Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói...đang lập kế hoạch lật đổ Kaido?
___
- Doflamingo...?

  Nàng nghi hoặc nhìn cái tên trước mặt. Chẳng biết hắn đang có ý định gì mà nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Nhưng một kẻ xảo quyệt như hắn, chắc chắn chẳng có gì hay ho.

- Nami! Luffy bị thương, anh đưa nó vào trong trước nhé!

  Ace nói khẽ rồi đưa Luffy vào trong trị thương. Anh có lẽ cũng hiểu, cái tên quái dị kia sẽ không dám làm gì trên con thuyền của Râu Trắng. Hắn đâu có ngu mà làm vậy. Và có vẻ hắn muốn nói cái gì đó, có lẽ là một bí mật động trời, chỉ một mình Nami được biết?!?

    Doflamingo đợi tới khi nơi boong tàu rộng lớn không còn một ai mới chần chừ lên tiếng:

- Cô đã đi xuyên thời gian...đúng chứ?

  Giọng hắn nhỏ tới mức dường như tiếng cơn sóng xô kia nàng còn nghe rõ hơn. Hắn cho rằng nàng nhất định sẽ nghĩ những gì hắn vừa nói vô cùng ngu ngốc. Bởi, suy cho cùng thì...cái ý nghĩ đi xuyên thời gian đó chính hắn cũng thấy ngu ngốc.

   Nhưng...khi thấy nàng bỗng dưng xuất hiện giữa Marineford, ba từ "xuyên thời gian " đã hiện ra trong đầu hắn. Trường hợp này, trước kia hắn từng nghe qua, hắn cho nó là thứ ngu ngốc.

- Ngươi...sao lại biết chuyện này? - Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ta chỉ hỏi vậy thôi. - Hắn nói rồi...bay đi mất. Trước khi đi còn để lại cho nàng một câu " sẽ còn gặp lại ".

  Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn, sao hắn biết là sẽ gặp lại nhỉ!? Nhưng cái câu hỏi đó bay theo hắn đi ngay lập tức khi giọng nói của Ace một lần nữa vang lên:

- Em có muốn ăn chút gì không?

- Anh muốn ăn thì có, không biết nấu mà ăn chứ gì!?

   Nàng cười chế giễu nhìn anh. Cái bụng đói kia tự mình thừa nhận bằng tiếng kêu thảm thiết. Nó khiến anh ngượng chín mặt. Cũng may là Nami không tiếp tục việc chế giễu anh, nàng khẽ hỏi rồi bước thẳng vào bếp:

- Luffy...cậu ấy sao rồi?

   Anh vui vẻ theo sau kêu tất cả đều ổn. Chỉ là họ mệt quá nên ngủ hết với nhau rồi, cả Râu Trắng lẫn Marco cũng vậy.

   Nàng nấu nguyên một bàn thức ăn lớn cho mọi người luôn. Dù sao cũng đi nhờ tàu...làm chút đồ ăn miễn phí cho họ vậy.

- Cho anh ăn trước đấy...tay nghề của em cũng không thua kém gì đầu bếp đâu.

   Nàng nhìn Ace sắp chết đói tới nơi thì mở lòng thương " hại ". Nàng học mấy cái công thức nấu ăn này từ Sanji đó, đảm bảo không ngon không tính tiền.

- Nami! Em là tuyệt nhất đấy, anh đói sắp chết rồi...

   Ace hét lớn rồi lao vào ăn như bị bỏ đói cả năm vậy, tướng ăn chả khác gì Luffy luôn.
_______
Thứ lỗi cho thần thiếp đăng truyện muộn a~
Viết từ chiều qua mà bây giờ mới đăng được T^T
Dạo nầy học hành áp lực thành ra lú lẫn luôn ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top