Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon trở về căn hộ tĩnh lặng. Cậu treo áo khoác lên giá và bước vào trong, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của Jin. Cậu nhìn thấy những hộp đồ ăn trên bàn và một cảm giác tội lỗi dâng lên khi nghĩ về việc Jin có lẽ đã đợi cậu về nhà cùng ăn tối.

Cậu nghe những tiếng sụt sịt, đi nhanh về phía phòng ngủ. Dừng lại nơi ngưỡng cửa. Jin đang cuộn mình trong chăn, dựa lưng vào đầu giường, đầu gối kéo sát ngực. Rõ là anh đang khóc.

"Này," Namjoon khẽ gọi, vẫn ngập ngừng trước cửa.

Jin ngước mắt lên nhìn cậu. "Quá nửa đêm rồi. Anh cứ nghĩ em lại không về."

Namjoon thở dài, tiến đến gần và ngồi xuống đối diện với Jin. "Xin lỗi vì để anh phải chờ."

"Anh muốn kể cho em mọi chuyện."

Namjoon vẫn im lặng. Đó từng là điều cậu muốn. Nhưng bây giờ, khi chuyện đó sắp diễn ra, cậu lại không chắc mình liệu đã sẵn sàng.

"Chuyện này với anh sẽ rất khó khăn," giọng anh run run. "Và anh cần - anh cần em hứa rằng em sẽ lắng nghe mọi điều. Và khi anh nói xong, nếu em có ghét anh, nếu em muốn anh đi, thì anh cũng sẽ hiểu."

"Làm sao em có thể ghét anh được," Namjoon nói ngay.

Nước mắt đã đọng trên khóe mi anh. "Có lẽ đấy."

Namjoon nhìn anh suy nghĩ một lúc lâu. "Anh đã ngoại tình sao?"

Jin lắc đầu. "Không."

"Anh sẽ bỏ em sao?"

"Không."

"Anh có yêu em không?"

"Có," Jin nghẹn ngào. "Dĩ nhiên là có."

"Với em thế là đủ," Namjoon dịu dàng nói, nhích lên phía trước để chạm tới lau đi những giọt nước mắt của anh. "Cho dù là chuyện gì, cho dù là điều gì khiến anh buồn bã, em mong anh có thể kể hết cho em nghe khi anh sẵn sàng. Em không muốn chúng ta như thế này, anh thì khóc và cầu xin em đừng ghét anh. Em không muốn ép buộc anh làm chuyện này, bởi vì như thế, anh có lẽ sẽ ghét em. Vậy nên hãy.. hãy quên chuyện này đi nhé."

Jin nhíu mày khó hiểu. "Sao chứ?"

Namjoon đặt lên trán anh một nụ hôn, cố gắng xóa đi những đường nhăn căng thẳng. "Em yêu anh. Và anh yêu em. Nếu như anh chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó, về bất cứ điều gì khiến anh đau buồn, hay là về chuyện kết hôn, thì cũng không sao cả. Thật sự thì em không thích vậy, nhưng em tin anh. Anh không ngoại tình, anh không muốn rời đi, và em tin tưởng anh. Em không thích việc anh cảm thấy anh cần phải giấu diếm điều gì đó với em, nhưng miễn là anh hứa chúng ta sẽ nói về chuyện này vào một ngày nào đó, sớm, còn bây giờ, em sẽ quên việc này đi."

Jin gục mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run lên vì cơn tức tưởi. Namjoon vòng tay ôm lấy anh, kéo anh vào lồng ngực mình.

"Em quá tốt đối với anh," Jin thì thầm qua lớp áo phẫu thuật mà Namjoon vẫn còn mặc trên người.

"Không đâu," Namjoon dịu dàng đáp. "Chỉ là em yêu anh rất nhiều."

Jin nghiêng đầu nhìn cậu. "Anh cũng yêu em.

Namjoon cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và hôn anh. Jin đáp lại ngay lập tức, luồn những ngón tay vào mái tóc của Namjoon và ghì cậu sát gần.

Namjoon lùi lại, hai đầu mũi vẫn cọ cọ nhau âm yếm. "Những gì em từng nói, em không có ý vậy đâu. Em biết là anh cũng yêu em, như cách mà em yêu anh vậy."

"Anh yêu," Jin nói, ôm lấy hai má cậu. "Anh yêu em rất nhiều."

Namjoon lại hôn môi anh, áp cả người lên cơ thể Jin và đè anh xuống nệm. Những nụ hôn nhẹ nhàng dần dần chuyển sang mãnh liệt. Jin ngửa đầu về sau, hai cánh tay ôm ghì lấy cổ Namjoon khi hơi thở của cậu phả lên má anh ấm nóng theo mỗi nhịp ra vào. Chậm rãi, thận trọng mang theo mọi khát khao.

Sau cơn kích tình, Jin đi vào bếp, mặc trên người chiếc áo phông to quá khổ của Namjoon, thu dọn những hộp thức ăn. Anh dừng lại khi thấy chiếc hộp nhung nhỏ đặt trên bàn, nằm im lìm lãng quên từ đêm hôm trước. Anh quay đi, cầm lấy những hộp thức ăn, nhanh chóng ra khỏi bếp.

Namjoon vẫn còn nằm trên giường, mỉm cười. Vừa đúng lúc Jin đặt hộp đồ ăn xuống tủ đầu giường, cậu ôm lấy anh, kéo anh trở lại bên mình.

Jin bật cười nẩy người trên nệm. Namjoon ấn những nụ hôn lên hõm cổ anh, tinh nghịch cù léc khiến anh càng cười lớn hơn. Anh cố gắng vùng vẫy thoát ra, đè tay xuống buộc Namjoon dừng lại. Cậu chịu thua. Jin mỉm cười, buông tay.

"Em yêu anh," Namjoon thở ra, nhoẻn miệng âu yếm với anh.

"Anh cũng yêu e-" anh chưa kịp nói hết câu đã lại bật cười, khi Namjoon vòng tay ôm lấy anh, lật ngược tình thế, áp môi mình lên môi anh một lần nữa.

Hộp thức ăn vẫn tiếp tục bị bỏ quên ngay trên đầu giường. 

________________________________________________________

"Ôi ân nhân của em," Hoseok thở phào khi Jin xuất hiện ở phòng y tá vào sáng hôm sau, trao cho cậu một ly cà phê.

"Anh biết," Jin đáp, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoseok.

Người nhỏ hơn nhấp một ngụm dài cà phê trước khi nhìn anh. "Đêm qua thế nào? Anh và Namjoon đã nói chuyện chứ?"

"Đại loại thế," Jin nói, một vệt đỏ khẽ ửng lên trên má.

Hosek ngắm anh một lúc lâu rồi chậm rãi mỉm cười. "? Hay là quý vị bỏ qua bước nói chuyện và tiến luôn đến phần vui vẻ hả?"

"Ừa," Jin thừa nhận, một tay vuốt lại tóc. "Ý là, bọn anh đã nói chuyện. Nhưng anh không kể cho cậu ấy tất cả. Anh định thế, nhưng cứ khóc mãi thôi, và anh nghĩ là cậu ấy cảm thấy tệ, và thế là cậu ấy nói rằng anh có thể nói khi nào anh sẵn sàng. "

"Namjoon là một anh chàng tốt," Hoseok kết luận rồi uống thêm một hớp cà phê.

"Đúng thế," Jin đồng tình, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi khi anh nhìn Namjoon đang trao đổi với phụ huynh của một bệnh nhân mà cậu sắp tiến hành phẫu thuật cho.

"Em biết mình đã nói điều này rồi," Hoseok nhẹ nhàng thêm vào. "Nhưng em chỉ muốn chắc chắn là anh biết anh cũng có thể nói với em mọi thứ. Anh là bạn tốt nhất của em mà. Là người thân thiết nhất. Chúng ta sẽ không phán xét người kia."

Jin quay lại nhìn cậu, đôi mắt biết ơn. "Anh biết."

"Tốt," Hoseok gật đầu. "Bởi vì cho dù anh có thể đen tối và vặn vẹo tới cỡ nào, em cũng chịu đựng được tất. Ý em là, thôi nào, em đang hẹn hò Min Yoongi đấy."

Jin khịt mũi, ngả người ra sau ghế và đưa tay lên che miệng cố giấu tiếng cười.

Hoseok toe toét, tự hào vì bản thân khi đã có thể khiến người đối diện vui vẻ. Dù giây phút hạnh phúc ấy sẽ chóng qua, theo cùng với đó là những sóng gió đau thương dần kéo đến.

Jin chào hỏi với những nhân viên y tế đi cùng Namjoon, tất cả những lo lắng của anh đều trôi sạch hết khi hai người lại bắt đầu làm việc chung, theo một tốc độ nhịp nhàng hoàn hảo. Không có gì so sánh được với cảm giác này, khi mà anh và Namjoon có thể coi như hòa làm một.

