Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày ở cái lâu đài ma ám của Mihawk, tên lái tàu thật sự là chán phát ngán. Cũng không hẳn là chán, nói hắn sợ cái không khí u ám ở đây thì đúng hơn. Hắn là người sống theo chủ nghĩa " yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm, hay khóc thầm và ghét sự giả dối ". Dù Mihawk rất tốt bụng và tử tế nhưng hắn rất rất lấy làm tiếc, hắn còn có vợ khờ con thơ ở nhà đợi hắn mang tiền về...hắn không thể ở lại được nữa.

- Tiểu thư, thật sự rất tiếc nhưng chúng ta phải đi rồi. Chậc chậc...tội nghiệp đôi nam nữ nhà hai người, vừa gặp nhau được mấy ngày liền phải rời xa.

Nami đang trong tình trạng vui vẻ vô cùng vì cuối cùng cũng trộm được ít tiền của cái lâu đài kia. Vậy mà cái tên không biết điều này lại phun ra mấy câu khiến nàng giận tím mặt mày. Nàng vừa lườm vừa lầm bầm chửi hắn:

- Còn không phải tại cái tên chết tiệt nhà ngươi thương vợ nhớ con sao.

Perona và Zoro nãy giờ mới thấy vác mặt ra. Khiếp chưa, người thì coi như chị em, người thì là đồng đội bao nhiêu năm trời, còn chẳng bằng cái tên Mihawk kia, hắn " đứng đây từ chiều " .

- Vậy tớ đi trước nhé, hẹn cậu 2 năm sau ở Sabaody, Zoro. À quên, cả Perona dễ thương nhất quả đất nữa^^

- Vậy còn tôi, cô không định hẹn gặp lại à??

Mihawk bình thản nói trước cái vẻ mặt ngạc nhiên của Zoro và tiếng cười ha hả của tên lái tàu. Dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho cái danh hiệu " kiếm sĩ mạnh nhất thế giới " của mình chứ. Tuôn ra được mấy cái câu đó trong khuôn mặt điềm đạm kia quả là mặt dày. Nhưng vẫn không thể so sánh được với cái mức độ mặt dày của Ace. Anh ta còn chẳng ngại chui hết gầm giường nhà này tới nhà khác của người dân Dress Rosa chỉ để tìm tiểu thư Nami đây. Dress Rosa có bao nhiêu cái nhà chứ!? có bao nhiêu cái giường chứ!? Anh ta chui hết ngần ấy quả là khiến " tiểu nữ bái phục ".

" Tiểu nữ "?? Gì vậy, tên lái tàu, hắn là đàn ông hẳn hoi mà. Lấy vợ và có một đứa con gái rồi đấy. Chắc ở chung với Mihawk lâu quá, được hắn đối xử tử tế nên không phân biệt được đâu là giới tính của mình.

- Hẹn không bao giờ gặp lại, kiếm sĩ đãng trí.

Nami leo lên tàu, nhổ neo, rồi mới giám hét lớn cái câu này. Perona ôm bụng cười khúc khích. Cô gái ma này chính là không ngờ Nami vẫn nhớ cái vụ cô trêu Mihawk trí nhớ kém. Mà...ngay cả Zoro và Mihawk cũng không ngờ Nami lại nói cái kiểu đó với " kiếm sĩ mạnh nhất thế giới ".

- Mà nếu có vô tình gặp lại cũng đừng một chém chết luôn tiểu thư Nami nhé!!

Tên lái tàu này...phút cuối rồi mà vẫn không quên nhiều chuyện. Hắn là đang thầm rủa nàng sẽ gặp lại tên vừa đáng sợ vừa đáng ghét như Mihawk sao?? Đúng là không cho hắn một bài học thì chỗ vàng kia của nàng liền bay xuống biển. Mà Nami thì không muốn bị mất kho báu mà mình vất vả kiếm được đâu. Vậy nên tên lái tàu phen này sống dở chết dở rồi.

- Còn nhiều lời nữa thì lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

Sau trận tra tấn dã man, nàng lạnh lùng bỏ lại cho hắn một câu cảnh cáo rồi quay lưng, chân bước thẳng vào thư viện của con tàu.

Tên lái tàu dù ăn hành bầm dập cũng không quên than thở:

- Nhẹ nhàng đã muốn gẫy vài cái xương sườn như vậy rồi. Không nhẹ nhàng của tiểu thư Nami chắc mình khỏi gặp vợ con mất.

Haizz...tội nghiệp cho số phận hám gái đẹp của anh lái tàu. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Đâu thể bỏ tàu, bỏ tiền mà nhảy xuống biển rồi bơi về Dress Rosa được.

_______❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top