Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sidestory 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 gia đình tụ họp cùng một chỗ, ăn uống trò chuyện, cứ như vậy mà trôi qua trong tiếng cười rộn rã. Tâm Tâm, Niệm Niệm sớm đã đi ngủ chỉ còn lại 7 người lớn tiếp tục cùng nhau bàn đến bàn lui cho đến khuya trời. Mấy ông chồng, có vẻ hôm nay là ngày vui nên uống đến mức say bí tỉ nằm gục trên bàn ngủ luôn, chỉ còn  mấy cậu vợ ngồi tiếp tục bàn về chuyện bọn nhỏ, cũng tầm được vài chục phút thì cũng dừng, xoay qua lo cho mấy tên to xác bên cạnh. Vì nhà Kim Tổng chỉ có 2 phòng dành cho khách nên gia đình Trịnh một phòng, gia đình 3 người Mẫn một phòng.

Ba người trước đưa tên to xác nhất là Nam Tuấn về phòng ngủ, lại tới lôi kéo Trịnh Hạo Thạc, đến gia đình Mẫn thì phải tìm nệm để trải dưới sàng cho Tại Hưởng và Chung Quốc. Lần này ngủ cùng con nên mấy ông bố gia đình Tâm Tâm, Niệm Niệm hưởng ưu tiên năm dưới sàng hết, baba và bảo bối thì ngủ ở trên giường. Sắp xếp cho họ xong, cả 3 người cũng thấm mệt rồi, chỉ qua loa dọn dẹp gọn cũng liền tắm rửa đi ngủ.

Ngày mới lại bắt đầu, Thạc Trấn có vẻ vì hôm qua ngủ hơi trễ nên dậy khá muộn. Cậu nhíu mài mở mắt, tay đưa lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Đến khi thấy đồng hồ đã trưa trời gần 12g trưa, cậu liền nhanh chóng đưa mắt sang Nam Tuấn bên cạnh, nhưng có vẻ anh rời giường rồi. Cậu nhanh chóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

"Em dậy rồi sao ?"_ Nam Tuấn đang ngồi trong phòng khách làm việc, nghe tiếng bước chân liền hướng mắt sang, chỉ thấy Thạc Trấn đang nhìn mình thất thần.

" a..à em vừa dậy, mọi người về rồi sao ??"_ Thạc Trấn nhìn anh gật nhẹ đầu trả lời, cất bước đi về phía anh rồi ngồi xuống bên cạnh nói.

" Lúc anh dậy mọi người đều đã dậy rồi,  Tại Hưởng sớm đã đến sở cảnh sát rồi, Chung Quốc thì ở lại đợi Chí Mẫn dậy rồi về luôn. Doãn Kỳ và Hạo Thạc cũng mới về chưa lâu.."_ Nam Tuấn dẹp máy tính sang một bên, ngồi sát lại gần cậu, dựa đầu lên vai cậu, còn dụi dụi nữa.

" Anh sao vậy ??"_ Nhìn thấy Nam Tuấn bỗng nhiên làm nũng với mình kiểu này, cậu có chút bất ngờ sau đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vòng tay đặt lên vai anh.

" hồi sáng anh mới gọi cho ba mẹ, bảo họ lên đây ở vài tuần.."

" vậy sao ? Vậy một lát phải đi dọn phòng để ba mẹ đến có thể liền nghĩ ngơi"

" Cảm ơn em.. cực khổ cho em rồi"_ anh bỗng nằm xuống trên đùi cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt thì dán trên bụng cậu, còn hôn lên nữa.

" không cực, không có cực"_ cậu đưa tay vuốt lấy tóc anh, chợt cuối người hôn lên trán.

" Em.."_ Nhìn thấy Thạc Trấn chủ động như vậy, người làm chồng này cũng không thể thua thiệt được. Nam Tuấn ngồi dậy, đưa tay giữ chặt lấy sau cổ Thạc Trấn liền nhanh chóng hôn lên môi cậu. Nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng khiến thoáng chốc đôi mắt cậu bị làn sương mỏng che mờ, đôi tai cùng đôi má đỏ ửng, đến khi anh rời khỏi môi cậu, chỉ thấy cậu dùng hết sức thở dốc..

