Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Thiệt ra là tui định vài bữa nữa mới lên chap đầu tiên, nhưng mà vì otepede chơi tui một vố đau quá (canh selca cả ngày không thấy up, mới đi làm công chuyện có xíu quay lại thấy lỡ selca), nên tui quyết định up luôn chap đầu huhu.

Enjoy!

Mặt trời bắt đầu lộ diện và Seokjin thức dậy trong uể oải, ngồi dậy với sự chán nản đổ đầy tâm trí anh. Lại thêm một ngày mới tồn tại ở nơi đây: một nơi nhàm chán, một vòng lặp nhàm chán, những con người nhàm chán với những bộ não cổ hủ, tư tưởng cũ rích, quan trọng là cách mà họ phân biệt đối xử khiến anh muốn chóng mặt ngất xỉu. Anh nhìn qua bên cạnh, nơi mà đứa em trai omega nhỏ bé của mình vẫn còn đang say ngủ, chải xuôi mái tóc đen nhánh của nó, anh cúi người và đặt lên quả đầu tròn ủm của nó một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi chiếc giường không mấy êm ái.

Thế giới này là một thế giới tàn nhẫn và âm u đến đáng sợ, ít nhất trong mắt của Seokjin là thế. Cha anh là một alpha độc tài, trong khi đó mẹ anh lại là một omega xinh đẹp, bà bị chính gia đình của mình bán cho vị alpha độc tài giàu có ấy để trả nợ, và anh chính là kết quả của cuộc hôn nhân ép buộc này. Anh vẫn còn nhớ cuộc sống của anh và mẹ mình khi còn ở ngôi biệt thự đó nó kinh khủng thế nào, với những lời miệt thị đến tận cùng, những ánh nhìn khinh bỉ của những người vợ beta của ông ta. Cho đến khi bà gặp được một vị alpha khác, một vị alpha "khác người". Ông trân trọng tất cả những omega ở bên cạnh ông, lịch sự với tất cả các omega khác, đối xử tốt với tất cả các beta và luôn kiên nhẫn với những alpha tư tưởng thâm độc, tàn nhẫn.

Họ rơi vào lưới tình của đối phương, thế nhưng mẹ của anh lại không đủ can đảm để vùng dậy, bởi bản năng của bà, bản năng của omega là phục tùng alpha, và bà cũng không muốn đứa con trai duy nhất của bà bị tổn thương chút nào. Mãi cho đến khi một cuộc ẩu đả xảy ra giữa gia đình Kim và gia đình của vị alpha kia, cha anh và người mà mẹ anh thương đã đấu với nhau trong hình dạng nguyên thủy và cha anh đã bị hạ gục. Cả gia đình Kim bấy giờ mất đi người dẫn dắt, không có trụ cột, tất cả các beta cùng những đứa con của họ đều được gia đình của vị alpha này thu nhận, cung cấp cho họ nơi ở và công ăn việc làm. Mẹ anh tái hôn cùng người ấy, dắt anh đường đường chính chính bước vào cửa chính của ngôi nhà của người.

Một năm sau, họ chào đón một "món quà" nho nhỏ, đó là một thành viên mới, một mầm non mới, một omega nhỏ bé, đáng yêu, hạnh phúc nhất trên đời. Bé bị thiếu tháng, ra đời trước những đứa trẻ khác tận một tháng nên thể chất yếu hơn, khóc cũng không to, thở thì gần như khò khè. Mặc dù vậy, sức sống của bé lại rất mãnh liệt. Và thật may là bé vẫn không sao, khi được chăm sóc tốt thì lớn lên vẫn rất khỏe mạnh.

Seokjin vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên anh cảm nhận được những cú đạp nhè nhẹ của đứa nhỏ khi còn trong bụng mẹ, cả cảm giác lần đầu tiên anh được bế trên vòng tay sinh linh nhỏ nhắn ấy, anh đã cảm động đến rơi nước mắt. Đứa nhỏ này là em trai ruột thịt của anh, trông nó thật mong manh, dễ vỡ, nhưng nó sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thế gian này, bởi anh sẽ cưng chiều, sẽ chăm lo cho nó từng li từng tí, sẽ bảo vệ nó, sẽ không để đứa nhỏ này phải lo nghĩ về bất kì một vấn đề gì cả. Nó sẽ trở thành một chàng hoàng tử nhỏ của vương quốc của riêng nó, được làm bất kì những gì nó thích, được học bất kì những gì nó hứng thú, miễn thằng bé vẫn luôn là một đứa nhỏ hiền lành, nhân ái như bản chất vốn có của nó là được.

"Con có muốn đặt tên cho em không?" Mẹ anh hỏi cùng một nụ cười nhè nhẹ nở trên đôi môi hồng hào của bà.

"Con được phép ạ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại với đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào mẹ mình, sau đó lại nhìn lên cha dượng. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu với anh. "Con... con chưa kịp nghĩ gì cả... hai người làm con bối rối quá..."

"Con cứ từ từ mà nghĩ, ta tin là con sẽ có thể nghĩ ra được một cái tên thật hay cho em, em sẽ chờ con mà." Vị alpha dịu giọng nói, tay vuốt ve mái tóc đen dày của đứa con riêng của vợ mình. "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Seokjin mỉm cười trong hạnh phúc, anh đưa tầm mắt trở về gương mặt phúng phính và đôi môi đang hé mở để ngắm nhìn bé con của anh.

"Jimin thì sao nhỉ? Nó sẽ là một đứa thông thái nhất trần đời này." anh khẽ khàng lẩm bẩm trong miệng. "Bé con của anh có thích được gọi là Jimin không nào? Jiminie bé bỏng?"

"Trí tuệ cao tận trời xanh?" Cha dượng của anh hỏi lại "Cái tên này hay lắm đó, ta rất thích nó. Con có nghĩ là Park Jiminie cũng thích nó không? Park Jiminie bé bỏng có thích không nào?"

Cả ba người đều biết câu hỏi này được đặt ra với mục đích đùa giỡn, thế nhưng cậu chàng bé nhỏ kia lại "Òa!" một tiếng khẽ như mèo con, khóe môi kéo lên như đáp lại khiến cả nhà đều rất ngạc nhiên, rồi họ lại bật cười.

"Park Jiminie của chúng ta đúng là rất thích cái tên đó nhỉ. Để mẹ thơm em một cái nào."

Seokjin đứng dậy để đưa omega trong vòng tay mình cho mẹ của nó. Bà đón lấy đứa trẻ một cách thật nhẹ nhàng rồi hôn lên cái mũi nhỏ của nó. Niềm hạnh phúc đong đầy trong gia đình nhỏ, thật ấm cúng và yên bình biết bao.

Người dân ở thị trấn Agrammatos luôn nghĩ rằng căn nhà gần cổng thị trấn, căn nhà nằm ở xa tòa nhà trung tâm nhất luôn luôn chứa những điều bí ẩn nhất trong vũ trụ, và ánh mắt họ dùng để nhìn những người trong ngôi nhà đó chưa bao giờ là ánh mắt của sự thân thiện. Họ chỉ biết ngôi nhà đó được hai anh em chuyển vào sống vào vài năm trước, khoảng tám năm? Hay chín năm gì đấy, họ chẳng nhớ nữa, họ chỉ nhớ hai anh em đó rất đẹp, rất xinh. Người anh là một beta có nhan sắc phải gọi là lộng lẫy nhất trong cái thị trấn này, hoặc là beta lộng lẫy nhất họ từng thấy, nhưng vẻ lộng lẫy đó lại bị ẩn giấu đằng sau lớp vải thô trên người anh ta. Trong khi đó, người em thì lại mang vẻ đẹp mềm mại hơn, ngọt ngào hơn, và vẻ đẹp này lại vô tình tỏa sáng rực rỡ trong những bộ cánh tầm thường tối màu ấy. Họ có thể không biết chữ, học thức không quá cao, nhưng họ biết thưởng thức cái đẹp, ít ra là vậy.

*Note: "Agrammatos", hay đúng hơn là "Agrámmatos", trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "mù chữ".

Tuy đẹp rực rỡ là vậy, cả hai anh em đều có những cách ứng xử rất kì lạ và lập dị, họ cho là thế. Ở Agrammatos, tất cả omega và beta đều phải cúi đầu trước các alpha, buộc lòng là vậy, đó là điều hiển nhiên rồi. Thế nhưng anh chàng beta này chưa bao giờ như thế. Mỗi buổi sáng anh đều ngẩng cao đầu, thẳng lưng mà sải bước tới cái thư viện nhỏ của thị trấn với một cái balo nhỏ vác trên vai, sau đó sẽ ghé qua tiệm bánh để mua bánh mì, ghé qua một hàng hải sản và hàng thịt rồi sẽ trở về nhà của mình. Cậu em thì khép kín hơn một tí, người ta thường thấy hình ảnh của một chàng trai nhỏ nhắn đứng trong sân nhà để rải thóc cho gà ăn, tưới nước, tưới phân cho hoa, cho cỏ, cho luống bắp cải và cải thảo, thỉnh thoảng ôm trên tay một con mèo lai tầm thường để gãi gãi cái tai nhỏ, lại có lúc tốt bụng ngắt một bắp cải thảo, tách từng lớp ra để chia cho một con thỏ hoang không biết từ đâu lưu lạc tới. Có vài alpha, hoặc beta, tự tin sẽ khiến được hai anh em nhà này khuất phục đã nhiều lần mở lời với bọn họ, thế nhưng vẫn chưa ai thành công, họ đều thất bại với những câu từ chối lịch sự của cậu em omega, trong khi người anh beta lại có cách từ chối thẳng thừng hơn, cùng với gương mặt lạnh như tiền.

Đấy cũng là điểm khiến tất cả các omega và các beta độc thân khác bày tỏ sự không thân thiện với cặp anh em này, họ nghĩ hai anh em đó là những con hồ ly trú ngụ ở đây để quyến rũ và dụ dỗ các alpha và beta, và từ đó họ cho rằng việc họ không thể tìm được một người bạn đời thích hợp hoàn toàn là vì hai anh em kia, là lỗi của bọn họ hết.

Hôm nay cũng vậy, có một vị alpha nọ vừa thấy bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện, tay rải một nắm thóc là sấn tới ngay, miệng buông lời trêu ghẹo: "Này người đẹp, có muốn làm vợ anh không?"

Những người xung quanh đó mới mấy giây trước có người hào hứng đứng xem, lại có người nheo mắt nhíu mày khó chịu, cho rằng hai anh em họ quá kiêu căng, ngạo mạn, lập dị và quan trọng nhất là tại sao tất cả các alpha và beta cứ thích sấn tới để cưa cẩm họ vậy?

Thế nhưng chỉ ba giây sau, bọn họ liền mở to mắt mà nhìn với vẻ ngạc nhiên, bởi người em đã thẳng thừng từ chối ngay tức khắc. Người alpha kia có vẻ hơi ê mặt xíu nhưng không hề bỏ cuộc, tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngay bên ngoài cửa rào. Người nọ nói rất nhiều, nhưng người em chỉ lầm lì tưới phân tưới nước, xong công chuyện thì lại nói: "Tôi xin lỗi, tôi e rằng chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương đâu. Nên là tôi sẽ không bao giờ cưới anh, được chưa? Xin lỗi nhiều lắm." Cậu chàng vừa nói với chất giọng ngọt ngào như kẹo bông, vừa gom hết nắm thóc còn sót lại trong cái rổ mà cậu thường dùng để hái rau củ và quăng một lèo xuống dưới chân, nơi mấy con gà đang đứng, chúng ngay lập tức sấn tới mổ mấy hạt thóc liền. Tiếp đó thì liền đem con thỏ lông trắng đốm xám tới xin ăn bỏ vô rổ, một tay xách rổ một tay xách mèo mà chạy biến vào nhà, đóng sầm cửa và để lại những ánh nhìn ngạc nhiên cùng tức giận.

Còn với người anh, người ta lại thấy người anh thường xuyên bị chặn lại trên đường đi. Có vài gã alpha cũng hứng thú với việc chinh phục con mồi và họ cũng nhắm vào anh. Chẳng hạn như hôm nay, anh đang trên đường trở về, tay trái xách vài cái túi, vai vác balo, tay phải cầm một quyển sách to đùng đoàng rồi cắm mặt vào đó đọc. Một gã alpha cao to từ đằng sau đuổi tới, tay với ra để kéo vai của anh lại.

"Anh làm gì vậy!? Buông tôi ra, đồ thô lỗ này!" Người anh bực dọc hỏi, tay dùng quyển sách để hất tay gã ra.

"Ấy, anh đâu có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn chúc em có một ngày tốt lành thôi mà, Seokjin." Gã vừa nói vừa nở một nụ cười mà Seokjin nghĩ rằng gã tự cho nó là đẹp, thế nhưng thực tế anh lại cảm thấy nó vô cùng ngứa mắt.

"Cảm ơn vì lời chúc của anh, tôi rất trân trọng nó. Thế nhưng em trai tôi đang đợi, tôi phải trở về rồi. Tạm biệt." Anh nhún vai rồi quay người, tiếp tục trở lại con đường mình đang đi. Nhưng gã alpha kia không đồng ý, gã lại níu anh thêm một lần nữa.

"Nào nào, có gì phải vội thế hả? Em trai em cũng lớn rồi mà, thằng bé ở nhà một mình trong chốc lát thì có sao đâu." Gã kệch cỡm nói, ghé sát cái gương mặt thô kệch (Seokjin nghĩ vậy) của gã vào mặt anh, khiến anh phải lùi đi một tí. "Thay vào đó, chúng ta nên dành thời gian để bàn về chuyện tương lai của hai ta thì hơn."

Seokjin ngay lập tức cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà có thể tự tin thế kia? Anh, một con người học thức cao, một người đã hoàn thành học vấn cấp bậc trung học ngay ở độ tuổi đầu tiên tròn hai con số, có suy nghĩ, có chính kiến riêng, và xinh đẹp, đi kết hôn với một gã alpha thô kệch, ngu dốt, tự kiêu ư? Sau đó làm cái máy đẻ và đẻ hai chục đứa con cho gã? Như súng liên thanh nã một phát cả chục viên đạn đấy ư? Ối trời, mơ đẹp lắm, anh hi vọng gã đừng mơ nữa, đừng ngủ nữa, thức tỉnh đi, đừng bao giờ ngủ nữa luôn đi, xin cảm ơn.

Anh bước lùi lại một bước dài, từ tốn đáp lại: "Thay vì nghĩ đến việc lôi kéo tôi để bàn về cái đống tương lai mờ mịt giữa hai ta, sao anh không đến thư viện để học đọc chữ và học cách làm sao để không trở thành một gã đàn ông kệch cỡm và thích ra oai với cái mã không đẹp mấy đi?"

Câu nói của Seokjin thành công khiến gã giận tím người, còn anh thì ung dung tay xách nách mang đi tiếp. Không ngờ tên kia ê mặt đến nỗi tức điên, hắn nhào lên và tát vào mặt anh một cái khiến anh chưa kịp trụ vững, đành phải lảo đảo buông mấy cái túi xuống để đứng vững.

"Thằng khốn này, mày tưởng mày được cái vẻ ngoài là mày có quyền lên mặt với alpha bọn tao à? Mày và cái lũ omega như em trai mày chả là cái thá gì để mà lên mặt với dòng dõi alpha cao quý tụi tao đâu! Khôn hồn thì biết ngoan ngoãn nghe lời để mà đẻ con cho tao đi."

Cuộc ẩu đả này đã thành công khiến cho nhiều người qua đường phải đi chậm lại, hoặc dừng lại để xem kịch hay. Trông họ có vẻ thỏa mãn với cái tát đó lắm, Seokjin cá là đang có một vài omega đang đứng xì xào với nhau, hoặc với beta ngay đằng đó, cách chỗ này không quá xa đâu. Có lẽ họ đang xì xào về chuyện tên alpha này là tên đầu tiên tán tỉnh không thành công, bị ê mặt đâm ra nói chuyện bằng bạo lực. Đúng là một tên não ngắn.

Thật ra thì bọn họ thấy gã alpha này nói như thế cũng không có gì lạ, bởi gã là người có nhiều vợ và đông con nhất cái thị trấn này, có cả omega lẫn beta, và bọn họ thì luôn luôn sẵn sàng phục tùng gã. Dường như việc đó đã làm mù mắt gã rồi, vì beta của gã có thể kính sợ mà phục tùng, omega có thể vì bản năng mà phục tùng. Thế nhưng Seokjin không phải beta của gã, anh cũng không phải omega, thế nên mọi quyền lực của gã chưa bao giờ có thể ảnh hưởng lên anh được.

Seokjin nghiến răng, tay vẫn đang cầm quyển sách dày bốn trăm trang với cái bìa 1 inch dày cộp, anh tiến lên với đôi mắt trừng to. Mặc kệ vẻ khó hiểu không biết đối phương đang làm gì của gã alpha kia, anh giơ tay với quyển sách đó lên, sau đó dùng cả hai tay để vận hết sức và giáng quyển sách đó xuống hướng chính diện của gương mặt của gã một cái "boong"! Gã alpha xiểng niểng, đầu óc đẻ sao, quay cuồng như quỹ đạo của mặt trăng quay quanh trái đất. Cú đánh này khiến tất cả mọi người xung quanh phải "ồ" lên trong kinh ngạc. Thế nhưng Seokjin không dừng lại ở đó, anh tiếp tục tiến lên, giáng thêm cho gã một cú nữa. "Cái này là dành cho việc nói xấu bé nhỏ của tôi." Rồi anh lại sấn tới và đánh thêm một cái nữa khiến gã đàn ông té phịch xuống đường đi, "Còn cái này là dành cho việc hạ thấp omega và beta!" tiếp đó thì lôi hắn đứng dậy, một tay nắm áo hắn, tay kia cầm quyển sách tát thêm một cái vào mặt gã. "Miệng chó nói lời dơ bẩn thì phải biết xin lỗi. Một là mày lớn tiếng xin lỗi tao, xin lỗi cả bé nhỏ của tao, không bao giờ đụng đến anh em bọn tao nữa." Rồi anh tát thêm một cái nữa. "Hai là tao tát tới khi nào mày sưng mặt, đầu óc mê sảng, rụng hết răng thì thôi."

"Chọn nhanh đi con chó, em trai tao còn đang đợi ở nhà!"

Dứt lời, Seokjin bắt đầu tát từng cái mạnh bạo vào hai bên mặt gã. Những người xung quanh thì chẳng ai dám xông vào can thiệp, vì đa số đều là beta và omega, chỉ có một vài alpha đang bị làm cho hoảng hồn vì sự dữ dằn của anh chàng beta này. "Mày lựa chọn câm miệng à? Được lắm, tao đánh cho mày mê sảng, để khi tỉnh lại mày tỉnh ra thì thôi, đồ láo toét."

"Kh...khoan đã, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... đừng đánh nữa..."

Seokjin không dừng tay, anh tát thêm một cái nữa: "Xin lỗi ai?"

"Xin... xin lỗi cậu,... xin lỗi em trai cậu nữa... xin lỗi Kim Seokjin, xin lỗi Par-"

"Tao cho phép mày nói tên em tao ra chưa!?" anh quát to lên khiến gã giật cả mình, cơ thể run lẩy bẩy, hai tay đưa lên che chắn trước mặt.

"Xin lỗi Kim Seokjin,... xin lỗi em trai Kim Seokjin..."

Cuối cùng thì anh cũng buông gã ra, thế nhưng bù lại thì anh dùng chân, đạp thẳng vào cái chân giữa của gã. "Cái cuối này là lời cảnh báo, khôn hồn thì cút cho khuất mắt hai anh em nhà tao, thằng chó vô học!"

Rồi anh hậm hực bước về xách mấy cái túi lên, sau đó ung dung bước đi tiếp, lúc đi ngang qua gã, gã còn đang nằm ôm cái của quý với gương mặt đỏ chót và cái lỗ mũi chảy máu. Anh thấy ngứa mắt liền đưa chân đá vào lưng gã thêm một cái nữa rồi bỏ đi trước những ánh nhìn kinh ngạc của người dân trong thị trấn. Không ngờ một beta lại có sức đánh kinh khủng khiếp như thế, nhất là khi quyển sách mà vị beta kia cầm, chắc chắn nặng hơn 2 pounds, thế mà trông anh ta đánh kìa, thật sự rất nhẹ nhàng.

*Note: 1 pound ~ 0.453kg. 2 pounds ~ 0.906kg. TMI: Quyển sách Seokjin sử dụng để đánh gã alpha nặng khoảng 3,3 pounds ~ 1.5kg.

Seokjin bước vào nhà, vì cơn bực tức vẫn chưa tiêu tan hết nên cách anh đóng cửa có hơi mạnh. Tiếng động mạnh khiến con thỏ hoang nằm trong rổ giật mình một chút, còn con mèo lai nằm ngủ bên cạnh thì ngẩng lên. Lòng Seokjin mềm xèo khi nhìn thấy bọn chúng, chân mày anh giãn ra ngay.

"Có chuyện gì sao anh? Trông anh có vẻ giận." Jimin bước ra từ phía bếp, trên tay còn ôm một bó hoa tươi gồm hoa hồng và hoa thạch thảo được cắm một cách tinh tế trong một khối cầu mỏng làm bằng thủy tinh.

Seokjin lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là một gã alpha phiền phức thôi. Tuần này là hoa hồng và thạch thảo? Nó có ý nghĩa gì thế?" anh cười với em trai mình, tay lấy mấy tờ khăn giấy từ trên bàn trà, ngồi xuống và bế con mèo lười lên, vừa lau cái miệng còn dính thức ăn của nó, vừa hỏi.

"Sự chung thủy, bình yên, sự kiên nhẫn cùng một tình yêu vĩnh hằng." Jimin trả lời, đôi mắt ánh lên một vẻ mơ mộng, và môi thì nở một nụ cười mỉm.

Seokjin không hề bỏ qua ánh nhìn đầy lãng mạn đó, anh mừng là ngoại cảnh vẫn chưa thể tác động lên omega nhỏ bé này. Cậu vẫn tin vào tình yêu, vẫn chưa bị khuất phục bởi bất kì một alpha nào, cũng như chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phục tùng alpha, thế là đủ.

"Còn bé thỏ và bé mèo này là thế nào đây? Có ai làm phiền em khi em cho chúng ăn à? Và có phải anh nhìn nhầm không, vì trông con thỏ hình như hơi bị mập rồi đấy? Nó là thỏ hoang thật à?"

Jimin ngân nga một chút, rồi gật đầu. "Có một tên alpha tới và bảo là muốn cưới em. Em sợ quá nên mang mấy bé vào đây cho ăn. Anh biết đó, bản năng khốn khiếp của omega mà... Em thực sự mừng vì gã đã không kịp ra lệnh cho em đó."

"Ôi trời, lại đây nào."

Jimin ngồi xuống, vòng tay ôm eo của anh trai mình, đầu ngả lên bờ vai rộng của anh ấy, trong khi anh choàng một tay qua và cũng ôm lấy cậu.

"Em nghĩ là từ ngày mai, em nên dậy sớm hơn nữa để chăm cái vườn của chúng ta. Chúng ta sẽ nuôi mấy nhóc này chứ? Được không ạ? Anh sẽ không nỡ để chúng đói bụng đâu, có đúng không?"

Seokjin đồng ý, tất nhiên rồi, chỉ là một con mèo và một con thỏ thôi, không có gì to tát hết. Ít ra thì con ngựa Flash của bọn họ có thể chia một ít thức ăn cho con thỏ, nó khỏe mà, trong khi anh bỏ vào ngăn két tiết kiệm của cả hai ít tiền một chút để có thêm thức ăn cho con mèo này. Jimin tỏ ra rất vui vẻ, cậu đặt cho con mèo một cái tên, và cả con thỏ nữa. Cả hai cùng thống nhất sẽ gọi con mèo là Lê, và con thỏ lông trắng có vài đốm xám là Chuối.

"Em có làm bữa sáng rồi, anh đói chưa?" Jimin ngẩng đầu dậy hỏi. "Trứng cuộn hành lá, và cải thảo ngâm nhé?"

"Đi thôi." anh thả con mèo xuống, kéo cậu em trai dậy rồi cả hai bá cổ nhau đi vào bếp. "Món cải thảo ngâm là cái bó cải thảo ngâm với bột ớt và nước mắm đấy hả?"

"Vâng. Em ăn thử rồi, nó lên men nên ăn ngon lắm. Ăn với cơm là hết xảy. Thêm một điều nữa, Chuối đúng là thỏ hoang đó."

Ngôi nhà yên bình của bọn họ được cấp dưới của thị trưởng gõ cửa vào buổi tối mưa to ngay hôm đó, bảo là có một cuộc họp gấp và những người đại diện của từng nhà cần đến tòa nhà chính chính trình diện ngay. Seokjin e ngại quay đầu nhìn Jimin đang ngồi chải lông cho con mèo Lê, người beta đứng ngay cửa nhỏ tiếng hối thúc anh, trên tay vẫn đang cầm cây dù đang rỉ nước.

Anh trở vào nhà, ngồi xổm xuống bên cạnh Jimin, đưa tay chải nhẹ mái tóc của cậu, nói: "Người ta bảo anh đến tòa nhà chính, em ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Không bao giờ được rời quyển sách kia và bình xịt, nghe chưa?"

"Em biết rồi mà." Jimin nhõng nhẽo nói, cái anh này lúc nào cũng coi người ta như trẻ mới tập đi hết. "Anh mau đi đi, nhớ mặc áo khoác. Đừng để người ta chờ, trời mưa, ướt, tội nghiệp người ta."

Quyển sách mà Seokjin nói chính là quyển sách giống hệt với quyển mà anh đã dùng để đánh gã alpha lúc sáng. Hai anh em họ mỗi người đều giữ một quyển sách này với mục đích để tự vệ. Jimin không học võ vì thể chất không thích hợp, thế nên Seokjin đã bày ra cách này mỗi khi cậu phải ở nhà một mình, hoặc là mỗi khi gặp nguy hiểm. Tuy lực đánh sẽ không mạnh, nhưng có lẽ đủ để khiến đối phương ngã ngửa đôi chút vì quyển sách thật sự rất nặng. Bên cạnh đó còn có một bình xịt. Cả hai anh em đã tự chế ra một loại dung dịch rất nồng, rất cay bằng ớt bột, hạt ớt sừng trâu và lá bạc hà đâm nhuyễn ra nước, thêm vào đó là tàn hơi không mấy thơm tho cho lắm vì họ lấy nước tiểu ngựa để làm dung môi thay vì nước bình thường. Chính vì sự khó đỡ của loại bình xịt này, Seokjin đã sửa lại lỗ xịt một tí, khiến lỗ xịt từ dạng phun hơi sang dạng tia nước để không bị dây vào tay khi xịt. Hai thứ vũ khí tự vệ hoàn hảo.

"Anh đi đây, anh có mang chìa khóa rồi, nhớ chốt cửa cẩn thận." Seokjin dặn dò lại lần cuối rồi bước theo vị beta kia lên xe ngựa sau khi chắc chắn Jimin đã chốt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top