Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4:

"Sao nhìn mày có vẻ vui vẻ thế?" Hoseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện Namjoon trong một bàn ăn sang trọng, không quên đá đểu thằng bạn một câu.

Namjoon chỉ cười không đáp, đôi lúm đồng tiền cứ sâu hoắm trong má, so với bộ vest lịch lãm kia, có chút không hợp.

"Vẫn còn tương tư chàng trai với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt nâu to tròn đấy à?" Hoseok hỏi lại nhưng cũng không mong nhận được câu trả lời. Từ lúc ở quán ăn hôm ấy trở về, thằng bạn của anh luôn cứ nhắc mãi về người đã nhìn chằm chằm hắn. Cái người mà có đôi mắt nâu tròn bị giấu đi dưới mái tóc lòa xòa và khuôn miệng xinh đẹp cong lên khẽ cười ấy. Trong đầu Namjoon, hầu như đều chỉ nghĩ đến người kia. Nhưng bây giờ có gặp lại được người kia hay không còn không biết.

"Tương tư gì tầm này nữa." Namjoon nhìn Hoseok, nở nụ cười có phần thỏa mãn. "Tao gặp được rồi."

Nhìn nét mặt bạn thân ngạc nhiên, Namjoon bật cười. "Mày đừng cứ nhìn tao như vậy."

"Mày theo dõi người ta à? Bắt cóc?"

"Thôi đi thằng điên này." Namjoon không giấu được niềm hạnh phúc. "Không những được gặp mà còn là gặp hằng ngày luôn đó."

Hoseok trề môi khó hiểu, cái thằng quỷ này tương tư đến bị ấm đầu luôn rồi hay gì.

"Phó giám đốc mới. Người ta là phó tổng mới, tên Kim Seokjin, hơn chúng ta 2 tuổi."

"Thật á?" Hoseok như không thể tin được, mắt chữ A mồm chữ O. "Là cái người mới nhậm chức thay thế cho ông phó tổng bụng phệ ăn chặn của công dưới trướng mày á?"

"Mày không thể không nhắc lão già đó được à?" Namjoon khinh khỉnh nhìn bạn thân, nhưng cũng không giấu được nụ cười thỏa mãn.

"Mày may mắn thật đó." Hoseok kéo ghế lại gần với Namjoon, thì thầm. "Nhưng đừng dễ dàng bị đánh gục bởi vẻ ngoài của người ta như thế chứ. Hơn nữa, đó lại là người được cô ta đề xuất."

Nhưng Namjoon không trả lời, bởi bản thân cậu không thấy người con trai kia có gì đáng để đề phòng. Cậu vẫn cứ tiếp tục chìm đắm vào thứ cảm giác vui vẻ đầy mới mẻ, thứ mà lần đầu tiên cảm nhận được ở một người khác. Khi mà nhìn thấy gương mặt đó xuất hiện trước mắt mình, trong lòng đã không khỏi nhảy cẫng lên vui sướng, chỉ tiếc là không thể để lộ nó trước mặt người ta, đem hù dọa họ chạy mất.

.

Taehyung nhìn anh trai đang ủ rũ chọc chọc chiếc đũa tội nghiệp vào bát cơm của mình, cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn sau khi Seokjin đi nhận việc trở về.

"Anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Seokjin đặt bát đũa lên bàn ăn, thở dài ngồi xuống.

"Tao không tin câu oan gia ngõ hẹp là có thật. Ai ngờ..."

"Sao thế? Anh gặp chủ nợ à?" Taehyung trêu chọc, nhìn sắc mặt anh mình, trong lòng không khỏi cảm thán, ngay cả khi môi đã trề xuống tận họng thế này mà vẫn đẹp trai vãi chưởng.

"Mày nhớ cái người mà tao nhìn chằm chằm trong quán ăn hôm tao mới đến không?" Taehyung gật đầu. "Sếp mới của tao đấy, Tổng giám đốc Kim đấy. Là Kim Namjoon đấy."

Taehyung tiếp tục gật đầu, kiểu, "thì sao?"

Seokjin nhìn nét mặt ngây ra như phỗng của em trai, biết nó không hiểu gì, tiếp tục lên tiếng giải thích.

"Chắc là anh ta vẫn còn ghét chuyện tao bất lịch sự như vậy, nên có lẽ sẽ gây khó dễ cho tao."

Taehyung sau năm giây tiêu hóa hết ngôn ngữ của anh trai mới nhận ra điều hài hước mà cười lớn.