" Chúng ta còn phải đi rước ba mẹ mà, Nam Tuấn à.."_ Cậu đưa tay sờ lên môi mình, bị anh mút đến sưng lên như rồi, lỡ đến lúc gặp mẹ vẫn chưa hết cậu biết chui đường nào mà trốn đây ??

" Không sao, mẹ hiểu mà.."_ anh vừa nói, tay liền hư đốn mà vuốt nhẹ eo cậu, còn nhéo nhẹ một cái..

"..Nam Tuấn..anh càng ngày càng lưu manh"_ bị anh chọc ghẹo, cậu đỏ mặt đem chiếc gối bên cạnh, chặn cái khuôn mặt đầy vẻ gian tà của anh lại, liền xoay người chạy lên phòng.

" Ngại như vậy sao ??"_ Nam Tuấn nhìn cậu quẫn bách trốn đi, miệng liền kéo lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Anh bật người ngã lên sofa, đã hơn 8 tháng từ khi cậu tỉnh dậy.. có một đoạn thời gian khó khăn, nhưng sau đó mỗi ngày cả hai bên nhau anh đều tưởng mình như đang trong mơ vậy, lúc chân thật..lúc lại có phần mơ hồ khó tả, tận sâu trong lòng anh vẫn có đôi phần bất an. Anh nhiều lần suy nghĩ, cũng nghĩ không ra, cũng không phân được rõ, thật sự là mơ.. hay những thứ đã qua kia là sự thật. Nghĩ càng nhiều, anh càng cảm thấy trong lòng thấp thỏm đến kì lạ, anh sợ nếu đây lỡ là một giấc mơ thì phải làm sao ? Lỡ anh tỉnh dậy giống như tình cảnh ngày đó bên cạnh cậu là một thân xác lạnh lẽo như vậy thì làm thế nào..

" Nghĩ gì vậy chứ..."_ dường như chợt nghĩ đến thứ không may mắn như vậy, Nam Tuấn quơ tay vỗ mạnh vào hai má. Đau, vậy là thật, là thật rồi, giờ anh và Thạc Trấn bên nhau như vậy, hạnh phúc như vậy, anh không thể cứ suy nghĩ những thứ không đâu.

Nếu đó là sự thật, thì anh nên biết ơn khi ở nơi nào đó có người bằng lòng giúp anh và cậu có cơ hội lại lần nữa ở bên nhau. Còn nếu là mơ, thì coi như đó là một bài học cho anh, chính là cái người ta hay nói có không giữ mất đừng tìm.. chung quy dù mơ hay thật anh đã hiểu ra được, Thạc Trấn không chỉ là người mà cả đời này anh phải yêu thương bảo vệ, mà còn phải hết lòng tin tưởng, thấu hiểu cho cậu, hơn nữa cậu chính là cả mạng sống của anh.

" Mẹ ơi "

" Này ông già, xem bọn nhỏ bên kia"

Vừa đầu giờ chiều, cả hai đã nhận được tin ông bà Kim đã lên đến trạm C rồi, mấy chốc sẽ đến. Cậu với anh đã nhanh chóng phòng ốc sẵn sàng cho ông bà Kim rồi rời nhà đi rước họ.

Vừa vào khu chờ, họ đã thấy ông bà Kim loay hoay sắp xếp đồ; cậu liền khiến họ hô lớn. Chỉ thấy bà Kim thấy cậu liền nở nụ cười, xoay ngang nhìn ông Kim đang tay xách nách mang nhiều thứ nói một tiếng rồi đi về phía cậu.

" Ơ, ba để con mang tiếp ba"_ nhìn thấy ông Kim mang đồ nhiều như vậy, cậu liền đi đến mang túi trên vai ông gỡ xuống.

" Để anh mang, em với mẹ ra xe trước"_ Nam Tuấn đi đến lấy túi từ tay cậu, vỗ nhẹ vai cậu hất mặt về hướng bà Kim nói.

