Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Obey me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại đem rác về nhà đấy? Thật luôn?"

Taehyung khoanh tay đứng dựa trước cổng lâu đài, cáu kỉnh trước việc anh trai nó lôi về nhà một tên nô lệ vừa bẩn thỉu, hôi hám lại không thể trò chuyện. Taehyung mới có 15 tuổi thôi, nhưng nó biết anh trai Seokjin của mình sẽ không bao giờ làm việc không lí do.

Seokjin thở dài, chẳng biết giải thích thế nào để đứa em trai nhỏ hiểu. Chiến tranh vừa kết thúc không lâu, hàng loạt quý tộc, bá tước từ nước bại trận ùa sang đất nước xinh đẹp của hắn, họ bị áp giải và buôn bán làm nô lệ.

Tên này vốn cũng là một tướng quân sống sót trong trận chiến vừa rồi, ở chợ cũng được rao bán với giá không hề rẻ. Nào là thiên tài hiếm gặp, ngũ quan sắc sảo vân vân và mây mây, tên buôn đã quảng bá cho sản phẩm của hắn tốt hết mức có thể.

Nhưng tên này đã cầu xin được theo Seokjin, nhà cậu chẳng thiếu người làm, dù có thừa cơm cũng không thể mua bán nô lệ bừa bãi. Tuy nhiên ánh mắt khẩn cầu của tên này đã khiến cậu thay đổi ý định, thôi thì coi như mua thêm một con bò vậy, Seokjin đã nghĩ như thế đấy.

Taehyung dò xét tên nô lệ đen bẩn kia với ánh mắt căm ghét, Jungkook của cậu đang phải tẩy rửa cho hắn kìa. Jungkook vốn là người làm của cậu cơ mà, tại sao Seokjin phải tận tâm đến thế với một tên ngoại lai cơ chứ.

Hậm hực là thế nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tên nô lệ này sau khi gột sạch bụi bặm, khoác lên quần áo lành lặn trông cũng sáng sủa không kém ai, thậm chí nhan sắc có thể liệt vào hàng hiếm thấy.

Seokjin ngồi lả lơi trên chiếc ghế dài khảm ngọc giữa nhà, nằm cạnh là chú mèo lười lông xám, đôi chủ tớ vuốt ve nhau một lúc lâu mới nhận ra sự hiện diện của một sinh vật sống khác trong phòng.

"Tên?"

Seokjin lười biếng hỏi, thực ra tên nô lệ có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng, cậu cũng đã định đặt cho hắn một cái tên mới rồi.

Tên đầy tớ cúi đầu đầy lễ phép trả lời.

"Thưa ngài, trước kia họ gọi ta là tướng quân Namjoon"

Ồ, vậy ra tên bán người kia cũng khá trung thực, hắn đúng là một tướng quân.

"Từ nay lấy họ của ta, gọi Kim Namjoon rõ chưa"

Namjoon nghe xong liền quỳ rạp thân mình xuống, cảm tạ người chủ đã ban tên theo phép tắc. Hầu hết các nô lệ đều không có tên gọi, hắn may mắn vì vẫn giữ lại được tên của mình.

"Tại sao ngươi lại chọn theo ta?"

Nhìn bộ dạng cứng cỏi của hắn có thể thấy cũng từng là một kẻ ái quốc, sẵn sàng xông pha trên chiến trường sống chết vì đất nước mình vậy mà bây giờ lại cầu xin chỉ để trở thành một tên nô lệ cho bá tước của một nước khác.

Namjoon nhìn thẳng vào mắt hắn với bộ dạng quả quyết.

"Ta chỉ cần được sống. Ta biết người không giống những kẻ khác, ta đã từng đọc nhiều về ngài khi còn ở nước mình"

Seokjin cười khẩy trước thái độ thành thật của Namjoon, cậu tự hỏi hắn đã đọc được gì về mình, câu từ nào đã được thuật lại trên những trang giấy đó. Một vị bá tước không bình thường? không như những kẻ khác? hay theo cái cách họ gọi là biến thái ấy?

Lúc này thì Seokjin đã ngước lên nhìn cái tên nô lệ mà mình chưa một lần đặt mắt đến kia, hắn hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu và đôi mắt sắc lẹm kia như muốn nhìn thấu tâm hồn cậu vậy.

Chết tiệt!

"Họ nói đúng đấy Namjoon. Ta không giống như những người khác nhưng tin buồn là ta lại còn dị hợm hơn họ nhiều"

Cậu vừa nói vừa cười nắc nẻ, sung sướng như đã nắm được món đồ chơi yêu thích nào đó trong tay mình.

***

"Vậy nói ta nghe đi Namjoon, kinh nghiệm dùng kiếm của ngươi trên đấu trường tốt đến mức nào?"

Seokjin thì thầm vào tai của người phía dưới trong khi ôm lấy bàn tay to lớn của hắn hướng xuống phía dưới nam căn của mình chuyển động lên xuống liên tục. Trong khi đó bản thân cậu không ngừng nhấp eo, ép sâu dương vật to lớn của hắn vào phía trong mình và rên lên đầy thoả mãn.

Đã gần nửa năm và Namjoon vẫn không thể nào hiểu hết được con người này, cậu đối xử với hắn không tệ và hắn vẫn hành xử như một tên đầy tớ khá đúng mực (đương nhiên là chỉ trừ những lúc trên giường).

Tuy chỉ có điều vị chủ nhân này thích nói quá, Namjoon thúc mạnh từ phía dưới lên khiến cả người cậu xóc nảy bật ra một tiếng nức nở. Phiến môi dày áp lên vật tương tự nhẹ nhàng hôn, chiếm lấy từng ngụm khí khiến Seokjin chỉ có thể kêu rên từ trong cổ họng.

Hắn thích một Seokjin thế này, ít nói đi và rên nhiều hơn nữa.

Mặc dù cậu chủ nhỏ lúc nào cũng xác định sự sở hữu của mình, Seokjin còn từng mua một chiếc vòng da nhỏ có khắc tên của cậu để đeo cho hắn. Nhưng lúc nào cũng thích được đối xử tàn bạo một chút...

Namjoon dùng bàn tay to lớn của mình đánh lên phiến mông thịt hồng đào kêu một tiếng giòn tan sau đó dùng hai bàn tay miết đến cả hai phần mông thịt đều bị biến dạng. Cơ vòng bên trong lại càng co thắt mãnh liệt, ôm chặt lấy dương vật của hắn tạo nên những tràng khoái cảm liên tiếp.

Hai người dây dưa miệt mài đến tận khi tinh dịch bắn đầy khắp cơ bụng của Namjoon, lấp đầy trong Seokjin và vương vãi khắp sàn nhà.

Seokjin thở dốc liên tục, dù mệt muốn chết nhưng vẫn bĩu môi dùng ngón tay chĩa vào ngực Namjoon quở trách.

"Namjoon hư quá, làm bẩn hết ga giường rồi. Phạt tối nay phải chịu ngủ ga giường bẩn cùng ta mới được"

Nói xong còn vòng tay qua cổ hắn, vòi vĩnh thêm thật nhiều những nụ hôn rải rác mà cậu biết rằng Namjoon sẽ luôn cho mình sau những trận mây mưa sau đó kết thúc bằng một cái hôn môi thật ngọt ngào.

Sau mỗi lần như vậy Seokjin lại có cảm giác như Namjoon còn hơn rất nhiều so với một tên nô lệ, một ai đó có thể đem lại cho cậu thật nhiều những cảm xúc khó gọi tên.

Có lẽ nên cho hắn một danh phận mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top