Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Cái tên lái tàu này quả thực là...vì mấy đồng tiền không đủ ăn trong một ngày mà cùng Nami làm ra chuyện tày trời này. Với hắn, tài sản của người chết, của ma quỷ mà cũng giám trộm đúng là...tày trời.

  Nami vẫn hào hứng kéo cổ áo tên lái tàu kia chạy khắp phòng này tới phòng khác. Phòng nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Đúng là quá đáng sợ. Không có người nhưng lại có cả một bàn thực ăn trong bếp. Là chuẩn bị cho người hay cho ma vậy??

- Ngươi! Mau ăn thử xem có bị gì không. Ta đói~

- Đói thì tự ăn đi chứ, mà lỡ đó là đồ cúng...ôi tiểu thư ơi, chúng ta chết chắc đó

  Tên lái tàu nói, giọng dần vỡ ra như sắp khóc. Nhưng vị tiểu thư xinh đẹp của hắn thì chả thèm quan tâm. Bỏ qua tất cả những lời nói khi nãy của hắn mà tiến tới bàn ăn.

- Đừng mà!

  Hắn khóc rồi đấy, hai tay bám chặt lấy cánh tay kia kéo lại. Có ai lại dám tranh cả đồ ăn của ma như vị tiểu thư điên rồ này không.

- Đừng cái đầu ngươi, bỏ ta ra nếu không muốn chết.

  Nàng cũng hơi điên rồi đấy. Nếu đồ ăn này là chuẩn bị cho ma, vậy bọn nó ăn kiểu gì đây? Mà nếu có là đồ cúng thì phải đặt trên bàn thờ chứ, ai lại để ở bàn ăn bao giờ. Cái tên lái tàu này đúng là não tàn, não để trưng.

  Nàng cùng hắn cãi nhau một hồi om sòm trong bếp, cuối cùng cũng chẳng ăn được miếng nào. Cái tên lái tàu này đúng là cứng đầu, sao lúc đầu nàng lại khăng khăng chọn hắn chứ.

- Ồn ào cái gì vậy hả?

  Tiếng nói như tiếng hét phát ra từ phía sau lưng khiến cả hai đang cãi cũng phải im bặt. Tiếng nói của một cô gái, khá trẻ. Nàng có thể đoán ra tiếng nói ấy là của ai.

- Hai người...HAI NGƯỜI LÀ AI VẬY HẢ??

  Ba đôi mắt vừa chạm nhau thôi mà cô ta đã hét toáng cả lên hại nàng và tên kia sợ tới hoảng loạn. Tên lái tàu nhanh chân chạy trước, nàng chân cũng dài đấy cơ mà vừa mặc váy ngắn vừa đi dày đế cao ngất chạy theo hắn không kịp. Cô gái ma kia thì chả phải chạy, mắt trợn tròn bay đằng sau. Bay nhanh gớm, mồm lại to:

- Sao hai người lại lén lút trong lâu đài của ta?? Muốn làm gì?? Trộm cắp cái gì mau giao ra đây.

   Nàng dù đang co giò lên mà chạy nhưng vẫn ngoái đầu lại biện minh:

- Ta còn chưa trộm được lấy cái gì mà giao.

  Cả ba vẫn vừa chạy vừa cãi. Ồn tới mức biến cái lâu đài ma ám thành cái nhà trông trẻ.

  Chạy mãi cuối cùng Nami cũng bắt được tên lái tàu chết tiệt kia. Đang tính cho hắn một cú đấm vào mồm thì lại bị túm bởi cô gái ma kia.

   Xong rồi, nàng thấy cuộc đời mình chuẩn bị chấm dứt tại đây rồi. Ai giúp nàng đây. A! Còn Zeus mà, sao nàng không gọi nó ra sớm chứ. Đúng là hãi quá hóa ngốc luôn rồi.

- Zeus mau ra giúp chị mày coi.

  Hôm nay nó bị gì vậy?? Mãi không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Chắc không phải là sợ quá nên trốn không thèm ra đấy nhá. Thế thì liệu mà trốn trong đó cả đời đi. Ló mặt ra là ăn đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top