Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IX. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dán mắt vào những hình ảnh ngộ nghĩnh đang chuyển động trên tivi, tay vẫn không ngừng móc từng đường chỉ vào nhau một cách thật thành thạo. Tuy nhiên, cậu bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

"Anh Seokjin làm gì mà lâu thế nhỉ?"

Vậy nên cậu tắt tivi, dừng lại việc đan khăn dở dang và để sản phẩm lên bàn rồi đứng dậy, định sẽ đi ra xem anh trai mình đang làm gì ngoài đó mà lâu đến vậy.

Thế nhưng khi vừa đứng lên và quay mặt ra phía cửa, Jimin liền bị sốc trước khung cảnh hiện tại.

Gã đàn ông điên khùng kia đang đứng ở cửa chính, với đôi chân giả thay thế cho đôi chân đã cụt. Vai gã đeo một chiếc túi màu đen, trông nặng trịch, tay gã cầm một sợi dây thừng đang căng chặt và gã đang bước vào đây mà không có sự xuất hiện của Seokjin.

"Ông đến đây để làm gì? Anh Seokjin đâu rồi?"

Gã không trả lời mà cứ từng bước bước vào trong nhà, tay vẫn không buông sợi dây thừng ra. Jimin vô thức lùi lại, tránh gã càng xa càng tốt.

"Đứng yên đó. Mày mà còn nhúc nhích nữa là tao cắt thằng anh mày ra thành tám khúc, nghe chưa?" Gã vừa nói vừa hất cằm ra phía sợi dây thừng. Jimin đưa mắt nhìn theo thì thấy anh trai mình đang bị trói hai tay lại, gác ra đằng sau, chân cũng bị trói dính vào nhau chặt cứng và anh đang bị gã lôi xềnh xệch dưới mặt đất. Quan trọng hơn nữa, anh ấy đang ngất xỉu.

Cậu giật cả người và đứng yên ngay lập tức. "Ông đã làm gì anh trai tôi? Tại sao anh ấy lại ngất xỉu?"

"Chỉ là một chút điện thôi, nó sẽ tỉnh lại sau một lúc nữa." Gã nói rồi nhìn xung quanh nhà, đồng thời quẳng cái túi xuống đất, ngay dưới chân gã rồi lại lôi Seokjin vào thêm một chút, đến đầu ghế sofa rồi thì buông ra. "Còn mày, đi kéo cái bàn ăn kia lại đây. Mày mà giở trò gì là tao chặt thằng anh mày ra ngay lập tức đấy."

Jimin chỉ biết răm rắp nghe lời mà khổ sở kéo cái bàn ăn to đùng đến chỗ gã omega đang đứng. Nó chỉ cách cái ghế sofa khoảng hai bước chân, cách cái tủ rượu khoảng nửa bước thôi.

"Xoay ngang nó lại, tao muốn thằng anh mày có một góc nhìn thật đẹp cơ."

Cậu toát mồ hôi hột làm theo. Nghe như này là đủ biết gã điên này đang muốn nhắm đến cậu rồi.

Gã điên lấy trong cái túi ra một cuộn dây thừng và quẳng nó lên bàn. "Leo lên bàn, tự trói chân mày lại, nhớ trói cho chặt. Tao đứng đây canh chừng mày đấy."

Jimin cũng nghe theo mà leo lên bàn rồi tự trói hai chân mình lại, căng thẳng nhìn gã điên kia chuẩn bị làm gì tiếp theo.

Gã điên thả sợi dây thừng xuống, mặc kệ con tin ngả nghiêng dựa vào ghế rồi ngã xuống đất mà lấy ra thêm một cuộn dây thừng khác, cùng với một cây kéo. Gã cắt cuộn dây thừng ra thành hai phần, sau đó nắm tóc Jimin giật xuống bàn một cách thô bạo rồi trói hai tay cậu sang hai bên chân bàn. Tiếp đó gã lại tiến về khu bếp, và Jimin nghe thấy tiếng nước chảy bằng đôi tai ong ong vì bị đập đầu của mình.

Gã mang từ trong khu bếp ra một thau nước, sau đó đặt lên bàn rồi lại bê cả cái túi đen kia để lên. Gã bắt đầu lôi ra trong đó từng món đồ trông đáng sợ cực kì, bao gồm một viên đá được mài dũa tỉ mỉ thành hình dạng của một viên gạch, con dao mổ, một cây dùi đục đá, một khối nến, một cái bật lửa, một vật kì lạ có hình chữ L, một cây kim to bản cùng với một sợi chỉ đã được se vào sẵn, và một cái túi nhỏ trong suốt, chứa những cái hạt màu trắng mà Jimin nghĩ nó là đường hoặc muối, nhưng khả năng cao là muối rồi.

"Ông định làm gì vậy?" Jimin hỏi trong khi đang cố dằn xuống sự sợ hãi của mình, giữ cho giọng nói thật vững.

"Tao định làm gì hả? Tao đang chuẩn bị để thay trời hành đạo đấy. Những con hồ ly tinh đi cướp giật tình yêu của người khác là rất xấu, rất đáng bị trừng phạt. Nhưng vì con ả mẹ mày đã chết quách rồi, nên mày sẽ là đứa trả nghiệp cho mẹ mày đó, con chó con ạ."

Nghe mẹ mình bị xúc phạm mà không làm gì được, Jimin chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hi vọng sẽ có một cơ hội nào đó xảy đến mà thôi.

"Được rồi, tới giờ hành quyết rồi." Gã lẩm bẩm trong miệng, sau đó cầm thau nước mà tạt thẳng vào người Seokjin khiến Jimin há hốc cả mồm.

Seokjin bị tạt nước xong thì giật cả mình mà tỉnh dậy. Anh bắt đầu nhìn một lượt xung quanh rồi lại ngỡ ngàng khi thấy Jimin bị trói trên bàn, còn gã điên hôm qua thì đang đứng ở đầu bàn, trên tay còn cầm một cái thau.

"Con chó lớn của ả hồ ly chờ đấy, tao xử xong con chó nhỏ lai tạp này rồi sẽ tới lượt mày đó." Gã nói rồi cầm lấy con dao và bắt đầu mài vào viên đá.

"Cái gì cơ? 'Xử'? 'Con chó nhỏ lai tạp'? Gã đang nói cái gì vậy?"

Anh hoang mang nhìn qua Jimin, thấy em trai mình cũng đang nhìn lại, ngoài ra còn đang mấp máy miệng nữa.

"Gọi-điện." Jimin mấp máy xong hai từ này thì nhìn lên gã điên, gã vẫn đang say sưa mài dao trong vui vẻ. Rồi cậu lại nhìn sang anh mình, mấp máy thêm hai từ nữa: "Cầu-cứu."

Seokjin nghiêng đầu khó hiểu. Điện thoại anh để tít ở trên phòng ngủ, điện thoại Jimin thì để trong túi quần cậu thì sao mà anh lấy điện được?

Jimin lại nhìn lên gã điên, lúc này gã đang mài cây dùi cui, vậy nên cậu lại mấp máy tiếp tục: "Cái-của-em-ở-dưới-ghế."

"Đằng-sau-anh."

"Nhích-qua-bên-trái."

"Của-anh-một-chút."

"Tụi bây đang nói cái gì với nhau, hả?" Gã đột ngột lên tiếng khiến Seokjin phải rời mắt khởi Jimin. "Tụi bây đang lên kế hoạch trốn khỏi tao?"

Cả hai đều im lặng, một người thì sợ chết khiếp, người còn lại thì tức không chịu được.

"Nếu vậy thì có lẽ tao nên đẩy nhanh tiến độ rồi."

Gã bỏ viên đá ngược trở vào cái túi sau khi đã mài xong luôn con dao, sau đó đi đến chắn giữa tầm nhìn của Seokjin, cúi xuống rồi nói: "Lo mà tìm được cách cứu thằng em mày nhanh lên, vì tao làm rất nhanh đó." Gã còn kèm theo một nụ cười kinh dị nữa. "Chà, tao nên bắt đầu ở đâu đây? Có lẽ tao nên bắt đầu từ tay chân hoặc bụng của mày trước, và để phần vui ở lại sau cùng."

Nói rồi, gã bắt đầu đốt cây nến lên và hơ lưỡi dao vào đó. Cả hai anh em ai cũng nhìn theo hành động của gã, và ai cũng toát thêm một tầng mồ hôi hột, riêng Seokjin còn đang lén lút nhích từng li về phía bên trái nữa, với hi vọng sẽ vớ được cái điện thoại của Jimin.

Gã điên bất ngờ quay sang khiến Seokjin muốn đóng băng tại chỗ. Anh cố gắng không biểu hiện sự giật mình ra mặt, trân trân mắt nhìn lại gã rồi thở phào khi gã quay lại với công việc còn đang dang dở. Còn Seokjin thì lần bàn tay trên sàn mãi vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu cả.

Gã ta hơ xong thì đi qua phía bên kia bàn trước và bắt đầu công cuộc tra tấn của mình. Gã vén áo Jimin lên, để lộ bụng dưới của cậu, sau đó từ tốn nói tiếp: "Mày và thằng anh của mày có vẻ rất thân với hai thằng alpha lập quốc kia, đúng là y hệt con ả mẹ mày, rất biết chọn lựa người để mà đu lấy."

Bởi vì cả hai người đều đang rất rõ tình trạng hiện tại, vậy nên dù có ấm ức như thế nào, họ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, cố nuốt cho trôi cục tức. Seokjin thì sợ nói ra sẽ khích gã nặng tay hơn với Jimin, còn Jimin thì sợ nói ra sẽ khích gã ra tay với Seokjin. Cả hai anh em cứ thế im lặng, hồi hộp chờ gã giở ra bản tính biến thái của mình.

Jimin đột ngột kêu lên một tiếng khi gã điên xoay ngược đầu của con dao, lấy cán dao thụi vào bụng dưới của cậu. Rồi chỗ đó sẽ có vết bầm thôi, Jimin chắc chắn việc này.

"Bởi vì cái loại như mẹ mày cần phải triệt giống, không nên để cho sinh sản thêm nữa, điều đó sẽ làm ngứa mắt tao rất nhiều." Rồi gã quay ngược đầu con dao còn đang đỏ hỏn lại, đâm vào và trực tiếp rạch một đường cong một cách thật chậm rãi ngay bên dưới rốn của Jimin.

Seokjin nhìn thấy mà kinh hoàng, đồng thời cũng rất xót, và hoảng loạn cực độ khi nghe thấy tiếng thét của Jimin. Tay chân cậu căng cứng ra, gồng mình chịu đựng. Máu bắt đầu trào ào ạt ra ngoài khiến anh không thể nào bình tĩnh được, cứ vặn vẹo tìm cách thoát khỏi sợi dây thừng. Anh lại càng hoảng loạn hơn nữa khi thấy gã mở cái túi trong suốt ra, vốc một nắm hạt trắng rồi đắp vào vết rạch. Lúc này Seokjin dám khẳng định rằng đó chính là muối hạt, vì Jimin lại thét lên một cách rất đau đớn. Đắp muối xong rồi, gã lại quay sang hơ lửa cây kim to bản, hơ xong lại dùng nó khâu trực tiếp lại vết rạch, từng động tác đều rất dứt khoát và trông gã rất hưởng thụ. Anh vẫn tiếp tục động đậy tay để tìm cách cởi trói, đồng thời quay sang nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Jimin, em trai anh đang nhăn nhó chịu đựng, không ngừng thở dốc vì sợ hãi và đau đớn. Nhưng rồi Seokjin nhận ra một điều rằng trong nhiều trường hợp, Jimin thực sự rất tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả anh nữa.

"Tìm-nó-đi. Gọi-điện."

Seokjin như sực tỉnh ra khi đọc được khẩu hình từ đôi môi đang nhạt dần của em trai mình. Anh nuốt nước bọt, cố gắng mò mẫm thêm một lần nữa, nhưng rồi lại phải ngồi yên khi thấy gã điên ngước lên sau khi đã may xong cái đường rạch. Gã nhìn anh rồi lại nhìn Jimin trong khoái chí, sau đó bỏ con dao dính đầy máu vào cái thau đựng nước lúc nãy, thay vào đó gã cầm cây dùi cui lên hơ trên lửa. Cả hai anh em đều nín thở xem gã định làm gì tiếp theo, riêng Seokjin cuối cùng cũng nhìn thấy được một tia hi vọng, vì anh đã chạm vào được chiếc điện thoại rồi.

"Đây rồi!" Seokjin reo thầm trong lòng khi chạm vào nó, đồng thời cũng bàng hoàng thêm lần nữa vì gã điên đang dùng cái đầu nhọn đang đỏ hỏn vì nhiệt của dùi cui dí xuống lòng cẳng tay đang ngửa lên của Jimin, miệng gã còn đang lẩm bẩm cái gì đó, trông điên loạn hết sức!

"Làm ơn!" Anh bắt đầu van xin. "Dừng lại đi! Ông làm gì tôi cũng được này, em ấy đã chịu đủ rồi!" Gã đàn ông nghe xong cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ nhẹ nhàng buông một câu "Hai đứa mày đứa nào cũng sẽ chịu như nhau cả, không cần vội." rồi tiếp tục công việc dang dở. Seokjin không nghe thấy tiếng thét từ Jimin như lúc nãy nên lại nhìn lên gương mặt toát mồ hôi của cậu, rốt cuộc thu về được hình ảnh một gương mặt bơ phờ, như thể kiệt sức đến sắp ngất xỉu.

"Hừm, hình như nó sắp ngất rồi. Mày mà ngất thì trò chơi sao mà vui nữa." Gã nói rồi tạm thời dừng tay lại, sau đó đứng thẳng người dậy và trực tiếp tát vào mặt của Jimin. Cách này dường như hiệu quả, vì Jimin đã vừa rên lên một tiếng. Gã ta trông có vẻ hài lòng, thế là lại tiếp tục hành động biến thái của mình.

Seokjin nghiến răng, bất lực nhìn em trai mình gồng mình, cắn răng chịu đựng. Anh cố gắng với lấy chiếc điện thoại, mừng thầm trong sốt sắng vì thấy gã đang quá hăng say với hành động biến thái đó. Cầm được nó trong tay rồi, anh lại cố gắng nhớ lại vị trí của nơi gọi điện trong đó và bấm bừa một trong hai dòng số đã có sẵn trong đó, một là số của Namjoon, dòng còn lại là số của Jungkook.

Sau khi đã cảm nhận được tiếng run nhè nhẹ của cuộc điện thoại đang chờ nhấc máy, Seokjin đặt nó xuống, hướng phần đuôi điện thoại ra ngoài rồi dịch người sang một bên và bắt đầu nói một vài câu lằng nhằng giống như nãy để gã điên Jiseung đáp lời. Anh không dám nói huỵch toẹt ra vì sợ gã manh động mà ra tay ngay, sau đó thì ngồi liên tục tìm chuyện nói với gã, cứ như vậy mà vừa xót xa nhìn gã khắc từng đường lên da thịt và nhìn em trai mình chịu đựng.

Jimin quay qua nhìn Seokjin với một ánh mắt mong chờ.

"La-lên."

Jimin làm theo như lời anh nói, và cả hai cùng chờ đợi một tia hi vọng trong đau đớn, tưởng chừng như kéo dài cả thập kỷ khiến người ta toát cả mồ hôi.

"Có một điều mà anh rất thích ở chiếc điện thoại này, nhưng đồng thời cũng là điều anh ghét nhất. Em có biết là điều gì không, Jimin?"

Jimin lắc đầu. "Không ạ."

"Chiếc điện thoại này là dòng đầu tiên, cũng như là dòng mới nhất hiện nay mà bọn anh đều cảm thấy rất hài lòng và chưa có ý định nâng cấp nó. Và điều khiến anh vừa ghét vừa thích nó nằm ở chỗ thu tiếng."

"Thu tiếng? Nghĩa là sao ạ? Là thu âm thanh từ bên ngoài vào điện thoại ạ?"

"Chính xác. Nó có thể thu được và ghi lại tần số âm thanh một cách rõ ràng và chính xác nhất trong bán kính bảy mét, sau đó tiếng sẽ nhiễu dần khi ra khỏi bản kính bảy mét này. Anh thích nó là vì bộ phận thu tiếng này rất có lợi cho một số công việc đặc thù, và việc nó thu tiếng quá tốt cũng khiến cho việc trao đổi khi đối mặt với phần tử nguy hiểm rất khó khăn. Tuy nhiên, điểm đáng ghét đó lại không thực sự quan trọng, vì dù sao Apocalypse cũng đã kết thúc rồi, còn Felicita lại là một nơi rất hòa bình và văn mình."

Jimin gật gù, tỏ ý đã hiểu rồi cầm chiếc điện thoại mới toanh lên ngắm nghía, không ngừng ca tụng về thiết kế ngoại hình lẫn chức năng của chiếc sản phẩm này đến tận khi Jungkook tắm xong.

Seokjin ngay lập tức quay sang phía cửa khi có tiếng động phát ra từ bên ngoài, đồng thời dùng hết sức đứng phắt dậy với đôi chân và đôi tay bị trói dính vào nhau. Anh nhảy co chân lên, ngay lập tức luồn hai tay đang bị trói sau lưng ra đằng trước rồi vận sức tát vào đầu của gã điên Jiseung đang quay lưng lại với anh vì trước đó gã đã lần đến cánh tay phải của Jimin, đồng thời cũng là cánh tay ở ngay trước mặt Seokjin. Gã điên đang nhìn ra cửa vì tiếng động ngay lập tức bị bất ngờ, không hề phòng bị và ngã lăn ra đất.

Namjoon và Jungkook cùng nhau xông vào cửa, và rất may mắn là bọn họ thường không khóa cửa khi ở nhà. Namjoon vừa xông vào đã ngay lập tức chạy đến trấn áp và trói tên điên kia lại. Jungkook thì chạy thẳng vào trong, nghiễm nhiên dùng sóng não làm một lưỡi dao vô hình, cắt đứt những sợi dây thừng đang trói tay chân của hai anh em họ.

"Jimin à! Jimin, họ đến rồi, em mở mắt ra đi." Seokjin ôm lấy hai bên bầu má mũm mĩm của em trai mình bằng đôi tay run lẩy bẩy. Jimin trông mệt mỏi lắm, chỉ mở hí mắt ra nhìn lại hai gương mặt quen thuộc đang nhìn mình, sau đó thở một hơi dài ra, thều thào nói: "Em nghe tiếng mà, em mở mắt ra rồi đó, giờ thì để em ngủ một tí nha? Lúc trưa đan khăn hơi hăng say một chút, nên giờ có chút buồn ngủ..."

"Không sao đâu, em ngủ đi, ngủ cho ngoan nhé." Jungkook mỉm cười nói, ánh mắt di chuyển lên từ phía bụng của cậu, giọng có hơi run, tay còn đưa lên vuốt nhè nhẹ lên đôi mắt của Jimin. "Em sẽ không sao đâu."

Jimin gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ say.

"Jimin sẽ không sao thật chứ? Gã điên đó rất đáng sợ." Seokjin hỏi.

"Sẽ không sao đâu, yên tâm."

Dù nghe Jungkook khẳng định chắc nịch như vậy, Seokjin vẫn không yên tâm được chút nào, vì hắn dường như cũng đang run cả lên đấy thôi.

"Tôi chắc chắn sẽ tự tay mình tống gã khốn kia vào nhà tù trắng, chết tiệt!" Jungkook đi đến nơi vết thương đang trở nên nghiêm trọng nhất: vết thương ở vùng bụng dưới. Máu ở đó vẫn đang rỉ ra. Hắn cởi cái áo của mình ra rồi quấn ngang bụng của Jimin rồi cột một cái nút, cẩn thận siết chặt. Còn vết thương ở hai tay thì không quá nặng, chỉ trông man rợ nhưng lại là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại. Bấy giờ Seokjin mới để ý rằng những vết thương trên tay của Jimin có hình thù gì, "Dơ bẩn/Gớm ghiếc", anh nghiến răng quay mặt đi, nhìn người alpha siết cái nút áo cho chặt rồi trực tiếp bế người lên, một đường đi thẳng ra ngoài cửa.

Seokjin cũng lo lắng chạy theo, còn Namjoon thì ở lại đây canh gã điên đó cho đến khi Jungkook quay trở lại.

Seokjin trở vào trong phòng bệnh ở bệnh viện trung tâm sau khi đi lấy một ít quần áo cho Jimin. Jungkook vẫn đang ngồi ở đó, hắn đang nắm lấy tay trái của Jimin và nhìn em trai anh với ánh mắt thâm tình vô cùng, đồng thời dùng tay còn lại miết nhẹ lên bên má phải đang chườm một miếng gạc nhỏ vì hai cú tát của gã điên kia. Họ chỉ vừa vào đây vào khoảng hai tiếng trước, người chữa trị cho Jimin là Hoseok, beta dị nhân và đồng thời là chồng của beta đang mang thai, Yoongi. Họ đều là chuyên viên nghiên cứu về y tế ở viện nghiên cứu của Felicita, thế nhưng vì bầu bì nên Yoongi đã nghỉ làm một thời gian, còn Hoseok chỉ đến bệnh viện hai ngày một tuần để có thể vừa cùng nhau thuận lợi dưỡng cái thai trong bụng của người kia, vừa điều hành bệnh viện.

Phải công nhận một điều (mà điều này có lẽ đã phải được công nhận rất nhiều lần), đó là ở đây thật sự rất hiện đại. Vết thương của Jimin nặng như thế, nhất là ở bụng, vậy mà sau khi Hoseok sát trùng vết thương cùng với chữa trị, đồng thời đắp thuốc và quấn băng lại, vậy mà sau một tiếng đã có thể tháo băng rồi, và vết thương lành hoàn toàn, không để lại một dấu sẹo nào cả. Bây giờ họ chỉ còn chờ Jimin hồi sức, tỉnh lại sau thời gian chịu đựng vì mất máu quá nhiều mà thôi.

Sau khi nhận được câu khẳng định rằng Jimin sẽ sớm tỉnh lại đến từ Hoseok, Jungkook vừa thở phào xong đã xách xe quay trở lại nhà của hai anh em bọn họ để tống tên điên kia vào nhà tù trắng ngay lập tức. Hắn còn mạnh tay đến mức sử dụng biện pháp thôi miên, kết hợp với tra tấn trắng để bắt gã điên khai ra người đã nói địa chỉ nhà của bọn họ. Biện pháp hiệu quả cực kì, vì tên điên đó nhả tên người đã khai địa chỉ ngay, đó là một beta, làm trong ngân hàng nơi Eunbi làm việc. Cô ấy bảo rằng do hai anh em này khá đặc biệt, khi mà họ đi cùng với hai trong số bốn dị nhân thành lập nên Felicita đến đây, nên đã vô tình nhớ địa chỉ của bọn họ.

Gã điên Jiseung sau bữa đó thì gọi điện thoại đến bệnh viện trung tâm của Felicita, bảo là muốn ghép chân giả. Người trong bệnh viện cũng đáp ứng theo nhu cầu vì trước đó đã có lệnh phải chữa một số bệnh thường thấy cho người này. Sau khi có chân giả rồi, gã lại đến ngân hàng đó, túm ngay cô beta có ca làm việc xuyên suốt bốn ngày cuối tuần này để ngọt ngào hỏi. Cô beta này tình cờ lại là một người khá ngây thơ, dễ dụ và tốt tính, vì vậy mà kế hoạch biến thái, điên rồ của gã đã thành công đến vậy.

Cuối cùng, sau hai tiếng bất tỉnh, Jimin đã tỉnh dậy trong tình trạng còn khá uể oải và đuối sức nên vẫn chưa ngồi dậy được. Hoseok đổi bình truyền nước biển thành một bình truyền nước khoáng, chứa phần nhiều sắt để bổ sung sức lực cho Jimin và bảo rằng cậu đã có thể xuất viện vào tối nay.

Đến chiều muộn, Jimin đã có thể ngồi dậy được, và đây là lúc mà Jungkook vừa mới quay trở lại.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Có muốn ăn gì không?" Jungkook hỏi, sau khi đã ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường.

"Dạ không đâu." Jimin lắc đầu, ngay lập tức đưa tay ra cho Jungkook nắm khi thấy hắn xòe tay ra. "Anh Seokjin mới đi mua cho em mấy thứ, sau đó đi theo anh Hoseok làm thủ tục, em cũng ăn hết đồ ăn rồi. Nhưng mà anh vừa đi đâu thế?"

"Anh đi tống tội phạm vào tù." Hắn vừa nói vừa xoa xoa cổ tay đang băng bó của người yêu, tự động tháo băng xong còn đặt một nụ hôn lên đó.

"Vậy ông ta sẽ phải chịu mấy năm tù ạ?"

"Án chung thân. Ở Felicita, luật pháp nặng nề hơn bên ngoài kia nhiều lắm. Bọn anh muốn ở đây lúc nào cũng phải nói không với bạo lực, vì người văn minh sẽ giải quyết vấn đề bằng cách tư duy, động não. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới xem bạo lực là tất cả, vì họ cảm thấy quá bất an về những vấn đề thuộc về tư duy, trí não."

Hắn tiếp tục tháo băng ở cả tay phải, các vết thương đều đã lành hẳn, phần má trái bị tát đỏ rát lên cũng vậy.

"Lúc đó hẳn em đã sợ lắm. Chắc sau này phải bàn với Taehyung về dự án 'Cánh cửa không gian' thôi." Jimin cười khúc khích khi nghe thấy một dự án nghe có vẻ ngông cuồng như vậy. "Em có còn đau ở đâu không?"

"Không đâu," Jimin lắc đầu. "nhưng mà má em vẫn còn rát này, hôn em đi."

Jungkook không hề ngần ngại một tí nào mà ngay lập tức hôn lên má của Jimin một phát thật mạnh.

"Sao rồi? Có còn rát nữa không? Nước bọt của anh quý giá lắm đó nhé, không phải ai cũng có được đâu."

"Má em không rát nữa, nhưng mà em mệt. Em cần được ôm."

Tình hình hiện tại rất rõ ràng, Jimin đang muốn làm nũng. Jungkook cũng chiều theo nốt, dù sao thì người như Jimin cũng rất xứng đáng được chiều chuộng.

Jungkook nhấc mông khỏi cái ghế đẩu ở bên cạnh giường và chuyển sang ngồi trên giường, không hề ngần ngại mà ấp Jimin vào bên trong cánh tay của mình. Họ quấn lấy nhau và bắt đầu dính nhau như keo, đến tận khi Seokjin quay trở lại cùng với Namjoon, cả hai người vẫn không chịu ai buông ai cả.

"Jimin thấy sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào nữa không?" Namjoon hỏi, hắn còn tiến đến để đưa cho Jimin một cây kẹo mút.

"Cảm ơn anh, em đã khỏe lại rồi." Jimin lễ phép nhận lấy cây kẹo mút bằng hai tay và cũng lễ phép trả lời. "Cảm giác giống như chưa từng bị gì luôn ạ."

"Vậy thì tốt, bọn anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn rồi, giờ chỉ cần chờ một lúc nữa, Hoseok sẽ đến kiểm tra cho em lần cuối và em có thể về nhà."

"Mà Jimin này." Bây giờ đến lượt Seokjin ngồi lên chiếc ghế đẩu sau khi đã mang nó qua phía bên tay trái của Jimin. "Lúc đó, tại sao điện thoại của em lại ở dưới ghế sofa vậy?"

"A." Jimin thốt lên, có vẻ như là vừa mới quên mất điều này. "Trước khi ông ta sai em đi kéo cái bàn ăn lại, ông ta đã nhìn xung quanh nhà một lượt để tìm một cái gì đó để trói em lên. Và em đã thả cái điện thoại xuống và đá nó vào gầm ghế ngay, chiếc điện thoại rơi lên tấm thảm ở dưới bộ bàn ghế tiếp khách nên không phát ra tiếng, thành ra ông ta không thấy em làm gì. Lúc đó anh vẫn đang ngất xỉu nên chắc không biết."

"Hay đấy." Seokjin khen ngợi, "Em vừa cứu chúng ta một quả hoành tráng và ghê gớm lắm đó. Em vất vả rồi." rồi đưa một tay ra, để Jimin đặt tay mình lên đó rồi nắm lại.

"Anh còn vất vả hơn." Cậu đung đưa tay của cả hai người, sau đó phán ra một câu xanh rờn. "Vậy nên anh phải đi tìm một 'mái nhà' thích hợp đi thôi."

"Cái thằng này!" Seokjin bị nói như thế thì ngượng ngùng, ngay lập tức đánh một cái lên tay của Jimin. "Em có thể nào nghiêm túc được không hả?"

"Em nghiêm túc vậy mà..." Jimin bĩu môi.

Seokjin chẳng thèm nói đến nữa, cứ thế ngồi im lặng gọt cho một dĩa trái cây to đùng cho đến khi Hoseok vào kiểm tra cho Jimin lần cuối cùng.

Thế nhưng Jimin biết, và cậu nghĩ Jungkook cũng thấy, đó là cứ thỉnh thoảng, hai người kia sẽ chạm mắt nhau một lần, rồi lại ngượng ngùng quay đi.

Một tuần sau, Jimin chính thức tham gia vào khóa huấn luyện thể chất do Taehyung hướng dẫn. Đồng thời Seokjin bắt đầu chạy hăng say trên con đường tri thức của mình.

Một tháng sau, Jimin chính thức tham gia vào khóa huấn luyện quân sự trong hệ thống Ma Trận, bắt đầu học từng bước đầu tiên về võ thuật, kiếm đạo, lắp ráp và bắn những loại súng khác nhau. Bên cạnh đó, Seokjin đã hoàn thành xong một phần trong khóa học cao học.

Sáu tháng sau, Jimin lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài với tư cách là một quân trinh sát thực tập của Felicita. Cậu thực tập cùng với Jungkook trong một tuần, khi trở về thì nhận được tin vui từ anh trai: Seokjin chính thức đồng ý trở thành người yêu của Namjoon, đồng thời đã được nhận vào làm nghiên cứu viên về vaccine ở viện nghiên cứu trung tâm của vương quốc, tất nhiên là sau khi đã hoàn thành tất cả các khóa học cần thiết và những cuộc phỏng vấn cần có.

Hai năm sau, hai cặp đôi tiến đến hôn nhân. Namjoon rút lui khỏi quân đội, trở thành nghiên cứu viên phụ trách nguyên lý của các dự án, cùng với Seokjin làm việc ở viện nghiên cứu trung tâm.

Ba năm tới, gia đình anh lớn đã có được chú cún con của riêng họ. Jimin vẫn cùng với Jungkook đi ngẫu nhiên đến nhiều nơi bằng hình thức cuốc bộ và nghỉ chân ở những trạm thu phát sóng. Họ trở lại sau vài tháng cùng với những ghi nhận về thế giới bên ngoài, ở lại vài tuần rồi lại đi tiếp. Cứ như vậy đến tận khi Jimin ba mươi ba tuổi, họ mới có được một chú cún đầu tiên sau những lần mang đồ bảo vệ khi quan hệ của Jungkook.

Hai alpha của hai gia đình sau khi có con thì tình cờ nghĩ đến một điều, đó chính là triệt sản. Seokjin sinh đứa con đầu lòng ở tuổi hai mươi sáu, từ thời gian đó đến khi Jimin ba mươi ba tuổi, anh đã không mang thai thêm lần nào, tức Seokjin đã ba mươi tám tuổi. Hai anh em, một người ba tám, một người ba ba, độ tuổi đã không quá thích hợp để sinh nở nữa, vậy nên họ đã cùng bạn đời của mình ngồi lại với nhau và bàn bạc về việc này.

"Hả? Triệt sản sao?" Seokjin hỏi.

"Đúng vậy. Nghĩa là anh và Jungkook sẽ thắt ống dẫn tinh lại, và tránh việc sinh sản thêm lần nữa." Namjoon giải thích.

"Hai người cũng đừng hiểu lầm rằng anh và Namjoon không muốn có con. Theo nghiên cứu của Yoongi, độ tuổi thích hợp để sinh và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn tuổi. Năm nay Seokjin ba mươi tám, trong khi Jimin đã ba mươi ba và đã mới vừa sinh rồi, ngoài ra triệt sản cũng có cơ hội ngăn ngừa có thai ngoài ý muốn cao hơn bao cao su nhiều. Vì vậy, cách để chúng ta không cần phải hạn chế ham muốn mà vẫn giữ an toàn cho sức khỏe của cả hai chỉ có một cách, đó là tôi và Namjoon sẽ triệt sản."

"Hơn nữa, khi bọn anh triệt sản nghĩa là chỉ thắt ống dẫn tinh lại và tinh dịch sẽ không còn tinh trùng nữa, hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe và sẽ an toàn hơn là thắt ống dẫn trứng ở em và Jimin. Có thể mất vài tháng để tinh trùng biến mất hoàn toàn, nhưng có lẽ thủ dâm sẽ đẩy nhanh quá trình này và chúng ta sẽ sinh hoạt tình dục trở lại sớm thôi." Đã ở bên nhau mười bảy năm, cuối cùng thì Namjoon và Seokjin cũng không cảm thấy xấu hổ khi nói về vấn đề chăn gối này nữa.

"Vậy hai người thấy thế nào?"

Hai anh em nhìn nhau một lát, suy nghĩ một hồi rồi Jimin đặt câu hỏi: "Vậy tại sao ngoài tuổi ba mươi bốn lại không nên sinh con vậy ạ?"

"Có nhiều lý do lắm. Tuổi càng cao, tỉ lệ rủi ro khi mang thai càng lớn, thậm chí nguy cơ sảy thai cũng rất lớn và quan trọng nhất là có thể bị sinh non, thiếu tháng hoặc tệ nhất là con sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. Nhưng mà nếu như cả hai vẫn còn muốn sinh con thì cũng không sao đâu, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là ruột thịt, sẽ không có gì bất ổn xảy đến đâu." Namjoon nói.

"Không đâu ạ, em chỉ hỏi cho biết thôi." Jimin lắc đầu. "Chúng ta có Bojin và Bomin, nhà này vẫn đông vui lắm."

"Nhưng chắc chắn là cả hai sẽ không sao chứ hả?" Seokjin hỏi lại lần nữa.

"Chắc chắn." Namjoon khẳng định. "Hơn nữa, anh và Jungkook đều là dị nhân, bọn anh không chết được đâu."

Thế là cả hai gia đình đều chỉ có một chú cún của riêng họ. Gia đình Seokjin có Bojin, một bé trai beta và gia đình Jimin có Bomin, một bé gái omega, trở thành con một của mỗi gia đình, nhưng đồng thời xem nhau như anh em ruột vì họ ở chung nhà. Số lượng thành viên trong cả hai gia đình dừng lại ở con số ba, đến cuối đời của cả hai cặp vẫn không thay đổi. Sáu người sống chung dưới một mái nhà, Jungkook và Jimin cùng với bé Bomin ở chung một phòng khách, trong khi gia đình còn lại ở chung trong phòng của cha Taebeom.

Vậy dị nhân sẽ sống được đến bao nhiêu tuổi?

Jimin bắt đầu tự đặt câu hỏi ra cho mình, tuy chính Hoseok, Namjoon, Taehyung và Jungkook cũng không biết điều này, nhưng cậu bắt đầu nhận ra có điều gì đó đang thay đổi với Hoseok.

Lần gần đây nhất Jimin tiếp xúc với Hoseok chính là khi họ đến ăn mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Minseok, một bé gái omega và cũng chính là đứa con đầu lòng của họ. Lúc này Yoongi đã có tuổi, đồng thời độ tuổi cũng đã nằm ở đầu bốn, cụ thể hơn là bốn mươi ba. Ở độ tuổi này, con người ta ít nhiều đã bắt đầu hiện lên những dấu hiệu của sự lão hóa, và rõ nhất ở hai người họ chính là nét chân chim ở đuôi mắt. Lần đầu tiên, cả hai trong cực kì trẻ, những lần sau đó cũng vậy, kể cả lần họ vào thăm Jimin và Bomin nữa. Thế nhưng vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Minseok, cả hai bọn họ đều xuất hiện một dấu hiệu dễ thấy đã nói trên. Vậy nên Jimin lại đặt ra câu hỏi thêm một lần nữa: "Vậy chẳng lẽ, dị nhân sẽ đồng hóa tuổi thọ của họ với bạn đời?"

Jimin cũng không nghĩ nhiều sau khi đặt câu hỏi đó, cậu quyết định sẽ để thời gian trả lời.

Ở độ tuổi thứ bốn mươi lăm, Jimin cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời cho mình, vì Hoseok và Taehyung đang bắt đầu lão hóa thấy rõ (thậm chí cả Namjoon và Jungkook), cùng với người bạn đời của họ là Yoongi và Eunjung. Có lẽ như tạo hóa tạo cho họ một bất lợi khôn nguôi, đó là "Định chắc cơ hội dị nhân có bạn đời là rất thấp. Thế nhưng một khi đã tìm được, tạo hóa sẽ cho họ một vé bên nhau đến cuối đời. Có thể không gặp nhau sớm, có thể cách biệt tuổi tác quá lớn, nhưng chắc chắn sẽ cùng nhau nằm xuống chung một thời điểm."

Thế nhưng, tạo hóa định cho dị nhân một tỉ lệ có bạn đời là cực thấp, chứ không phải bảo rằng họ chỉ có duy nhất một bạn đời đã được định sẵn và tàn nhẫn nói rằng 'Hoặc là lựa chọn cô đơn, hoặc là chấp nhận bạn đời đó'.


Start: Wednesday, June 23rd, 2021

End: Sunday, October 3rd, 2021

Note from Soup,

Hi, it's Soup!

Chiếc note chính thức của cả fic đến rồi đây!

Như mình nói, "the differences" ban đầu là một chiếc oneshot "chữa cháy" cho "Aroma", thế nhưng nó lại dài hơn mình tưởng (59753 từ) nên đã bị tách ra thành một chiếc shortfic, như mọi người đã đọc. Vì vậy, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã bỏ thời gian ra để đọc hết chiếc fic nho nhỏ này, cũng như cảm ơn tấm lòng chờ đợi chap mới của bé.

Sẵn tiện ở đây, mình sẽ tiết lộ TMI về 3 cái tên mà mình đặt cho 3 đứa trẻ được nhắc đến ở cuối fic, lần lượt theo độ tuổi là Minseok, Bojin và Bomin.

Đầu tiên là Minseok. Thật ra thì không riêng fic này, những cái tên mình nghĩ ra và đặt cho những nhân vật không có thật đều có một quy tắc, đó là được dịch từ chữ Hán - Việt sang Hàn, cụ thể ở đây là mình bốc một trong ba từ trong họ tên của các thành viên: "Min" của "sự cảm thông" và "Seok" của "Hoseok", chữ "Seok" trong tên của Hobi có nghĩa là "vang danh khắp nơi". Vậy nên tên của Minseok dịch ra là Mẫn Thạc, mình đặt tên này với chủ ý rằng Minseok sẽ là một con người biết cảm thông và tha thứ cho tất cả.

Tương tự với Bojin và Bomin. Ở đây, chữ "Bo" của cả 2 tên đều mang cùng một nghĩa, đó là "bảo", và "bảo" ở đây là "bảo ngọc/trân bảo", "Jin" mang nghĩa "trân quý/quý giá". Bojin có nghĩa là Bảo Trân, mình đặt với chủ ý rằng Bojin sẽ là khối bảo ngọc mà cả Namjoon và Seokjin trân quý nhất, trân trọng nhất. Còn "Min" của Bomin mang nghĩa "trời cao/mùa thu", giống với "Min" trong BTS Park Jimin. Bomin có thể được dịch là Bảo Mân, mình đặt với chủ ý rằng Bomin chính là khối bảo ngọc mà tạo hóa, ông trời ban cho Jungkook và Jimin.

Tất cả nghĩa của những chữ trên (trừ chữ Bo) đều là mình trích ra từ tên của Seokjin, Yoongi, Hoseok và Jimin nên mình mới dám đặt như thế, còn chữ Bo thì mình không chắc. Tên lót của mình có chữ "Bảo", khi mình xem từ các nguồn khác nhau thì họ đều nói rằng chữ "Bảo" của mình được dịch là "Bo", vì vậy mình mới có can đảm chia sẻ mục TMI này.

Một lần nữa, cảm ơn những bạn đã đón đọc "the differences" rất nhiều!

From Soup with luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top