Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin ngáp dài, dựa hẳn vào người Namjoon khi cả hai sóng đôi ra ngoài sau ca trực. Namjoon cúi xuống mỉm cười với anh, đặt một nụ hôn lên tóc người lớn hơn và đan chặt bàn tay của hai người. Cánh cửa tự động mở ra, cơn gió lạnh đầu mùa lập tức ập vào. Namjoon lùi lại, kéo Jin vào trong.

"Anh đợi trong này cho ấm," Namjoon hôn lên chóp mũi anh. "Em sẽ đi lấy xe."

Jin mỉm cười, âu yếm nhìn Namjoon nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa, thẳng tiến tới bãi đậu xe.

"Lãng mạn ghê nhỉ," một giọng nói vang lên sau lưng anh.

Jin cứng đờ người nhưng không quay lại để phải đối diện với Siwon. Anh khoanh tay trước ngực, vội vã bước ra ngoài trời lạnh, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Siwon chạy vượt qua và đứng trước mặt Jin, đưa ra một bì thư. "Cái quái gì thế này, Jin?"

Jin không thèm nhìn hắn. "Tôi nghĩ là đã quá rõ ràng rồi."

"Không," Siwon nói. "Không hề, Jin, chuyện này thật vớ vẩn. Em sẽ không làm thế đâu."

Jin cuối cùng cũng nhìn hắn, chán ghét cái cách mà Siwon to lớn đang cúi xuống như đe dọa mình. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đứng vững. "Anh không có quyền, Siwon."

Anh chưa kịp chớp mắt, Siwon kề sát mình, đưa tay lên bóp cổ anh và đẩy anh đập vào bức tường bao bên ngoài bệnh viện.

"Em thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát sao?" Siwon gằn giọng. "Em thật sự nghĩ mình có thể thoát bằng cách đó sao?"

Jin nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Siwon.

"Em có nghĩ việc đó sẽ gây ra hậu quả gì cho tôi không?" Siwon mạnh tay hơn. "Cho bố mẹ em? Cho danh tiếng của chúng ta?"

"Dừng lại," Jin nghẹt thở. "Siwon, làm ơn-"

"Tôi đã cho em mọi thứ!" Siwon gầm lên. "Tôi cho em cơ hội, cho em những mối quan hệ, và cho em một cuộc sống hoàn hảo. Vậy mà em đáp lại tất cả điều đó bằng sự vô ơn của chính mình."

Con tim Jin tưởng như sẽ bắn ra khỏi lồng ngực. Tay chân yếu ớt chìm trong nỗi sợ hãi, hai đầu gối run rẩy có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hơi thở của Siwon phả lên da thịt anh bỏng rát và anh trộm nghĩ mình có lẽ nào sẽ chết như thế này hay không.

Rồi nắm tay của Siwon trên cổ anh lỏng dần, dù chỉ một chút, biểu cảm trên mặt chuyển thành khinh bỉ. "Tôi sẽ nói cho em nghe chuyện gì tiếp theo. Em sẽ từ bỏ cái công việc thảm hại của mình tại đây, ngay hôm nay. Em sẽ về nhà cùng tôi. Em sẽ quay lại chương trình của tôi và hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ phẫu thuật rồi thật sự trở thành một vị hôn phu mà có thể làm tôi tự hào. Em sẽ trung thành với tôi, sẽ là một người chồng hoàn hảo, biết vâng lời, và em sẽ không bao giờ cố gắng rời xa tôi nữa."

Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mi khi anh nghĩ tới việc phải quay trở về với Siwon. Anh không thể. Anh chắc chắn sẽ không thể sống tiếp.

"Không," Jin thốt lên.

Đôi mắt hắn trợn trừng. "Em nói cái gì?"

"Tôi sẽ ly hôn," Jin trả lời, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong giọng nói. "Và nếu bây giờ anh không thả tôi ra, tôi sẽ kiện anh."

"Tôi là một bác sĩ nổi tiếng đấy," Siwon gầm gừ. "Còn em? Em chả là gì. Chả là cái thá gì hết. Em nghĩ rằng người ta sẽ tin lời em hơn tôi sao?"

Siwon siết mạnh nắm tay xung quanh cổ Jin, tay còn lại ấn lên trán anh, buộc anh phải ngước lên nhìn hắn, trong đau đớn và tủi hổ.

"Em chả là cái thá gì hết nếu không có tôi, Jin," Siwon giận sôi gan, nắm tay càng bóp chặt, khiến Jin phải thoi thóp tìm chút không khí. "Em nghe rõ chưa? Chẳng là gì hết. Em cần tôi -"

"NÀY!"

Toàn thân Jin dịu đi khi nhận ra giọng nói của Namjoon. Nhưng sự nhẹ nhõm nhất thời ngay lập tức bị nỗi sợ hãi xâm chiếm khi anh nghĩ tới những gì Siwon có thể làm.

Nhưng hắn ta ngay lập tức bị đẩy ra xa, xô vào cửa kính. Cánh cửa tự động mở ra, Namjoon buông tay, để Siwon rơi phịch xuống sàn.

Bảo vệ lập tức chạy đến, bắt lấy Siwon khi hắn cố đứng dậy lao vào Namjoon.

Namjoon muốn đánh thêm, muốn lấy mạng hắn, nhưng thay vào đó, cậu cố gắng nhịn xuống và hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn Jin.

Anh vẫn dựa vào tường, hai tay run rẩy chạm lên cần cổ đã bắt đầu chuyển màu bầm tím. Namjoon chầm chậm tiến lại, không muốn làm anh giật mình, nhưng ngay khi Namjoon bước vào tầm với, Jin đã nhào tới, kéo cậu lại gần hơn.

Namjoon lập tức ôm chầm lấy anh, để anh vùi mặt vào lồng ngực to lớn của mình như che chở. "Anh không sao rồi," cậu thì thầm. "Em đây rồi."

Bảo vệ giữ tay Siwon lại, hắn bắt đầu nhổ về phía Jin và Namjoon.

"Em chẳng là gì nếu không có tôi, Jin!" Siwon vẫn tiếp tục. "Tôi cho em mọi thứ. Rồi em sẽ hối hận. Em không có quyền rời bỏ tôi. Em không có quyền quyết định chấm dứt chuyện chúng ta. Em-"

"Câm miệng," Namjoon gắt lên, quay đầu nhìn Siwon chằm chằm, hắn cũng giận dữ giương mắt nhìn cậu. "Anh không có quyền nói chuyện với Jin bằng cái giọng đó nữa. Anh không có quyền nói chuyện với Jin. Không có quyền nói hoặc động đến anh ấy. Anh không có quyền nhìn Jin. Không có quyền can thiệp vào cuộc đời của anh ấy nữa."

"Chúng tôi đã gọi cảnh sát," bảo vệ nói, nhìn về phía Jin đang nép sát trong lồng ngực Namjoon. "Camera an ninh chắc chắn đã ghi lại toàn bộ sự việc rồi."

"Cám ơn chị," Namjoon đáp, giọng nói bình thản mặc cho lửa giận đang ngùn ngụt cháy.

Khi nhìn thấy Siwon với bàn tay siết quanh cổ Jin, đôi mắt cậu đỏ ngầu.

Jin ngẩng đầu lên nhìn cô nhân viên bảo an, vẫn ở yên trong vòng tay Namjoon, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Siwon. "Cám ơn chị," giọng anh khản đặc. Liếc sang phía Siwon. "Tôi sẽ kiện vì tội hành hung."

Siwon gầm lên, cố gắng vùng khỏi sự khống chế của nhân viên bảo an để lao tới Jin. "Đồ vô ơn b-"

"Đủ rồi," Namjoon lên tiếng cùng lúc một chiếc xe cảnh sát tấp vào lề.

Viên cảnh sát áp tải Siwon ra ghế sau xe trước khi quay lại lấy lời khai từ Namjoon, Jin và nhân viên bảo vệ. Một cảnh sát chụp ảnh lại những vết bầm trên cổ anh và thông báo anh sẽ cần đến đồn cảnh sát trong vài ngày tới để làm hồ sơ tường trình cho cảnh sát nếu muốn khởi kiện.

