Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7: mạng quỷ có hạn một đời người.

namjoon nhắm mắt đến khi trời ngả xanh rồi dậy đánh răng. gã vẫn như thường lệ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đi làm. khổ nỗi em yoongi vừa rỗng tủ lạnh nên gã đành leo cửa sổ mua vội vài cái bánh mandu nhân hải sản và một kí thịt bò để cùng em ăn sáng.

yoongi chán ghét tắt báo thức, rục rịch trong chăn một hồi mới chịu ngồi dậy vệ sinh cá nhân. buổi sáng yoongi rất hay cáu bẩn, em định mắng namjoon một trận thì gã liền đút em miếng mandu áp chảo để phong ấn cái miệng hỗn, lập tức yoongi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng.

xong xuôi, bọn họ chào nhau ở cửa. namjoon thì phóng qua các toà cao tầng để đi làm, còn yoongi thì đón xe buýt.

bọn họ cứ như vậy trở về bên nhau, namjoon đã thôi làm ở cửa hàng tiện lợi, thi thoảng vẫn bắt quỷ ăn dưới sự cho phép của yoongi. sau nhiều chuyện xảy ra, họ cũng đã tự thay đổi góc nhìn để có thể đường đường chính chính ở cạnh đối phương.

nhưng bình yên chỉ kéo dài được có vài tháng.

namjoon được kháo tin rằng có một hiệp hội những người chuyên săn quỷ đã xuất hiện và càn quét lũ quỷ với tốc độ không tưởng. về lý thuyết, họ vẫn đang làm những điều mà gã đang thực hiện, tiếc là về thực tế, thì gã chính là một con quỷ. chuyện gã tàn ác thế nào, hẳn là nhiều người đã hay tin, không chừng namjoon sẽ là mục tiêu tiếp theo của hội săn quỷ.

gã chưa dám nói chuyện này cho yoongi. từ ngày chính thức yêu nhau, em lúc nào cũng tươi cười, ăn ngon, ngủ ngoan, nhìn kiểu gì cũng không nỡ báo em một tin chấn động như vậy. nhưng gã cũng chẳng biết mình có thể giữ mạng được trong bao lâu, chỉ biết là nếu gã ra đi và không trở lại, chắc hẳn em sẽ đau lòng khôn xiết.

nhìn em vừa hút trà sữa vừa ăn bánh gạo rồi đung đưa chân xem truyền hình mà gã không khỏi xiêu lòng. đành tự hứa với bản thân rằng phải chú ý cẩn thận hơn, ai làm gì gã cũng được, nhưng đừng đụng đến yoongi, vì em chính là điểm yếu duy nhất của gã.

"à, anh này." yoongi ngước nhìn gã "anh cũng có bạn sao?"

gã ngẫm một lúc, ngập ngừng gật đầu "ừ thì...không hẳn là bạn, chỉ là đàn em thôi. nhưng anh luôn dặn chúng nó không được lại gần em mà?"

"vậy sao? hôm nay có người đứng chờ em ở cửa công ty, bảo rằng muốn gặp kim namjoon rồi hỏi địa chỉ nhà mình."

đôi mắt gã đỏ ngầu, vội vã hỏi: "em có đưa địa chỉ không?!"

"dạ em..."

"cộc! cộc! cộc!", tiếng cửa nhà vang lên.

"chết tiệt!" gã chửi thề, mùi máu này khác hoàn toàn với bọn con người bình thường "em mau vào phòng trốn đi."

"nhưng..."

"mau lên!"

yoongi nghe gã quát liền sợ hãi chui tọt vào trong phòng. gã nuốt khan, dùng tâm trí nhìn xuyên qua cửa. quả nhiên là hội săn quỷ, họ đi theo nhóm tầm năm người và mặc đồng phục. nếu nhìn bằng mắt thường chắc chắn sẽ không nhận ra họ, nhưng vì namjoon là một con quỷ cấp cao, giác quan nhạy cảm hơn quỷ thông thường rất nhiều, do đó gã biết rõ nhóm đối tượng này không phải loại nên gây sự.

