Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người liên tục đập cửa khiến Hoseok tỉnh giấc. Cậu rên rỉ, lăn qua lăn lại một mình trên giường, Yoongi vẫn còn ở bệnh viện. Âm thanh ngày càng dồn dập, và Hoseok nhanh chóng trèo ra khỏi giường, lao xuống cầu thang.

Cậu đẩy cửa, nhìn thấy Jin dàn dụa nước mắt đang đứng trước mặt mình. Anh khoác sơ sài một tấm áo mỏng dính, và một chiếc túi du lịch đặt dưới chân.

Hoseok lập tức tỉnh cả người. "Ôi trời đất ơi." Cậu nhoài người kéo Jin vào nhà. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Namjoon - cậu ấy - Siwon - Anh -" Jin không thể nói thành câu giữa những tiếng nấc và nghẹn ngào. Đưa một bàn tay run run lên che miệng, anh nhắm mắt lại cố gắng hít một hơi thật dài. Thở ra chậm chạp rồi thất thần nhìn Hoseok: "Anh tới vì không muốn rời đi mà chưa nói với em lời tạm biệt."

"Tạm biệt?" Hoseok thốt lên. "Jin, anh đang nói cái gì thế hả?"

"Anh phải đi thôi," Jin lau nước mắt. "Siwon đã tìm ra anh, và anh không biết hắn đang cố làm điều gì. Nhưng anh không thể - anh không thể để hắn bắt anh về nhà được. Anh biết hắn sẽ làm thế. Vậy nên anh cần phải đi, trước khi hắn có cơ hội."

"Chờ đã," Hoseok nói. "Không, Jin, anh không thể đi. Đừng làm vậy với bản thân nữa. Ở đây anh có những đồng minh mà, được không? Em sẽ không để hắn làm hại anh. Và Namjoon cũng thế. Anh có Namjoon giúp sức nữa mà."

Jin buồn bã lắc đầu, bật ra một tiếng cười cay đắng nức nở. "Không, anh không có." Anh ngồi phịch xuống sofa, khuỷu tay chống gối. Hai bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy đan vào nhau đưa lên che miệng. "Namjoon đuổi anh đi rồi."

"Cái gì?"

"Siwon gặp cậu ấy trước," Jin đau đớn kể. "Hắn đã bẻ cong mọi chuyện. Anh không có cơ hội để giải thích với Namjoon. Cậu ấy đã rất giận, Hobi. Anh đã làm tổn thương cậu ấy."

"Namjoon đuổi anh ra khỏi nhà?" Hoseok nhắc lại. "Mà không cho anh cơ hội giải thích?"

"Có thể đổ lỗi cho cậu ấy sao?" Giọng nói của anh dường như vỡ tan. "Cậu ấy đã cho anh một cơ hội để kể sự thật. Anh là người che giấu mọi thứ, nói dối về quá khứ của mình, nói dối ngay cả cái tên. Cậu ấy đã yêu thương anh vô điều kiện, và anh vẫn dối gạt cậu ấy."

"Nhưng nếu Namjoon biết sự thật," Hoseok ngồi xuống cạnh anh. "Nếu cậu ấy biết sự thật về Siwon, về những gì hắn đã gây ra cho anh, thì có lẽ cậu ấy sẽ hiểu được rằng tại sao anh lại giấu diếm chuyện đó."

Cậu thận trọng vòng tay bao lấy Jin, không muốn khiến anh hoảng hốt.

"Anh không thể trốn chạy nữa, Jin," cậu nói tiếp. "Anh cần phải chiến đấu cho mình. Nếu lại chạy trốn Siwon, hắn sẽ lại tìm ra anh thôi. Nhưng ở đây, với em - anh vẫn còn có em mà, phải không? Cùng với em, chúng ta có thể tìm luật sư, anh có thể nộp đơn ly hôn. Mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, Jin."

Jin nhìn Hoseok, đôi mắt đượm buồn. "Lần đầu gặp hắn, anh mới chỉ hai mươi," anh thì thầm. "Hắn là một giảng viên được mời về dạy lớp của anh. Tới thời gian tìm chỗ thực tập, hắn giới thiệu anh vào chương trình của hắn. Hắn nói hắn bị ấn tượng bởi bài nghiên cứu của anh về bệnh hẹp van động mạch chủ."

