Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây lớn, nặng nề bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Tí...tách...tí...tách...Mưa to dần.

Trong 1 căn phòng kín không chút ánh sáng. Anh nằm trên giường, ôm chặt con búp bê bằng vải bé nhỏ trong lòng. Hôm nay, là sinh nhật cậu...cũng là ngày...cậu rời bỏ anh.

1 Năm Trước

- Namjoon, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không hả. - Một chàng trai có mái tóc đen mượt. Khuôn mặt thanh tú với vóc dáng nho nhã, thư sinh cất tiếng hỏi.

- Tôi không quan tâm - Đáp lại cậu là câu nói lạnh đến âm độ.

Mí mắt đượm buồn, cậu thở dài não nề. Thua rồi, cậu thua thật rồi. Một Kim Seokjin tự cao tự đại chưa bao giờ cúi đầu với ai lại thua một trận thảm hại như thế.

- Nói thật đi, anh có bao giờ yêu tôi chưa - Đôi mắt không đủ can đảm nhìn về phía anh cất tiếng hỏi.

- Cậu, chỉ là vật thay thế, không hơn, không kém. RÕ CHƯA. - Tàn nhẫn thốt ra lời nói khiến cậu sợ nhất.

- Hah, được rồi - hai tay buông thõng, đôi mắt không hồn cứ vô định nhìn về một nơi nào đó. Từng bước, từng bước... Cậu gieo mình xuống lòng đường từ lan can.

Chấp nhận buông bỏ tình yêu này, chấp nhận làm vật thay thế cho em trai mình, chấp nhận mọi sự sỉ nhục từ anh,... Bức tường cuối cùng của cậu cũng bị phá vỡ, lòng tự trọng của cậu bị anh chà đạp đến không còn một mảnh. Kim Namjoon, thật xin lỗi vì tôi không thể cho anh hạnh phúc, xin lỗi vì tôi đã không phải là em trai tôi.

Cậu cười với anh, một nụ cười xinh đẹp nhất, nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh.

Anh đứng đấy, không níu kéo cũng chả quan tâm, chỉ nhếch miệng thốt ra câu nói: "phiền phức".

Sau 3 tháng cậu mất anh dường như chỉ biết lao đầu vào công việc. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên dại. Nhớ nụ cười của cậu, nhớ lúc cậu hậu đậu trong bếp học nấu ăn cho anh, nhớ cả dáng vẻ lo lắng của cậu khi anh bệnh.

Mọi thứ liên quan đến cậu trong ngôi nhà anh đều giữ nguyên. Từ phòng khách đến phòng ngủ của cả 2 vẫn không thay đổi như lúc cậu vẫn còn ở đấy. Từng món quà nhỏ của cậu tự tay làm tặng anh, anh đều cất giữ chúng như báu vật.

Jinie à, anh sai rồi, anh hối hận rồi, trở về với anh đi, cầu xin em đấy. Nếu lúc đó anh yêu thương em hơn thì em sẽ không bỏ anh mà đi đúng chứ, nếu lúc đó anh níu kéo em lại thì sẽ không có kết cục như thế này phải không.

Nhưng Namjoon à, sự thật luôn luôn khắc nghiệt với chúng ta. Jinie thật sự đã đi rồi.

Seokjin đứng đấy, nước mắt trong suốt như giọt pha lê ướt đẫm trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Không phải nếu tôi đi thì anh sẽ không cảm thấy phiền phức nữa hay sao, nếu tôi đi thì anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình hay sao. Tại sao cứ phải giày vò tâm can của cả hai như vậy.

Anh và cậu, hiện tại là hai thế giới. Cõi âm và cõi dương không thể đến với nhau được. Em đã quyết định buông bỏ, anh lại đưa tay níu kéo. Ông trời có cần trêu ngươi số phận của cả hai như vậy hay không.

Cậu, một hồn ma đã chết. Anh, một kẻ điên chỉ biết ôm trọn quá khứ chứa đựng hình bóng cậu. Cả hai cứ như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể gặp lại nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top