Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sidestory 14_ Sinh nhật Nam Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở lại công ty anh đến chiều, sau khi anh tan làm lại cùng anh về nhà. Thường ngày anh thường nêu ý kiến dẫn cậu đi đây, đi đó mua đồ, nhưng hôm nay lại khác. Từ sau khi cậu đến công ty, cả ngày đều lóng ngóng giống như đứng ngồi không yên. Anh được một lát nghỉ tay, sẽ thấy cậu quay sang nhìn anh chằm chằm, đến lúc làm việc lại thấy cậu cặm cuội nhắn nhắn bấm bấm gì đó.

Anh chở cậu đến một tiệm đồ vest, cửa hàng không xa hoa, nhưng nhìn qua chất kiệu, mẫu mã, đường may so với nhưng cửa hiệu lớn chỉ có hơn, không kém_" Em muốn mua vest sao ??"

" Ừm, hôm trước chú bảo ở đây may vest rất đẹp, rất vừa ý chú nên giới thiệu em đến đây"

" Chú sao ? Em liên lạc với chú sao ?"

" Phải, em hỏi chú một vài thứ.."

" Chú gần đây khoẻ không ? Sau khi em sinh, sức khoẻ ổn định, chúng ta sang thăm chú"

" Cả hai Chú bảo, cả nhà đều rất khoẻ, chú cũng dặn tết đến sang chú chơi, gọi Doãn Kỳ, A Chiến và ba mẹ anh nữa"

" Vậy sao, chú khoẻ là tốt rồi"

" Đồ mang ra rồi, anh vào thử đi"

Nam Tuấn vừa theo câụ nhân viên đi vào phòng thay đồ, Thạc Trấn đột nhiên say sẫm mặt mài, bụng lại một đợt đau âm ĩ. Cậu lùi về sau vài bước, may mắn bên cạnh là ông cụ thợ may tinh ý, nên đã dìu cậu ngồi xuống ghế bên nghỉ ngơi, cẩn thận hỏi thăm, giúp cậu lấy một ít nước cũng giúp cậu giấu Nam Tuấn. Tầm năm phút sau anh bước ra, trên người khoác bộ vest đen vô cùng lịch lãm, mái tóc cũng được chải vuốt gọn gàng, rèm vừa kéo ra, anh lại chả nhìn gương, mà hướng thẳng về phía cậu, ai cũng thừa biết anh bảo cậu khen anh đi.

" Cậu Kim rất giống Kim Lão Đầu hồi trước, đi chọn lễ phục không dẫn theo người, vẫn có thể cho số đo vừa khít"

" Quần áo anh ấy mặc , là con mua mà"_ cậu cười nói với cụ thợ may, sau khi thanh toán xong mới xoay qua nhìn anh, đang chuẩn bị đi vào thay ra_"anh đừng thay ra, cứ mặc như vậy rồi đi thôi"

" Còn em ??"

" Em như này thì mặc vest làm sao ? Em mặc thế này được rồi"_ cậu chỉ vào cái bụng tròn tròn của mình hướng anh nói, cậu không được mặc vest cũng có chút nuối tiếc, ngày vui mà nhưng vì con nên chịu thôi.

" Hôm nay đi dự tiệc gì sao ?"_ Nam Tuấn một bên lái xe, một bên thắc mắc hỏi cậu.

" Bí mật, đến nơi rồi anh sẽ biết"

Cậu chỉ anh quẹo hết con đường này, rồi đến con đương khác, đi một đoạn ngoằng ngèo hơn ba mươi phút rốt cuộc cũng đến nơi. Trước mắt anh là một căn nhà gỗ tràn đầy sáng.

" Anh khoan hãy xuống xe, đợi em một lát"_ cậu nhanh chóng nước xuống, vòng sang ghế lái của anh. Không biết cậu chuẩn bị một đoạn vản màu đen khi nào, bịt lấy hai mắt của anh_" rồi, bây giờ anh xuống đi, cẩn thận, đi theo em"

Nam Tuấn ban đầu ứ ớ không biết truyện, sau lại im lặng bước xuống xe đi theo cậu. Vài ba bước đầu còn không dám bước, sợ dẫm phải chân cậu, hay là làm cậu té, đến khi cậu đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai anh, anh mới an tâm nắm chặt tay cậu, mặc cậu dẫn đi đâu thì đi theo đó.