Namjoon cám ơn họ. Một tay choàng ngang eo Jin, cùng anh đứng nhìn chiếc xe cảnh sát, chở theo Siwon, đi xa dần.

Jin run rẩy thở. "Đêm nay hắn sẽ được thả ra. Hắn sẽ chẳng gặp khó khăn gì để xin được tại ngoại."

"Ở nhà Yoongi và Hoseok, chúng ta sẽ an toàn," Namjoon trấn an anh. Cậu thở dài, cúi gằm mặt. "Em xin lỗi."

Jin ngước lên, đôi lông mày khẽ cau lại khi nhìn thấy vẻ tội lỗi tràn ngập nơi Namjoon. "Vì điều gì chứ?"

"Em đã hứa sẽ bảo vệ anh khỏi hắn, nhưng rồi em lại để anh một mình -"

"Joon à, không đâu," Jin đáp ngay và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em không thể đổ lỗi cho bản thân vì chuyện đã xẳy ra. Siwon đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây sau khi đã bị thu hồi mọi quyền hạn. Và em cũng đã cứu anh. Em đã bảo vệ anh mà. Joon à, làm ơn, đừng tự trách mình như thế."

"Khi em lấy được xe ra và thấy hắn đang làm anh đau..." Namjoon run rẩy, cố gắng nuốt xuống rồi tiếp tục. "Cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi nhiều đến thế."

"Và rồi em đã bảo vệ anh," Jin dịu dàng. "Anh ổn rồi mà."

Đôi mắt cậu lướt qua những vết tím bầm trên cổ anh. Trong suy nghĩ của cậu, Jin không hề ổn chút nào, nhưng anh vẫn mỉm cười, và vì thế, Namjoon cố trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

"Anh thật sự sẽ kiện sao?" Cậu hỏi, có một chút ngập ngừng.

Jin gật đầu. "Ừ. Thật ra anh không định kiện đâu, nhưng hắn tấn công anh, và anh nhận ra Hoseok nói đúng. Hắn sẽ tiếp tục làm vậy với những người khác. Và anh có cơ hội để ngăn chặn điều này."

"Nếu hắn không nhận tội thì sao?"

Jin thở hổn hển. "Nếu vậy, anh sẽ gặp hắn trước tòa."

____________________________________________________

Jin quyết định đến đồn cảnh sát ngay sau đó. Anh sợ rằng nếu không lập tức đi, mình sẽ lại chần chừ rồi bỏ cuộc.

Namjoon ngồi cạnh anh nơi phòng chờ, nắm tay anh thật chặt trong khi Jin nhấp nhổm trên ghế, hai đầu gối rung lên và đôi mắt nhìn khắp chung quanh. Một trong số những cảnh sát lúc nãy bước tới gần, với một nụ cười thân thiện nở trên môi.

"Được rồi," cô nói. "Tôi sẽ đưa cậu tới một phòng riêng để lấy lời khai."

"Vâng ạ," Jin đáp, không buông tay Namjoon ra. "Bạn trai tôi có thể đi cùng chứ?"

Cô hiểu ý anh, vui vẻ gật đầu. "Tất nhiên rồi. Miễn sao cậu thấy thoải mái nhất là được."

"Còn Siwon... hắn ở đây không?" Jin ngập ngừng hỏi, vẫn chưa đứng lên khỏi ghế.

"Có." Cô xác nhận. "Hắn đang ở phòng tạm giam. Sẽ không thể tiếp cận cậu trong lúc cậu ở đây đâu."

Jin gật đầu, nắm tay Namjoon thật chặt và để viên cảnh sát dẫn đường vào phòng lấy lời khai. Họ ngồi đối diện nhau. Cô đặt lên bàn một chiếc máy ghi âm nhỏ.

"Cậu không phiền nếu tôi ghi âm lại chứ?" cô hỏi. "Để tăng độ xác thực của thông tin."

Jin tiếp tục gật đầu.

Cô bật máy lên. "Đây là cảnh sát Yoon, cùng với Kim Seokjin và Kim Namjoon. Tôi sẽ tiến hành lấy lời khai từ Seokjin về việc bị Lee Siwon tấn công vào chiều tối ngày hôm nay." Cô nhìn Jin. "Cậu có muốn bổ sung gì trước khi chúng ta bắt đầu không?"

Jin hơi nhớm người lên. "Ừm, theo pháp luật, tên của tôi là Lee Seokjin. Tôi - tôi đã đổi lại tên cũ là Kim Seokjin vì lý do an toàn."

Cảnh sát Yoon ngay lập tức đặt câu hỏi. "Chuyện này có liên quan tới Lee Siwon không?"

"Có," Jin trả lời, cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Lee Siwon là chồng tôi. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn, nhưng chúng tôi đã ly thân được năm năm rồi."

Cô gật đầu, vẫn ghi chú ra giấy. "Cậu có biết động cơ của Lee Siwon khi tấn công cậu ngày hôm nay là gì không?"

"Hôm nay anh ta nhận được đơn xin ly hôn, và anh ta không vui về điều đó."

Cảnh sát Yoon đánh giá anh một lúc. "Đây có phải là lần đầu Lee Siwon hành động như vậy?"

Nhịp tim của Seokjin bắt đầu tăng lên. "Không." Anh run rẩy. "...Anh ta rất bạo lực. Năm năm trước tôi đã chạy trốn và đổi tên để anh ta không thể tìm ra mình."

"Trước đây cậu đã từng tố cáo Lee Siwon chưa?"

Jin lắc đầu, vòng tay ôm lấy thân mình. "Anh ta luôn luôn đe dọa tôi. Tôi - tôi đã quá sợ hãi."

Cô gật đầu, dịu dàng nhìn anh, có thể cảm nhận được sự không thoải mái từ phía người đối diện. "Hãy tập trung vào việc hôm nay. Cậu có thể kể chi tiết những gì đã xảy ra chứ?"

Và Jin kể. Anh kể cho cô nghe rằng Siwon đã phát điên như thế nào về đơn ly hôn. Anh kể cho cô nghe hắn dộng anh vào tường, về cái bóp cổ tới nghẹt thở. Và anh kể cho cô nghe rằng Namjoon đã cứu anh, và cả những thứ tồi tệ mà Siwon đã quát vào mặt hai người nữa.

Cô hỏi thêm vài câu hỏi rồi tắt máy ghi âm. "Tôi nghĩ chừng đó là đủ rồi. Cùng với băng hình thu lại được, chỉ có tên ngốc mới không chịu nhận tội thôi."

Jin không nói gì cả. Namjoon vươn tới nắm lấy tay anh, khẽ trấn an.

"Cậu có thể kiện về tội ngược đãi nữa, nếu muốn," cảnh sát Yoon thêm vào.

"Không," Jin trả lời ngay, giọng đầy căng thẳng. "Tôi chỉ - tôi chỉ muốn tố cáo vụ tấn công ngày hôm nay, và tôi muốn ly hôn. Tôi muốn mình kết thúc tất cả với anh ta."

"Được rồi," cô nói, quyết định không hỏi thêm.

Cảnh sát Yoon dọn dẹp tất cả đồ đạc trên bàn rồi dẫn đường đưa họ ra ngoài.

_________________________________________________

Jin mệt nhoài ngả người trên ghế phụ khi Namjoon bắt đầu lái xe đưa haia người về nhà. Cổ họng khô rát, anh thực lòng chỉ muốn cuộn tròn trên giường của anh, giường của họ, trong nhà của họ, nhưng không thể. Vì Siwon sẽ sớm được thả ra, có lẽ sẽ còn tức giận hơn nữa, và căn hộ của họ không phải là nơi an toàn.

Trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã dâng lên nơi khóe mi anh. Anh lén lút đưa tay lên lau mặt, nhưng dĩ nhiên Namjoon đã để ý thấy.

"Này," Namjoon dịu dàng bảo, một tay giữ vô lăng, tay còn lại vươn qua nắm lấy tay Jin. "Anh đã làm rất tốt. Anh ổn rồi. Anh an toàn rồi."

"Chỉ lúc này thôi," Jin nghẹn ngào, chán ghét giọng nói của mình phát ra như tiếng rên rỉ. Anh cảm thấy thật thảm hại. "Anh - anh sẽ luôn phải sống với nỗi sợ hắn sao? Hắn sẽ tự bảo lãnh mình mà không gặp vấn đề gì, và rồi hắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất mà hắn có thể mua được. Rồi anh sẽ phải ngồi trong phòng xử án, kể cho mọi người nghe những gì anh phải trải qua khi ở cùng hắn. Anh sẽ phải nói về những thứ mà anh chưa bao giờ chia sẻ hay thậm chí là cố nghĩ về kể từ khi anh chạy trốn. Anh sẽ phải kể những điều đó cho người lạ. Và ai mà biết được khi nào ngày xét xử mới được ấn định chứ? Cho đến khi đó, chúng ta cứ sống với Yoongi và Hoseok như thế này sao?" Jin ngừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Anh xin lỗi... Anh chỉ - anh thực sự chán nản. Và anh quá mệt mỏi phải sống với nỗi sợ hắn rồi.

Namjoon mím môi, ước gì mình có thể nghĩ ra được những lời nào đó để xoa dịu anh.

Jin thở dài lần nữa, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau khi xe rẽ vào con đường dẫn tới nhà Yoongi và Hoseok. "Khi ở cùng Siwon, đã rất nhiều lần anh ước mình chết đi."

Trái tim của Namjoon thắt lại khi nghe những lời đau đớn ấy. Cậu siết chặt tay hơn khi nghĩ tới thế giới mà không còn sự tồn tại của anh nữa.

"Ngay cả khi anh đã chạy trốn, vẫn có những lúc mà mọi thứ thật sự, thật sự đen tối." Jin tiếp tục. "Bởi vì anh vẫn rất sợ hãi rằng hắn ta sẽ đi tìm anh. Anh quá sợ hãi mỗi khi rời khỏi nhà. Những ngày dài trôi qua mà anh không thể ngủ. Anh gần như chết đói vì quá sợ hãi đến nỗi không dám ra ngoài mua đồ. Nhưng rồi tiền cũng hết, và anh phải làm gì đó. Vậy là anh bắt đầu làm ở bệnh viện, y tá phòng cấp cứu.Anh biết anh không thể đăng ký vào chương trình bác sĩ phẫu thuật thực tập nữa, Siwon sẽ tra ra được. Anh biết mình cần phải cẩn thận."

Namjoon đậu xe, nhưng không tắt máy để giữ bầu không khí trong xe ấm áp. Cậu chỉnhi lại ghế, quay sang nhìn Jin trực diện hơn.

"Ngày đầu tiên ở bệnh viện, anh gặp Hobi." Một nụ cười ẩn hiện trên mặt anh. Cuối cùng anh cũng đã ngẩng mặt lên nhìn Namjoon. "Rồi anh gặp em. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mọi thứ lại tốt đẹp. Ah cảm thấy ổn hơn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian dài đã qua."

Namjoon nâng đôi tay anh lên và hôn lên những khớp ngón tay của anh rồi kéo tay anh lên trước ngực mình.

"Joon," Jin run rẩy nói, nước mắt rơi càng nhiều. "Anh rất sợ là mọi thứ sẽ tan vỡ, rằng mọi thứ xung quanh anh sẽ sụp đổ. Anh co mình lại. "Anh không biết phải làm gì nữa."

"Jin," Namjoon dịu dàng nói, hôn lên những ngón tay anh. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh sẽ vượt qua nó. Em chắc chắn với anh điều đó."

"Anh mệt mỏi quá," Jin nghẹn ngào, đưa tay lên dụi mắt.

Namjoon tắt máy xe, trèo ra ngoài trước khi vòng qua cửa ghế phụ và mở cửa cho anh. Đón anh vào vòng tay, ôm lấy anh thật chặt. Jin gục đầu vào hõm cổ Namjoon, tìm kiếm sự thoải mái an toàn trong hơi ấm quen thuộc của cậu. Namjoon ôm anh sát hơn, hai tay xoa lưng anh để an ủi.

"Em yêu anh," Namjoon dịu dàng bảo. "Và anh làm em bất ngờ. Anh thật mạnh mẽ, thật dũng cảm. Em biết rằng lúc này mọi chuyện đang rất tệ, và em thậm chí không dám tưởng tượng xem anh đang cảm thấy như thế nào. Nhưng em sẽ bên anh trải qua mọi chuyện. Em sẽ là bất cứ thứ gì anh cần, là một bờ vai để dựa vào khi anh muốn khóc, hay là một người để anh giải tỏa những bực dọc. Em luôn ở đây vì anh. Được không?"

Jin gật đầu, gục vào hõm cổ Namjoon. Cậu nhẹ nhàng nâng anh lên, bế anh ra khỏi xe theo kiểu công chúa, gạt chân đóng cửa xe lại. Jin không phản ứng gì, để mặc mình được Namjoon bế đi trong khi vùi mặt thật sâu vào hơi ấm ngườiyêu.

Thật biết ơn vì ngôi nhà hoàn toàn im ắng. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Hoseok, người sẽ hoảng hồn lên khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ anh.

Bằng cách nào đó, Namjoon thành công bế anh lên cầu thang, vào phòng ngủ, dịu dàng đặt anh xuống giường. Cậu giúp anh cởi giày trước khi đạp phăng đôi giày của chính mình rồi cũng trèo lên giường cùng Jin, kéo anh vào trong lồng ngực.

Jin hít hà mùi hương qua từng lớp vải áo của Namjoon, cho bản thân lạc trôi trong cảm giác an toàn khi được ở trong vòng tay cậu.

______________________________________________

Jin không thở được. Siwon đè trên người Namjoon, hai tay vòng quanh cổ cậu, dùng hết sức bình sinh siết mạnh. Namjoon vùng vẫy nắm lấy tay Siwon trong tuyệt vọng, hai chân quơ quào cố đẩy hắn ra.

"Em thuộc về tôi," Siwon gầm gừ, nét mặt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Jin đang đứng đờ ra. "Và tôi sẽ không để thằng khốn này mang em rời khỏi tôi đâu."

Jin giật mình thức giấc trong tiếng thở gấp. Cảm nhận một cách tay vòng ngang qua mình, anh đột ngột tránh né, cố gắng thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa và thoát ra khỏi cả chính tấm chăn đang quấn quanh người.

"Woah woah, này." Giọng nói của Namjoon cắt ngang qua tâm trí mờ sương của Jin, trong trẻo và êm dịu.

Jin ngừng vùng vẫy, hít vài hơi thật sâu trước khi ngồi dậy, đưa tay lên vò tóc và chớp mắt liên tục. Namjoon chạm tay lên vai anh, lần này Jin không chống lại nữa. Cậu vòng tay ôm lấy Jin từ đằng sau, kéo anh lại gần, để lưng anh dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của mình.

Jin cầm lấy tay Namjoon, nắm thật chặt và bắt đầu khóc. Namjoon ôm anh, xoa lưng anh thật nhẹ nhàng.

Sau phài phút im lặng, Jin cứng gờ. "Anh- Anh phải -"

Và rồi Jin bất ngờ leo ra khỏi vòng tay Namjoon mò mẫm trên sàn tìm giày và vội vã đeo vào.

"Anh đang làm gì vậy?" Namjoon hỏi, vẫn còn lơ mơ ngủ.

"Anh phải đi."

Ba chữ khiến Namjoon tỉnh táo lại ngay. Cậu ngay lập tức trèo khỏi giường, Jin đã mặc áo len vào và vội vã lao ra khỏi phòng ngủ.

"Jin, chờ đã!" Namjoon la lên, đuổi theo anh dọc hành lang.

Jin đã xuống được nửa cầu thang.

"JIN!"

Anh dừng lại, quay nhìn Namjoon. Cánh cửa phòng ngủ Yoongi và Hoseok bật mở. Cả hai nhô đầu nhìn ra, đôi mắt chớp chớp mệt mỏi.

"Anh phải đi," Jin nghẹn ngào.

"Không," Namjoon nói, vẫn đứng đầu cầu thang, sợ rằng nếu mình tiến thêm một bước, Jin sẽ lại bỏ chạy. "Không mà. Anh không cần phải làm thế. Anh không cần phải chạy nữa."

"Đó là anh duy nhất anh có thể đảm bảo an toàn cho mọi người."

