Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2


Ngày thứ ba Kim Namjoon thật sự trở về.

"đại ca về rồi, lúc đó anh nói bửa tới về em còn tưởng anh nói đùa" đám đầy tớ mừng đến phát khóc. Bửa đó Namjoon ngắt ngang điện thoại rồi không tung tích, khiến ai cũng ngơ ngác

"Anh hứa cùng tiểu thiếu gia đi coi thác nước nên đã ở thêm 1 ngày" mặt Namjoon vô cảm. đó giờ khi anh xử lý công việc điều như thế. Lúm đồng tiền, sự ôn nhu, đó điều chỉ là thuộc về Kim Seokjin.

Đám tiểu đệ không dám nói năng bậy bạ, nhanh chóng hộ tống anh vào đại đường.

Các bậc trưởng lão đã có mặt. Kim Namjoon tuy tuổi tác nhỏ, nhưng tài lãnh đạo cao, vị trí chủ trì không cần hỏi cũng là dành cho anh.

Anh từ cửa bước vào vị trí trung tâm, có thể vài tiếng than thở của các vị bô lão, Namjoon ngồi xuống lạnh lung đưa mắt quét sơ qua các chỗ ngồi.

"chuyện của Cảnh ca tôi đã biết." tay bắt chéo,.anh đem biểu cảm của từng người nhìn rõ "1 năm rồi, hàng vẫn chưa tới, sự tình bên trong e rằng không chỉ có thể là một người."

"không cần phải dông dài, nói trắng ra thì trong đám chức cao có nội gián." Một lão đại buôn hàng đã hơn 60 phát biểu "chuyện một năm trước cảnh sát đột nhập, Namjoon cậu cũng biết—tôi nhớ cậu vì tranh đấu mà bị thương..lần đó chỉ là bắt đầu, sau lần đó lần nào vận chuyển hàng đều có trắc trở"

"đúng vậy, 1 năm qua, lô hàng đã đưa qua đông nam tây bắc bốn địa điểm căn cứ gần như đều do các lão đại phụ trách, nhưng mọi khi qua biên giới thì không thuận lợi, bên cảnh sát dường như nhanh hơn chúng ta 1 bước, 2 bước, thậm chí 3 bước" 1 lão bức xúc bày tỏ "bây giờ ai cũng vì lô hàng mà ngồi chung 1 thuyền nếu phía cảnh sát lần nữa nắm được tung tích, chúng ta đều sẽ bị đột kích, tất cả mọi người đều không trốn thoát.

Mọi người trầm lặng khiến không khí nặng nề, Namjoon nhíu mài"chuyện một năm trước, tôi bị thương, nên tôi là người có tư cách phát biểu, cảnh sát thật sự có đột kích.."

"không thể nào!" một lão đạp mạnh bàn đứng dậy "người khác không biết, phía Nam chúng tôi biết rõ, trước khi xảy ra cuộc nổ sung một năm trước, thì tin tức nội bộ đã liên tục truyền ra ngoài, giao tranh cũng vì tuyến đường chúng ta bị bại lộ sớm."

"Vậy nên?" Namjoon cười cắt ngang ông ta "các vị đây đều là người ngồi phía sau chỉ điểm lại muốn chỉ trích người tiền tuyến xông pha xém tí mất mạng tôi đây sao?"

Thật sự khi hỏi thì không ai dám lên tiếng, sắc mặt ai cũng trắng bệt

"hoài nghi có nội gián thì tự mình điều tra, người này người kia nói tôi nghe có ích gì, tôi đây đếch phải cái máy X-quang có tính năng nhìn xuyên thấu rồi tóm người cho quý vị. Biết cùng nhau trên một thuyền thì nên để ý hơn với người bên cạnh , ngồi nói những thứ ai cũng đều biết chả giúp ích gì."

Lão ngồi phía xa không kìm được mở miệng "cái cậu thiếu gia là bác sĩ, cậu ta cũng có thể là nội gián---aaa---"

Câu chưa nói hết, tiếng sung khiến mọi người bất ngờ.

Kim Namjoon nổ súng.

Viên đạt xước qua mặt lão ghim vào sau ghế, lực mạnh đủ khiến cho ông ta bật khỏi ghế.

Súng không gắn ống giảm thanh nên âm thanh cực lớn, đàn em bên ngoài xém tí thì xông cửa vào.

"còn ai không? Còn ai lậm thuốc nói năng bậy bạ không? Kim Namjoon lần nữa lên đạn " cây M1903 của tôi còn 6 viên đạn"

Gương mặt lạnh lung khi Namjoon lên đạn khiến các lão già lạnh sống lưng, họ nhớ lúc nãy trươc khi bước vào đám đầy tớ tịch thu hết vật dụng trên người có lẽ là ý của Kim Namjoon.

Mặt mũi mọi người ngày càng khó coi, namjoon liếc qua 1 vòng không còn ai dám phát biểu, anh đem súng đặt lên bàn, cười nhếch môi

"trước tiên cần biết là điều gì nên nói điều gì không nên nói, rồi hẳn hiện diện trước mặt tôi."

"không thôi, chết mà không rõ nguyên nhân."

Trên đời mọi thứ đều là đấu cược, người buôn thuốc chính là đấu cược với vận mệnh

Lô hàng liên kéo cả 4 trạm giao dịch Đông Nam Tây Bắc của Kim Tam Giác cuối cùng quyết định do Namjoon vận chuyển hàng. Là yêu cầu của ông chủ giấu mặt

Tất cả mọi người không ai dám ý kiến, mọi người đều biết lúc này sẽ đấu cược gia sản tính mạng rồi.

"người đó" cũng đã lên tiếng, điểm mặt Kim Namjoon đi, nếu không thành công tất cả sẽ bị liên lụy, những chuyện như thế chỉ có Kim Namjoon đảm trách, người khác cho dù là ai cũng không có gan đảm nhận

Kim Namjoon đang thu dọn trong phòng, Seokjin chỉ đứng ngoài cửa, dựa vào mép cửa không cảm xúc.

Anh lại hỏi lần nữa "bây giờ còn có thể rút lui không?"

"không thể rồi "

Namjoon đi qua nhẹ nhàng ôm Seokjin, một nụ hôn lên trán của Seokjin "quá muộn rồi."

Đã lún quá sâu, muốn rút lui cũng không phải bản thân có thể quyết định quá muộn rồi.

Kim Seokjin không nhắm mắt mà nhìn thẳng Kim Namjoon, cao hơn mình , nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn mình, những lúc Namjoon hôn anh đều rất nghiêm túc, vẻ mặt lúc nhắm mắt ôn nhu, khiến cho Seokjin cảm thấy bản thân mình được yêu thương.

"anh hãy dọn đi, thẻ ngân hàng em đưa anh đã được thêm vào 3 triệu USD" Namjoon cúi đầu cười dịu dàng, lúm đồng tiền mê người. "trời biển bao la, tùy tiện đi đâu cũng được"

Kim Seokjin có tí ủy khuất: "không phải em lợi hại lắm sao?sao lại nói những lời này, em phải trở về đó, mọi người đều nói em sẽ trở về"

Không về được rồi. lòng Namjoon tự nhủ

Ông chủ ra lệnh anh đi vận hàng, đương nhiên đã sinh nghi với anh, việc này nguy hiểm thế nào anh rõ nhất, chỉ là anh không muốn nói cho Seokjin nghe

Hoặc có thể Kim Seokjin đã biết tất cả.

"được, sẽ quay về." mắt cay cay, Namjoon thở dài, giọng anh có tí run, anh sờ nhẹ đầu Seokjin mỉm cười

"nhưng dù em có quay về thì anh vẫn nên đi nhé."

Thành phố trên thế giới có đến vô vàn, nơi nào cũng là điểm đến, nhưng không nên ở bên cạnh anh.

Kim Seokjin liếm môi: 'nếu anh nói sẽ không đi thì sao."

Lúm đồng tiền của Kim Namjoon thật phạm quy, dáng vẻ mật ngọt này vốn dĩ không nên thuộc một tên trùm buôn "anh sẽ đi thôi" tay anh dời xuống vuốt nhẹ vành tai Seokjin, Namjoon cười rất ngọt "không phải anh đã sớm chuẩn bị rời khỏi rồi sao?"

"em thấy vé máy bay anh giấu dưới ngăn tủ"

Namjoon vẫn dịu dàng, anh nâng niu khuôn mặt Seokjin, nước mắt lắng đọng vẫn kèm theo nụ cười

"hãy đi đi, Đan Mạch là một nơi tốt, mùa đông rất đẹp, cảnh tuyết rơi rất tuyệt vời."

Nước mắt từ khóe mắt Seokjin chảy dài

"đồ xấu xa Kim Namjoon"

Namjoon lau đi nước mắt của Seokjin,

"lúc anh mặt áo phông dày cũng rất đẹp." Namjoon cười, nghiêng đầu tưởng tượng ra hình ảnh Seokjin với chiếc áo phông mùa đông

"đừng có gặp người như em suốt ngày chỉ mặc áo T-shirt lòe loẹt màu sắc, phải gặp người đàn ông lịch lãm mặc áo sơ mi" ngón tay Namjoon có tí chai sạn, lúc trước trong lúc ngủ mơ màng Namjoon có nói do anh luôn cầm súng---Seokjin luôn cho rằng trùm buôn cần chi luôn vác theo súng, cũng đâu phải là cảnh sát.

"hãy gặp gỡ một người tiểu thiếu gia giống anh vậy" Namjoon không rơi một giọt nước mắt, lúm đồng tiền anh vẫn lấp ló kèm theo sự dịu dàng và ấm áp.

"đừng bên cạnh trùm buôn thuốc, hãy đi tìm kiếm người lịch lãm làm một nửa còn lại của anh "

Kim Seokjin là bác sĩ, bác sĩ có thể cứu rất nhiều rất nhiều người.

Nhưng cũng có người bác sĩ không cứu được.

Bác sĩ không cứu được bản thân.

Lô hàng của Namjoon quả nhiên bị cảnh sát theo dõi lúc qua biên giới, sự tình đang phát triển theo hướng tiêu cực, đấu súng, hỗn loạn, những thông tin của các vị lão trùm buôn khác đã bị 1 tiểu hèn phía trạm Nam giao nộp cho cảnh sát.

Lần này đúng là toàn quân bại trận

Kim Namjoon trong lúc hỗn chiến,anh trốn vào 1 tiệm tạp hóa nhỏ, vai anh đã bị thương, cả cánh tai phải của anh giờ dường như tê liệt, không thể cầm sung.

Đầu hàng thôi, nhận tội thôi, trước mắt chỉ còn có thể lựa chọn con đường đó, trùm buôn xuyên Đông dương thì vẫn phải vô phương trước việc truy kích không ngừng của cảnh sát.

Anh phải đảm nhận việc vốn vốn phải đảm nhận

Kim Namjoon cầm điện thoại, vô thức người đầu tiên nghĩ đến là Kim Seokjin. Anh ấy có sợ không? Anh ấy có phải đang trên máy bay trên đường đến Đan Mạch?

Hy vọng anh ấy thật sự sẽ có 1 cuộc sống mới.

Vốn là một cuộc tình giả tạo, e rằng chỉ có Namjoon lôi cuốn vào đấy

Đem điện thoại cất đi, tính toán thời gian có vẻ 2 phút nữa cảnh sát sẽ ập đến, đến lúc đó không chừng bản thân sẽ bị bắn không toàn thay, thà trực tiếp ra ngoài, tự thú, bảo toàn thân xác.

Anh ngước đầu chuẩn bị đứng dậy, ngờ đâu thấy phía không xa là Seokjin

Namjoon bất ngờ không thể buông lời, Seokjin vẫn như người dòng dỗi quý tộc, áo sơ mi anh không vết nhăn, cà vạt lại rất chỉnh tề, đi đến bên Kim Namjoon, cả người Seokjin đẹp tựa như 1 bức tranh vẽ.

"chuẩn bị tự thú?" Seokjin quỳ xuống, tay anh đặt nhẹ lên khuôn mặt Namjoon,hương thơm trên người anh vẫn cao nhã thuần khiết, không phù hợp ở trong nơi hỗn tạp này.

Namjoon cười đau khổ, đúng vậy, sự hỗn tạp sau trận giao chiến là phong cách của anh, không phải là Seokjin. Kim Seokjin vốn không nên liên quan đến những thứ này.

"sao anh lại đến" không phải đã nói sẽ đi Đan Mạch sao, sao lại quay về.

"về cứu em đấy, anh cũng là bác sĩ mà." Seokjin cười hời hợt "bác sĩ có thể cứu được nhiều người."

Kim Namjoon cũng cười, thật kì là, đã tới giờ phút sinh tử anh vẫn còn tâm trạng vương vấn sự dịu dàng của Seokjin.

Kim Seokjin nhẹ nhàng đặt lên trán Namjoon 1 nụ hôn "em muốn làm thế nào?"

"tự thú thôi, còn gì để nói"

"tự thú sao, cũng không thể cứ nói mình là Kim Namjoon, như thế không phải là đầu thú."

Ánh mắt Seokjin dịu dàng :"hay là em muốn nói mình là Jin"

Vẻ mặt Namjoon bất ngờ.

Ai cũng biết, Kim Namjoon là lão đại buôn thuốc, Kim Seokjin là ân nhân cứu mạng anh.

Nhưng mọi người không biết rằng, Kim namjoon là nội gián, là gián điệp, là người đã từng lập công lớn cho đội cảnh sát quốc gia, Seokjin là trùm buôn, là đại Boss, là người bí ẩn đằng sau Namjoon với thân phận không ai biết là Jin.

Bây giờ có thể rút lui không

Không được.

Đã lún quá sâu, muốn rút lui cũng không phải bản thân có thể quyết định quá muộn rồi.

"đừng Namjoon, đừng làm chuyện dại dột" Seokjin giúp Namjoon băng bó cầm máu vết thương, anh mỉm cười an nhàn cứ như chỉ là việc nhỏ nhặt

"em muốn thế nào?nói nói bản thân thực ra ở đồn cảnh sát thì là gián điệp, rồi lật mặt, thực tế là gián điệp bị biến chất?"

"sao em có thể nhận tội thay cho một người boss thậm chí em chưa gặp qua, em có thể quan minh chính đại bước ra mà."

Giọng Seokjin rất nhẹ, tựa như thì thầm

Ánh mắt Namjoon bang hoàng, lần đầu tiên anh cảm thấy mình rơi lệ, thường ngày nhiều lắm cũng chỉ đọng lại ở khóe mắt, nay cuối cùng đã chảy dài.

"vì em yêu anh ta."

Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền mê người "vì em yêu anh ấy, em muốn anh ấy bình yên rút khỏi."

Mắt Seokjin ngấn lệ nhìn chằm Namjoon, anh cười trách "ngốc nghếch."

Động tác băng bó của anh ấy rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả giọng nói, thậm chí nhẹ hơn cả hơi thở.

"anh là bác sĩ anh có thể cứu rất nhiều người" Seokjin nhẹ nhàng vuốt gò má anh "anh sẽ cứu em, 3 năm trước em giả dạng là thanh niên không nơi nương tựa, bị những người đồng nghiệp cảnh sát giả danh côn đồn đánh đập anh đã nhờ người cứu em ra."

"một năm trươc, em tiết lộ tình báo, dùng khổ nhục kế trúng đạn, muốn có được sự tin tưởng của Jin, tuy rằng đã bắt đầu hoài nghi em, nhưng anh vẫn cứu em."

"hiện tại, anh vẫn sẽ cứu em."

Seokjin dùng gạc phủ kín vết thương rồi thắt thành hình nơ, anh quan sát có vẻ ưng ý với kĩ năng của mình

"anh là kẻ ác nhân tội lỗi, nhưng anh vẫn muốn cứu rỗi người."

"anh đi học y, tham gia vào lực lượng bảo vệ hòa bình, cũng là muốn hiểu được nội tâm của bản thân, anh không biết bản thân là người tốt hay xấu, anh muốn kiếm được sự thăng bằng, nhưng có vẻ không làm được."

"anh cảm thấy kì lạ, một năm trước sao em lại an ủi anh, nói không sao, nói không đau, đối với kỹ năng giải phẫu bản thân anh hiểu rõ, lúc ở trường ai cũng nói kỹ năng của anh rất là tàn bạo"

Namjoon nhìn chằm Seokjin, muốn đem dáng vẻ anh khắc cốt ghi tâm "thật sự không đau, anh rất dịu dàng."

Seokjin cười "người dịu dàng không phải anh, mà là em."

Tiếng còi xe của cảnh sát càng đến gần, Seokjin nhìn đồng hồ, khẽ cười ngón tay chỉ nhẹ vào trán Namjoon "đám cảnh sát này không ổn, kiếm đến nơi đây trễ 10p so với dự kiến rồi."

"anh hỏi em rất nhiều lần, có thể rút lui không, anh cũng đã tự hỏi bản thân."

"đáp án cũng vậy, không thể, lún quá sâu, muốn rút lui là chuyện không thể."

Seokjin ngẩng đầu, xe cảnh sát đã bao vây quanh tiệm tạp hóa, anh cúi đầu lần nữa hôn nhẹ lên môi Namjoon

"bác sĩ có thể cứu nhiều người, chỉ đơn độc không cứu được bản thân"

"anh nói em nha, anh đây không thích người đàn ông mặc vest, nói không chừng giả thư sinh giống anh."

Mắt Seokjin ngấn lệ, nhưng anh vẫn luôn giữ nụ cười. cổ họng Namjoon như bị khựng lại, không thể phát ra bất kì âm thanh nào, anh trơ nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đối diện, trái tim như tan nát.

"trùm buôn hàng cấm xuyên Đông dương phải đi cùng với tiểu thiếu gia cao quý, cùng nhau đi hưởng tuần trặng mật, cùng nhau du lịch"

Cảnh sát phá cửa xông vào, hô lệnh "buôn vũ khí hai tay đưa lên đầu" Seokjin tựa người bên tai Namjoon nhẹ nhàng nói câu cuối

"anh thích em như thế."

Kim Seokjin giơ hai tay quay người về phía cảnh sát, ánh sáng bị ngược, Namjoon không nhìn rõ

Ánh sáng hoang hôn khiến anh chói mắt, nhưng trong tim vẫn in sâu hình bóng của Seokjin

Bao dung, cao quý, người thực sự đứng trên đỉnh tam giác, luôn như thế, hiên ngang chấp nhận số phận,.

Chiếc áo T-shirt trên người Namjoon đã thấm đẫm máu, anh thấy cảnh sát dùng còng tay siết đôi tay Seokjin, đôi tay trắng nõn ấy, bản thân đã từng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.

Có người đi qua kiểm tra vết thương cho anh, có lẽ cục cảnh sát biết thân phận của anh nên đã thông báo trước cho đội đột kích.

Namjoon được người vây lấy, Seokjin cũng bị bao vây.

Kim Namjoon đưa mắt xuyên qua đám người cảnh sát nhìn về phía Seokjin, Seokjin vẫn dịu dàng hướng về anh

Anh nhìn Namjoon cười, cười rất dịu dàng, như đã sử dụng hết sự dịu đang trên thế gian

"đồng chí Namjoon, trong túi áo anh là?"

Nghe đồng nghiệp hỏi, Namjoon mới ý thức được trong túi áo có gì đó, có lẽ lúc nãy Seokjin nhét vào, anh mở ra, là vé máy bay

Là thứ mà anh đã thấy trước đó ở ngăn tủ, lúc ấy anh chỉ liếc sơ địa điểm đến trên vé là Đan Mạch

Trên vé máy bay tên thực chất là Kim Nam Joon.

Xe cảnh sát chở SeokJin đi ngang qua, tựa như chiếc lá vàng không hề luyến tiếc rụng rời vào mùa thu

Namjoon gục dưới đất,.người run rẩy nước mắt tuôn trào.

End.

--------------

Lâu rồi mới kiếm được 1 fic hay của Namjin (thuyền thứ 2 của mình :''>) nên nổi hứng dịch fic cho mọi người yêu thích cp, Tuy là End tại đây nhưng để chìu lòng cho những ai thích HE tác giả đã viết tiếp phần ngoại truyện, do không có thời gian phần ngoại truyện mình sẽ up sau một hai ngày tới nhá >.<.

*Klq fic dài chap Serendipity <Vmin> vẫn sẽ duy trì up bài dịch mỗi tuần :''>

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top