Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Honied Trap.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khệ nệ xách chiếc vali to tướng lên từng bậc, từng bậc cầu thang, cậu trai tóc hồng thở hổn hển đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. Seokjin ngửa đầu nhìn cầu thang cao vời vợi của tận ba tầng nữa, trong lòng thầm kêu đen đủi. Chả hiểu chọn sao bản thân lại đi chọn ngay cái ngày thang máy bảo trì mà chuyển nhà, để giờ tự hành bản thân tới mức này. Lấy sức của cậu mà còn tiếp tục vừa đi vừa nghỉ thế này nữa, chắc phải cả nửa buổi mới tới nơi. Chưa kể tới chiếc balo to chẳng kém trên vai.

"Cần giúp gì không?"

Từ đằng sau vang lên giọng nói xa lạ làm Seokjin giật thót, chợt nhận ra bản thân cùng chiếc vali to kềnh càng đã chắn hết cả lối đi. Ngượng ngùng đẩy vali qua một bên, cậu vội từ chối. "Không cần đâu."

"Cậu ở tầng mấy?" Người kia bước lại gần và cảm giác áp bách theo đó ập đến làm Seokjin theo bản năng lùi bước, lòng thầm cằn nhằn. Một gã Alpha.

"Tầng 7... Không sao tôi tự lo được." Cậu vội xua tay.

Nhướng mày, hắn bỏ hoàn toàn ngoài tai lời từ chối tới tận hai lần của Seokjin, tự ý xách chiếc vali lên. "Đi thôi, tôi cũng không thể bỏ mặc một Omega chật vật một mình." Nói xong hắn sải bước đi tiếp luôn, làm cậu phải vội đuổi theo.

Seokjin âm thầm trợn mắt với bóng lưng cùng sườn mặt bị chiếc mũ cùng cổ áo gió che khuất gần hết của người đằng trước. Chẳng phải cậu muốn tỏ ra như một kẻ vô ơn hay không biết lễ độ, mà thực sự là cậu ghét việc bị đối xử theo kiểu 'vì là Omega'. Dù đúng, Seokjin là một Omega vừa tròn mười tám không lâu.

Thiên bẩm của Omega đã quy định họ nên là những con người văn nhã (không phải yếu đuối, không đời nào) và không có gì vượt trội về thể lực. Nhưng điều đó không có nghĩa họ hay chí ít cậu, bị tước đi quyền được tự xoay sở với những việc nặng nhọc, ví dụ như chiếc vali. Nhất là khi cậu đã nhấn mạnh rằng, mình tự làm được!

Kể cả khi cái vali hắn xách nhẹ như bông còn cậu vác nặng như chì đi nữa, thì Seokjin cũng chẳng lấy làm vinh hạnh gì khi nhận sự trợ giúp ép buộc này. Đương nhiên cậu vẫn sẽ nói cảm ơn, rồi nhân tiện có thêm một ấn tượng xấu về Alpha luôn.

Mải vừa đi vừa bặm môi hậm hực, thoắt cái họ đã tới nơi từ lúc nào. Một lần nữa đặt vali xuống, hắn chờ cậu lên tới nơi mới buông tay.

"Đến đây được rồi, tôi có thể tự đẩy." Chộp lấy thời cơ, Seokjin vội cướp lời trước. "Cảm ơn nhiều lắm, tạm biệt anh."

Ngó nghiêng một chút để xác nhận lại phương hướng, cậu trai tóc hồng kéo vali về phía nhà mới. Đi được ba bước chợt dừng, ba bước lại chợt dừng. Vài lần như thế, thấy chắc chắn cảm giác của bản thân không hề sai, Seokjin mới quay ngoắt đầu về phía bóng dáng cao lớn đằng sau.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Người đằng sau cũng dừng bước, từ tốn phân trần. "Tôi không có đi theo cậu, tôi đang về nhà của mình."

Dùng ánh nhìn không hề tin tưởng dò xét hắn, cậu ngó về phía hai căn phòng cuối dãy, hai căn duy nhất họ chưa đi qua và một trong đó là chỗ cậu thuê. Rồi quắc mắt vào người đằng sau, càng cảm thấy hắn nói dối. "Phòng 707 rõ ràng là một gia đình đang đi du lịch, họ chỉ có một cô con gái beta." Mà căn cậu thuê chắc chắn không thể nào có Alpha được...

"Cậu hiểu nhầm, tôi ở 709." Hơi ngừng một chút, hắn quan sát cậu và nói giọng không chắc chắn. "Cậu là Kim Seokjin?"

Bên này, đầu óc Seokjin cũng trở nên trống rỗng trong giây lát. Sao hắn biết tên của cậu? Hắn vừa nói bao nhiêu cơ? 709!?

"Cái quái gì?" Rõ ràng bên môi giới hứa hẹn với cậu, bạn cùng nhà là beta cơ mà!

...

"Tôi muốn đổi phòng." Đi đi lại lại với vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt, phải cố lắm cậu mới không hét thẳng vào điện thoại. Dù thế giọng Seokjin nghe vẫn đầy khó chịu. "... Hợp đồng? Chú còn dám nói hợp đồng à? Lúc giới thiệu chú có nói bạn chung phòng tôi là Beta, tôi mới dám đồng ý thuê?... Gì? Người đi thuê là beta nên chú nghĩ người ở là beta? Thế cái thứ Alpha to lù lù ngay đây là gì?... Sao cơ? Bây giờ chú mới biết là thuê hộ? Tôi không quan tâm! Tôi muốn đổi phòng khác! Việc ở cạnh một Alpha có nguy hiểm tới tôi và tôi có quyền kiện chú đấy!... Sao? Hợp đồng gì?" Lục tung balo tìm tệp giấy tờ, cậu trai tóc hồng thiếu chút nữa muốn vứt luôn lí trí đi để rủa xả người bên kia bằng những ngôn từ không nhã nhặn gì cho lắm. Hậm hực, không muốn nghe thêm mấy lời ba phải của gã môi giới, Seokjin cúp máy vứt sang một bên. Cậu ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy chiếc gối bên cạnh mà giày vò cho hả giận.

"Uống nước đi."

Bạn cùng phòng mới nhẹ nhàng tiến đến, đặt ly nước lên bàn, đẩy về phía cậu rồi ngồi xuống đối diện.

"Thế nào? Bên môi giới nói sao?"

"Lừa đảo!" Mắng một tiếng đầy bức xúc, cậu quăng cái gối đáng thương bị dày xéo nãy giờ qua bên, cầm cốc nước uống một hơi dài trước khi nói tiếp. "Không đổi được, nếu đổi tôi sẽ mất toàn bộ tiền nhà đã đóng."

"Cậu đóng bao nhiêu rồi?"

"Tận một năm." Trả lời, Seokjin cũng tự trách vì cái sự bộp chộp của bản thân. Vốn dĩ là có thể cân nhắc kĩ đóng từng quý một, nhưng cậu lại là dạng lười thay đổi. Thấy giá nhà ổn, vị trí tốt lại gần trường nên tính ở lâu dài luôn. Ngờ đâu bị như thế này.

"Tôi cũng đã đóng nửa năm, nên hơi khó." Hắn chủ động nói ra luôn, cũng tuyên bố rõ rành rành là họ chỉ có duy nhất một lựa chọn.

Ở chung.

Seokjin ngẩng đầu nhìn người đối diện chằm chằm với ánh mắt đầy đề phòng. Hắn cũng không vội, ngồi chờ quyết định của cậu.

"Chúng ta quy định một chút..." Seokjin đau khổ chấp nhận sự thật. "Một là anh không được tự ý đụng vào đồ đạc cá nhân của tôi, không được tự ý vào phòng tôi. Tuyệt nhiên không được phép dẫn người khác về nhà, nhất là Alpha và Omega, trong trường hợp quá cần thiết cần phải hỏi trước và được sự đồng ý của tôi. Đặc biệt, cấm quan hệ trong nhà."

"Yên tâm tôi không có người yêu." Hắn không phản đối mớ yêu cầu của cậu. "Tuy nhiên việc nhà chia nhau làm, cậu chẵn tôi lẻ, chủ nhật cùng làm. Nếu có gì hỏng hóc hay những việc nặng, tôi sẽ lo, được không?"

"Được." Cậu trai tóc hồng gật gật. "Quên hỏi, anh tên gì?"

"Namjoon, Kim Namjoon. Cậu gọi Namjoon được rồi." Chủ động đứng dậy, hắn chìa tay ra trước mặt cậu. "Sinh viên năm ba ngành mỹ thuật, hi vọng chúng ta có thể ở chung hòa thuận."

Rụt rè nắm lấy tay hắn, cậu cũng đáp lại. "Hợp tác vui vẻ."

"À, còn một việc." Buông tay ra, hắn mới chợt nhớ. "Cậu tự nấu ăn hay đặt đồ ăn ngoài?"

"Tự nấu... có vấn đề gì sao?"

"Vậy thương lượng một chút, đồ tôi sẽ mua, rửa bát đũa, dọn dẹp tôi làm nhưng cậu có thể nấu cho cả tôi nữa được không?" Namjoon cố giải thích. "Tiền chia ba phần, tôi hai cậu một, vì tôi không giỏi nấu ăn. Nói thật là chỉ nấu được vài thứ cơ bản."

Seokjin ngập ngừng rồi cũng gật đầu. "Được..."

"Cảm ơn." Nói xong hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã gần trưa. "Từ bữa nay luôn nhé... mà cậu có mệt không?" Hắn cẩn thận hỏi thêm. "Nếu mệt thì tôi đặt đồ ăn ngoài."

"Không sao, tôi không mệt." Cậu đứng bật dậy cả như muốn chứng minh điều mình nói.

Tuy thế, Namjoon vẫn đặt đồ, bảo là để cậu có thời gian sắp xếp rồi nghỉ ngơi. Cần thì chiều hắn dẫn cậu đi siêu thị cùng, cho quen thuộc khu vực luôn. Seokjin nghe sắp xếp đó cũng hợp lý nên không phản đối.

Lôi vali về phòng, cậu trai tóc hồng chống tay quét mắt một lượt, càng nhìn càng thấy vừa ý. Phòng sơn màu kem với giường và vài đồ dùng cơ bản bằng gỗ sáng màu. Cửa sổ đón nắng sớm, tầm nhìn thoáng, thích nhất vẫn là phần bệ cửa sổ được xây như một chỗ để ngồi thư giãn, đọc sách. Thực sự là vừa nhìn thấy, Seokjin đã muốn thuê luôn, nên mới đưa trước tận một năm để cọc, sợ bị tranh mất. Bây giờ nhìn vẫn thích, đương nhiên sẽ thích hơn nếu không có gã Alpha phòng ngay cạnh.

Chán chẳng muốn nghĩ cho rước thêm bực, Seokjin bắt đầu sắp xếp đồ đạc của bản thân, cho tới lúc Namjoon gọi ra ăn trưa, rồi lại dọn dẹp tới nửa chiều mới tạm xong. Thấy chính mình một thân toàn mồ hôi, cậu vội chạy đi tắm rửa rồi ngả đầu đánh một giấc dài tới tận xế chiều. Mở bừng mắt, nhìn trời ngoài cửa sổ đã sắp tắt nắng, cậu trai trên giường rên rỉ. Cả cơ thể ê ẩm vì mỏi, hậu quả của việc bình thường quá ít vận động bây giờ mới lộ ra. Còn đang lăn qua lộn lại, đấu tranh giữa cái bụng đói meo với việc ngủ thẳng cẳng đến sáng mai luôn, thì thình lình có tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật thót.

"Seokjin, cậu dậy chưa?" Namjoon hỏi nhỏ, vừa đủ để người bên trong nghe được.

"Dậy rồi đây." Vội vã bật khỏi giường, cậu trai tóc hồng xỏ dép lật đật ra mở cửa. "Sao vậy?"

"Tôi sẽ đi siêu thị bây giờ nên qua hỏi xem cậu muốn đi cùng không?"

"Có, chờ một chút nhé, vài phút thôi. Tôi thay đồ đã." Nhìn Namjoon đã ăn mặc chỉnh tề, lại nhìn xuống bản thân, còn mặc nguyên đồ ngủ, Seokjin xấu hổ. Nói nhanh rồi vội đóng sập cửa, cậu cuống quít đổi quần áo, vớ lấy mũ che đi mái tóc cong không thành nếp. Cầm ví cùng điện thoại, xác định bản thân không quên gì nữa mới lại mở cửa ra. Namjoon đang ngồi ở phòng khách chờ, thấy cậu đến cũng đứng dậy đổi giày cùng đi.

Lúc thuê nhà, bên môi giới cũng nói có một siêu thị rất lớn ở ngay gần, Seokjin thì nghe cho biết thế, nhưng giờ mới thấy gần thật. Cách có một khúc quanh sau khi ra khỏi tòa nhà, là đã tới.

Chủ động lấy xe đẩy, hắn kéo cậu qua mua vật dụng cá nhân trước thay vì đồ nấu bữa tối.

"Đồ ăn cũng đâu có chân chạy mất, sợ gì?" Hắn nói thế làm cậu cũng ngại từ chối ý tốt.

Thầm nhẩm xem bản thân có còn quên gì nữa không, Seokjin mới chợt nhớ ra, thấp thỏm kéo áo người bên cạnh. "Này..."

"Hửm?" Namjoon cảm nhận được ống tay áo bị giật, nghiêng đầu qua.

"Ở gần đây có hiệu thuốc không, hiệu thuốc đó ý?" Bởi vì thuốc ức chế là vật phẩm quan trọng, nên bị quản lý rất chặt chẽ và có hệ thống cửa hàng bán riêng biệt. Mà tận giờ, Seokjin mới chợt nhớ là cậu sắp hết thuốc ức chế.

"Không có, chỗ gần nhất cũng phải cách đây ba cây số." Hắn đáp và hỏi lại. "Có cần gấp không?"

"Thôi cũng chưa gấp lắm... Anh viết địa chỉ ra cho tôi đi. Gửi vào tin nhắn không tôi lại quên mất, số là..." Đọc số điện thoại, thấy Namjoon vẫn ung dung đút tay túi áo, cậu nghi ngờ. "Anh nhớ được không đó?"

"Nhớ được, nãy quên đem điện thoại tối về sẽ nhắn cho cậu."

Tạm tin thế, cậu vội giục hắn chạy đi mua nguyên liệu bữa tối. Lúc đi qua khu bánh kẹo, không quên nhặt cả đống ăn vặt, cậu mải mê không hề chú ý tới lông mày hắn hơi nhíu xuống, vẻ không đồng tình cho lắm. Thanh toán, xách đồ về (đương nhiên là Namjoon xách hết, cậu chỉ việc tung tăng.) Tới nhà, xắn tay áo vào bếp, Seokjin giờ đã hoàn toàn yêu đời trở lại và quyết định nấu một bữa thật thịnh soạn để khao bản thân, tiện thể mừng nhà mới. Namjoon cũng giữ đúng lời hứa, chủ động đứng dậy tranh dọn dẹp, không để cậu phải động vào thứ gì sau bữa ăn. Thay đồ, lại tắm lần nữa, vì cực ưa sạch sẽ, Seokjin cầm điện thoại lên, đối mặt với công việc kinh khủng nhất cần làm nốt, gọi về nhà. Nghĩ nghĩ, cậu lật đật chạy ra thì may quá hắn vẫn đang lau dọn trong bếp.

"Này..." Cậu lúng túng chờ hắn ngoái lại nhìn mình. "Mẹ tôi yêu cầu đưa số điện thoại bạn cùng nhà, tôi sẽ đưa số anh... nhưng... nhưng nếu mẹ tôi có hỏi thì anh bảo anh là beta nhé?"

"Được rồi." Namjoon gật đầu. "Liệu mẹ cậu có lên kiểm tra không?"

"Chắc không đâu... mà nếu có thì... thì lúc đó tính tiếp. Thế nhé!" Cậu rụt đầu về, rồi vẫn chưa yên tâm, ngoái vào cái nữa. "Nhớ là beta đó!" Lần này thì chạy đi thật, để lại người đằng sau bất đắc dĩ lắc đầu.

Báo cáo xong với mẹ Kim, Seokjin lại nằm ra giường lăn lộn chán, mở thời khóa biểu xem tiết ngày mai rồi ngủ lúc nào không hay.

Chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường vẫn đổ chuông đúng giờ, dù cho mái đầu hồng trên giường tỏ vẻ kháng nghị bằng cách rúc sâu hơn vào trong chăn. Đương nhiên là không có tác dụng. Nên sau khi bỏ mặc cho chuông kêu tới tận năm phút, Seokjin mới lồm cồm bò dậy. Vẫn giữ thói quen từ ở nhà, đứng lên với thần trí nửa tỉnh nửa mơ, cậu loẹt quẹt đôi dép lần mò tìm nhà tắm, cứ thế mở cửa...

Đang trong trạng thái mơ ngủ mà gặp ngay một gã Alpha khỏa thân thì làm gì? Hiển nhiên là...

"Á!" Seokjin hét lên một tiếng, nhắm tịt mắt, hoảng loạn đóng sập cửa nhà tắm. Thở dốc lấy lại tinh thần, cậu mới nói vọng vào trong. "Anh dùng thì phải khóa trái cửa vào chứ? Nhỡ... nhỡ..." Nãy chí ít Namjoon còn quấn một cái khăn tắm ngang hông để đánh răng, nếu nhỡ cậu dậy sớm hơn tí xông vào đúng lúc hắn đang tắm thì... Nghĩ tới thôi, hai gò má vốn đã đỏ của cậu lập tức biến thành phát sốt, nói không ra lời.

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý." Người bên trong mãi một lúc mới lên tiếng. "Bây giờ tôi xong rồi, có thể mở cửa cho tôi ra được không?"

"Anh... anh mặc đồ vào chưa?" Seokjin vẫn còn lắp bắp.

"Quần áo tôi để trong phòng, không mang theo."

"Vậy... vậy giờ tôi về phòng đã. Chờ tôi về phòng anh mới được ra!" Nói rồi chạy biến.

Namjoon ở trong nhà tắm, nghe rõ mồn một tiếng gót chân đập lên sàn gỗ bình bịch, chỉ biết thở dài, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ cưng chiều. Chờ nghe được tiếng cửa mở rồi mau chóng sập vào trong tích tắc hắn mới bước ra. Đi ngang qua phòng cậu, hắn nhẹ gõ mấy cái rồi mới vào phòng mình. Đóng cửa, đếm nhẩm ba nhịp, y như rằng tiếng mở cửa lại vang lên kèm tiếng bình bịch ngày một xa.

Hơi mỉm cười, lúc này Namjoon mới với lấy quần áo để sẵn trên giường, tròng vào người. Điện thoại ném trên kệ chợt rung lên bần bật, hắn ngó tên người gọi rồi mới nhấc máy.

"alo..."

Khóa trái cửa, Seokjin đánh răng rửa mặt xong lại rón rén mở khóa, thò mặt ra. Thấy không có ai, cửa phòng hắn vẫn đóng im lìm thì thở phào nhẹ nhõm, đi vào bếp nấu bữa sáng. Cậu ăn được một nửa, Namjoon mới bước ra, quần áo chỉnh tề cầm theo cả cặp sách. Thấy phần ăn sáng đặt trên bàn, hắn hơi kinh ngạc một chút rồi vòng qua cậu ra tủ bát lấy chiếc hộp bỏ sandwich cậu làm vào.

"Anh phải đi bây giờ á?" Ngước nhìn đồng hồ trên tường, bạn nhỏ sinh viên năm nhất cảm thấy hoang mang. "Có nhất thiết phải đi học sớm vậy không?"

"Anh đi làm." Nhìn mái tóc chưa chải chuốt lộn xộn như chiếc tổ chim nhỏ, hắn mỉm cười luồn tay vò nhẹ. "Chiều anh mới có tiết, tí em đi học nhớ khóa cửa cẩn thận." Thấy cậu bị hành động bất chợt của hắn làm cho cứng đờ cả người, Namjoon đành bỏ tay ra. "Đi học cũng đừng đi muộn quá, khu này đông sinh viên và nhân viên công sở nên xe buýt và tàu điện đều đông."

"Vâng..." Seokjin chưa hết kinh ngạc, ngoan ngoãn đáp. Chờ Namjoon đi rồi, mới đưa tay còn dính vụn bánh mì lên sờ gò má chẳng hiểu sao lần thứ hai bị đốt nóng như lửa. Sau đó tự nhiên cảm thấy hắn giỏi ghê, năm ba đã tìm được việc. Dùng xong bữa, cậu trai tóc hồng mới sửa soạn, nghe theo lời hắn đi sớm hơn dự định.

Buổi đầu tiên ở đại học, cảm nhận một cách thật lòng là chẳng có gì đặc sắc lắm, hoặc có thể vì trước đó cậu đã kỳ vọng nhiều quá. Nhưng cũng không phải là một khởi đầu tệ, cũng có vài thứ vui vui đủ để Seokjin cảm thấy chờ mong vào những ngày sắp tới. Vì buổi chiều còn hai tiết nên Seokjin ở luôn lại trường, tìm đường mò tới canteen. Đang giờ nghỉ trưa nên rất đông, mua xong đồ cậu ăn ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng còn chỗ ngồi. Còn đang do dự không biết có nên mua đồ về khu giảng đường hay qua đâu đó ăn không, thì bỗng có người gọi tên cậu.

"Seokjin!"

Một bạn học mới quen vẫy vẫy ra hiệu từ bàn xa tít tắp, ý bảo cậu qua. Nhưng mới đi được vài bước, một bàn tay chợt đặt lên vai cậu, kéo lại.

"Em ngồi đây đi." Giọng nói quen thuộc làm Seokjin theo phản xạ để cho hắn ấn mình xuống ghế.

"Namjoon?" Cậu ngửa đầu lên hỏi. "Còn anh thì sao?"

"Anh ăn xong rồi, đi trước nhé." Mỉm cười, hắn còn cầm quả táo của bản thân bỏ vào tay cậu, xong mới quay lưng, lẫn vào đám đông ồn ào.

Quơ quơ tay lại với bạn học nhấp nhổm đằng xa, ý bảo mình đã có chỗ, Seokjin cũng không muốn ở lâu, tập trung giải quyết nhanh bữa trưa. Không ngờ, vừa ăn xong, thì cậu bạn ban nãy lại chạy tới, trông có vẻ tò mò.

"Ê, cậu quen Kim học trưởng à?"

"Ai cơ?" Seokjin ngẩn ra, không kịp phản ứng. "Ý cậu là Namjoon ấy hả?"

"Sao gọi trống không thế? Gọi hyung hoặc học trưởng chứ."

Bị bạn trách móc nhẹ nhàng làm cậu trai tóc hồng ngẩn ra. Chợt phát hiện hình như từ qua tới giờ, vì cuộc gặp gỡ ở cầu thang, tới việc thuê nhà nên bực bội làm cậu chẳng để ý, cứ thế gọi thẳng tên hắn dù kém tuổi hơn. Vậy mà Namjoon vẫn điềm nhiên, không trách móc gì, cũng để yên cho cậu gọi. Hơi bặm môi, Seokjin chợt cảm thấy bản thân như đứa trẻ vừa làm sai chuyện vậy.

"Thế là có quen hả? Cậu giỏi lắm nha."

"Có quen chút chút... làm sao à?" Cậu vẫn hơi khó hiểu. "Thì là biết nhau thôi mà."

"Làm một Omega, cậu còn quá non nớt rồi." Bạn học bỗng đổi giọng đa sầu đa cảm. "Kim Namjoon là một trong những Alpha nổi tiếng nhất trường chúng ta đó, biết không?"

"Này ảnh hưởng gì tới việc tớ biết anh ấy?" Seokjin vẫn không thể hiểu. "Bộ Omega với Alpha không bạn bè được chắc?"

"Nhưng nay mới buổi học đầu tiên làm sao cậu quen hay vậy?"

"Thì biết nhau từ trước thôi."

Cảm giác buổi nói chuyện đang đi theo chiều hướng không đúng lắm, Seokjin đáp thêm hai ba câu rồi lấy cớ đứng dậy chuồn đi. Ra tới cửa canteen, cậu trai tóc hồng thở phào, quyết định sau này mà bị hỏi cái gì cũng chối đi cho nhẹ người. Tính là kiếm chỗ chợp mắt một giấc ngắn trước giờ học buổi chiều, mà quanh đi quẩn lại đã sắp hết giờ nghỉ. Nên cậu đi thẳng lên giảng đường môn kế, thầm nghĩ nằm ra bàn ngủ được bao lâu thì nằm.

Hai tiết buổi chiều qua trong nháy mắt. Thấy còn sớm, cậu trai tóc hồng cũng chưa vội về, chạy đi làm thẻ thư viện, ngó qua phòng tự học rồi tiện thể ghé chỗ giới thiệu mấy câu lạc bộ. Seokjin hồi cấp ba hơi ru rú, nên cậu nghĩ mình cần năng động hơn chút. Dù nói thật tự bản thân chẳng thấy mình có năng khiếu gì. Vì đang đầu năm học, nên cửa phòng câu lạc bộ nào cũng dán đầy poster để chiêu mộ sinh viên năm nhất, mà tại Seokjin qua lúc còn sớm quá nên đều đang đóng cửa, không thấy có ai. Kiên nhẫn đi xem hết một lượt, thỉnh thoảng dừng chân chụp lại thông tin vài câu lạc bộ cậu thấy hứng thú, chẳng mấy chốc đã tới phòng cuối cùng. Cửa sổ không kéo rèm, có vẻ là có người ở trong, thế là tò mò ngó vào.

Hắn ngồi cạnh chiếc dương cầm màu nâu sậm, gác chéo chân để làm chỗ đặt sổ, chiếc bút chì được lật qua lật lại trên những ngón tay thon dài. Thi thoảng, hắn lại hạ bút viết nhanh vài dòng rồi lại tiếp tục suy tư, còn Seokjin thì cứ thế ngây ra ngắm nhìn. Cuốn sổ trên tay đã bị lật qua trang khác, cậu trai tóc hồng vẫn đứng im, cho tới lúc Namjoon vô tình ngẩng lên. Ánh mắt họ gặp nhau giữa không trung, vài tích tắc và tim cậu chợt loạn nhịp, giật mình xấu hổ quay mặt đi. Đáng ra nếu đủ bình tĩnh, cậu nên vẫy tay, nở một nụ cười để nói chào. Nhưng Jin không có, nên cậu làm một hành động thật ngốc nghếch theo phản xạ, định chạy đi.

Đứng dậy đi ra, Namjoon không ôm quá nhiều hi vọng rằng sẽ còn thấy Seokjin bên ngoài. Nhưng khi mở cửa, thì cậu vẫn ở đó, mái đầu hồng cúi gằm ngẩng lên vì tiếng mở cửa, nhìn thấy hắn liền lí nhí.

"Tê chân."

Đứng ngắm người ta tới mức tê cả chân rồi bị bắt tại trận, sự xấu hổ này làm Seokjin muốn kiếm ngay một cái lỗ để chui xuống.

Tình huống dở khóc dở cười làm hắn cũng không biết làm sao. Đành đi tới bên cậu cúi gập xuống, chìa tay ra. "Đây, anh kéo lên."

Do dự nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt, Seokjin mím môi nhịn cảm giác nhoi nhói ở chân, lấy đà nương lực kéo của hắn mà đứng dậy. Nhưng vì chân vẫn chưa có cảm giác, nên vừa thẳng người, cậu trai nhỏ hơn đã lảo đảo suýt ngã nếu không có Namjoon lẹ tay đỡ lấy.

"Đi nổi không?"

"Một xíu xíu nữa, sắp hết rồi." Seokjin đau khổ, cảm giác bản thân sắp chín thành tôm luộc vì mùi hương quẩn quanh mũi. Mười tám năm cuộc đời nào đã bao giờ cậu gần gũi Alpha tới mức này đâu. Chờ chân bình thường trở lại, cậu vội lùi khỏi ngực Namjoon, nói cảm ơn.

"Sao em lại ở đây giờ này?" Buông tay xuống, giờ hắn mới có cơ hội hỏi chuyện. "Chiều không có tiết hả?"

"Em chỉ có hai tiết chiều thôi, mà tính tham gia câu lạc bộ nên qua xem chút." Xốc lại quai cặp, cậu giải thích. "Đây là phòng của câu lạc bộ mỹ thuật hả anh?"

"Không, câu lạc bộ âm nhạc." Thấy Seokjin ngạc nhiên, hắn cười. "Sao? Có ai quy định một người chỉ được có một sở thích hả?"

"Dạ không..."

"Muốn vào ngồi một lúc chứ?" Hắn chủ động mời, Seokjin do dự giây lát mới gật đầu.

Trong lúc Namjoon đi kéo ghế cho cậu, Seokjin không kìm được tò mò vốn có sẵn trong lòng, ngó lên cuốn sổ để quên trên hộp dương cầm. Cậu vẫn tưởng là vẽ gì đó, nhưng hóa ra hắn đang viết lời bài hát.

"Vẫn chưa hoàn thiện đâu." Namjoon chẳng biết lúc nào đã lại tới bên cạnh, cúi đầu xuống nhìn cùng cậu. "Còn thiếu một chút nữa và anh chưa nghĩ ra." Nghĩ thế nào, hắn lại ngồi xuống trước đàn, mở nắp phím chiếc dương cầm lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Muốn nghe thử không?"

Ngồi xuống cạnh Namjoon, cậu trai tóc hồng lại gật đầu.

Tiếng đàn vang lên lấp đầy cả căn phòng, cuốn sổ được mở đặt trên kệ, sau vài đoạn nhạc, hắn chợt quay qua nhìn cậu với ánh nhìn chờ đợi. Có lẽ do mùi gỗ thông thoang thoảng vẫn còn vương, hay do sự khích lệ từ đôi mắt của hắn, Seokjin cất giọng hát.

"Không tồi nha, muốn tham gia câu lạc bộ không?" Âm tiết cuối cùng của bản nhạc vang lên, Namjoon lại nhìn qua cậu.

"Em ý ạ?" Cậu ngớ người.

"Ừ, sinh hoạt hai buổi một tuần, chiều nay và chiều thứ năm nữa. Một tuần chỉ cần tham gia tối thiểu một buổi."

"Nhưng em tưởng muốn vào câu lạc bộ còn cần qua tuyển chọn?"

"Anh là hội phó, anh quyết định được." Hắn đáp nhẹ nhàng. "Điền thêm một tờ đơn là xong."

"Ồ... nghe cũng vui lắm. Mọi người không chê em chứ?"

"Chê gì..." Bất chợt hắn đưa tay xoa tóc cậu giống hồi sáng. "Quyết vậy đi, chào mừng gia nhập."

Seokjin cứ bị cảm giác có gì đó không đúng, nhưng Namjoon bắt đầu nói qua chuyện khác và cậu mau chóng bị cuốn theo. Cho tới lúc cửa phòng chợt bật mở và một vài gương mặt lạ lẫm bước vào, cậu mới giật mình nhận ra họ đã ngồi nói chuyện tới hơn tiếng đồng hồ.

"Xin chào." Hắn chủ động mở lời, đầy vẻ quen thuộc. "Nay xuống sớm thế?"

"Lớp nghỉ tiết cuối do giáo sư tham dự hội thảo." Bỏ cặp sách, cất giày lên giá xong, người vừa vào nhìn về phía cậu ý hỏi. "Đây là...?"

"Kim Seokjin, thành viên mới." Namjoon giới thiệu rất đơn giản, không nói gì thêm. Cơ mà từng đó đã đủ khiến ánh mắt nhìn cậu thay đổi, biến thành kinh ngạc kèm tò mò. "Hóa ra là Seokjin, xin chào, xin chào. Anh là Hoseok." Người tới sau chủ động giới thiệu. "Em còn biết hát nữa hả? Hay rap? Mà nói chung là giỏi ghê đó. Namjoon chưa từng..."

"È hèm..." Hắng giọng chặn câu nói hớ của cậu bạn, hắn hỏi lấp liếm. "Yoongi hyung đâu? Bình thường hai người đến cùng nhau cơ mà."

"Yoongi ý hả? Ảnh vẫn đang đấu tranh trong lớp, mà tên môn dài quá tớ chẳng nhớ. Chắc một tiết nữa mới được thả."

"Namjoon chưa từng gì cơ ạ?" Cậu trai tóc hồng thì vẫn tò mò về cái câu nửa chừng của Hoseok. Nghe qua thì có vẻ hắn từng kể rất nhiều về cậu, nhưng họ mới vừa gặp nhau hôm qua thôi mà?

"Không có gì đâu." Hoseok chối bay, tiếp tục nói chuyện với hắn. "Bài hát mới của cậu thế nào rồi?"

"Xong rồi." Namjoon chỉ chỉ vào cuốn sổ vẫn để ở chỗ dương cầm. "Còn có vài chỗ chưa kịp viết, tí sẽ sửa nốt."

"Ủa, nãy anh bảo chưa xong mà?" Seokjin khó hiểu, vì hắn toàn nói chuyện với cậu, đâu viết gì.

"Ừ, mà giờ xong." Namjoon nhìn cậu, lại mỉm cười và cậu trai nhỏ hơn vẫn mù mờ.

Hoseok trợn mắt lên trần nhà, tự nhiên cảm thấy hối hận vì mò đến đây thay vì qua lớp Yoongi chịu khổ cùng người yêu.

Thành viên của câu lạc bộ dần có mặt đông đủ, người tới cuối cùng là một Alpha nhuộm tóc màu vàng, một người mà từ cái nhìn đầu tiên gây cho người khác cảm giác của sự nghiêm túc, ví dụ như Seokjin. Nên cậu có chút sốc, vì trước đó Namjoon có nói, Yoongi là bạn trai của Hoseok, nên cậu cứ nghĩ họ sẽ có nhiều điểm gì đó giống nhau, hay chí ít tính cách sẽ từa tựa. Mà qua vài ba cuộc nói chuyện đầu tiên, cậu có thể nhận rõ Hoseok là người hòa đồng và làm người khác muốn làm thân.

Còn vị trưởng câu lạc bộ Alpha này thì làm người ta muốn kính nể hơn.

"Kim Seokjin?" Yoongi nhìn cậu khi nghe tên, một cái nhìn tương tự y như Hoseok. Thôi thì cậu tự an ủi là ít nhất họ có vẻ ăn ý giống một cặp ở vụ này. "Điền vào tờ đơn này, mai nhớ báo cho cố vấn học tập." Nhưng chỉ mấy giây, rồi vị học trưởng năm tư đưa cho cậu một tờ giấy trước khi qua ngồi cạnh Hoseok.

Cách thức sinh hoạt thoải mái hơn cậu tưởng nhiều, chỉ có hơn chục người và trông giống một hội bàn tròn hơn là một câu lạc bộ đúng quy mô. Cơ mà sự thoải mái của tất cả làm cậu thấy thích nó và có vẻ gia nhập chỗ này thực sự là một quyết định không tệ.

...

Cuộc sống đại học của Seokjin dần đi vào quỹ đạo, trong mọi thứ. Nếu được hỏi có gì khác biệt so với những gì cậu đã từng mường tượng, thì đó là Namjoon. Như kiểu một giây giật mình, hình bóng hắn đã luôn xuất hiện trong cuộc sống cậu. Cùng cậu đi học, cùng tham gia câu lạc bộ, lại sống chung với nhau, như thể một cặp đôi từng giây từng phút cũng không nỡ rời. Một cách rất đương nhiên là họ cũng bị hiểu lầm không ít.

"Thôi dùm đi." Ken, cậu bạn cùng khoa mới quen chơi khá hợp gu, cắt ngang Seokjin. Người chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu phàn nàn việc bị cho là một cặp với Namjoon. "Cậu biết không, hiện tại cậu không khác gì một Omega bị đánh dấu tạm thời hết. Khắp người cậu toàn mùi của ai kia không à."

"Nào có..." Cậu trai nắm lấy áo hít thử. "Đâu có gì đâu? Thực sự có mùi của Namjoon hả?"

"Lừa cậu thì tớ được tiền chắc?" Người bên cạnh ngán ngẩm.

"Hừm, chắc do giặt đồ chung chăng? Tớ sẽ chú ý để nhỡ Namjoon có người yêu thì còn tránh vậy."

Một đáp án vô cùng hồn nhiên để đổi lấy ánh mắt đầy trìu mến và bất lực của cậu bạn. Ken dám thề có chúa, dù mới biết nhau không lâu, thì mười lần gặp Seokjin có tới chín lần vị học trưởng tên Namjoon ở đó. Và chỉ cần mắt không mù đều nhìn rõ ràng là hắn có ý với Seokjin.

Nhưng khổ cái, đứa trong cuộc lại mù nặng mới hay.

"Mình có nên đề nghị giặt đồ riêng không? Thực sự là như thế hơi lãng phí." Bên này, cậu trai tóc hồng vẫn trầm ngâm.

"Thôi khỏi đi." Để học trưởng biết cậu vô tình xúi Seokjin, thì chắc chết.

Giảng viên môn học cuối cùng cũng khoan thai vào lớp muộn năm phút, kết thúc luôn cuộc nói chuyện của cả hai. Sau đó... chẳng có sau đó nào hết. Vì chuông tan học vừa reo lên, lớp vừa nghỉ, Seokjin đã thu vội đồ đạc vẫy tay vài cái rồi chạy về phía bóng dáng cao lớn đứng chờ sẵn ở cửa.

Nhìn theo bóng hai người sóng bước đi bên nhau ngày càng xa, cậu trai Omega luôn miệng kể gì đó trong khi gã Alpha lẳng lặng lắng nghe và đáp bằng nụ cười, Ken thở dài. Lo làm gì, vì rõ ràng Seokjin cũng có đầy tình cảm với người ta, mà không hề nghĩ về phương diện này nên chưa nhận ra thôi.

"Mai cuối tuần em muốn đi chơi đâu không?" Namjoon bỗng nhiên hỏi lúc ăn trưa.

"Dạ?" Seokjin ngạc nhiên.

"Thì mấy tuần vừa rồi em kêu chán mà." Hắn giải thích. "Vừa hay cuối tuần này anh được nghỉ thứ bảy. Nếu em muốn anh có thể dẫn em đi."

"Vậy tụi mình đi biển đi!"

Nói đi là đi luôn, đơn giản gọn gàng. Họ chốt địa điểm là Sokcho, khá gần cách có mấy tiếng xe buýt. Hơn nữa chiều thứ sáu cả hai đều được không có môn, bắt xe tới nghỉ ngơi một đêm, sáng sau còn kịp để dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Namjoon gọi điện đặt trước phòng, lên kế hoạch mọi thứ, còn Seokjin chỉ việc sửa soạn đồ của bản thân và lên đường.

"Seokjin?" Namjoon gõ cửa phòng lần thứ tư, có vẻ hơi lo lắng. "Em có trong đó không vậy?"

"Em đây!" May sao lần này từ trong có tiếng gọi với ra ngay lập tức kèm theo tiếng bước chân quen thuộc. Cửa mở, cậu trai tóc hồng với mái tóc còn ướt sũng ngó ra, trông có vẻ như vừa tắm xong.

"Anh qua lấy dây sạc, lúc nãy bỏ trong balo của em." Hơi hắng giọng, hắn tránh đi không dám nhìn thẳng vào gò má còn ửng hồng vương hơi nước của cậu.

"À, dạ... Anh vào lấy đi." Không hề để ý tới hành động hơi khác thường của hắn, Seokjin tránh người cho Namjoon bước vào. "Chờ chút em lấy cho."

Mùi hương ngòn ngọt phảng qua mũi và theo bản năng, hắn lập tức đưa tay đóng sập cánh cửa đang mở hé, như thể sợ có kẻ khác sẽ ngửi được. Chậm rãi cởi giày, hắn ngoái cổ, chốt khóa chống trộm lại, rồi mới đi vào phòng.

"Em nhớ là mình đã để nó ở ngay bên ngoài thôi." Seokjin nói trong khi lục tung các ngăn balo lên. "A, đây rồi!" Cậu hớn hở khi thấy chiếc dây sạc quen thuộc ở cạnh. "Em đỡ nhớ nó ở ngay ngoài mà... Gì!" Vừa quay đầu, người đáng lẽ phải đứng ngoài cửa lại chẳng biết đã đến sau lưng lúc nào làm cậu giật thót. "Anh vào lúc nào vậy, đi chẳng có tiếng động gì hết." Vỗ vỗ ngực, Seokjin đưa dây sạc qua. "Của anh này."

Cầm lấy dây sạc từ tay cậu, chợt Namjoon cúi đầu, kề sát lên cổ người nhỏ hơn. Gần tới mức, sống mũi lành lạnh cạ lên da làm Seokjin phải rùng mình. "Namjoon?" Cậu rụt rè hỏi nhỏ. "Anh mệt à?"

"Seokjin..." Thay vì trả lời, hắn lại gọi tên cậu.

"Vâng?"

"Không có gì..." Namjoon thẳng người, bất chợt như cách hắn cúi xuống, đưa tay vuốt đầu cậu, một hành động giờ đã trở thành thói quen với cả hai. "Nghỉ ngơi đi, tầm sáu giờ anh dẫn em đi ăn tối. Anh có biết vài quán hải sản rất ngon, ở nhà em vẫn thèm mãi nên nay nhớ ăn cho đã."

"Em đâu có thèm." Seokjin cự nự đầy yếu ớt.

Đáp lại bằng một nụ cười, dặn dò thêm về việc luôn phải cài cả chốt chống trộm, kể cả cửa có khóa tự động cũng không được lơ là. Chờ cậu trai tóc hồng cam đoan sẽ nhớ kĩ, mới rời đi.

"Nhớ là không mở cửa cho bất kỳ ai trừ anh."

"Em trưởng thành rồi mà." Không rõ vì sao hắn tự nhiên cứ nhắc đi nhắc lại, Seokjin cam đoan tới lần thứ ba với giọng không đồng tình. Cậu đâu phải trẻ con đâu.

Nhìn cánh cửa đã đóng chặt từ lâu, đôi con ngươi Namjoon dần tối xuống. Đứng một lát hắn đưa tay xoa mũi, xoay người về phòng, hi vọng bản thân đã nhầm.

Mở bừng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cảm giác khô nóng vồ vập kéo đến làm Seokjin bật ra một tiếng rên rỉ. Chút lí trí còn tỉnh táo chỉ càng khiến cậu càng thấy hốt hoảng hơn.

Kì phát tình.

Seokjin luôn tính chuẩn ngày để dùng thuốc ức chế và đáng lẽ phải hai tuần nữa mới đến kì phát tình của cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc tìm lý do cho sự kéo đến đột ngột của nó, mà quan trọng hơn là sự an toàn của cậu cùng sự hỗn loạn bị gây ra bởi một Omega chưa bị đánh dấu.

Cơn phát tình làm cơ thể cậu như bị nung trên lửa nóng, rấm rứt khó chịu đến oằn người. Phía dưới, chỗ riêng tư đã sớm trở nên dính nhớp khó chịu. Sự trống rỗng, sự tủi hờn cũng sợ hãi bủa vây lấy Omega nhỏ bé. Seokjin chưa từng phải chịu đựng những cảm xúc như thế, và cậu bắt đầu khóc.

Cậu muốn, rất muốn một điều gì đó. Một hơi ấm? Một mùi hương? Một bàn tay để nắm lấy? Hay một người nào đó?

"Namjoon..." Cái tên quen thuộc bật ra mà chẳng cần suy nghĩ. Một Omega gọi tên một Alpha trong kỳ phát tình, Seokjin đủ lớn để hiểu điều đó nghĩa là gì.

Ai quan tâm chứ? Giữa lúc này đây, khi những ngón tay đang vặn xoắn chiếc ga giường đáng thương đến nhàu nát, trí não đã sớm tan thành nước chỉ còn ghi nhớ được một điều.

Cậu muốn Namjoon.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa đêm, làm sự sợ hãi của Seokjin lên tới tột độ. Cố gắng bò dậy, cậu trai tóc hồng cắn chặt môi nhìn về phía cửa như đang nhìn một con quái vật khổng lồ trực chờ để nuốt chửng mình. Đợt gõ cửa thứ hai vang lên, nhưng chỉ được vài tiếng, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh nặng nề như tiếng xô xát, rồi tiếng người ngã xuống đất. Mọi thứ trở về với tĩnh lặng và đợt gõ cửa thứ ba vang lên, nhịp nhàng đều đặn đúng ba tiếng.

"Seokjin, là anh." Chất giọng quen thuộc vọng tới từ sau cửa.

Con quái vật biến mất, trở thành cánh cổng thiên đường. Seokjin chẳng thể nhớ cậu đã đứng khỏi giường bằng cách nào, bước chân trở nên nhẹ bẫng trong khi nước mắt cứ tự rơi xuống. Cửa mở, và chẳng mất tới một giây để cậu nhào vào lòng người đứng bên ngoài. Mùi gỗ thông tràn ngập khoang mùi vừa giúp cậu cảm thấy an tâm, vừa như chất củi khô làm ngọn lửa trong người cậu cháy càng thêm mãnh liệt.

"Namjoon, giúp em..." Cậu thì thào với đôi tay ghì chặt lấy cổ hắn. Đột nhiên cảm thấy ấm ức đến phát khóc, thế là càng rơi nước mắt nhiều hơn. "Đi mà..." Hai chân cậu cọ lên đùi hắn.

Chẳng mất nhiều thời gian để Namjoon nắm lấy thế chủ động. Hai tay hắn vòng qua eo nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng để mang cả hai vào phòng Seokjin, đóng sập cửa lại. Đôi môi hắn phủ lên chiếc miệng không ngừng nhì nhèo nãy giờ, hài lòng khi cuối cùng cậu trai cũng ngừng nói, thay vào đó chiếc lưỡi ngọt ngào khẽ liếm qua hàm răng hắn, như muốn nhiều hơn.

"Ngoan nào." Hắn dỗ dành qua hơi thở dốc, lúc họ tách ra trong giây lát để Namjoon có thể đặt cậu lên giường.

Seokjin có vẻ không bằng lòng lắm, nhưng vẫn nghe theo ngừng dãy dụa. Chỉ có tay vẫn kiên quyết ôm ghì lấy cổ hắn không buông như sợ người phía trên sẽ đi mất, bỏ lại mình cậu. "Đánh dấu em." Ba từ nói ra đầy kiên quyết vang dội khắp căn phòng, làm Namjoon cũng phải sững người lại. Hắn cúi xuống nhìn cậu, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Seokjin cũng đang ngẩng đầu chăm chú vào hắn, không hề trốn tránh. Đôi con ngươi màu nâu nhuốm màu tình dục lại trông tỉnh táo đến lạ, như khẳng định cậu hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra điều đó.

Thở dài khe khẽ, người lớn hơn vuốt ngược mái tóc hồng đã ướt mồ hôi ra sau, hôn lên trán cậu. Điều đó làm tim cậu hơi trùng xuống, vì Seokjin biết nó ý là từ chối.

"Anh muốn em được trân trọng." Namjoon nói, bằng chất giọng trầm khàn. "Anh sẽ giúp em, sẽ đánh dấu em tạm thời. Còn đánh dấu vĩnh cửu..." Hôn nhẹ lên môi cậu cái nữa, hắn khẽ cười. "Anh muốn nó được để dành cho ngày trọng đại hơn, khi em đã là của anh, trọn vẹn... Như, lễ thành hôn của chúng ta chẳng hạn? Đương nhiên, đấy là nếu em yêu anh..."

"Em yêu anh mà." Nói mà chẳng cả cần suy nghĩ lấy một giây. "Em yêu Namjoon mà." Cậu nói có phần nũng nịu, bản năng Omega làm cậu mềm yếu trước Alpha mình yêu. "Yêu nhiều lắm." Seokjin lặp lại lần thứ ba như sợ hắn không tin bản thân.

"Ừ, anh biết rồi." Hôn lên đôi môi cậu trước khi Omega trong lòng nói tới lần thứ tư. Sự bình tĩnh của hắn có vẻ cũng đã dần cạn. Cũng phải thôi, khi mà mùi hương ngọt ngào đầy dịu dàng và quá đỗi quen thuộc cứ quẩn quanh mời gọi hắn. Khi mà bông hoa ngàn sao bé nhỏ hắn luôn mơ ước đã nguyện hiến dâng.

"Bây giờ, hãy để anh yêu em..."

...

"Em đã chết, xin đừng đào em ra. Hãy để cho em ngộp thở chết luôn đi, em không còn mặt mũi mà sống nữa..." Seokjin lầm bầm không ngừng trong khi tay nắm chặt mép chăn trùm kín mặt. Trong khi Namjoon nằm bên cạnh chống cằm mỉm cười, thi thoảng trêu cậu bằng cách kéo chăn đi mất để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và vì ngượng của người bên trong. Sau đó, Seokjin sẽ hốt hoảng kéo kín lại ngay tức khắc, và cứ thế lặp lại.

"Anh thôi được rồi nhá!" Bực mình hất chăn, Seokjin trừng người bên cạnh, chỉ năm giây rồi lại đỏ bừng mặt chui tọt vào chăn. "Em ghét anh!" Cậu rên rỉ.

"Ừm." Hắn vẫn cười. "Thế giờ em có muốn dậy không? Nếu không thì anh gọi đồ ăn lên phòng."

"Hãy để em chết đói luôn đi." Trong chăn tiếp tục truyền ra âm thanh lùng bùng.

"Làm sao anh để em chết đói được chứ?" Đứng dậy, Namjoon cúi đầu hôn lên chỏm đầu hồng lộ ra ngoài. "Chờ chút anh về phòng lấy đồ qua, rồi gọi ăn sáng cho em."

"Dạ." Cậu thò đầu ra, đáp lí nhí. "Em muốn có đồ ngọt."

"Sẽ nhớ gọi, giờ ngủ thêm một lát đi." Hôn cậu thêm một cái, lần này là lên môi, hắn vò tóc cậu thêm mấy cái trước lúc rời đi.

Namjoon vừa ra khỏi phòng, Seokjin đã bắt đầu cảm thấy nhớ, đánh dấu tạm thời cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn so với đánh dấu vĩnh cửu cả. Ôm chăn còn vương mùi hắn, cậu lăn lộn vài vòng trên giường, cảm thấy đỡ hơn chút mới lồm cồm bò dậy làm vệ sinh cá nhân. Nhìn mấy dấu hickey hiện rõ trên cổ, lại nhìn ra mặt trời chói chang bên ngoài, Seokjin phải cố lắm mới ngăn bản thân lần nữa nhào lên giường làm tổ tiếp. Thực sự là không dám ra ngoài luôn, mà nóng thế này thì sao đeo khăn hay mặc áo cao cổ được.

Nên Namjoon vừa quay lại, đã gặp ngay cậu đứng ở cửa với vẻ mặt giận dữ. Dù thực sự đó là sự giận dữ và hờn dỗi đầy vớ vẩn, hắn vẫn chỉ cười nhận phần lỗi về mình rồi đánh lạc hướng cậu đi bằng bữa sáng ngon miệng.

"Em chưa được nghe anh nói ba chữ đó!" Ăn no, cầm lấy đĩa bánh ngọt, Seokjin lại nghĩ ra cái để gây sự.

"Hửm?" Hắn nhìn qua một cách khó hiểu. "Anh có nói mà..."

"Không có nhé!" Cậu khăng khăng. "Kể cả có thì giờ em muốn nghe lại."

"Anh yêu em, được chưa?" Namjoon cũng chẳng đôi co, đòi hỏi vô lý là đặc quyền của Omega trước Alpha của họ mà.

"Vậy anh yêu em từ khi nào?"

Từ khi nào ấy hả? Hắn nhìn gương mặt gần như chẳng đổi khác gì so với lần đầu họ gặp, từ hai năm trước. Lần gặp mà cậu thậm chí chẳng hề biết, chỉ để cho mình hắn mãi nhớ thương hương ngàn sao thoảng qua, cố tìm kiếm suốt bao lâu.

"Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em. Còn giờ, nó là bí mật."

Rằng chẳng có tình cờ hay nhầm lẫn nào cả, ngay từ đầu bạn cùng nhà của Seokjin đã luôn là hắn.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top