Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Home (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin, chỉ từ cái tên thôi cũng biết chủ nhân của nó là người có gia thế đến nhường nào.

Họ Kim chính là hiện thân cho quyền lực và tiền tài, đứa con trai cả ra đời với cái tên mang ý nghĩa trân quý là tất cả những gì mà họ còn thiếu.

Ông bà Kim cưới nhau gần 6 năm, cố gắng mãi đến tận bây giờ nhờ sự giúp đỡ của y khoa cùng với công nguyện cầu ngày ngày của cả gia đình mới hạ sinh được cậu quý tử này.

Ngày Seokjin ra đời là ngày mà cả dòng họ được thở phào nhẹ nhõm, từ nay họ đã có người nối dõi, truyền tiếp những tinh hoa của gia tộc Kim.

Hai năm sau đó, một bé trai kháu khỉnh nữa lại ra đời tên Kim Taehyung. Tuy nhiên, niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn mọi người trong gia đình chợt nhận ra có điều gì đó không đúng trong quá trình trưởng thành của Seokjin. Cậu chậm nói và gần như gặp vấn đề trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh, khung xương yếu ớt không cho phép cơ thể hoạt động mạnh như những đứa trẻ khác.

Phu nhân nhà họ Kim vừa biết chuyện khóc lóc không thôi, mời đủ các bác sĩ đến để khám cho cậu lớn. Việc gì có thể làm cũng đã làm, thậm chí còn mời về một thiên tài chạc tuổi Seokjin để bầu bạn với cậu.

May mắn thay, việc này cuối cùng cũng có đôi chút tiến triển. Seokjin có thể nói nhiều hơn trước tuy rằng chỉ chấp nhận trò chuyện cùng người bạn của mình, đôi lúc cậu sẵn sàng chơi đuổi bắt và tập thể dục nếu như có người bạn đó ở bên.

Ban đầu, nhóc thiên tài đó rất được cưng chiều, ai cũng biết ơn cậu ta vì đã giúp cho Seokjin rồi còn nhận đó là con nuôi. Rồi cũng lấy cái họ Kim hoàng giả như ai với cái tên Kim Namjoon.

Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó...

Seokjin chẳng thay đổi gì nhiều trong mắt mọi người xung quanh, chỉ quanh quẩn bên Namjoon giống như cậu ta là chiếc phao cứu sinh duy nhất dành cho cuộc đời trôi nổi của Seokjin vậy.

Ông nội của Seokjin sau khi biết sự tình chỉ biết lắc đầu rồi thở ra những lời nói vô trách nhiệm.

"Đúng là hồ nhão không trát được tường, cũng may sao còn có thằng nhóc Taehyung đó"

Đó là câu nói đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Seokjin nghe được từ ông nội mình trước khi bị chuyển tới một căn nhà khác để sống.

Đối với Seokjin, mọi thứ kể ra cũng không thay đổi quá nhiều. Cậu vẫn được sống trong một căn nhà xa hoa, vẫn có người hầu hạ từ đầu tới cuối, vẫn được ăn ngon mặc đẹp và quan trọng hơn cả cậu vẫn có Namjoon ở bên cạnh mình.

Mấy ngày đầu chuyển ra ở ngoài, bố mẹ Seokjin đến thăm hai người liên tục, gửi quà bánh và đồ chơi đến cho họ. Seokjin còn gặp cả đứa em với cặp má bánh bao của mình, cậu cũng khá quý nhóc đó. Những tháng tiếp theo, ông bà Kim đến thăm cậu ít hơn nhưng lượng quà bánh vẫn không hề giảm đi chút nào. Một vài năm sau đó, chính xác theo những gì Seokjin nhớ là 2 năm 3 tháng khi cậu vừa tròn 15 tuổi, họ ngừng tới thăm và cũng chẳng còn quà, thứ duy nhất được gửi tới chính là tiền.

Giá trị nhưng cũng thật vô giá trị.

Namjoon nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất của cậu, không hổ là thiên tài. Namjoon chỉ lớn hơn Seokjin có ba tuổi nhưng đã có đầu óc thật trưởng thành.

Khéo léo và đủ nhạy cảm, Namjoon đã không đề cập đến gia đình của Seokjin trong suốt một quãng thời gian dài và quả thực đến tận bây giờ Seokjin vẫn luôn cảm kích Namjoon vì điều đó.

Có lẽ vì Seokjin cho rằng Namjoon nghĩ gia đình vẫn là một vết thương khó lành trong lòng cậu. Nhưng cậu không hề biết rằng Namjoon không nhắc đến gia đình của cậu nữa đơn giản vì từ lâu hắn đã nhủ rằng mình sẽ là gia đình duy nhất của Seokjin.

.
.
.
.
.

Những giai điệu ngọt ngào từ chiếc đàn piano bay nhảy khắp các hành lang trong căn nhà rộng lớn. Vài giọt sữa sóng sánh ra mép ly sứ khi nam thanh niên cao lớn đi nhanh hơn, đôi chân dài rảo bước mong muốn được đến thật gần với chủ nhân của tiếng đàn kia.

Khoé miệng Namjoon nhếch lên để lộ một bên má lúm, hắn đứng tại cửa phòng ngắm nhìn những ngón tay miết trên từng phím đàn một cách tinh tế. Những ngón tay ấy thật xinh đẹp và sẽ đặc biệt đáng yêu hơn khi nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn bước thật nhẹ và tiến tới từ phía sau, nghiêng mình đặt ly sữa ấm xuống mặt đàn. Hắn có thể đã vô tình hoặc cố ý vòng qua người của Seokjin, để kề sát vai cậu và nói.

"Cậu chủ, đến giờ uống sữa rồi"

Sau đó chờ đợi phản ứng của Seokjin khi đôi tai gần như đỏ lựng lên trong phút chốc, đôi môi căng mọng mím chặt vì ngượng và thật nhỏ, thật nhỏ thôi nếu không đủ chú ý thì có lẽ hắn cũng đã bỏ lỡ đó là tiếng tim đập dồn dập mỗi khi Namjoon đến gần.

Và mỗi lần như vậy, Namjoon đều thấy thật biết ơn cuộc đời vì đã để hắn được gặp một người đáng yêu đến thế.

"Đã bảo đừng gọi cậu chủ nữa mà, ngồi lại đây nghe thử bản nhạc em mới học được xem"

Hai bên má lúm của Namjoon trở nên sâu hơn hẳn, đôi mắt cong như lưỡi liềm hài lòng trước phản ứng của cậu.

Hắn ngồi bên Seokjin lắng nghe từng nốt nhạc mà cậu đã cố gắng soạn suốt mấy ngày nay. Hoặc ít nhất thì, hắn đã cố gắng để lắng nghe mà không phải chỉ chăm chú vào từng nét mặt cử chỉ của người ngồi cạnh.

Seokjin hoàn thành bản nhạc một cách hoàn hảo mà không hề lỡ một nhịp nào cả. Ngay khi nốt cuối cùng vang lên cậu đã đưa sang Namjoon một ánh nhìn đầy mong chờ và háo hức, đôi mắt ấy gần như phát sáng khi nhìn Namjoon và khiến hắn tự hỏi mình đã kiềm chế bản thân thế nào trong suốt hơn 19 năm cuộc đời vừa rồi.

"Namjoon! Namjoon! Em đã làm tốt chứ?"

Mọi người có thể tự hỏi bằng cách nào Namjoon lại có thể là người duy nhất tiếp cận và dạy được Seokjin khi cậu còn nhỏ. Hắn chỉ đơn giản tặng cho Seokjin vài phần thưởng, những món quà mà hắn biết rằng cậu chưa từng nhận được bởi bất cứ ai khác bao giờ. Nhưng không ngờ rằng theo thời gian, điều đó lại trở thành thói quen với Seokjin, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quen được việc Namjoon không thưởng cho mình sau mỗi thành quả nào đó.

"Ừm. Làm tốt lắm"

Seokjin rướn cổ lên như mong chờ một điều gì đó sắp xảy tới, cậu nghĩ với mức độ hoàn thành tốt thế này mình xứng đáng nhận được một cái hôn ở má hoặc thậm chí là ở trên trán.

Nhưng không, Namjoon chỉ đơn giản đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu và vuốt nhẹ như một lời tán thưởng. Điều đó ít nhiều làm Seokjin xuống tinh thần, hai bên vai của cậu như ỉu xìu xuống trước hành động của người đối diện và đôi môi theo thói quen hơi đưa ra phía trước như một cách làm nũng.

Seokjin thế này thật làm hắn muốn bắt nạt cậu, Namjoon tỏ vẻ không hài lòng nói.

"Nhưng mà...sữa của em đã nguội hết rồi"

Xương của Seokjin vốn yếu, cần bổ sung nhiều dưỡng chất nên chiều nào cậu cũng cần uống một lượng sữa hạt nhất định.

Ban đầu uống còn ngon, uống đi uống lại mãi sẽ chán ngấy. Hồi trước Namjoon sẽ giúp cậu uống, không hiểu sao sữa Namjoon đút uống lại ngon hơn. Có lẽ vì cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm Namjoon đến nỗi không để ý đến hương vị mà mình đang uống nữa rồi.

Đệm ngồi chơi piano rộng thoải mái, Seokjin cũng không ngại hẹp mà ngồi lên lòng Namjoon như cái cách mà cậu vẫn làm suốt mấy năm nay.

"Namjoon cho em uống sữa"

Năm nay Seokjin cũng gần mười sáu rồi, hắn đã dùng thói quen để ràng buộc người này suốt hơn chục năm qua. Thói quen quả thực là một thứ đáng sợ, nghĩ mà xem nếu một ngày Namjoon không ở đây nữa Seokjin sẽ ra sao đây. Nghĩ đến việc Seokjin không thể sống thiếu mình không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút hả hê.

Namjoon vòng tay quấn lấy eo nhỏ của người đang ngồi trên đùi mình, xoa nhẹ. Hắn cố gắng để không chú ý tới phần da thịt đang tiếp xúc dù rằng cách qua một lớp vải.

Hắn đã dặn người hầu không được phép lên đây trong lúc Seokjin đang tập đàn, khoảng thời gian hiếm hoi của hai người mà không có ai khác. Cái đầu của hắn lại không thể dừng lại những ý niệm thiếu đứng đắn đang nở bung khi nhìn ngắm đôi môi chúm chím kia liên tục đòi ăn ở cự li gần ngay trước mắt.

"Em biết không, ta có một cách để khiến sữa kia ngọt ngào hơn cả"

Mà đương nhiên, Seokjin đối với lời mà hắn nói ra hay việc mà hắn làm chưa từng nghi ngờ dù chỉ là chút ít. Cậu gật đầu ngay tắp lự, háo hức trước lời mời gọi ngon ngọt ấy.

Hắn đã lường trước được sự chấp thuận ấy, nâng ly sữa kia lên mà hớp lấy một ngụm nhỏ trước khi áp môi mình lên khuôn miệng ở trước mặt. Hắn cho Seokjin chỉ vài giây để thích ứng trước khi đưa lưỡi vào trong đảo quanh, truyền hết chất lỏng thơm ngậy kia vào trong để cậu uống. Sau đó day mút và quấn quyện lấy đầu lưỡi nhỏ xinh nhấm nháp từng chút một hương vị của riêng Kim Seokjin và hắn chỉ tách ra khi thấy người ở dưới thân đã cảm thấy khó thở.

Seokjin hít thở sâu, nạp oxi vào buồng phổi, hai má cậu đã trở nên hồng và nóng rực rõ ràng, không rõ được cảm xúc của mình sau khi thử cách "uống" mới này. Trái tim của cậu cảm giác như nó đang nở ra và tràn khắp lồng ngực, Namjoon làm cậu thấy khó thở quá.

"Em thích nó chứ?"

Namjoon hỏi nhẹ nhàng khi đang vuốt ve lên bầu má đáng yêu của cậu, đây cũng là lần đầu mà hắn được trực tiếp hôn với người mà mình thực sự yêu, cảm giác cũng khó tả không kém so với Seokjin.

Cậu hơi ngập ngừng, có vẻ như Seokjin không thể tìm được từ nào để miêu tả đúng được cảm xúc của mình lúc này...

"Em cũng không rõ nữa...nhưng sữa ngon lắm. Nó ngọt hơn mọi ngày rất rất nhiều, em có cảm giác như có thể uống nó cùng Namjoon như thế này mãi"

Thậm chí còn không đợi sự cho phép của Namjoon, cậu đã háo hức cầm lấy ly sữa từ tay hắn, kề lên môi ngậm một ngụm nhỏ rồi lặp lại chuỗi hành động y như Namjoon vừa rồi.

Lưỡi nhỏ của Seokjin không thuần thục giống hắn, ngây ngô liếm lộng một cách vội vã. Hai tay cậu vô thức vòng ra sau gáy Namjoon, muốn ấn hai người lại gần nhau để cảm nhận rõ hơn xúc cảm kì quái này.

Việc Seokjin chủ động đã tạo nên một tác động không nhỏ tới Namjoon, hắn cảm thấy một cỗ nhiệt nhộn nhạo lên từ bụng dưới. Hắn không ổn chút nào khi nhìn Seokjin tách khỏi "nụ hôn" vội vã ấy, phần sữa vừa rồi tràn ra khỏi khoé miệng của cậu.

Seokjin chỉ vô tình vươn cái lưỡi hồng ra khỏi miệng liếm một vòng để lau hết sữa, điều cậu không ngờ chính là phản ứng kịch liệt của Namjoon. Hắn đặt cậu ngồi lại trên chiếc đệm piano lạnh lẽo sau đó vội vã chạy ra khỏi hành lang, men theo cầu thang và vào tận phòng ngủ...

p/s: Tay nhỏ của Seokjin cưng thực đó mọi người ơiii


Lúc nắm tay Namjoon sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh như này này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top