"Anh nghĩ chỉ vì anh làm như thế mà người ta ghi hận anh, gây khó dễ cho anh á?"

Seokjin nhìn tên nhóc trước mặt cứ ôm bụng cười mãi, tức giận gõ lên đầu nó một cãi rõ to.

"Aiss!" Taehyung ôm đầu la oai oái. "Anh nghĩ ai cũng hẹp hòi như anh á? Anh nghĩ người ta để bụng những chuyện nhỏ nhặt như vậy á?"

Taehyung vẫn không chịu ngưng cười. "Anh nghĩ người ta là ai vậy? Người ta là Giám đốc của tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc đấy. Chắc gì người ta đã nhớ đến khuôn mặt của anh mà anh nghĩ người ta gây khó dễ cho anh."

Người anh lớn im lặng nghe em mình nói, tự cảm thấy cũng thật là hợp lí, người ta là người có địa vị cao, chẳng bao giờ cúi xuống chỉ để gây khó dễ cho người chỉ cần búng tay một phát là có thể khuất khỏi tầm mắt mình được.

Thấy Seokjin dường như cũng nhận ra điều đó, Taehyung mới vui vẻ trêu chọc.

"Hay là anh có gì với người ta đấy chứ?"

Seokjin ngạc nhiên nhìn. Bị điên à?

"Không được đâu nha." Dứt câu, Taehuyng cặm cụi ăn cơm.

"Anh mày thèm vào."

.

Seokjin thức dậy khi nghe thấy tiếng lục đục từ dưới bếp, anh nheo mắt tìm kiếm chiếc điện thoại không biết đã báo thức hay chưa. Vừa vặn, ngay khi anh cầm chiếc điện thoại lên cũng là lúc nó đổ chuông. Đêm qua thằng nhóc kia lại đi bar đi bủng mãi đến khi anh đi ngủ rồi vẫn chưa thấy về, chẳng lẽ bây giờ mới chịu mò mặt về nhà?

Seokjin ưỡn người đứng dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi chầm chậm đi xuống bếp, chắc mẩm Taehyung đang ở dưới. Ý nghĩ không mấy tốt đẹp lắm hiện ra trong đầu Seokjin, anh muốn hù thằng nhóc này một trận vì biết nhóc con rất ghét bị hù. Len lén bước chân đi thẳng xuống bếp, nhưng Seokjin chưa kịp hù thì đã bị dọa ngược lại, trong bếp không chỉ có Taehyung mà còn có người khác, và cái không khí ở đó,...ự ừm,...nó không được phù hợp với anh cho lắm.

Vờ ho khan đánh tiếng, thành công tách hai người kia ra, người lớn nhất đi vào phòng bếp.

Seokjin bán tính bán nghi không biết mình có nhớ lầm hay không, nhưng dường như gương mặt người con trai đứng bên cạnh Taehyung hiện tại chính người mà anh rất quen thuộc. Suốt 4 năm trời.

"Là Yoongi. Anh quên rồi sao?" Taehyung thấy sắc mặt anh trai biến đổi liền nhanh chóng làm cầu nối trước.

"À." Seokjin thở hắt ra đầy cợt nhả, mảng kí ức khó khăn ấy bất chợt ùa về, đánh vào đại não anh một cơn đau đớn. "Yoongi, lâu rồi không gặp."

Đáp lại Seokjin, người tên Yoongi kia chỉ mỉm cười, không quên quay sang lườm em trai anh một cái, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

"Giữa tôi và em ấy." Yoongi chỉ thẳng mặt Taehyung. "Không có gì cả. Tôi chỉ đưa em ấy về theo yêu cầu của quan bar vì em ấy say và..."

"Được rồi." Seokjin bật cười, ngắt lời Yoongi. "Anh chẳng quan tâm hai cậu có gì đó với nhau đâu."

Rồi người lớn nhất ngồi xuống. "Dù anh nói điều này cũng nhiều rồi nhưng-cảm ơn cậu."

Seokjin cất lời, hồi đáp anh chỉ là ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai người còn lại.

"Cậu biết mà." Anh vẫn cười, nhưng cái nụ cười gượng gạo đầy chua xót vẫn chưa nguôi ngoai. Nếu ai nói Seokjin là người nhạy cảm và hay suy nghĩ, hãy tin điều đó đi, vì anh đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận nổi những gì mà mình nghe được. Và hiện tại anh đây, chính là nhờ Yoongi mà giữ được mạng sống.

"Dù là 4 năm trước, hay hiện tại. Đều thực sự rất biết ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top