"Không phải thế," Namjoon khăng khăng, trái tim tan nát nhìn Jin đang vật lộn. "Chúng ta đều an toàn bởi vì chúng ta có nhau."

Jin lắc đầu nhìn quanh rồi tiếp tục chạy. Namjoon bám theo ngay sau. Cậu bắt kịp anh ngay khi anh chạm tay tới cửa chính, kéo anh trở lại.

"Không!" Jin kháng cự, giọng vỡ òa. Anh quay lại nhìn Namjoon. "Em không hiểu. Anh phải đi. Như vậy sẽ giúp em được an toàn."

"Được ròio, anh nói anh phải chạy," Namjoon cáu kỉnh. "Rồi sao? Kế hoạch của anh là gì? Lại chạy trốn vài năm cho tới khi hắn tìm ra anh hả? Jin, chạy trốn không giải quyết được vấn đề. Nó chẳng giúp gì được em. Nó sẽ khiến em đau lòng. Sẽ khiến em bị tổn thương."

Jin gục xuống, dựa lưng vào cánh cửa và vòng tay ôm lấy chính mình. "Anh xin lỗi. Chỉ là anh -"

"Đừng đi," Hoseok xuất hiện, nhẹ nhàng lên tiếng.

Jin nhìn lên. Hoseok níu lấy cánh tay Yoongi, nước mắt lưng tròng nhìn xuống anh.

"Anh có cơ hội để tống Siwon vào tù," Namjoon nói, Jin quay lại nhìn cậu. "Em biết điều này khó khăn, cũng thật đáng sợ, nhưng anh sẽ vượt qua được nó. Nếu anh có thể ly hôn, Siwon một là đi tù, hoặc không thì chí ít cũng sẽ không bao giờ có thể đến gần anh nữa. Anh chỉ cần phải cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn ngặt nghèo hiện tại thôi, rồi anh sẽ sớm được tự do."

Jin trượt dần xuống, kéo hai đầu gối sát ngực và đôi vai rung lên, anh bắt đầu khóc. Namjoon bước lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh anh. Mất một lúc lâu, Jin mới vươn người sang nắm lấy tay cậu.

Hoseok và Yoongi cũng đi xuống. Hoseok ngồi xuống phía bên kia của anh trong khi Yoongi biến mất vào trong bếp. Hoseok nắm lấy tay còn lại của Jin.

Họ cứ ngồi như thế trong im lặng, tay trong tay. Hoseok tựa đầu lên vai anh. Vài phút sau, Yoongi trở lại, mang theo một tô thức ăn và bốn chiếc muỗng đi tới trước mặt Jin. Anh nhìn lên, buông Hoseok ra và kéo ống tay áo lên lau mặt. "Cái gì thế?"

"Brownie batter," Yoongi trả lời, đưa tô về phía anh. "Mỗi khi xuống tinh thần là em lại ăn cái này."

Jin chớp mắt nhìn cậu. Hoseok khịt khịt mũi và bắt đầu cười. Nụ cười dễ lây, rồi nhanh chóng, tất cả đều phá lên cười. Một hàng thanh niên dựa lưng vào cửa, tô brownie batter chuyền qua chuyền lại giữa bốn người.

_______________________________________________

Jin ngồi trong căng tin, lơ đãng ăn một túi khoai tây chiên và cố gắng không nhìn quanh. Anh có thể cảm thấy những ánh mắt đang nhìn mình, và anh biết rằng chuyện đã xảy ra với Siwon ngày hôm trước, giờ đã truyền đi khắp bệnh viện rồi.

Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi hai thân người ngồi xuống trước mặt anh.Taehyung và Jimin cười với anh khi hai đứa bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Taehyung phá vỡ bầu im lặng trước tiên. "Em xin lỗi, hyung. Nếu...nếu em biết chuyện của anh và Siwon, em sẽ không bao giờ nói về hắn như thế. Nói hắn tuyệt vời và này nọ..."

"Em không cần xin lỗi," Jin xua tay. "Siwon là... hắn là bác sĩ tuyệt vời. Hắn là một người tồi tệ, nhưng về công việc thì đúng là rất giỏi."

"Người như hắn không xứng đáng để làm phẫu thuật cho người khác," Jimin sắc bén cắt ngang. "Hắn ta rõ là nóng nảy và không thể tin tưởng được."

Cả Jin và Taehyung đều quay sang nhìn cậu đầy bất ngờ.

Ánh mắt của Jimin vô cùng dữ dội. "Những người như thế là... họ là loại người tồi tệ nhất."

Taehyug vẫn sững sờ, nhưng Jin bắt đầu hiểu ra.

"Đúng là vậy," anh nhẹ nhàng tán thành.

Jimin trông rất giằng xé khi nói tiếp, "Bạn trai đầu tiên của em, hắn...hắn cũng giống Siwon. Đầu tiên em đã không nhận ra. Em đã không nhận ra rằng mình ngang bị ngược đãi. Em chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đó, và em nghĩ, có lẽ chuyện này là như vậy? Ý em là, những cặp đôi cũng có lúc cãi nhau, phải không? Mọi thứ chủ yếu đều lời nói và cảm xúc. Hắn khiến em cảm thấy bản thân mình thật tệ, và hắn khiến em cảm thấy tội lỗi về mọi thứ. Phải đến khi hắn đánh em lần đầu tiên, em mới nhận ra chuyện đó không bình thường, và em cần phải thoát ra. Cuộc chia tay cũng thật tồi tệ. Hắn lại đánh em. Nhưng chỉ thế thôi. Mọi chuyện thế là hết. Mất rất lâu để em có thể vượt qua, để có thể tin tưởng người khác một lần nữa.

Taehyung trông không còn bối rối nữa. Thay vào đó, cậu trông vừa giận dữ, lại vô cùng buồn.

Jimin nhìn Jin. "Em không biết chi tiết, nhưng em có thể tưởng tượng ra cảm giác của anh. Em biết rằng anh đã ở đây được vài năm rồi, tức là anh đã phải đối mặt với tất cả những chuyện đó thậm chí còn lâu hơn em. Anh thật sự rất mạnh mẽ, hyung. Em rất ngưỡng mộ anh.

Jin nuốt xuống, vội vàng lau đi những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi. Anh không muốn bật khóc ngay giữa căng tin lúc này. "Anh rất tiếc vì em đã phải trải qua việc đó, Jimin."

"Không sao ạ," Jimin trả lời. "Giờ em ổn rồi. Nhưng anh thì vẫn còn đang phải cố gắng vượt qua, tức là anh không ổn. Và em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ ở đây vì anh. Nếu anh cần ai đó để nói chuyện, ai đó đồng cảm với những thứ anh đang phải chống chọi, em luôn ở đây."

Jin vươn người nắm lấy tay Jimin. "Cám ơn em."

"Giờ thì sao?" Taehyung ngập ngừng hỏi. "Ý em là, anh không bắt buộc phải kể cho em đâu. Đó là chuyện của anh mà."

"Nó đã không còn là chuyện của riêng anh kể từ khi tin đồn lan truyền khắp bệnh viện rồi." Jin khịt mũi. Anh ngả người ra ghế, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Anh đệ đơn ly hôn, khiến hắn cực kỳ tức tối và hôm qua hắn đã tấn công anh ngay trên đường. Đêm qua anh đã đến đồn cảnh sát để khai báo. Anh sẽ tố cáo. Và hy vọng hắn sẽ nhận tội thì bọn anh sẽ không cần phải ra tòa."

Trùng hợp thay, đúng lúc đó, điện thoại của Jin reo vang, tên của Ông Yang hiện lên trên màn hình. Anh xin phép hai cậu thực tập sinh và nhanh chóng bước vào một phòng trống và nhận cuộc gọi.

"Ông Yang," Jin trả lời.

"Jin," Ông Yang đáp. "Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Ông cứ nói đi," Nhịp tim của anh tăng nhanh. "Cứ nói hết cho tôi biết đi ạ."

"Siwon đã được tại ngoại. Tôi vừa nhận cuộc gọi từ luật sư của anh ta sáng nay và họ quan điểm rõ ràng là sẽ không nhận tội."

Jin ngồi lên một chiếc giường, hai đầu gối muốn nhũn ra. "Tức là sