Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15


" Nam Joon, ngài làm như thế thật quá mạnh tay với cậu ấy, cậu ấy có thể kiện ngài tội danh bạo hành người khác" Bác sĩ khám toàn bộ cơ thể Seok Jin, thương tiếc lắc đầu

"Ra ngoài" Nam Joon nói vỏn vẹn hai từ, vẻ mặt mang nét cảnh cáo đừng nhiều lời

Bác sĩ vội vàng thu dọn dụng cụ rồi chạy mất, lần sau có cho cậu cả tòa lâu đài bằng vàng, cậu cũng không dám đến đây lần nào nữa

Anh ôm Seok Jin nằm vào lòng, đôi tay sờ cả cơ thể cậu như đang nâng niu một báu vật

"Cơ thể em khiến tôi phải mê muội, phát điên. Ngay cả khi ngủ cũng khiến tôi phải điên cuồng muốn em. Yêu nghiệt!"

Dứt lời anh ưỡn người, vật phía dưới chui lọt vào bên trong cậu, nhẹ nhàng chuyển động

"Hừm..." Anh thở gấp

"Thằng nhóc, mày không được vào, theo tao về phòng mau!"

Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, anh lãnh đạm hỏi

"Chuyện gì?"

"Lão đại, thằng nhóc đã mã hóa được mật khẩu cửa phòng, bây giờ nó đang làm loạn ngoài đây, nó muốn ngài thả thiếu gia"

"Cho vào"

"Dạ"

Anh lấy chăn phủ lên cơ thể Seok Jin, vuốt mái tóc

Đùng!

Cánh cửa bị đá tung ra, cậu bé ngang tàng đi vào, nét mặt bình tĩnh đến không ngờ

"Mau nói. Ta không có thời gian" Anh híp mắt say mê liếm vành tai cậu

"Đơn giản thôi. Đừng làm ba tôi đau"

"Dựa vào gì?''

"Dựa vào tôi là con trai ông''

Tuy Seok Jin không nói cho cậu biết cậu là con trai Nam Joon nhưng từ khi gặp người đàn ông này, cậu đã biết điều đó

"Thông minh đấy" Nam Joon bật cười

"Chỉ có ba tôi ngốc nghếch mới kí vào bản hợp đồng, thoát khỏi đây đối với tôi dễ như giọt nước chảy qua lòng bàn tay. À mà, ông cũng nên phải cảm ơn tôi, nhờ tôi mà ba mới kí bản hợp đồng"

"Tại sao ngươi có kế hoạch này?"

"Đương nhiên là có lý do. Một lý do rất thú vị. Và nhớ rằng đừng giam cầm tôi vì điều đó là không thể. Không làm phiền"

Tae Hyung đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Nam Joon cười thích thú, vỗ vỗ lên gương mặt đang ngủ say của Seok Jin

"Oắt con, không tầm thường"
___________________

Ateu vò đầu bứt tóc, cả thế giới rộng lớn như thế này, biết tìm Nam Joon nơi nào, hơn nữa tung tích của hắn luôn thần bí. Thần không biết, qủy không hay

"Ateu, em bình tĩnh lại đi! Có Tae Hyung bên cạnh, Nam Joon sẽ không dám làm gì quá đáng" Chị Dan vỗ vai trấn an anh

"Anh Ateu, anh Jin Jin nhất định sẽ không sao! Anh đừng qúa lo lắng" Ib, cô gái hàng xóm của chị Dan đồng thời là bạn của Seok Jin

"Hiện giờ lòng anh rối như tơ vò, anh thấy mình thật vô dụng. Ngay cả người con trai mình yêu cũng không thể bảo vệ được"

Một người đau lòng không thôi, một người trái tim đang rỉ máu

Nếu như đổi lại là em, anh có như thế không?
_____________________

"Cái gì? Đứa con trai đã mất tích của Kim Nam Joon hiện giờ đang ở Kim gia?"

"Đúng là vậy"

"Không được để nó sống sót!"

"Dạ!"

Căn phòng rộng lớn cùng tông màu tối huyền bí, trên chiếc giường đen kingsize, một chàng trai khỏa thân đang say giấc nồng, mái tóc đen lõa xoã, những dấu ấn chằng chịt trên cơ thể. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách

Một bóng đen bước vào, trên tay cầm một vật ánh lên ánh sáng sắc nhọn đâm xuống chàng trai

"Aaaaaa"

Kẻ đó hét lên đau đớn, căn phòng bừng sáng. Seok Jin vì tiếng hét mà giật mình tỉnh dậy

Máu, khắp nơi đều là máu!

Nam Joon dùng con dao sắc nhọn mà tên đó đang cầm khoét hai con mắt của hắn, móc hai nhãn tròng. Bàn tay hướng ngực trái moi ra qủa tim đang đập thình thịch

Seok Jin giống như đang xem kịch hay, chăm chú xem từng hành động tiếp theo của Nam Joon, không hoảng sợ hay la hét

Đến khi moi hết tất cả bộ phận, anh lau tay vào áo tên đó sạch sau, bế cậu vào phòng tắm

"Mau vào dọn dẹp, sau đó tự kết liễu"

Canh giữ như thế nào mà dám để lọt tên này vào đây, coi như bọn chúng chán sống

"Có cần phải tàn độc đến vậy?" Seok Jin đùa với bọt xà phòng, bĩu môi

"Đau lòng?" Anh ôm cậu từ đằng sau

"Nói đúng hơn là thương hại, vì bọn họ đã có một lão đại như ông"

"Cái miệng của em từ khi nào đã trở nên điêu ngoa, cay nghiệt như thế?"

"Từ cái ngày mà tôi biết mình bị lừa dối" Cậu tự giễu, khóe miệng nhếch lên

"Nam Joon. Tại sao ông không buông tha cho tôi? Trò chơi rượt đuổi này, vui lắm sao?" Tựa người vào lồng ngực rộng rãi, cậu thở dài

"Món nợ 5 năm trước, đối với em là đã xong, nhưng đối với tôi thì chưa, em phải trả cho tôi cho đến khi tôi vừa lòng"

"Tôi chỉ có một điều cầu xin ông. Xin ông đừng làm hại đến Tae Tae, nó còn nhỏ. Ân oán của chúng ta, không nên kéo nó vào"

"Tôi biết mình phải làm gì"

"Một tuần"

"Sao?" Anh nhướn mày

"Trong một tuần, tôi và ông hãy gạt bỏ đi qúa khứ, trở về như ngày xưa. Vì bây giờ tôi đã quá mệt mỏi, mệt mỏi vì phải nhớ đến ân oán của chúng ta, mệt mỏi khi phải trốn tránh. Tôi cần yên bình và tôi nhận ra rằng: Tôi kiệt sức rồi" Cậu xoay người, yếu ớt nhìn anh

"Được. Ngày mai tôi cùng em sẽ đến một nơi, thời gian ở đó, mọi chuyện sẽ trở về như điểm ban đầu" Anh hôn trán cậu

"Cảm ơn ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top