Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1_ Đánh mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn trở về nhà sau cuộc họp cuối cùng ở công ty. Anh bước vào nhà với khuôn mặt đầy uể oải, quần áo có chút sộc sệt lại có chút nhăn nhúm, vươn bùn. Anh nhắm mắt xoay nhẹ chiếc cổ nhứt mỏi, đến khi mở mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng. Cậu đang nằm trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền, quần áo loạn một đoàn chỗ hở chỗ che , còn có 1 con dao vẫn còn đang gâm vào bụng . Cậu nằm trên nền đất lạnh, một thân bất động. Anh bất giác đứng hình thật lâu rồi chợt như một trận cuồng phong ập tới, anh lao đến bên cậu, nâng người cậu lên, ôm vào lòng...

" Thạc Trấn ! Tiểu Thạc ! Tỉnh dậy ! Em bị sao vậy ? Hả ? "- Anh mang cậu bế lên, đầu cậu dựa vào vai anh, nhưng sau đó liền không có tiêu cự mà ngửa cổ ra, đôi mắt cậu nhấm nghiền, đôi mắt xưng húp, khóe mắt còn có vệt nước mắt đã khô..

_____________________
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt , khuôn mặt uể oải của bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Kim Nam Tuấn khuôn mặt xám xịt ngồi bên ngoài cửa, họ liền có chút kiên dè mà không muốn tiến tới.

" Kim Tổng.. cậu Kim..vết thương quá sâu và mất máu quá nhiều, lúc đưa đến..căn bản cậu Kim đã không còn thở , máu trong cơ thể cậu ấy đã có hiện tượng...đông lại..mong ngài.."_nói đến đây vị bác sĩ nuốt ực một tiếng_"nén bi ai.."_Dứt câu bác sĩ và đội ngũ y tá không dám bước đi vì sợ hắn nổi giận cho đến khi hắn la lớn một tiếng cút thì ai ai cũng nhanh chóng mà rời đi.

Anh bước vào bên trong căn phòng lạnh lẽo đó , bàn tay anh run run mang tắm khăn trắng chết tiệt này vén lên, khuôn mặt người anh yêu..đang nhợt nhạt, nhợt nhạt đến đau lòng..

" Em như vậy thật không nghe lời.. đã bảo không thể để bản thân bị bệnh.. em lại không nghe lời anh, về nhà.. về nhà anh sẽ nấu cháo nấm để cho em ăn.. chúng ta về nhà.."_ anh ở bên cạnh, đầu dựa lên trên trán cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve, sau đó không nhanh không chậm, bế cậu lên, bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy anh bế xác cậu bước ra ngoài , các y tá bác sĩ bên ngoài từ khó hiểu đến thất kinh, nhiều người chạy đến can ngăn nhưng đều bị hắn lườm rồi bảo cút đi.. Chung quy hắn chính là Kim Nam Tuấn..đến cùng không ai dám cản hắn lại..chỉ âm thầm điện cầu cứu..

__________________

Suốt dọc đường đưa cậu trở về nhà , anh vô thức mà tái hiện lại hình ảnh của cậu ngày trước.. Ngày trước cậu mỗi ngày từ trường về đều ở trên xe ríu rít không ngừng kể cho anh nghe những chuyện về học sinh ở trường.. có ai không nghe lời.. có ai gặp khó khăn.. còn hỏi anh làm sao để giúp học sinh đó..

" Em ngủ một lát, anh nấu xong cháo rồi sẽ mang lên"_ Anh nói rồi cuối người hôn lên môi cậu, sau đó nhìn cậu cười một cái rồi xoay người rời đi.

《 Reng ! Reng ! 》 cửa nhà reo !

"Tiểu Thạc ! Em mau...."_ Chợt đầu anh ong lên một tiếng, liền im lặng mà đi đến mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài là cảnh sát và em trai của Thạc Trấn.._ " Kim Tổng, cậu Kim đã chết rồi, chúng tôi hy vọng anh có thể hợp tác để chúng tôi mang xác cậu ấy đi.."

" Anh rễ, anh mở cửa đi.."

" CÚT !! CÁC NGƯỜI CÚT ĐI !! EM ẤY ĐANG NGỦ, KHÔNG AI CÓ THỂ MANG EM ẤY ĐI !! KHÔNG THỂ!!"

" Anh rể, anh đừng như vậy, anh cần phải giữ bình tĩnh, anh mang xác anh ấy giao cho cảnh sát đi"

" XÁC ?? KHÔNG CÓ XÁC ! CÁC NGƯỜI MAU ĐI ĐI ! TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI LIÊN CAN ĐẾN VIỆC NHÀ TÔI "

Bên ngoài chợt im lặng, nhưng chỉ tầm 5 phút sau đó bên ngoài lại có tiếng vang lên_" Kim tổng, chúng tôi sẽ để anh ở bên cạnh cậu Kim thêm 24h, sau 24h chúng tôi sẽ không còn cách nào khác chỉ có thể cưỡng chế để mang cậu Kim đi.."_ cảnh sát dứt lời cũng quay lưng rời đi, bên ngoài chỉ còn một mình Doãn Kỳ..

" Anh rể.."_ cậu biết anh rất đau lòng, cậu khi hay tin Thạc Trấn mất cũng rất đau lòng, cậu gần như suy sụp mà khóc nấc lên, nhưng nếu cả cậu cũng thê lương tới vậy thì ai sẽ tiếp Nam Tuấn vật dậy tinh thần đây.. nói đến cái chết của Thạc Trấn, Nam Tuấn ắc hẳn đau không thua gì cậu.._ " ngày mai em đến thăm hai người.."_ cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhẹ nhàng, nhưng không kiềm được mà chảy nước mắt, dứt lời cậu xoay người rời đi.

Bên ngoài người đã rời đi hết, anh ngồi dựa lưng vào cửa thất thần rất lâu, cho đến khi nồi cháu bên trong ục ục chín, anh mới từ trong suy nghĩ mà thoát ra, nhanh chóng bước tới phòng bếp múc cháo mang lên phòng cho Thạc Trấn. Anh đặt bát cháo trên đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đưa tay vuốt lấy mấy cọng tóc xuề xòa trước trán cậu rồi cuối người hun lên_" Bảo bối, em mau thức dậy ăn cháo đi, cháo nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa.."

Một mảnh im lặng, một mảnh im lặng đến lạnh căm.. nó lạnh buốt khiến sống lưng anh thoáng chốc cứng đờ, tay anh bất giác nắm chặt lấy bàn tay cậu đặt lên bên má_ " Trấn à..em mau dậy đi, em cứ ngủ như vậy là do giận anh sao ? Anh thề sẽ không như vậy nữa..được không em ? Trấn à.."

" ...KIM THẠC TRẤN !! EM ĐỢI TÔI NÓI THẾ NÀO NỮA CÒN KHÔNG TỈNH ?? TỈNH DẬY !!!"_ Nam Tuấn bỗng nhiên nỗi giận, anh nắm lấy hai bản vai cậu sốc người cậu ngồi lên dựa vào thành giường_" Hả miệng ra !! Hả ra !!"_ anh múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cậu.. Anh tức giận đem bât cháo ném vào góc tường, bát cháo va chạm nền gỗ vỡ đến nát thành mảnh nhỏ..

Anh đem cậu đè xuống giường, anh đưa tay cởi hết áo cậu ra, cuối người hôn cậu, cuối người mút lấy cổ cậu, cuối người cắn lên vai cậu..sau đó lại ở trên ngực cậu..gục xuống mà khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin