Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sidestory 13_ Nam Tuấn trốn việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn quay trở lại công ty hơn 1 tháng, công việc chuyển biến cũng tốt hơn. Anh sáng đi làm đúng giờ tối lại đúng giờ tan làm về nhà ở bên cậu, giúp bà Kim mấy việc lặt vặt thay cậu. Nhưng anh sau khi trở lại công ty thì càng dính người hơn, sáng đi làm cũng trì lại năm mười phút hết ôm lại hôn, hết hôn lại nói dong nói dài cậu ở nhà không được thế này, lại không được thế kia, nếu không bị cậu đẩy đi thì anh có lẽ sẽ lại ở đó nói đến tận trưa, ăn cơm rồi mới đi làm cũng nên.

Rồi lại đến tối tan làm về nhà, lại một hai kéo cậu tắm cùng, sau đó từng phút từng giây đều dính chặt lấy cậu, cậu ngồi đọc sách, tham khảo tư liệu, thì anh cũng xách máy tính ra ngồi sát ở bên, cậu đứng lên đi uống nước, anh cũng lũi thủi đi theo phía sau, chỉ có lút cậu đi vào nhà vệ sinh thì anh mới chịu khó đứng ngoài cửa chờ.

" Mẹ ơi A Trấn đâu rồi mẹ ?"_ Nam Tuấn bước vào nhà, giày cởi ra liền xếp ngăn nắp lên kệ, liền nhanh chóng xỏ dép vào, chạy vào phòng bếp, khi chỉ thấy bà Kim đứng đó, khuôn mặt liền hiện lên vẻ thất vọng.

" Gì đây, nét mặt như vậy là ý gì ?? Mày đấy !! Đừng có mà làm phiền A Trấn nghỉ ngơi, còn hai tuần nữa là thằng bé sinh rồi, đừng có mà dở trò làm nũng với con dâu mẹ"_ Bà Kim hướng anh, ánh mắt từ trên nhìn xuống, lúc đe doạ anh, hai mắt bà híp lại, vá canh trên tay vơ về phía anh vẫy vẫy, sau đó kết thúc bằng cái bĩu môi_" Đứng đó đợi năm phút, rồi mang canh lên cho A Trấn, thằng bé bỗng nhiên ăn cơm không vào, bị nôn, nên uống miếng canh rồi để thằng bé nghỉ ngơi"

" Vâng"_ anh đứng đợi bà múc canh, rồi chào bà một tiếng liền xoay người về phòng. Mở cửa bước vào thấy cậu đang yên lặng ngồi bên cửa sổ đọc sách, anh liền nhanh chóng đặt khay canh xuống bàn đến gần, xoa lấy sau gáy cậu, cuối người hôn lên tóc.

" Hôm nay anh được về sớm sao ?"_ Thạc Trấn quá chăm chú, bị anh hôn đến giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liền hướng anh hỏi.

"Hôm nay kí được hợp đồng quan trọng, mọi người đi ăn mừng, nên anh được về sớm"_ Nam Tuấn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, một tay xoa tóc, một tay theo thói quen xoa xoa bụng cậu.

" Thật sao ? Anh không phải là lại trốn việc để về đi ?"_ Thạc Trấn bỗng đanh mặt lại nhìn anh. Tuần đầu tiên anh đi làm, liền liên tục hai ngày về sớm, chuyện sẽ không có gì để nói nếu tuần thứ hai số lần về sớm tăng gấp đôi. Cậu liền điện hỏi Thư ký Dịch, biết được anh giữa giờ thông báo có việc gấp, rồi chuồn về luôn. Sau đó cậu liền nổi trận lôi đình, một hai đòi cùng Nam Tuấn đi làm, anh mới đàng hoàng nghiêm túc trở lại mà làm việc.

" Không có, không có, em thử điện thư ký Dịch xem, không có đâu"_ Nam Tuấn lắc đầu, mang điện thoại ra để trước mặt cậu, còn không quên mở tin nhắn thư ký Dịch nhắn về buổi ăn mừng.

" Được rồi, được rồi, về sớm như vậy, anh ăn cơm chưa ? Em đi hâm thức ăn cho anh"_ cậu vừa nói, cuốn sách trên tay cũng vừa được khép lại, cậu xoay người muốn xỏ dép mang vào, liền bị anh nhấc cả người, đặt lên giường_" A, Nam Tuấn, anh làm gì vậy ??"

" Mẹ nói em ăn cơm không ngon, bao lâu rồi ? Có phải bảo bảo lại hành em không ? Sao em không nói với anh?"_ đặt cậu ngồi trên giường ngay ngắn, anh liền ngồi xuồng thảm nhà, cằm đặt trên đùi cậu, ngước mặt nhìn.