"xin hỏi có kim namjoon ở nhà không?" một người đàn ông cao ráo cất tiếng.

lúc này, namjoon chỉ đành phong ấn toàn bộ căn hộ của yoongi để phòng trường hợp có ẩu đả, sau đó nhẹ giọng đáp: "các vị tìm tôi có việc gì không?"

bên ngoài nháo nhào lên. vài thanh niên có gương mặt trẻ trung xông xáo đòi bắt gã rồi băm gã thành mảnh, nhưng tuyệt nhiên bị người đứng đầu nghiêm nghị nhắc nhở. đoạn, người ấy đáp:

"tôi muốn trò chuyện cùng anh một số việc, mong anh có thể hợp tác."

"được rồi, không thành vấn đề. nhưng tôi có một thỉnh cầu."

"xin anh cứ nói."

"nếu muốn bắt tôi thì cũng đừng ẩu đả tại chung cư này, và xin đừng làm hại đến min yoongi. có được không?"

bên ngoài bỗng dưng im bặt. gã dùng tâm trí nhìn một chút thì thấy bọn họ đang xầm xì với nhau, cũng chẳng biết đang nói chuyện gì. được một lúc, người lớn tuổi bèn đáp: "được, chúng tôi chấp nhận thỉnh cầu."

lúc này gã mở cửa ra, lịch sự mời khách vào nhà. ngoài hai chàng trai có vẻ đứng tuổi, thì ba người còn lại dán lên gã một ánh mắt vô cùng thù địch. chịu thôi chứ biết làm sao, gã vốn là thứ họ cần tiêu trừ mà.

"chào anh, kim namjoon. trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là kim seokjin, trưởng hội săn quỷ. đây lần lượt là jeong hoseok, park jimin, kim taehyung và jeon jungkook." người lớn tuổi giới thiệu bản thân mình, anh ta có một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ và ổn định, đủ để hất xa ba con quỷ cấp thấp "xin thứ lỗi vô cùng vì đã tự tiện tiếp cận cậu yoongi và ghé nhà nhưng không báo trước. tuy nhiên, tình hình hiện tại rất khó nói, thưa anh namjoon."

"vâng, xin anh cứ trình bày."

"lần đầu chúng tôi nghe đến tên anh là khi những thành phố nằm rìa ngoại ô liên tục có người chết không toàn thây, thậm chí xương xẩu còn bị chôn cất loạn xạ. đáng lý ra anh chính là mục tiêu truy đuổi số một của nhóm chúng tôi, cho tới khi hoseok chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng và quay về báo cáo cho hội."

seokjin nhìn qua hoseok, cũng là một người có phong thái điềm đạm. cậu ta toả ra năng lượng mờ nhạt, nhưng điều đó lại cho gã cảm giác rằng thực lực của người này rất khó đoán, chứ không phải là do cậu ta yếu.

"tôi vô tình bắt gặp cậu và một con quỷ cái ở cửa hàng tiện lợi." hoseok tiếp lời "từ trước đến giờ chuyện quỷ ăn thịt nhau không phải chưa có, nhưng điều khiến tôi thấy lạ rằng anh chỉ hấp thụ xác và hồn của con quỷ cái, còn tất cả linh hồn mà con quỷ đó hút được thì anh lại thả ra. namjoon, anh có thể giải thích cho tôi không? anh làm vậy là có ý gì?"

"giải thích đối với tôi không khó, chỉ sợ rằng mọi người không tin." namjoon rót nước cho khách, tuy nhiên bọn họ vẫn rất e dè, gã đành uống trước một ngụm "nên tôi nghĩ tốt nhất là mọi người nên tự xem lấy ký ức của tôi, như vậy sẽ hay hơn."

"anh...chắc chứ? anh thực sự cho phép chúng tôi...thâm nhập vào ký ức của anh sao?" hoseok hỏi dò.

"ừm. xét cho cùng thì tôi chỉ muốn đưa ra những quyết định an toàn nhất cho min yoongi, tôi có ra sao cũng không quan trọng đâu. miễn là mọi người đừng nhẫn tâm xoá hết ký ức của tôi."

"sẽ không đâu." hoseok nâng một tay lên "vậy...tôi bắt đầu nhé?"

namjoon nhắm mắt, ngầm ra hiệu rằng hoseok đã có thể bắt đầu. ngón tay cậu ấy sáng lên, áp lên da namjoon. vì gã là quỷ nên khi tiếp xúc với da của người săn quỷ sẽ cảm thấy có chút buốt đầu, hàng mày gã cau chặt, gân đen từng chút một nổi lên. hoseok vẫn đang tập trung dò soát ký ức của gã, bỗng dưng lại giật mình rụt tay về.

"ối!" cậu ấy la toáng lên.

"có chuyện gì?! anh hoseok, có phải là nhìn thấy cảnh tên này nhẫn tâm ăn thịt người ngoài kia đúng không?" kim taehyung trừng mắt nhìn gã "thằng khốn! tao biết ngay mày sẽ lại tàn ác như vậy mà!"

"không phải! anh...anh không có thấy cái đó! mau ngồi xuống, bất lịch sự quá." hoseok ghị taehyung lại, rồi đỏ bừng hai vành tai nhìn namjoon.

"anh làm sao thế? phép quỷ với phép thần không tương hợp nên anh bị dội ngược sao?" namjoon lo lắng hỏi.

"không...không phải cái đó." hoseok phẩy tay, trầm giọng trả lời "tôi vô tình nhìn thấy cảnh cậu với yoongi hồi tối qua..."

"ối!" lần này là namjoon la "c-cái này...xin cậu kín miệng chút."

"hai người này úp mở cái gì đấy?" seokjin nhíu mày "rốt cục là em nhìn được gì thế hoseok?"

hoseok bèn kể lại toàn bộ chuyện của gã và em, thái độ vô cùng hăng say, thiếu điều kể luôn chuyện giường chiếu nóng hổi của hai người. may sao namjoon bụm miệng cậu ấy kịp, không thôi chuyện gã khóc lóc trước và sau khi làm tình sẽ bị truyền khắp xứ quỷ mất.

"cái anh yoongi này bị ngớ hả?" jungkook gãi đầu "làm sao có thể yêu được con quỷ đã giết mình kia chứ!"

"cái ông quỷ này cũng bị ngớ luôn nè." jimin chỉ tay vào gã "chứ có quỷ nào đang ăn giữa chừng lại chọn cứu người chứ!"

nhìn nụ cười hiền khô của gã, cũng chẳng ai tin rằng chết người hàng loạt cũng vì cơn đói của tên này mà ra. seokjin biết rằng trên đời vốn có nhiều chuyện lạ, nhưng cũng không ngờ lại lạ đến cỡ này, cứ trầm ngâm mãi.

"tuy anh namjoon đây đã ngưng việc ăn thịt người, nhưng số lượng thương vong trước đó rất nhiều, thưa anh."

"tôi hiểu, tội ác của tôi rất đáng phạt. tôi cũng biết rằng mọi người đến để lấy mạng tôi." namjoon thở dài "nhưng mà có thể nào...cho tôi xin dời hạn nộp mạng không?"

mọi người nhìn nhau bối rối, namjoon bèn tiếp lời: "tôi không nỡ để em yoongi cô đơn thêm một lần nào nữa. có thể mọi người nghĩ rằng quỷ không xứng được yêu đương...nhưng xin hãy nghĩ cho yoongi. anh hoseok đây cũng vừa thấy, tình hình sức khoẻ của yoongi không được tốt cho lắm."

hoseok gật gù, âm thầm khẳng định rằng lời namjoon nói là thật.

