Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh... Chết thật!" Có phần bực bội ném túi thuốc đáng thương lên giường, Namjoon chửi thầm. "Quên thuốc ức chế rồi."

"Tin tệ đó." Hoseok dừng việc thu dọn đồ và ngẩng lên. "Có cần tớ tìm hiệu thuốc mua chút không?"

"Gần đây không có đâu." Hắn chán nản chỉ lên bản đồ trong điện thoại. "Chỗ gần nhất cách bãi biển gần chục cây số, ở nội thành. Chắc tớ phải tự đi thôi."

"Mình cậu đi ổn chứ? Hay cứ để tớ đi cùng cho an toàn."

"Không sao đâu, mình là Alpha mà." Với lấy ví, Namjoon từ chối ý tốt của bạn thân.

"Ý tớ là an toàn của Omega nào đó bất hạnh ở gần." Hoseok đảo mắt và nhìn lên trần nhà. "Không phải cái thứ Alpha lực lưỡng nhà cậu."

"Ồ, cám ơn nhiều, bạn hiền." Namjoon cũng trả miếng bằng một cái lườm và cú sập cửa không chút nhẹ nhàng.

Nhảy xuống khỏi taxi, gã trai cao lớn có phần nóng nảy vò tóc, chân cố bước càng nhanh càng tốt. Nhưng trời đã muộn, nên lúc hắn chạy tới, thì hiệu thuốc vẫn đóng cửa mất rồi.

Bức bối thầm lầm bầm, Namjoon càng khó chịu gấp đôi. Hiện đang mùa cao điểm nên bãi biển cực kì đông khách, khách sạn càng chật ních người, nên việc một Alpha trẻ có dấu hiệu phát tình có mặt có thể gây ra cả đống hỗn loạn khổng lồ, điều mà hắn không muốn. Nhất là khi trời chẳng còn sớm sủa gì và vào chiếc taxi hắn vẫy đều đã từ chối nhận khách.

Nhắn cho Hoseok rằng bản thân sẽ không thể trở về đêm nay, hắn mới bắt đầu suy tính xem bản thân nên đi đâu. Vì đúng là lúc này chỗ nào cũng không an toàn cả.

Namjoon rảo bước thật chậm trên con phố đã vắng bóng người. Gió đêm mang chút lành lạnh làm cơn nhiệt trong người hắn lắng xuống đôi chút. Có lẽ một phòng game cá nhân hoặc chỗ nào đó đủ vắng vẻ sẽ là lựa chọn không tệ lắm. Nhưng chỉ thêm vài bước, vừa lúc ngang qua con hẻm nhỏ, một thứ mùi ngọt tới phát ớn chợt tràn ra ngập đầy khoang mũi hắn. Lảo đảo muốn lùi lại, Namjoon cảm giác như bao nhiêu đen đủi đều dồn hết vào một ngày này.

Tin tức tố của Omega vừa tới kỳ phát tình làm cái nóng trong cơ thể Namjoon bừng lên theo phản xạ sinh lý, nhưng ngược lại đầu óc hắn càng trở nên tỉnh táo và cảnh giác tới tột độ. Gần đây xuất hiện vài vụ cướp bóc, hành hung do một nhóm tội phạm gồm cả Alpha, Beta và Omega. Gây án bằng cách, Omega sẽ tiêm chất kích thích tin tức tố, nấp trong ngõ dụ dỗ Alpha mắc câu. Sau đó, đồng phạm sẽ xông ra, quy chụp tội danh xâm phạm để tống tiền, hoặc trực tiếp hơn là dùng vũ lực để cướp bóc.

Vừa nghĩ, Namjoon vừa lùi lại cẩn thận quan sát xung quanh. Ban nãy vì vừa đi vừa nghĩ cách tìm chỗ ở, hắn không chú ý mà bước ra khỏi khu vực đông đúc, vào một con đường vắng vẻ. Mà chỗ này, lại vừa đúng góc chết của camera, đèn đường gần nhất cũng không sáng, nhìn qua giống như hộp đèn bị người cố tình đập vỡ.

Gần nửa đêm tại xó heo hút lại bỗng có Omega rơi vào kì phát tính xuất hiện, chẳng phải hắn nghĩ nhiều ma chắc tới tám chín phần là có vấn đề.

Tiếng bước chân cùng phản ứng tương xích dần nhen nhóm lên càng làm Namjoon khẳng định được suy đoán của bản thân. Chờ chúng lại gần chút nữa, hắn bật flash, giơ điện thoại lên chụp liên tiếp mấy tấm. Sau đó không cần nghĩ ngợi thêm, gã trai cao lớn mau chóng quay người, tránh xa con hẻm cố đi ra khỏi con đường này càng nhanh càng tốt.

Có vẻ như lần đầu gặp phải Alpha chống cự nổi dụ hoặc từ Omega để bỏ chạy, còn bị chụp được đám người kia hoảng loạn một lúc nhưng cũng mau phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo.

May mà nhờ vào vài giây chậm chạp đấy thôi, Namjoon đã lảo đảo chạy tới được ngã tư đầu đường, vội vã chọn khu phố đông nhất mà chạy vào.

Đám cướp thấy có nguy cơ sắp mất dấu, có vẻ sốt ruột, vội vã gào lên bất chấp. Cùng lúc, bước chân của Namjoon ngày càng trở nên phù phiếm, mất dần sức lực. Vốn hắn đã cận kề kì phát tình, lại bị mùi của Omega kích thích lập tức bị cưỡng chế sinh ra phản ứng. May mắn, hắn từ nhỏ so với Alpha khác còn nhạy cảm với mùi hương hơn mấy lần, vì thế từ khi thức tỉnh đến giờ, tin tức tố của Omega chỉ làm Namjoon thấy gay mũi khó chịu.

Thở dốc, nhìn khắp một vòng khung cảnh phố xá xa lạ, lông mày hắn nhăn càng chặt. Phía sau, lũ cướp đã đuổi gần sát. Dù sao đa số người thường muốn tránh bị liên lụy đều dạt ra, nên chẳng tạo ra được bao nhiêu cản trở.

Đang lúc Namjoon tưởng như sắp cùng đường, một bàn tay bỗng vươn ra túm lấy hắn kéo giật. Lảo đảo, gã trai cao lớn đành phải thuận theo lực đạo kia, nghiêng người. Đầu cùng vai đồng thời bị thứ gì đó chùm lên. Còn chưa định thần, đôi bàn tay ban nãy lại mò lên gáy hắn ấn đầu gã trai cao lớn xuống.

Bởi vì quá gần, nên Namjoon chỉ thấy được đôi môi chúm chím ra hiệu im lặng với mình, cùng mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi làm đầu óc hắn bỗng mụ đi. Hình như bởi vì hắn cứ đứng ngây ngốc, người kia có phần sốt ruột bắt tay hắn vòng qua eo bản thân, hơi nhón chân lên.

Tiếng chân dồn dập cùng vài âm thanh chửi rủa của lũ cướp sát qua bên tai rồi mau chóng xa dần. Nhưng lúc này đây, tâm trí Namjoon thực sự bị mê hoặc trong thứ hương ngọt dịu tỏa ra từ người cậu trai đang ôm lấy hắn.

"May quá đi rồi." Ngó thấy tiếng hỗn loạn đã xa hẳn, cậu trai lùi lại vỗ vỗ ngực tỏ vẻ thở phào.

Khoảng cách bỗng bị kéo giãn là trong lòng hắn không kìm nổi dâng lên cảm giác luyến tiếc, đồng thời có dịp thấy cậu rõ hơn.

Trông thực sự còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm mười lăm, mười sáu. Vừa nhìn, Namjoon chợt không biết nên cảm ơn trước hay bực mình trước, bởi cậu là Omega. Cho dù chưa trưởng thành và tới kỳ phát tình đầu tiên, thì việc tiếp xúc quá thân mật với một Alpha đang trong lúc phát nhiệt như hắn vẫn là quá nguy hiểm.

Chỉ là gương mặt có vẻ quan tâm hỏi han cùng hương thơm còn vương lại làm Namjoon thực sự khó mà phát giận. Cởi mũ cùng áo khoác đưa trả lại cho cậu. Hắn chỉ kịp nói cảm ơn rồi vội vã rời đi, sợ bản thân nếu còn đứng đó sẽ làm ra hành động mất khống chế.

Chạy tới đồn cảnh sát gần nhất để báo án, làm tường trình cùng lấy lời khai cả đêm. Sáng sau hắn vội vã đi mua thuốc ức chế, rồi chẳng biết nghĩ sao lộn về lại con phố hôm qua. Chợ đêm đã dọn hết, khách cũng đã đổi mấy lượt.

Người muốn tìm cũng chẳng còn bóng dáng, để lại hắn bơ vơ đứng ngẩn người, với mùi hương ngọt ngào hằn sâu vào trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top