Cậu dẫn anh đi đến trước nhà gỗ, cửa bật mở ra, cậu bỗng nhiên buông tay của anh, dời đi_" A Trấn..?? A Trấn ??"

Không nghe cậu trả lời, anh liền cuống quít mà đưa tay kéo lấy miếng vải trên mắt xuống. Trước mặt anh là ba mẹ, gia đình Doãn Kì, gia đình Chí Mẫn, gia đình Nhất Bác và cuối cùng là anh hai, Kim Từ.

" Anh hai ??"_ Tính ra đã được 4 năm rồi chưa gặp Kim Từ, Nam Tuấn liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh một cái, rồi mừng rở nói.

" Ôi, sắp làm bố rồi mà lại thế này "_ Kim Từ vỗ vỗ vai em trai mình vẻ mặt không giấu được vui mừng. Khi vừa tốt nghiệp Kim Từ lên S thị lập nghiệp, không thường xuyên về nhà, nhưng đối với người trong nhà vẫn rất quan tâm, nhất là mấy đứa em rồi. Nói thẳng ra, là y cuồng em trai em gái mình đi. Mỗi lần y rặn hỏi về cậu, thì Nam Tuấn luôn kiểu tránh né không trả lời, chỉ có bà Kim lén thấy được mới kể với y, vốn tò mò nhưng Kim Từ lại không phải kẻ thích tọc mạch, vốn đợi khi nào Nam Tuấn sẵn sàng rồi tự kể với anh, đợi tận 5 năm rồi đùng một cái Kim Nam Tuấn bỏ dở du học trở về ầm ầm như vũ như bão chạy lên S thị quậy anh một đoàng nhờ anh tìm giúp Thạc Trấn..khiến anh ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng phải giúp anh tìm, ai bảo Nam Tuấn là em trai anh làm gì.... Sao đó nhìn thấy Nam Tuấn ổn định dần, rồi mới yên tâm giao lại chi nhánh ở S thị cho anh, còn Kim Từ thì sang nước khác làm việc. Mỗi lần y nhớ lại chuyện lần đó, đều có chút dở khóc dở cười..

" Gần đây công việc bận quá nên em chưa điện cho anh được"_ nói đến nói lui cũng gần 1 tháng rồi anh chưa liên lạc với y.

" Chứ không phải chú ở nhà lo vợ lo đến quên cả anh sao ??"

" Sao lại thế được.."

" Thôi, chú đừng có dong có dài, mẹ kể anh nghe hết rồi"_ anh có dỗi không?? Có chứ, nó quậy anh đục nước xong quay đi có vợ ôm giữ vợ khư khư đem anh hai ném ra sau đầu sao không dỗi cho được, nhưng nhìn Nam Tuấn hạnh phúc, y cũng vui lây.

Bỗng nhiên đèn trông nhà vụt tắt. Từ góc phòng, Thạc Trấn bưng trên tay một cái bánh kem màu nâu sẫm, bên trên còn có vài lát bánh quy, vô cùng đơn giản nhưng chất chứa rất nhiều tâm quyết lẫn tâm tư tình cảm của cậu, dành cho anh. Tiếng hát bắt đầu cất lên, từ một lời thánh thoát trong trẻo lại ấm áp của cậu, qua vài câu mọi người mới chậm rãi hát theo. Đến hết bài, thì cũng là lúc cậu bưng bánh kem đến đứng trước mặt anh cùng đó là lời chúc của tất cả mọi người.

Anh nhìn cậu, đôi mắt cậu dưới ánh nến nhìn mình vô cùng dịu dàng, nụ cười của cậu vô cùng đẹp, cậu nhìn anh đến nhìn anh lui, lại đưa chiếc bánh kem lên cao_" Mau, anh mau cầu nguyện đi.."