" vâng"

" Lâu như vậy mới gặp con, con rễ tui càng ngày càng đẹp ra như thế này."_ Bà Kim đưa tay vuốt lấy tóc cậu, vừa cười vừa nói_ " Hồi trước Nam Tuấn về quê, không thấy con cùng về, ba mẹ lo lắng lắm. Nhưng nó không cho ba mẹ lên thăm con, tự nhiên sáng sớm này điện bảo ba mẹ lên C đi, mẹ còn tưởng chuyện gì xảy ra, lằm mẹ xoắn hết cả lên, giờ thấy hai đứa đều không có gì, mẹ yên tâm rồi.."_ bà Kim chốc lát mắt vừa ngấn lệ vừa nói, rất lâu rồi bà không gặp Thạc Trấn, thằng bé vẫn vậy, vẫn trông qua đẹp như vậy, dịu dàng như vậy..

" Xin lỗi mẹ, là con không tốt để hai người lo lắng rồi.."_ từ sau cái ngày anh bắt gặp được cậu núp núp ló ló đó, cậu cũng thường xuyên đến nhà Nam Tuấn chơi, ban đầu ngại ngùng, không biết ba mẹ anh như thế nào, sợ họ sẽ không thích mình nên đến một lần đầu cũng không đến thêm nữa, lại chưa qua một tuần vô tình gặp bà Kim, bà lại không ngần ngại kéo thẳng cậu về nhà họ, bảo cậu cứ đến thường xuyên, đến mỗi ngày đều được. Chỉ là ngày đó còn nhỏ, cứ tưởng là được cho phép ngày ngày bám lấy anh, cậu vui đến mức bắt lấy tay bà Kim, "vâng" một tiếng rất to, cậu bây giờ vẫn còn in rõ nét  mặt bà Kim trong đầu..nhắc lại cậu hơi bị ngượng rồi..

" Đứa nhỏ ngốc.."_ bà Kim nhìn thấy cậu cuối đầu nhỏ giọng nhận lỗi, liền nhìn cậu đau lòng. Ít nhiều gì đứa nhỏ này bên cạnh Nam Tuấn từng ấy năm, cả bà và ông Kim đều đem đứa nhỏ này xem là con mình từng ấy năm. Lần đầu bà gặp Thạc Trấn, không phải là lần mà cậu được Nam Tuấn dắt đến nhà chơi, mà là lần cậu và anh ngồi ngoài bờ sông, anh gối đầu lên chân của cậu mà ngủ. Bà đứng không gần họ, nhưng tầm nhìn cũng đủ quan sát nhất cử nhất động của họ. Đứa trẻ này nhìn Nam Tuấn nằm xuống, mặt đỏ, tai cũng đỏ, luống cuống ngồi đơ một chỗ, qua được tầm vài phút rồi, mới thấy cậu đưa tay chỉ chỉ vào trán anh, miệng mấp máy gọi, chỉ thấy anh nằm yên không trả lời, có lẽ là ngủ rồi. Đây có lẽ là khoảnh khắc bà bất ngờ nhất, đứa trẻ này đưa tay vuốt nhẹ tóc Nam Tuấn, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ lại ân cần, đem áo trên đồng phục đắp lên người anh, vì sợ hoàng hôn chiếu vào người làm anh tỉnh giấc, liền mang sách ra che lại cho anh, còn ngây ngốc ngồi nhìn anh ngủ mà cười, nụ cười có ngại ngùng cũng có thỏa mãn hạnh phúc.

" Lâu như vậy mới gặp lại, 2 người lại khóc gì vậy ??"_ Nam Tuấn và ba Kim mới bước lên xe đã thấy bà Kim một bên khóc đến đỏ cả mắt, cậu cũng một bên cuối đầu sụt sịt, nhìn thấy cảnh này ông Kim kiền nói.

" Ông thì biết cái gì ?"_bà Kim nhìn ông Kim lại già mồm này nọ, liền hướng ông liếc một cái, lại ở bên nói chuyện với Thạc Trấn_" Con tỉnh lại bao lâu rồi ??"

" Dạ cũng đã 8 tháng hơn rồi ạ"_ cậu mang khăn giấy đưa cho bà Kim rồi nói.

" Qua 8 tháng rồi ???"_ bà Kim nhận lấy khăn giấy, kinh ngạc nói, mắt liếc nhìn lên kính chiếu hậu đang rọi thẳng vào vẻ mặt chột dạ của Nam Tuấn, chân bà liền dơ lên đạp thẳng vào ghế lái_" Mày không thông báo cho mẹ hả thằng kia !!"

" Đâu phải con không muốn chứ..."_ ngày đó cậu tỉnh dậy, đi đứng có phần khó khăn, ngồi bên cạnh anh đến khi anh tỉnh lại như vậy, cậu trở về giường liền nằm li bì xuống 3 4 ngày mới dậy, khiến anh lo đến sốt cả ruột. Lần cậu tỉnh dậy đó lại không biết vì sau, cả người đều vô lực, không cử động được. Bác sĩ có nói qua, có thể do quá trình hôn mê chịu kích thích nên tỉnh dậy liền phản ứng với mọi trường xung quanh, nhưng sau đó quay trở lại trạng thái hôn mê do kiệt sức. Còn vấn đề sau đó không thể cử động tay chân, là do các chi trên cơ thể ở trạng thái ngủ đông quá dài nên sinh ra hạn chế, hơn nữa Thạc Trấn bị chấn thương mạnh ở đầu, nên việc sinh ra hôn mê sâu cũng có thể lí giải được. Thay vì suốt hơn 1 năm qua mê mang do bệnh, thì 3 4 ngày đó cậu mê mang là để phục hồi.

2 tuần sau đó, cậu được xuất viện, nhưng phải cách tuần đến bệnh viện kiểm tra, và ngày ngày liên tục tập vật lí trị liệu, suốt 3 tháng ở bên cậu nhìn cậu khó khăn chống đỡ để đứng lên đi về phía anh, đau đến nỗi bản thân bật khóc, nhiều lần ngã rồi nằm luôn trên đất bất lực mà khóc, anh muốn tiến đến giúp cậu, nhưng cậu lại không muốn anh đến gần, có lúc cậu tức giận bản thân mà im lặng ngồi một mình trong phòng tập, cũng không chịu về, thuyết phục rất nhiều, mới ậm ừ rồi không nói gì, đêm hôm sau ngoan ngoãn theo anh về, nhưng vẫn như cũ lầm lì không nói gì với anh, đến lúc đi tập như cũ để anh ở bên ngoài nên anh chỉ đành ngồi ở hành lang chờ cậu, mỗi ngày trôi qua nghe bên trong tiếng cậu do té ngã đau mà xuýt xoa lên, lòng anh cũng đau đến nghẹn lại. Nhưng cậu không cho anh vào, anh phải làm sao ? Anh mỗi ngày đều đặn đến ngồi bên ngoài cửa để đợi cậu, trưa thì đi mua thức ăn, chiều cũng thế, tối lại như cũ đưa cậu về nhà, như vậy liên tục như vậy suốt 2 tháng... anh nhớ hôm đó vừa đi mua đồ ăn, cô y tá hay bên cạnh Thạc Trấn nói cậu đi đâu mất rồi, khiến anh cuống cuồng mà chạy về bệnh viện, đến khi chạy ngang đoạn khuôn viên của bệnh viện, mới thấy cậu đang ở trên xe lăn, từ từ đứng dậy, đi tới đi lui, tốc độ ngày càng nhanh, giống như chạy vậy..

"THẠC TRẤN"_anh hướng cậu gọi lớn, chỉ thấy cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, rồi cất bước thật sự chạy về phía mình, cậu ôm anh vào lòng, siết rất chặt.

"Xin lỗi anh.."_anh ôm cậu trong lòng không nói gì, bây giờ khó khăn thật sự qua rồi.. qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin