỷ mập kia trả hết bèn hợp tác cùng bác sĩ để mau xuất viện hơn. xin luôn đấy, em không muốn mắc nợ cái tên quỷ khùng gian ác này đâu.

"hôm nay tôi vừa có thể ăn uống rất tốt, lại còn đi dạo với anh mấy vòng mà không cần ai dìu, thậm chí bác sĩ còn nói rằng tôi có thể xuất viện, có chuyện gì thì quay lại sau mà! sao bây giờ anh cứ khư khư giữ tôi ở đây làm gì chứ?"

yoongi phụng phịu từ đầu tuần tới giờ. em ở đây rất thoải mái, nhưng không thể nào cứ giam người ta ở đây được. thà em chết rồi thì không nói, bây giờ còn sống thì phải đi làm kiếm cơm, chứ nằm liệt ở đây cả mấy tháng rồi, công ty chưa đuổi việc cũng chính là một loại diễm phúc.

"vậy em nói đi, em xuất viện rồi em sẽ đi đâu?"

"..."

"em còn né tránh câu hỏi này thì tôi cũng không cho em xuất viện đâu."

"aish! tôi xuất viện xong đi đâu là chuyện của tôi, anh quản nhiều làm gì?! còn có muốn ăn thịt thì làm ngay luôn đi, đừng giở trò ấp úng nữa!"

"min yoongi." gã gằn giọng "chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không nhắc đến chuyện tôi ăn thịt em rồi mà?!"

"thì sao? hửm? cốt lõi anh cũng chỉ là một con quỷ ăn thịt người. anh giết tôi được một lần rồi, không lẽ chẳng thể xuống tay lần nữa?"

"em...!" namjoon nén giận, gã không nên đôi co đối đáp với em về chuyện này, nó chỉ làm tình hình tệ hơn thôi "không nói chuyện này nữa. em uống gì không để tôi mua?"

"không cần anh." lần này yoongi nổi giận thật rồi "dù sao cũng không có tâm trạng ăn uống."

yoongi lại lần nữa tuyệt thực dài ngày.

kể cả gã có ép em ăn thì đến khuya muộn em cũng sẽ lén móc họng ói ra. dạ dày của em bị rối loạn nghiêm trọng, em buộc phải chuyển viện dành riêng điều trị các bệnh tiêu hoá.

"tôi xin em, yoongi. đừng bướng bỉnh nữa, có được không?" namjoon gần như van nài "em đã không ăn gì một tuần lễ rồi."

yoongi không đáp, hay nói đúng hơn là chẳng còn hơi sức để đáp. em đói lả và tuyệt vọng, cơn trầm cảm dai dẳng làm em mất khẩu vị, cũng làm em không còn chút năng lượng nào để nhai nuốt. tay yoongi buộc phải truyền dịch để em cầm cự qua ngày và việc này khiến cơ thể em lạnh toát.

"được rồi, yoongi, em hãy mau chóng hồi phục và xuất viện, có được không? em đi đâu cũng được, tôi không quản nữa."

"chết..."

"em nói sao?"

yoongi khản đặc đáp lời sau mấy ngày chỉ nằm im lìm mặc cho mọi người chữa trị. namjoon kéo ghế lại gần để nghe em rõ hơn.

"tôi chỉ...muốn chết thôi..." bờ môi khô khốc của em mấp máy "không...cần ra viện nữa...chỉ cần được chết..."

"đừng nói nữa yoongi...xin em, hãy nghỉ ngơi đi."

namjoon để yên cho yoongi nghỉ ngơi trong phòng, lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa rồi ngồi thụp xuống khóc nấc.

gã không biết nữa. namjoon nghĩ nếu mình chăm bẵm em kĩ một chút thì em sẽ không thể rời xa gã, rằng mình quản em chặt một chút thì em sẽ chịu ăn ngoan hơn.

nhưng không, em đang trên đà hồi phục, và sự quản thúc của gã lại lần nữa đẩy em vào hố đen của trầm cảm. nhẽ ra namjoon phải để ý cảm xúc của yoongi. em là người, gã là quỷ, chuyện để mắt đến em đâu phải khó khăn với gã. vậy mà gã lại đưa ra một quyết định ngu ngốc đến tận cùng, nhẽ ra yoongi đã muốn sống, nhẽ ra yoongi đã muốn tiếp tục dù cuộc đời chó tha.

gã khóc xong cũng không bày vẻ uỷ mị nữa, vào phòng tiếp tục chăm yoongi. em nằm ngủ rồi, ngủ rất ngoan. namjoon chỉ biết thở dài, tự nhủ rằng thời điểm này rất khó khăn, ngoài cố gắng ra thì gã đâu biết làm gì.

namjoon tiến lại gần, nhẹ xoa má yoongi thì bỗng em nghẹo đầu qua một bên. gã nhíu mày, vội đặt tay lên mũi đã thấy em ngưng thở, nhìn sang cẳng tay liền thấy em tự mình rút hết kim truyền dịch ra từ khi nào.

"trời ơi! min yoongi!"

gã vội gọi người tới, mất một lúc sau họ mới báo rằng do yoongi suy nhược mà không chịu truyền dịch nên mới ngất đi như vậy. tuy bây giờ em đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khoẻ của yoongi thực sự đã vô cùng yếu ớt. namjoon cầm tay em, nghẹn ngào không nói được lời nào. chỉ thầm mong rằng em có thể hồi phục và yên bình xuất viện.

kể từ hôm em ngất, namjoon rất kỹ tính trong lời ăn tiếng nói. gã chủ động mua những món em thích để em khôi phục khẩu vị nhanh hơn, nếu em nói no thì gã liền không ép em ăn nữa, nếu hôm đó em nói mình ngán ăn thì gã sẽ mua thức uống em thích. sau bao tuần được gã chăm bẵm, cuối cùng min yoongi cũng đã hồi phục được gần như hoàn toàn.

ngày xuất viện cũng đã đến, namjoon thanh toán xong liền ra cổng cùng yoongi. em hỏi phí nhập viện hết bao nhiêu, gã chỉ cười không đáp. em giật hoá đơn, vừa thấy số đã giật mình, gã vội giật lại rồi đốt thành tro.

"anh làm cái đéo gì mà chọn phòng mắc thế?!"

"trong khả năng thôi mà."

"sao không nuôi tôi luôn đi!"

"em muốn không? tôi nuôi em."

yoongi đánh gã một cái, phụng phịu đi ra trạm đón xe buýt, gã cũng lẽo đẽo đi theo.


[27/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top