" Được..."_ điều anh ước đầu tiên, là cậu và hai đứa bé phụ tử bình an, Điều thứ hai, anh mong ba mẹ, anh em, bạn bè đều mạnh khoẻ. Còn điều cuối cùng, anh ước cả đời này luôn ở bên cậu và con, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bình yên.

* Phù* Nam Tuấn thổi tắt ngọn nến, cũng nhanh chóng chòm người hôn lên môi cậu một cái, đến khi đèn bật sáng chỉ thấy Thạc Trấn bên kia đỏ mặt, đỏ tai, Nam Tuấn bên này đắc thắng cười cười.

Một bàn đồ ăn được dọn ra, đây đều là những món bà Kim, Kim Từ, cậu, Doãn Kì, Tiêu Chiến vào bếp làm, lúc anh biết mọi người vì mình chuẩn bị nhiều thứ như vậy, có chút không cầm được mà ngấn một tầng sương, nhưng anh vốn là người không phải cứ cảm động là sẽ khóc nên cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cuối người cảm ơn mọi người, vẻ mặt, lời nói cùng biểu thị vô cùng chân thành.

Mọi người quay quần bên nhau ăn uống vô cùng vui vẻ, Nam Tuấn lâu rồi mới gặp lại anh hai, nên từ khi vào bàn anh và Kim Từ  liên tục nói chuyện hiha vô cùng vui vẻ, nhưng anh vẫn không quên, một bên giúp cậu gấp đồ ăn, một bên giúp cậu cắt đồ ăn.

Thạc Trấn ngồi bên cạnh anh được một lát, bỗng cơn đau ê ẩm ở bụng ngày một lớn, khiến cậu đổ cả mồ hôi. Đưa mắt nhìn một lượt mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, nếu cậu nói thì có khi làm ảnh hưởng đến mọi người, nên muốn yên lặng đứng lên rời đi, không nghỉ là Nam Tuấn bên cạnh lại nhanh nắm tay cậu lại_" em sao vậy ?"

" A ?? Em..em đi vệ sinh"

" Anh đi với em"

" Không cần đâu..anh với anh hai nói chuyện, em đi một lát thôi.."

" Để anh đi cùng em.."_ Nam Tuấn nói rồi kéo ghế đứng lên_" anh hai em với Thạc Trấn đi ra ngoài một lát"

" Được rồi"_ Nhìn Nam Tuấn cẩn thận dịu dàng dìu Thạc Trấn đi, Kim Từ liền không nhịn được hấc mặt tự hào_" ít nhất phải như vậy chứ"

Sau khi từ phòng vệ sinh trở ra, mặt của Thạc Trấn càng ngày càng khó coi, lúc thì hơi nhíu mài, lúc thì lại thấp thỏm không yên, liên tục nắm lấy vạt áo anh, lại ngồi thêm một lát Thạc Trấn nói nhỏ bên tai Nam Tuấn_" Em hôm nay hơi mệt, em vào trong nghỉ trước"

" Vậy anh đi cùng em.."_ Nam Tuấn xoay người lại ghé bên tai cậu nói.

"Không được, hôm nay mọi người vì anh mà đến, em không sao, hôm nay đi đến đi lui nhiều nên mệt thôi, nghỉ một lát không sao nữa, anh đừng lo"_ cậu nhanh chóng lắc đầu, liền vỗ nhẹ vai anh rồi nhanh chóng đứng lên, đi về phía phòng nghỉ.

Nam Tuấn ngồi lại bàn cũng không yên được, từ phòng vệ sinh trở ra, Thạc Trấn liên tục đổ mồ hôi lạnh, mặt thì trắng bệt nhưng anh hỏi đến cậu lại cứ nói không có gì, nhìn cậu mệt mỏi như vậy kêu anh đừng lo là đừng lo làm sao ?

Trong lúc anh đang cứ lóng ngóng không yên, thì thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm.. anh liền khó hiểu nhíu mài. Sau đó lại hướng y nâng mài ý " cậu nhìn tôi cái gì ??"

