Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 _ Thật sự rời đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trong không gian , lướt nhẹ thoắt hiện đến bên khung cửa sổ , nam nhân đó vì sao khuôn mặt không có một nụ cười ?? Vì sao ?? Nam nhân đó lại khóc ??

" Nam Tuấn..đừng khóc nữa.."

Cậu đứng bên ngoài cửa sổ , áp mặt vào khung kính lạnh, từng lời từng lời an ủi anh. Tiếng thút thít lọt vào tai , anh điên cuồng đứng lên tìm kím cậu .

" Tiểu Thạc..là em đúng không ?? Em quay về đúng không ?? TIỂU THẠC !!!!" - anh mất đi hy vọng khuỵ xuống đất hét thật lớn , khát khao mãnh liệt... Tiểu Thạc làm ơn quay về đi làm ơn .

*Khi sáng sớm , anh như mọi ngay ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu , bước vào phòng tắm , tắm xong , anh bước ra thấy cậu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ nên không làm phiền , nhưng khi vừa xoay đi , anh lại nhớ đến những kì ảo hôm qua mà mình gặp . Anh từng bước thắp thỏm bước đến lây nhẹ cậu , và rồi lay thật mạnh , cậu không tỉnh lại anh vội ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng vuốt tóc cậu .

" Thạc.. Đừng sợ... Anh ở ngay đây."

*Hiện tại

" Thạc Trấn, Đi thôi"

Lão ông tựa vào không gian vô hình vỗ nhẹ vai cậu , nhìn lại anh lần cuối cậu luyến tiếc rời đi_" Nam Tuấn ! Tam biệt !! Kiếp sao có duyên , tương giao là duyên tình kiếp trước , trăm năm vạn năm vẫn ở cạnh anh"

Cùng lão ông cậu bay lên bầu trời hoà ẩn vào làn mây trắng .

* Bệnh Viện trong quá khứ .

Thạc Trấn đưa thanh thuỷ thủ lên cao cắt đứt sợi dây tử mệnh của nam nhân Chí Mẫn , liền thoắt biến khỏi nơi đó, thanh thuỷ thủ không do dự cậu đem thanh thuỷ thủ đặt ở phía sau gáy của mình mạnh mẽ ấn xuống, tuy chỉ là linh hồn nhưng thanh thuỷ thủ vẫn có tác dụng với cậu, máu từ gáy bắt đầu tràn ra, màu đỏ .... rất nhiều , cậu bỗng cảm thấy thứ gì đó vừa bị đứt..a đó là sợi dây sinh mệnh của cậu, nó bị đứt đồng nghĩa với việc, cậu đã không thể ở cạnh anh. Thanh thuỷ thủ bắt buộc phải bám máu nên....như thế này là hoàn hảo . Cậu ngước lên trời cao "Tôi làm xong rồi..."

Thượng Thừa nhìn cậu , không che nổi nụ cười sung sướng .

" Mau nói đều cậu muốn ."

" Nhưng tôi đã không giết..."

" Ta biết ! Vì lòng từ bi đó..nên ta cho ngươi lại một điều ước"

" Vẫn là chuyện cũ.."

" Được ."

Tay Thượng Thừa đưa vài hư không tạo ra một hình tròn màu trắng dần dần ánh sáng trắng trở thành ánh kim rồi trở thành ngọc lục hoà vào không gian , cậu cảm nhận trước mắt tối xầm và ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin