Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Eat Namjoon


1. Namjoon phát điên vì những cơn đói của Jin, một cơn đói khác, chúng không thường xuyên xuất hiện hoặc là anh không đủ tinh tế để nhận ra là nó đã có mặt. Thậm chí có vài lần chính những đồng đội của Namjoon mới là người nhắc nhở anh về chúng, về cơn đói kỳ lạ của Jin hyung.

"Đến giờ cho ăn rồi đấy" Một ai đó nhắn tin vào group chat riêng của họ, và ngay lúc ấy, Namjoon nghe tiếng gõ cửa chậm rãi của Jin, theo đúng cái cách mà một người thợ săn đến gõ cửa nhà con mồi của mình. "Namjoon ơi..." anh nghe tiếng người kia khe khẽ thì thầm, đẫm trong đó là sự ướt át của nước bọt đang được nuốt lại từng chút một.

Namjoon biết mình cần phải dừng công việc của mình lại, ít ra là đến mười hai tiếng nữa.

2. Khi đói, đôi mắt Jin luôn lóng lánh ánh nước như một người bị thiếu ăn lâu ngày gặp được bàn mỹ thực, vừa tham lam lại có phần e ngại. Bờ môi anh đào khẽ mím lại, hầu kết trượt lên xuống nuốt nước. Namjoon nhẹ nhàng đưa ngón tay mình lên môi người đó, cảm nhận hai cánh môi hé mở, chiếc lưỡi mềm hé ra và cuốn lấy từng lóng tay vào trong. Hàm răng khép lại dần dần cho đến mức tối đa.

Namjoon thở mạnh vì khoái cảm do cơn đau mang lại, có lẽ một phần da trên ngón tay đã bị Jin cắn đứt, có lẽ là phần thịt mềm ở đầu ngón. Anh khẽ chuyện động trong cổ họng người kia, nước bọt ướt át và cái lưỡi mềm mại, những chiếc răng đều tăm tắp đang thi nhau day cắn khi phần ngón tay lướt qua.

Một ngón là không đủ, Namjoon biết, thế nên trước khi người kia tỏ vẻ bất mãn, anh đã nhét thêm hai ngón nữa vào.

3. Trong những kỳ nghỉ dài, cả cơ thể Namjoon phủ đầy dấu răng của Jin. Họ ở bên nhau hàng giờ liền chỉ để Jin có thể làm mọi điều anh muốn với món ăn trời ban cho mình. Namjoon yêu sự chủ động của người kia, yêu cả sự đói khát đầy bản năng đến mức lệch lạc này. Suốt hàng giờ liền, nhấm nháp anh theo đúng nghĩa đen, hàm răng trắng đều gặm từng phần da một trên người anh, từng chút từng chút một.

"Em rất ngon, Namjoon ah, ngày ngày anh đều mong chờ những lúc có thể ở bên em." Jin hào hển nói khi đang nhấp nhô trên người anh, thầm thì vào lỗ tai anh, không quên dùng miệng nhai phần sụn tai và lia lưỡi vào từng nếp gấp trong tai. "Anh phát điên lên vì em. Không ngày nào không thèm muốn em."

Namjoon run rẩy khi người kia nghiến răng vào phần gáy của mình, trong cơn đau tê dại, tiếng hôn, tiếng nút, và cả tiếng thở gấp mê hoặc như đang hát của Jin cũng khiến anh phát điên. Rất nhiều lúc anh cũng muốn cắn chết người kia, cũng muốn dùng răng xé toạc thừng thớ thịt, nhai từng thớ gân và xương của người con trai tuyệt đẹp này như cái cách mà anh ta đã làm với anh mỗi khi họ làm tình. Nhưng một phần nào đó trong Namjoon lại cảm thấy không nỡ, sinh vật xinh đẹp này không nên bị anh xét nát, mà anh phải cẩn trọng hầu hạ người đó, hầu hạ đến mức ngoài anh ra thì người đó không còn có thể nhớ đến ai nữa.

Trong tiếng thở dốc nặng nhọc cuối cùng khi đến đỉnh, Namjoon để Jin gục hẳn lên vai mình, và rồi, anh đảo người đè siết người kia xuống nệm, khàn giọng thì thầm: "My lord, cứ hãy hưởng dụng tôi, như cách mà người muốn."

Anh sẽ là bàn tiệc duy nhất khiến Jin thỏa mãn.

4. Jin mê đắm phần da thịt của Namjoon, nó không non cũng chẳng già, nó không mềm cũng chẳng dai, nó ở ngay cái mức vừa đủ mà răng của anh thèm muốn được cắn vào mỗi tối. Từng ngón tay lia qua lại trong hàm của anh, vị máu tươi ngon và phần thịt mềm mại ở đằng sau lớn da mỏng, tất cả chúng đều như được ướp gia vị vậy, một thứ gia vị gây nghiện khiến Jin giải tỏa chính anh.

Nếu có thể, anh sẽ dành cả ngày trời chỉ để gặm cắn cơ thể đẹp đẽ đó, và rồi sau những lần thăng hoa, Namjoon sẽ siết lấy anh, thì thầm vào tai anh bằng thứ giọng Anh pha Mỹ là lạ, gọi anh là chúa tể và hầu hạ anh như thể cậu là một tùy tùng trung thành nhất.

Jin yêu thích Namjoon như thế, và để mặc cậu với những chiếc hôn, mút mát và cả rất nhiều vết cào xước ở những nơi mà mọi người không thấy được. Anh mê đắm sự tổn thương đó, cũng như cái cách mà anh đã nhai từng phần da trên cơ thể cậu vậy. Họ tổn thương nhau không vì cái đau thể xác mà phần nhiều là bởi khoái cảm mà tinh thần đem lại.

Khác với anh, Namjoon luôn thích những đợt làm tình thong thả, những giọt mồ hôi làm cho da Namjoon có vị rất khác, mỗi lần như thế, Jin lại tranh thủ gặm thêm một chút, từng chút từng chút cho đến khi vai của cậu rỉ đầy những dấu máu tươi. Có thêm máu như có thêm gia vị, còn mỗi lần chuyển động là một lần tính toán, tất cả những điều mà Namjoon mang lại luôn khiến cho anh phát điên nhưng cũng khiến anh mê tơi lên được.

Jin nghĩ, tuyệt đối không được để mất Namjoon, cả thể xác và tâm hồn anh cần được tưới đầy tinh chất của người đàn ông này. Món ăn duy nhất mà anh luôn mong chờ khi đêm xuống, bằng mọi giá, không được giao lại người này cho bất kỳ ai.

Trong sự sung sướng do Namjoon mang lại, Jin nghe người ấy thì thầm "My lord, tôi sẽ luôn là bàn tiệc của người."

"Thật là thỏa mãn" Jin thì thầm nghĩ và ngủ thiếp đi trên tấm thân thơm mềm đầy ngon miệng của người anh khao khát.  


- Eat Namjoon- 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #namjin