Hai người phối hợp nhanh nhẹn và hiệu quả, thậm chí là đầy sự duyên dáng.

Namjoon mỉm cười với anh từ bên kia giường bệnh khi tình hình của bệnh nhân dần dần khá hơn.

"Làm tốt lắm," Namjoon nháy mắt. "Em nghĩ chúng ta đã tránh được việc phải làm phẫu thuật cho anh ấy. Gọi Jungkook, nói thằng bé theo dõi bệnh nhân này để đảm bảo tất cả những chỉ số tiếp tục được cải thiện."

Jin gật đầu, bước ra khỏi phòng, cười một mình khi nghe tiếng Namjoon nói với theo một câu "yêu anh!" ngay sau đó. Nó khiến anh đỏ mặt còn Hoseok thì cười khúc khích không thôi.

______________________________________________________

"Thế tóm lại, Jin có một bí mật, một thứ rất hệ trong đến nỗi anh ấy bối rối với việc phải kể cho em, và em thì cứ thế quên nó đi?" Yoongi vừa hỏi vừa rót cho mình một ly cà phê.

Cậu chỉ có vài phút nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo của mình, và cậu đang tận dụng triệt để khoảng thời gian mà cậu và Namjoon có thể tùy nghi sử dụng cả cái phòng chờ.

"Em sẽ quên nó đi, vào lúc này," Namjoon sửa lại lời Yoongi và ngồi xuống chiếc ghế bành cứng ngắc, không hề dễ chịu.

"Em nghĩ đó là gì?" Yoongi tò mò hỏi, cho thêm một ít đường vào ly.

"Em không biết," Namjoon lí nhí đáp, khẽ thở dài. "Nhưng em biết em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy nhiều hơn bất cứ ai em từng yêu trong suốt cuộc đời này. Và cho dù anh ấy đang phải vật lộn hay che giấu, hay bất cứ là gì với chuyện đó, anh ấy cũng đã cố gắng để nói cho em, dù điều đó rất đau đớn với anh ấy. Bởi vì anh ấy cũng rất yêu em."

"Có lẽ là chuyện gì đó liên quan tới gia đình?" Yoongi phỏng đoán. "Hobi nói là anh ấy không bao giờ kể về họ."

Namjoon mím môi. "Có lẽ vậy. Anh ấy bảo anh ấy không nói chuyện với ba mẹ nữa. Nhưng chưa bao giờ nói lý do tại sao."

Yoongi bước tới gần và ngồi xuống cạnh Namjoon trên ghế bành. "Anh quý mến Jin. Thật đấy. Và anh nghĩ hai người rất hợp nhau. Nhưng, anh cũng nghĩ rằng em xứng đáng được biết anh ấy đang giấu diếm điều gì. Đã là người yêu thì không nên có bí mật."

"Anh ấy sẽ nói mà," Namjoon khẳng định chắc nịch. "Tối qua, anh ấy hứa sẽ nói cho em sớm."

"À Ờ, đúng rồi, ngay trước khi cả hai chịch nhau xuyên màn đêm," Yoongi cười nhạo.

Namjoon tinh nghịch đá vào chân cậu.

"Nhưng nghiêm túc đó," nụ cười trên mặt Yoongi biến mất. "Anh không thích việc anh ấy giữ bí mật với em chuyện gì đâu."

"Em cũng thích thú gì," Namjoon thừa nhận với một cái nhún vai. "Nhưng em sẽ không ép buộc anh ấy phải nói ra. Em không muốn anh ấy giận em đâu."

"Phải anh thì anh bó tay," Yoongi lắc đầu. "Nếu Hoseok có bí mật mà không kể với anh, anh chắc chắn càng cần phải biết."

"Anh không tin cậu ấy à?"

"Tất nhiên là có," Yoongi nói. "Nhưng anh có lẽ sẽ bắt đầu nghi ngờ sự tin tưởng đó nếu cậu ấy không nói gì với anh. Đó không phải chuyện nhỏ đâu, Namjoon. Jin nói rằng anh ấy không thể kết hôn với em. Như thế không phải là vì anh ấy không muốn, mà là vì không thể. Nghe chả có lý tí nào. Anh sẽ cần phải biết."

Namjoon nhăn trán, bật ra một tiếng thở dài. "Anh ấy sẽ nói cho em thôi, khi anh ấy sẵn sàng, em có niềm tin vào điều đó. Em tin anh ấy."

Yoongi nở một nụ cười, bỏ cuộc và dựa vào lưng ghế. "Được rồi, miễn là em thấy ổn. Đó mới là điều quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top