"nên tôi muốn dời hạn nộp mạng của mình ngay sau khi tang lễ của yoongi được tôi thu xếp ổn thoả. lúc đó tôi sẽ tự tìm đến các vị."

seokjin ngước mắt nhìn gã: "làm sao tôi có thể tin rằng lời cậu nói là thật?"

gã búng tay biến ra một tờ đơn cam kết. chữ trên đó như đang phát sáng, hội săn quỷ chụm đầu lại xem nội dung trên đó rồi ngỡ ngàng nhìn gã.

"nếu tôi dám trái lời, linh hồn của tôi sẽ mãi mãi bị giằng xé, ngậm đắng nuốt cay chứng kiến min yoongi yêu người khác từ kiếp này sang kiếp nọ. dĩ nhiên là tôi sẽ dùng huyết quỷ để kích hoạt cam kết."

"không được!" yoongi từ trong phòng xông ra, níu tay gã ghị lại "anh làm sao thế?! tự dưng lại đem linh hồn ra làm cam kết chứ!"

"yoongi?! anh dặn em ở ngoan trong phòng kia mà. em đã nghe được cái gì rồi?" gã yêu chiều xoa đầu em người yêu.

"điều đó đâu có quan trọng chứ!" em phụng phịu "anh viết lại cái khác đi! đừng ghi như vậy mà..."

"có cần tôi giúp anh xoá ký ức của yoongi không?" hoseok ngỏ lời.

"đừng làm vậy. tôi sẽ tự nói chuyện với em ấy." namjoon xoay mặt về phía yoongi, ôn tồn đáp "cái này chỉ là bản cam kết khi anh thất hứa mà thôi. em cũng biết anh không phải người như vậy mà."

"nhưng mà lỡ...lỡ đâu..."

"không sao đâu, anh phải tự bảo vệ linh hồn của mình để kiếp sau còn gặp lại em nữa chứ. sau này anh sẽ yêu em như một con người, sẽ già đi cùng em. có chịu không?"

"nhưng lỡ chúng mình chia..."

"yoongi." namjoon nghiêm giọng, kiên định đáp lời "đừng nói chuyện đó trước mặt anh. dù em có không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn vậy."

yoongi lưỡng lự một hồi, đưa mắt nhìn hội săn quỷ, sau đó gật đầu ngoan ngoãn để namjoon dùng huyết quỷ để lập cam kết. tờ đơn có dấu huyết quỷ nằm gọn trong tay seokjin, anh ngắm nghía tờ đơn, thầm nghĩ rằng người này không hề tầm thường. đoạn, anh ngỏ lời:

"mặc dù anh đã ký cam kết bằng dấu huyết quỷ, nhưng để thực hiện đúng quy luật của các vị thần, anh vẫn cần được chúng tôi theo dõi gắt gao." seokjin ngẩng đầu nhìn gã "tuy vậy, tôi có một lời mời nhỏ, tôi nghĩ rằng nó sẽ vừa thuận tiện cho anh mà cũng vừa thuận tiện cho chúng tôi. tôi muốn mời anh hỗ trợ hội săn quỷ."

"tôi á?"

"ừm. dù anh là một con quỷ, nhưng khí chất của anh không hề tầm thường như những con quỷ khác. nếu anh có thể hỗ trợ bọn tôi một tay, có khi sau này các vị thần sẽ ban cho anh một số ân xá."

gã siết chặt tay yoongi, nhìn em như hỏi ý kiến. đợi đến khi em gật đầu rồi gã mới đáp: "được. tôi sẽ giúp mọi người bắt quỷ, nhưng nhớ ngăn tôi lại trước khi tôi vô tình ăn mất linh hồn của chúng."

"anh seokjin!" taehyung giãy lên "sao như vậy được chứ! quá vô lý, anh nghĩ gì mà mời quỷ vào hội săn quỷ chứ!"

"thôi nào taehyung." hoseok ôn tồn đáp lời "kim namjoon là một ác quỷ rất mạnh, thậm chí chúng ta đã săn quỷ bao lâu nay rồi mà chưa tìm được ai có sức mạnh tương tự. lại nói hiện tại namjoon đã quyết không ăn thịt người nữa, còn thả tất cả những linh hồn anh ta ăn được đi đầu thai. nếu cứ chọn đối đầu với namjoon thì sẽ vừa thiệt thòi cho mình, lại vừa làm khó anh ta. em cũng biết rằng chúng ta vốn không phải đối thủ của namjoon mà."

mặc kệ taehyung phụng phịu, cậu nhóc jungkook chẳng biết từ khi nào đã lù lù đứng kế bên gã, tò mò sờ cơ bắp nổi đầy gân đen trên cánh tay thô kệch.

"nhìn anh đồ sộ thật đấy! sau này anh về với hội săn quỷ rồi, anh có thể cùng em luyện tập không?"

"em nữa!" jimin hăng hái giơ tay.

"được hết, nhưng các em không được khóc lóc bỏ tập giữa chừng đâu nhé." namjoon làm bộ nghiêm giọng đáp.

mọi người vui vẻ nhìn nhau cười, yoongi cũng chẳng còn ưu sầu, mời hội săn quỷ ở lại nhà em ăn cơm. sau khi bọn họ về hết, namjoon dọn dẹp nhanh gọn rồi chui vào phòng với em người yêu. gã ngọt giọng dỗ dành.

"xin lỗi em nhé. ban nãy anh căng thẳng quá nên lỡ nạt em."

"không sao đâu mà. lúc đó khác gì bọn họ ghé nhà để lấy mạng anh, không căng thẳng làm sao được." yoongi tựa vào lòng gã "chỉ là...em hơi buồn khi biết rằng sau khi em lìa đời, thì anh sẽ phải nộp mạng cho hội săn quỷ."

"làm chuyện ác, thì phải trả giá đắt thôi em." namjoon xoa lưng người tình nhỏ "anh chỉ thấy mình vô cùng may mắn khi có em bên cạnh, lại còn được hội săn quỷ ban cho một số đặc ân. chỉ cần vui vẻ bên em thôi, còn lại phạt gì anh cũng chịu, đâu thể để yoongi nhỏ xíu của anh thiệt thòi chứ."

"coi anh dẻo miệng kìa. mai sau em sẽ đầu thai với cái sẹo này, anh nhớ phải tìm em đó!"

"được, anh nhớ rồi. bằng mọi giá sẽ tìm được em."

yoongi dụi vào lòng gã một lúc, bỗng ngước mặt lên: "anh joon, vậy nếu anh gia nhập hội săn quỷ thì sau này sẽ bận bịu lắm sao?"

"ừ, chắc là bận lắm đây. nhưng anh vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để chăm em mỗi ngày, nếu anh không chăm được thì mua sẵn đồ ăn cho em hâm nóng lại. có được không?"

"vậy là thời gian để ấy ấy với nhau cũng không có luôn sao?" mắt em long lanh nhìn gã "mấy tháng qua chưa có lăn giường đã mà..."

gã biết em lại giở trò nghịch ngợm, liền tát mông em một cái, vừa nhào nắn vừa kéo em sát lại, "vậy ngày nào có thời gian liền đè em ra nắc, có chịu không? em bé càng lúc càng hư hỏng đấy."

"người ta thích anh mà." người em nóng ran sau cái tát mông tình tứ, câu lấy cổ gã "thích anh nhất."

"chứ không phải thích gậy thịt xám đen hằng đêm cày cuốc bên trong em sao?" gã mút môi em một cái, từ tốn cởi từng cúc áo nhỏ trên ngực em, bắt đầu một trận hoan ái vô cùng ướt át...

[31/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top