Anh thở dài, đưa tay lên vuốt lại mái tóc trước khi tiếp tục. "Hắn làm cho anh cảm thấy mình thật giỏi," Jin nói. "Anh đã được tham gia vào rất nhiều cuộc phẫu thuật tầm cỡ. Anh nằm trong top đầu của chương trình thực tập ấy. Rồi một ngày nọ, hắn hôn anh. Và cảm giác lúc đó...vừa nguy hiểm, vừa sợ hãi, nhưng cũng thật phấn khích. Mối quan hệ của bọn anh phát triển rất nhanh. Và rồi... hắn thay đổi. Hắn trở nên độc đoán và lúc nào cũng bực dọc. Anh cảm thấy như bị mắc lừa. Bố mẹ anh lại thích hắn. Họ lúc nào cũng đứng về phía hắn ta còn anh thì lúc nào cũng là người sai. Hắn cô lập anh. Anh chẳng còn ai bên cạnh. Và rồi một đêm, hắn đánh anh. Kể từ đó, hắn không bao giờ dừng lại. Có một lần, hắn...hắn đánh anh tới mức ngất xỉu. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trên sàn nhà bếp. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Và rồi cuối cùng, không thể chịu đựng nổi nữa, anh gói ghém đồ đạc, thay tên đổi họ, và rời đi."

Hoseok ôm anh chặt hơn. "Em rất tự hào vì anh đã tự mình thoát ra khỏi tình cảnh đó. Nhưng lần này thì khác rồi. Anh không cần phải chạy trốn nữa."

Jin gục xuống vòng tay của Hoseok, để cậu kéo mình sát tới gần. Cậu siết chặt vòng tay, đặt lên mái tóc anh những nụ hôn và thì thầm những lời dịu dàng.

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu," Hoseok hứa. "Yoongi có những mối quan hệ. Bọn em sẽ tìm cho anh một luật sư giỏi. Bọn em sẽ giúp anh thoát khỏi chuyện này. Và rồi anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về Siwon thêm một lần nào nữa."

Đúng vào lúc đó, cửa mở ra và Yoongi bước vào. Cậu khựng lại khi thấy Hoseok và Jin trong phòng khách. Biểu cảm đanh lại, cậu đóng sầm cánh cửa sau lưng. "Anh ta làm gì ở đây?"

Jin khôg phản ứng gì, trong khi Hoseok nhổm dậy nhìn Yoongi.

"Cái gì?"

"Anh vừa nói chuyện với Namjoon cả tiếng đồng hồ," Yoongi hậm hực. "Cậu ấy tệ lắm. Là tại vì anh ta. Anh không muốn thấy anh ta ở đây"

Hoseok chực chờ nhảy lên vặc lại, nhưng Jin đã đứng lên. "Không sao đâu, Hobi. Anh... Anh nên đi."

"Không," Hoseok kịch liệt nói, cậu bật dậy, nắm lấy tay anh.

"Anh sẽ không đi đâu hết. Sẽ không chạy trốn khỏi nó nữa. Anh không phải chạy trốn nữa đâu, Jin." Cậu quay lại nhìn Yoongi. "Nếu anh Jin đi, thì em cũng đi. Namjoon chẳng hề biết đầu đuôi câu chuyện."

Mắt Yoongi đảo qua đảo lại giữa hai người. "Đầu đuôi là sao?"

Hoseok thở dài. "Chúng ta cần một luật sư."

Đôi vai Yoongi hơi chùng xuống, rồi cậu đi thẳng vào bếp. "Anh cần uống một ly trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện này."

___________________________________

"Anh không nên đến đây," ngày hôm sau, trên đường đi thay ca cùng Hoseok, Jin tâm sự.

"Không, anh nên chứ," Hoseok khăng khăng. "Anh làm việc ở đây. Và ở đây anh sẽ an toàn hơn là ở nhà em một mình. Em không biết Siwon có còn ở bệnh viện không hay kế hoạch của hắn là gì, nhưng em sẽ không để hắn đến gần anh đâu."

"Cám ơn em," Jin nói khẽ. Anh vô tình va phải một người và lập tức đông cứng khi nhận ra đó là Namjoon.

Namjoon đỡ lấy anh theo phản xạ rồi khựng lại, buông anh ra.

"Joon," Jin níu lấy vạt áo Namjoon. "Anh thật sự cần nói chuyện với em. Làm ơn đấy."

"Không."

"Namjoon," Hoseok bước lên chắn trước mặt Namjoon. "Nghiêm túc đấy."

"Tôi đã bảo không," Namjoon nhắc lại. Jin có thể nghe ra sự tổn thương trong giọng nói ấy, và anh cúi gằm mặt xuống. "Giờ thì, thứ lỗi cho tôi, tôi còn một ca phẫu thuật phải lo."

Cậu đẩy cả hai người ra, đi về phía phòng mổ.

Jin nhìn theo bóng lưng Namjoon, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống. "Cậu ấy ghét anh."

"Không," Hoseok kiên định. "Mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế đâu. Em sẽ quay lại ngay."

Hoseok tìm thấy Namjoon khi cậu đang sát khuẩn tay, chuẩn bị vào phòng mổ. Namjoon liếc nhìn cậu, sững người nhận ra đó là ai, rồi nhanh chóng cúi xuống tập trung vào những ngón tay.

"Mình biết anh ta là bạn tốt nhất của cậu," Namjoon thở dài. "Thôi không cần cậu phải xin xỏ cho anh ta làm gì. Anh ta làm sai. Giữa mình và anh ta kết thúc rồi. Không còn gì để nói nữa."

"Cậu không biết toàn bộ sự việc rồi," Hoseok nói. Cậu khoanh tay lại và tiến lên một bước. "Namjoon, còn rất nhiều chuyện khác nữa đang xảy ra."

"MÌnh không muốn biết," Namjoon đáp nhanh gọn, tỏ vẻ mệt mỏi. "Chỉ nghĩ tới anh ta thôi mình cũng thấy đau lòng. Mình không muốn biết. Dù là gì đi nữa thì mình cũng không muốn biết -"

"Siwon là một kẻ bạo hành." Namjoon ngơ ngẩn cả người trước lời nói của Hoseok, nhưng Hoseok không dừng lại. "Jin chạy khỏi hắn, thay tên đổi họ bởi vì anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Và anh ấy cũng chẳng dám nói với ai vì sợ Siwon sẽ tấn công bất kỳ người nào biết được sự thật."

Namjoon quay lại đối mặt với cậu, vô cùng bối rối. "Cái gì cơ?"

"Đây dù sao cũng không phải là chuyện của mình," Biểu cảm của Hoseok đan xen giữa sự tức giận và đau buồn. "Cậu thật sự cần nói chuyện với Jin. Anh ấy cần cậu. Yoongi đã liên hệ với luật sư rồi, và chiều nay hai người sẽ đi gặp ông ấy. Anh ấy đang làm thủ tục li hôn. Và anh ấy rất, rất cần cậu bên cạnh vào lúc này."

"Yoongi biết sao?"

"Mới biết đêm qua," Hoseok đáp, giọng đanh lại. "khi anh Jin đến chỗ mình, khóc trước cửa vì cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Anh ấy muốn nói lời tạm biệt, Namjoon à. Anh ấy đã muốn rời đi, anh ấy đã định chạy trốn nữa. Và mình sợ rằng anh ấy vẫn còn mang trong đầu cái ý tưởng đó. Anh ấy sợ hãi Siwon như thế đấy. Anh ấy yêu cuộc sống ở đây, anh ấy yêu cậu, nhưng giờ, khi Siwon đã tìm thấy anh ấy rồi thì anh cực kỳ hoảng hốt. Vậy nên anh ấy cần chúng ta ủng hộ. Anh ấy cần cậu."

"Mình hoàn toàn không biết..." Giọng nói của Namjoon nhạt dần đi, cậu trông vô cùng hoảng loạn.

"Mình cũng vậy," Hoseok nói. "Nhưng không giống cậu, mình cho anh ấy thời gian để giải thích."

Namjoon vòng tay trước ngực, cúi mặt xuống cố ngăn dòng nước mắt.

"Anh ấy không trách cậu," Hoseok tiếp tục, dịu giọng dần.

Namjoon nhìn lên. "Anh ấy không trách cậu vì đã nổi giận, hay vì cảm thấy tổn thương. Anh ấy biết anh ấy đã tổn thương cậu. Nhưng Namjoon à, anh ấy thật sự cần cậu lúc này. Mình sợ rằng anh ấy sẽ bỏ đi, rằng mình sẽ mất đi người bạn thân nhất, nếu cậu cứ không chịu nói chuyện với anh ấy."

"ĐƯợc rồi," Namjoon nói, đưa tay lên lau hai hốc mắt và gật đầu liên tục. "ĐƯợc rồi."

____________________________________________________________

"Xong rồi," Jin nói, lùi về sau và cười với chú bé mà anh vừa khâu xong vết thương trên đầu gối. "Giờ thì em phải thật là cẩn thận trong vòng hai tuần tới để vết thương mau lành, được không?" Cậu bé gật đầu, Jin nhìn lên bố mẹ cậu: "Thủ tục xong hết rồi. Chỉ còn vài giấy tờ nữa cần điền thôi, xong thì gia đình mình có thể về rồi ạ."

Một bàn tay đặt trên vai Jin từ đằng sau. "Vết khâu thật hoàn hảo, Seokjin. Em có kỹ năng tuyệt vời để trở thành một bác sĩ phẫu thuật đấy."

Jin đông cứng khi nghe giọng nói của Siwon vang lên. Cặp phụ huynh mỉm cười với Siwon, không hề ý thức được bầu không khí có chút lạ lùng. Hai người dìu cậu bé xuống giường và đi về phía trạm y tá để hoàn tất thủ tục xuất viện.

Nắm tay trên vai anh chặt hơn, Jin nhăn mặt. Siwon dùng tay còn lại xoay ngược chiếc ghế Jin đang ngồi và bắt anh phải đối diện với hắn. Siwon cúi xuống, khoảng cách gần sát khiến Seokjin không thoải mái. "Có chỗ nào riêng tư để chúng ta nói chuyện không?"

"Tôi..." Jin run rẩy, không thể nói nên lời.

"Sao thế hả, Jinnie?" Hắn hỏi, giọng mỉa mai và kéo anh đứng dậy. "Anh chỉ muốn nói chuyện về cái xích mích nho nhỏ giữa chúng mình thôi mà."

Dưới ánh mắt của những người khác, có lẽ họ trông như hai người bạn đang sóng đôi trên đường. Chỉ có Jin mới cảm nhận được những ngón tay Siwon đang ấn mạnh bên mạn sườn anh. Yoongi xuất hiện ngay lỗi rẽ, khựng lại khi thấy họ đi cùng nhàu. Jin nhìn cậu bằng anh mắt cầu cứu và Yoongi ngay lập tức bước về phía hai người.

"Bác sĩ Lee," Cậu gượng gạo nở nụ cười. "Tôi đã không biết là hôm nay anh trở lại đấy."

"Tôi muốn xem tình hình của bệnh nhân hôm qua," Siwon trả lời. Cánh tay vòng quanh Jin lúc nãy hạ xuống, giữ ở sau lưng. "Đó là một cuộc phẫu thuật khá phức tạp, và tôi muốn theo dõi kỹ lưỡng để đảm bảo việc hồi phục diễn ra đúng kế hoạch."

Yoongi gật đầu. "Có vài thực tập sinh phẫu thuật cứ năn nỉ tôi mãi để xin được gặp anh. Anh có thời gian chứ?"

"Ngay bây giờ sao?" Siwon hỏi.

