Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nhìn lên khỏi đĩa thức ăn khi Hoseok ngồi xuống phía đối diện cùng một tiếng rên rỉ mệt mỏi.

"Em đã đi ói ba lần kể từ đầu ca trực tới giờ," cậu than thở, giơ ba ngón tay ra trước mặt Jin cho thêm phần nhấn mạnh. "Ba lần. Bởi cùng một người!"

Jin nhăn mũi. "Eo."

"Em biết," Hoseok đáp, cáu kỉnh cắn một miếng táo. Cậu nhai rồi nói tiếp. "Em hết sạch thuốc tẩy rồi, thế là phải dùng loại ở bệnh viện. Mà cái đó thì gớm lắm."

"Người đó bị sao?" Jin nhấp một ngụm nước, tò mò hỏi.

"Anh ta chỉ là bị cảm cúm thôi," Hoseok mỉa mai. "Anh ta không hề vui khi em nói rằng chả cần làm gì nhiều ngoài việc uống nhiều nước và để cơ thể tự làm nhiệm vụ của nó. Khá là chắc kèo anh ta ói lên người em lần thứ ba chỉ để chọc tức em thôi."

Jin khúc khích cười, ngả người ra lưng ghế.

"Hai anh!"

Jin và Hoseok đồng thời quay đầu lại khi thấy Jungkook và Taehyung lanh lẹ tiến về phía họ, trên tay là hai khay thức ăn, cùng ngồi vào bàn.

"Bọn em vừa xem Bác sĩ Min tách bỏ u gan cho một cậu nhóc mười tuổi," Taehyung nói, đôi mắt mở lớn đầy ngưỡng mộ. "Tuyệt vời lắm luôn."

Hoseok cười tươi rói khi nghe nhắc tới bạn trai mình. "Dĩ nhiên rồi. Yoongi tuyệt vời lắm."

Jungkook giả vờ bịt miệng ọe, khiến Jin bật cười. Anh dần trở nên thân thiết với đứa trẻ nhất trong số thực tập sinh vì cậu dành hầu hết thời gian của mình ở Phòng cấp cứu, và anh cũng rất hứng thú với những người bạn khác của cậu.

"Làm sao một người hay cằn nhằn như anh ấy lại có thể làm việc với bọn trẻ cả ngày nhỉ?" Taehyung hỏi, mở nắp chai nước. "Em không hiểu được."

"Anh ấy chỉ cằn nhằn các em vì các em là thực tập thôi," Hoseok châm chọc. "Nằm cuối trong chuỗi thức ăn. Thấp nhất trong số những cái thấp."

"Em tưởng vị trí đó là của các y tá?" Jungkook ghẹo lại, với một ánh mắt tinh nghịch.

Jin vung tay đánh vào sau gáy thằng nhỏ. "Yah! Mấy tên bác sĩ phẫu thuật kiêu ngạo các người sẽ không là gì nếu thiếu chúng tôi đấy."

Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, và Jin ngay lập tức dựa vào hơi ấm quen thuộc. Namjoon đặt một nụ hôn lên má anh.

"Cuộc phẫu thuật thế nào?" Jin hỏi trong khi Namjoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Anh ta đang ở Khu Chăm sóc tích cực," Namjoon đáp, nhón tay lấy mấy miếng khoai tây chiên trên đĩa của Jin. "Bọn em không biết gì nhiều, chỉ đành trông chờ anh ta tỉnh lại thôi. Park đang trông nom anh ta."

"Jimin giờ có nhiệm vụ giữ trẻ nữa cơ?" Taehyung cười với Jungkook. "Cá là nó thích lắm cho coi."

"Ít nhất thì hôm nay anh ấy cũng đã được tham gia vào một cuộc phẫu thuật," Jungkook trề môi rồi đứng lên. "Ca bệnh tiếp theo sẽ là của em." Taehuyng lập tức bật dậy. "Không nhé, nếu anh vượt qua em trước."

Jin yêu thương nhìn theo hai đứa nhỏ đua với nhau ra khỏi căng tin, suýt nữa tông phải mấy người trên đường chạy.

"Mấy đứa ngốc," Hoseok lẩm bẩm, trìu mến lắc đầu.

Namjoon lấy thêm một miếng khoai tây nữa, bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Jin đang nhìn mình. "Em đang suy nghĩ, vì tối nay hai chúng mình đều được nghỉ, có lẽ em có thể nấu bữa tối nhỉ?"

Jin hoài nghi. "Em có biết nấu ăn đâu."

"Em đã luyện tập đó nha," Namjoon nói, xích lại gần hơn.

"Em đã luyện tập?" Jin nhắc lại, nhướng mày.

"Vâng," Namjoon đáp, cúi người sang và trao cho anh một nụ hôn.

"Em sẽ nấu ăn cho anh, và anh sẽ thích mê nó. Em sẽ còn trang trí bàn ăn thiệt đẹp, có lẽ sẽ thắp thêm nến nữa."

"Em lại sến súa," Jin trả lời, đảo mắt mang theo vẻ thích thú.

"Anh cũng thích còn gì," Namjoon hôn anh thêm lần nữa trước khi đứng dậy, lấy thêm vài miếng khoai tây rồi vội vã rời đi.

Jin mỉm cười, nhìn cậu người yêu khuất dạng. Khi quay lại, anh thấy Hoseok đang ngắm nghía mình với một nụ cười tới tận mang tai.

"Anh có nghĩ là cậu ấy sẽ cầu hôn không?" Hoseok buột miệng hỏi, sốt ruột ngồi trên ghế không yên.

"Gì chứ? Không có đâu" Jin lắc đầu đáp ngay. "Bọn anh... Bọn anh chưa bao giờ nói về chuyện đó cả."

Hoseok thôi lắc lư. "Chưa bao giờ?"

Jin lắc đầu lần nữa.

"Nhưng hai người đã bên nhau tới cả bốn năm," Hoseok nghiêng người tới trước.

"Ý là, tụi anh cũng có nói về tương lai một chút," Jin trả lời, gãi gãi đầu. "Nhưng không phải là, theo một cách nghiêm túc đâu. Và chắc chắn là chưa bao giờ nói về chuyện đám cưới cả."

"Anh có muốn không?" Hoseok tò mò. "Anh có muốn kết hôn với Namjoon không?"

"Tất nhiên là có," Jin dáp ngay tắp lự, trái tim khấp khởi khi nghĩ về điều đó. "Anh chỉ nói là tụi anh chưa bàn tới chuyện này thôi."

Hoseok gật đầu, khẽ mỉm cười. Cậu quyết định không hỏi thêm gì nữa.

_____________________________________________________________________________________

"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện cầu hôn Hoseok chưa?"

Yoongi đang rửa tay phải ngừng lại và nhìn lên Namjoon. Họ chuẩn bị có ca phẫu thuật cho một cô gái trẻ vừa mới được đưa qua từ phòng cấp cứu.

"Có một chút," Yoongi đáp, quay lại với việc kỳ cọ. "Nhưng anh chưa thực sự suy nghĩ nghiêm túc gì nhiều. Bọn anh mới chỉ quen nhau được hơn một năm."

Namjoon gật đầu, nhưng không nói gì.

"Sao thế? Định cầu hôn anh Jin à?"

"Em đã mua một chiếc nhẫn từ bốn tháng trước," Namjoon thừa nhận, và Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Bốn tháng trước?" Yoongi kêu lên.

"Vâng," Namjoon thở dài. "Hôm đó đi shopping, và em thấy chiếc nhẫn này qua khung kính, và nó - em biết chính là nó. Cũng giống như cách em biết rằng Jin là người em muốn chung sống cùng trong suốt phần đời còn lại."

"Chứ sao em vẫn chưa cầu hôn?" Yoongi hỏi. "Thế mà không phát điên lên, hay thật, giấu nhẫn ở trong nhà. Nếu Jin phát hiện ra thì sao?"

"Em giấu nó ở phòng giặt," Namjoon cười. "Anh và em đều biết là Jin sẽ không bao giờ bước chân vào đó đâu mà."

Yoongi hứng chí khịt mũi, tiếp tục. "Nhưng thật đó, sao phải đợi lâu vậy?"

"Em chẳng biết nữa," Namjoon thở dài khi cả hai sóng bước vào phòng mổ. "Jin và em chưa bao giờ nói về chuyện đó. Ý em là, tụi em cũng có chút chút. Kiểu như là cả hai đều muốn có vài đứa nhỏ. Nhưng chỉ thế thôi. Lỡ như - lỡ như anh ấy không muốn lấy em thì sao? Hoặc lỡ như anh ấy không thích hôn nhân hay gì đó?"

"Jin không tạo cho anh cảm giác là một người chống đối hôn nhân đâu," Yoongi đáp, cầm lên con dao mổ. "Nhưng nếu đúng thế thật, thì em chịu nổi không? Rằng sẽ chỉ làm bạn trai của anh ấy suốt đời?"

Namjoon nhăn nhó phía sau lớp khẩu trang y tế. "Em không biết nữa. Anh biết chuyện tình yêu của em đã tệ hại tới mức nào mà. Quá nhiều bi kịch và đầy rẫy khó khăn. Em đã sẵn sàng cho một điều thực tế, như là thứ em đang có với Jin. Em đã sẵn sàng cho hôn nhân rồi. Sẵn sàng làm một người chồng, sẵn sàng để có một gia đình nhỏ."

"Chà, coi bộ em cần phải cầu hôn rồi đấy," Yoongi nói và bắt đầu xem xét tình trạng bệnh nhân. "Ah chắc chắn là Jin sẽ thích chiếc nhẫn đó thôi, Namjoon. Anh ấy yêu em. Anh đã phải nghe phát chán chuyện anh ấy yêu em nhiều đến thế nào mỗi khi sang nhà chơi và ảnh cùng Hobi uống rượu tới say mèm. Anh chắc chắn là Jin cũng mong muốn có những điều em đã nghĩ tới kia cùng với em thôi."

Sự lo lắng và phấn khởi dậy lên trong dạ dày Namjoon. "Anh nói đúng. Tối nay em nên làm luôn. Em đã nói với Jin em sẽ nấu bữa tối."

Yoongi khúc khích cười. "Anh tưởng em muốn cầu hôn, chứ không phải là muốn đầu độc anh ấy."

Namjoon đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top