" Em không sao, anh đừng lo, mau đi ăn cơm đi, em đi với anh"

" Trước tiên em uống hết canh đã"

" Được rồi, xuống dưới bếp, anh ăn cơm, em ngồi uống canh là được"

"Mẹ nói em phải nghỉ ngơi thật nhiều"

" Được rồi, được rồi em biết mà, đi thôi em ăn cơm cùng anh"

Anh cùng cậu xuống phòng bếp, bà Kim thấy canh bưng xuống liền bước qua hỏi, sau khi biết lý do liền cười cười, rồi dặn táo bên trong tủ bà cắt sẵn nhớ ăn, liền xoay người lấy túi muốn ra ngoài, trước khi đi, bà lại cùng cậu nháy mắt một cái, rồi cười tủm tỉm xoay đi.

Cuộc họp cổ đông quan trọng nên từ sáng sớm anh đã rời đi, lúc cậu thức thì anh đã đi làm mất rồi. Cậu tranh thủ dọn dẹp mọt thứ, rồi lại xuống bếp làm cơm trưa cho anh. Hôm nay cậu đặt biệt làm cơm trưa mang đến cho anh, xoay đến xoay lui có thêm bà Kim giúp cũng gần 12g trưa. Cậu ra xe định lái đi thì nghĩ đến nghĩ lui lại bắt taxi đi.

Đến Kim Vạn Hương, đồng hồ điểm đúng 12g, cậu bỗng thấy bụng có  chút ê ẩm, nhanh chóng được tài xế đỡ ngồi bên ghế bên ngoài được vài ba phút mới đứng dậy  bước vào công ty, đi đến bên bàn tiếp tân.

" Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ngài ?"

" Tôi muốn gặp Nam..Kim tổng, Kim Nam Tuấn"

" Ngài có đặt lịch hẹn không ?"

" À..tôi mang cơm trưa cho anh ấy.."

" Ngài..cho tôi kiểm tra căn cược của ngài để xác nhận danh tính"

" À, đây"

"..."_ cô thư ký cầm lấy căn cước cậu trong tay, nhanh chóng ấn điện thoại_" Thư Ký Dịch, cậu Kim Thạc Trấn đến đưa cơm cho Giám đốc"

" Để cậu ấy dùng thang chuyên dụng"

" Mời cậu Kim đi bên này.."

" À..được"

Cậu vừa lên tới trên tầng, đã thấy Dịch Bách Thần đứng ở phía trước thang máy đợi sẵn.

" Anh Thạc Trấn, lâu rồi không gặp"_ vừa thấy Thạc Trấn, Bách Thần liền cười rất tươi, vô cùng tự nhiên, vô cùng thân thiết.

" Lâu rồi không gặp, tôi nghe Nam Tuấn nhắc, con trai cậu qua thôi nôi rồi"_ Thạc Trấn cũng vui vẻ đáp lại, liền tiến lên cùng cậu đi đến phòng Nam Tuấn.

" Vâng, thằng bé đã được 1 tuổi 4 tháng rồi"_ nói đến con trai ở nhà, Bách Thần bất giác cười.

" Khoảng thời gian đó tôi không khoẻ, hại cả Nam Tuấn không thể dự thôi nôi thằng bé"_ nhớ đến đoạn thời gian Nam Tuấn tối mặt tối mũi do cậu bị nghén, cậu vừa thấy có lỗi vừa có chút buồn cười.

" Không sao đâu ạ, giám đốc có gửi tiền mừng đến cho em ạ, hơn nữa còn phải cảm ơn anh, nếu không phải anh thuyết phục giám đốc trở lại công ty, chắc em thật sự phải nghỉ việc rồi"_ Bách Thần nhớ đến hôm đó Nam Tuấn không chỉ gửi tiền mừng thôi nôi Đậu Đậu mà còn gửi thêm nào là đồ em bé, xe em bé rất nhiều dụng cụ khác.

" Thời gian qua, cảm ơn cậu và Nhất Bác rất nhiều, Nam Tuấn làm khổ hai người rồi"

" Vâng"

" À, phần cơm này, phiền cậu đem sang cho phó tổng Vương"

" Vâng"

" Còn phần này là của thư ký Dịch"

" Em cảm ơn"

" Cực khổ hai người rồi, lòng thành thôi"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đi được một đoạn, lại quẹo phải một lần liền đến phòng làm việc của anh. Bách Thần vốn định gõ cửa, nhưng liền bị cậu giữ lại..

" Giám đốc, có người muốn vào gặp ngài"_ Thư ký Dịch bên ngoài thông qua điện thoại thông báo.

" Không phải vừa gặp sao ?? Là bên F khi nãy sao ?? Không gặp không gặp!"_ Nam Tuấn xoa xoa mi tâm, ngã người ra ghế, ánh mắt nhìn vào đồng hồ hiển thị trên máy tính rồi hạ giọng_" Trưa rồi cậu đi ăn cơm đi, bên F còn đến thì nói không gặp"_ Nam Tuấn tắt máy.

Anh ngả lưng ra ghế, nghĩ đến bên F đưa ra điều kiện vô cùng vô ly, còn lấy uy ra để đối phó với anh, họ xem anh là gì ? Đối với họ anh do anh hai nâng đỡ, nhưng anh đi đến hiện tại là do thật lực bản thân anh, dù đối phó được F.com nhưng chưa chắc gì những nơi khác họ sẽ không làm khó dễ người khác. Nghĩ đến đây, anh liền tức đến cơm nuốt không trôi. Vừa định đứng lên đi lấy cà phê thì cửa lại bị bật mở.

" Tôi nói là không gặ..ơ..vợ ơi"_ Nam Tuấn cứ tưởng F.com ngoan cố muốn gặp, làm khó dễ Bách Thần, liền lớn tiếng nói. Nhưng đến khi thấy cậu đứng ở cửa thì bao nhiêu tức giận liền bốc hơi.

"..."_ nghe giọng có chút tức giận, vốn muốn nhẹ nhàng tiếng vào an ủi anh, mới mở cửa bị anh lớn tiếng liền hơi lúng túng. Nhưng khi quan sát anh giây trước còn như báo đen gầm hét, phút sao bỗng nhiên ở bên miết tay người khác, liền không nhịn được mỉm cười.

" Sao vậy ? Sao em lại đến công ty ??Đến đây, ngồi xuống"_ Nam Tuấn đưa tay nới lỏng cà vạt, tay sơ mi xoắn lên, đi đến bên cạnh chậm rãi dìu cậu qua ghế sô pha.

" Em muốn mang cơm trưa cho anh"

" Em mang đến anh rất vui, nhưng sau này đừng như vậy nữa, sẽ rất mệt, để anh về nhà ăn cùng em"

" Không được, sau này sinh con rồi, em cũng phải đi làm, tranh thủ những ngày này còn thời gian, muốn làm cơm cho anh"

" Nhưng thế này thì em với con cực khổ lắm"_ nhìn trán cậu ứa mồ hôi, mặc cũng đỏ bừng, anh liền đưa tay lau đi, mi tâm nhíu lại.

" Em không sao cả, mau ! anh ăn thử xem"_ cậu bày đồ ăn ra bàn, liền nhanh gấp một miếng thức ăn lên đưa cho anh.

" Ngon quá đi, lâu rồi không ăn đồ A Trấn nấu, nhớ hương vị của em quá.."_ Thạc Trấn biết Nam Tuấn khi trước muốn làm hoà với cậu mới đi học kiểu làm nũng từ bà Kim, nhưng không phải cậu hết lơ anh rồi sao..anh có phải làm nũng thành quen rồi không ??

" Còn không phải anh không cho em vào bếp sao ?"

" Vào bếp cực em, còn cực con nữa. Mẹ thì có dì Tần giúp rồi, anh cản em thôi, bà Kim mà thấy em động tay động chân thế nào cũng sẽ " ối giời ơi thằng gấu đần sau lại để con dâu mẹ vào bếp thế này" kiểu như thế cho xem"

" Ha..hahaha..sao anh lại có thể như vậy chứ"_ anh một bên dựa vào vai cậu, vừa thể hiện bộ dạng chán nản kể lể. Lúc thuật lại lời bà Kim còn diễn tả cả khuôn mặt, còn bĩu môi, liếc nhìn, rất sinh động, anh giả giống đến nổi buồn cười, khiến cậu kiềm không được cười ra tiếng.

" Còn không phải sao.."_ anh thấy cậu cười, cũng nhe răng cười theo, đến đoạn ngước nhìn cậu, nụ cười cậu vô cùng đẹp, khiến anh thoáng chốc cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng_"vợ ai lại đẹp thế này.."

" Anh..anh lo ăn đi.."_ bỗng nhiên Nam Tuấn nhìn cậu chằm chằm rồi thốt ra một câu khen thẳng thắn như vậy, cậu liền có chút ngại ngùng đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin