Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Khi lạnh lùng gặp ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi mệt mỏi phớt lờ mọi lời kêu gọi từ phía sau, một mạch đi thẳng về nhà bởi lẽ cậu đã mệt quá rồi! Mệt đến nỗi chỉ muốn nằm lăn ra đường mà ngủ thôi! Cậu ước gì kiếp sau mình sinh ra sẽ là một cục đá. Một cục đá chỉ biết nằm im bất động, không cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong và không phải đi làm quần quật như một cái máy.

Tiếng cọt kẹt phát ra từ dãy hành lang cũ kĩ, Yoongi chuẩn bị vặn khóa cửa để bước vào nhà thì cậu lại bị một cánh tay nào đó giữ lại. Min Yoongi chỉ đang cách cánh cửa thiên đàng một bước chân thì lại bị ngăn cản, cậu ta thầm đem mười tám đời tổ tông của kẻ kia ra rủa xả một cách không thương tiếc và ngoái đầu lại nhìn ngao ngán.

-Này cậu làm sao thế? Tôi đã gọi cậu cả một quãng đường mà sao cậu không chịu để ý đến tôi, cậu bị khiếm thính à? Sao tôi gọi mà không chịu trả lời?

Người thanh niên kia tỏ vẻ cáu kỉnh như có như không, cậu chậm rãi trả lời:

-Đi theo tôi làm gì? Bám đuôi?

-Không, không phải, tôi là người tốt mà, tôi chỉ có vài điều muốn hỏi cậu thôi!

Người thanh niên vội vàng phủ nhận lời buộc tội của cậu.

-Đêm hôm khuya khoắt lẽo đẽo theo tôi lại bảo là người tốt? Có quỷ mới tin.

-Thôi được rồi cậu không tin cũng không sao. Dạo này cậu có gặp người nào có gương mặt ưa nhìn, mắt sắc, dáng cao cao cũng rất vừa người tên Kim Namjoon không?

Yoongi thở dài ngao ngán, đã nửa đêm rồi, phiền ai không phiền lại đi tìm cậu mà phiền, mệt chết đi được:

-Không biết, không thấy, không quen, tạm biệt!

Cậu bước vào nhà đóng cửa cái rầm thật mạnh mẽ mặc kệ người kia đứng như trời trồng trước cửa. Ngả lưng xuống giường ngay lập tức cậu chìm vào giấc ngủ mà bản thân đếm từng giờ để được tận hưởng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Yoongi lại bắt đầu một ngày mới của mình với công việc giao báo. Đến khi lưng áo đầm đìa mồ hôi cũng là lúc mà những tia nắng đã bao bọc thành phố trong cái ấm áp của nó. Kết thúc công việc giao báo ở căn hộ cuối cùng khu chung cư hạng trung kia, cậu chợt nghe thấy tiếng gọi í ới vọng lại:

-Yoongi à.....

Nhận ra giọng nói có phần quen thuộc, quay đầu lại:

-Hyung!

Jin hồ hởi nhìn đứa em lâu lâu mới gặp một lần của mình. Bọn họ tuy không cùng huyết thống nhưng Jin xem Yoongi như em trai của mình và Yoongi cũng vậy, xem Jin như anh ruột của cậu.

Cách nhau một tuổi hay đúng hơn là chỉ vài tháng, một lần nọ trong lúc đi giao pizza, cậu bị một kẻ say lái xe tông vào,may thay lúc đó cậu đã gặp được Jin trên đường đi chợ về. anh vội vã chạy tới đỡ lấy cậu rồi gọi cấp cứu nhanh chóng đưa cậu đi. Sau khi kiểm tra đầy đủ thì có vẻ không có gì quá nghiêm trọng, cậu đã cảm ơn anh đôi lời và có trò chuyện với nhau một chút thì thấy khá hợp nhau nên họ bắt đầu xem nhau như anh em thân thiết, cứ thế cho tới bây giờ.

-Em đang đi làm à? Ăn sáng chưa?

-Em mới làm xong rồi, đang định đi ăn sáng.

-Thế sang chỗ anh đi, không ăn uống đàng hoàng lại bị đau bao tử thì mệt!

Lưỡng lự một hồi, cậu cũng đồng ý theo anh về nhà. Căn hộ của Jin cách đó cũng một đoạn khá dài nên cậu đã đề nghị chở anh về trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình, nhìn cậu em mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau chảy ròng ròng thì anh nhất quyết đòi chở thằng bé về, còn không hai đứa lết bộ. Yoongi chịu thôi, nếu Jin đã quyết thì có trời mới ngăn ổng nổi, chưa kể ổng còn là 'hyung' của cậu.

Jin thề là thằng em này của anh cần được bồi dưỡng đặc biệt một thời gian mới được ấy, người gì đâu mà ốm tong ốm teo, nhẹ như cọng lông cứ như gió mà to một chút là sẽ bay đi mất vậy!

Về tới nhà, anh nhanh chóng bắt tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng để Yoongi ngồi chờ một mình trong phòng khách. Ngồi lâu thì sẽ chán, thế là bắt đầu tập bài thể dục của Min Yoongi: nằm xuống, hít thở! chờ được một lúc lâu, cánh cửa phòng tắm mở ra, một người con trai cao ráo xuất hiện với cái khăn tắm quấn ngang hông, hơi nước nóng hổi vẫn còn đọng lại chạy dọc theo yết hầu chảy xuống xương quai xanh, những thớ cơ hoàn hảo không quá thô cũng không quá lớn. Quang cảnh trước mắt diễm lệ vô cùng. Thế nhưng Min Yoongi lại nhìn nó với một ánh mắt vô cảm, nếu nói cậu không bất ngờ thì đó sẽ là nói dối chỉ là cậu không biết nên tỏ ra biểu cảm như thế nào trong tình huống này thôi!

Yoongi sau một hồi đánh giá người trước mặt với biểu tình rất chi là 'tôi không quan tâm' thì cậu bất ngờ hỏi hắn:

-Cậu kia, sao không chịu lau người? Nước nhỏ ướt hết cả sàn.

-Lau làm gì? để rồi cũng khô thôi mà!

Hắn ta bắt đầu trả treo với con người mà hắn mới gặp lần đầu này.

-Thế cậu sống làm gì khi đằng nào chả chết!?

Cứng họng...rốt cuộc cái con người này là cái thể loại gì??? Để giải đáp thắc mắc này cho Namjoon thì Jin từ dưới bếp bước ra với mâm đồ ăn có hơi thịnh soạn cho một bữa sáng trên tay.

-Anh, cậu ta là ai vậy?

-Min Yoongi, em của anh và nó lớn tuổi hơn em đấy!

Hắn nhìn có vẻ hoảng hồn, rõ ràng cái mặt búng ra sữa thế kia lại lớn tuổi hơn hắn? Nhân loại đang trong quá trình lão hóa ngược à? Một Kim Seok Jin còn chưa đủ, lại còn thêm cả một Min Yoongi nữa...

Cậu nhìn vẻ khó tin của hắn, cũng như phản ứng của bao người khác khi biết tuổi cậu, quen rồi! Cậu chạy đến bàn thức ăn điểm danh thực đơn hôm nay rồi chuẩn bị nhập cuộc.

-Còn cậu ấy tên Kim Namjoon, vì vài lí do nên cậu ta nên cậu ta sẽ ở với anh trong một thời gian tới. Thằng bé cũng dễ thương lắm, anh nghĩ hai đứa sẽ thành bạn thân đấy!

"Kim Namjoon" một chuỗi sự kiện đêm hôm qua như một dòng điện xẹt ngang qua kí ức của cậu lúc này. Yoongi thì thầm "giờ thì tôi biết rồi này!"

Trong lúc này, ở đâu đó:

-Namjoon à... Cậu đang ở đâu vậy? Cậu đày đọa tôi vừa thôi chứ! Bạn cậu chứ có phải má cậu đâu mà cứ phải lo cho cậu từng li từng tí thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top