Jin có thể nghe ra sự cứng rắn trong giọng nói của hắn. Anh biết rằng Siwon đang mất dần kiên nhẫn nhưng vẫn quyết tâm giữ vững phong thái chuyên nghiệp. Đó là cách mà người ta rơi vào bẫy của hắn. Hắn là hiện thân của sự đẳng cấp và lôi cuốn trong mắt xã hội. Chỉ là phía sau bộ mặt giả tạo ấy, hắn là một con người hoàn toàn khác.

"Đúng vậy," Yoongi không hề nao núng. "Sẽ rất ý nghĩa với bọn họ, khi được gặp một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc như anh."

Siwon cười rất mực chân thành trước lời khen. Hắn vỗ vai Jin, một cách nặng nề đầy đe dọa. "Tôi sẽ đi tìm em sau."

Hắn để Jin lại và đi cùng với Yoongi về phía đối diện  của phòng cấp cứu. Jin nhìn theo hai thân ảnh đang xa dần rồi chạy vội về phía phòng trực, đóng sầm cửa lại. Hơi thở đứt quãng, những tiếng hổn hển nhói lòng khi anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh vẫn cảm nhận được bàn tay của Siwon trên người mình, vẫn cảm thấy nắm tay nặng nề của hắn và cả những cái động chạm đe dọa đến lạnh người.

Jin vòng tay ôm lấy thân mình, trượt dần xuống rồi gục mặt giữa hai đầu gối. Cả thân người nức nở run lên.

Siwon khiến anh cảm thấy thật yếu đuối, thật thảm hại. Anh mất luôn khả năng nói chuyện khi ở gần hắn, chẳng thể làm được gì. Anh đã luôn luôn phải phục tùng mệnh lệnh của Siwon nên không muốn bị tổn thương, và cho dù anh có muốn chống lại tới nhường nào, thì cũng đơn giản là anh không thể.

Cửa phòng trực mở toang, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hoseok đang đứng như trời trồng khi nhận ra tình hình của Jin lúc này thật tồi tệ. Cậu nhanh chóng đi vào và khóa cửa lại, trước khi chạy vội tới và quỳ xuống trước mặt Jin.

"Yoongi nhắn tin cho em," Hoseok thở hổn hển. "Tên khốn đó có làm gì anh không?"

Jin lắc đầu rồi lại cúi gằm mặt. Hai bàn tay xoa xoa hai thái dương. "Không có, Yoongi đã ngăn hắn ta. Hắn bắt anh phải về nhà với hắn. Anh biết như thế. Hắn bảo hắn muốn nói chuyện về xích mích giữa anh và hắn."

"Anh chả việc gì phải liên quan đến hắn nữa cả," Hoseok đáp, xoay người ngồi xuống dựa lưng vào tường bên cạnh Jin, nắm lấy một tay anh. "Hắn không sở hữu anh, Jin. Anh là chồng của hắn, nhưng không phải là tài sản của hắn."

Jin ép mình phải gật đầu, dùng tay còn lại lau nước mắt. "Chỉ là hắn khiến anh thấy mình thật yếu đuối."

"Anh không yếu đuối," Hoseok nói chắc nịch. "Hắn tổn thương anh, hắn thao túng anh. Nhưng anh đã thoát ra rồi, Jin. Đã tự mình thoát ra. Vậy nên anh rất mạnh mẽ."

Jin không trả lời, chỉ khẽ nắm tay Hoseok.

"Em đã nói chuyện với Namjoon," Hoseok bảo, giọng dịu dàng hơn. "Em không kể hết đâu, bởi vì đó là câu chuyện anh nên kể. Nhưng em đã nói cho cậu ấy biết rằng Siwon là tên bạo hành, và anh có những lý do để không kể cho tụi em nghe về điều đó."

Jin nhìn cậu. "Nam-Namjoon nói gì?"

"Cậu ấy muốn nghe từ phía anh," Hoseok đáp. "Hôm nay cậu ấy có ca mổ, nhưng tối nay tan ca sẽ về nhà."

"Được rồi." Jin nói, run rẩy thở. Anh tựa đầu lên vai Hoseok, để người bạn thân kéo anh lại gần và ôm anh thật chặt.

---- chapter completed ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top