Sau đó Tiêu Chiến lại liếc mắt về phía phòng nghỉ rồi nhếch mài, hết cằm" Cậu ấy vào trong rồi không vào theo ??"

Nam Tuấn lại lắc đầu, ảo nảo liếc mắc về phía phòng" không cho đi theo"

Tiêu Chiến lúc này bỗng bật cười, sau đó hướng Nam Tuấn nhếch mép, rồi chỉ tay lên nóc nhà. Nam Tuấn cũng hiểu ý mà cười trừ..

Cuối cùng Tiêu Chiến lại ghé vào tai Nhất Bác nói gì đó rồi đứng lên đi về hướng phòng nghỉ. Y đứng ở cửa gõ một lát, không thấy tiếng động bên trong mới đưa tay mở thử cửa phòng, Thạc Trấn đang nằm trên giường ngủ, mi tâm nhíu chặt, trán lại đầy mồ hôi, mặt mài lại trắng bệch.

" Trấn Tử.."_ Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh giường, nhẹ giọng gọi, qua một lát y lại lay nhẹ cậu gọi, cậu vẫn không phản ứng. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào trán cậu, lại thấy trán cậu lạnh toát, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi_" Trấn Tử..Kim Thạc Trấn.."_ Y đứng phắc dậy lay bả vai của Thạc Trấn, chỉ thấy cậu nhíu mài một cái, môi mấp máy..

" Đa..đau.."

" Đau ...?? Cậu.."_ Tiêu Chiến nghe cậu than đau, liền không chần chừ sốc một góc chăn lên, bên dưới từng vệt hồng loang trên nệm, cậu vỡ ối rồi..

" Trấn Tử..cậu đợi tôi..tôi đi gọi Kim Nam Tuấn.."_ Tiêu Chiến đem góc chăn phủ xuống, đưa tay vỗ vỗ lên tóc cậu rồi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến cũng đang mang thai, không thể đi quá nhanh, nhưng anh vẫn cố hết sức bước ra ngoài nhanh hết mức có thể.

" Nam Tuấn..Trấn Tử..vỡ..ối rồi..."_ Tiêu Chiến dù mệt thở không ra hơi nhưng vẫn gắng hết sức hướng Nam Tuấn nói. Bỗng nhiên tiếng cười đùa im ắng hẳng, miếng bánh kem trên tay Nam Tuấn cũng rơi xuống đất, sau đó lại là tiếng bịch bịch chạy đi lao nhanh vào phòng của Nam Tuấn...sau đó lại là Doãn Kì đến bà Kim.. Tiêu Chiến cũng muốn chạy theo vào, nhưng y mệt đến thở không ra hơi..hai chân cũng run lên không ngừng, không đi nổi Nhất Bác nhanh chóng đi đến đỡ lấy Tiêu Chiến đến bên ghế ngồi nghỉ..

" Vợ..vợ ơi.."_ Nam Tuấn chạy vào phòng nghỉ của cả hai, thấy cậu nằm trên giường mặt mài trắng bệt liền sốt ruột_" Vợ ơi.."

"..."_ Thạc Trấn lúc này có phản ứng, hé mắt nhìn anh, cậu muốn cố gắng không phá hỏng ngày vui của anh nhưng giờ này cậu gắng không nổi nữa.._" E..em đau quá.."

" Anh đưa em đi bệnh viện.."_ Nam Tuấn vén chăn bế thóc cậu lên bước nhanh ra khỏi phòng, bên ngoài mọi người đều đang lo lắng vô cùng.

" Thằng bé sắp sinh rồi ??"_ Kim Từ là người đầu tiên nhìn thấy Nam Tuấn bế cậu đi ra liền nhanh hơn mọi người một bước tiến lên xem.

" Em ấy vỡ ối rồi, em phải đưa em ấy đến bệnh viện.."

" Để anh lái xe cho, em chăm Thạc Trấn đi.."_ Kim Từ xoay người lấy chìa khoá rồi theo sau Nam Tuấn.

" Cảm ơn anh.."

" Cảm ơn cái gì ?? Cháu anh đó !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin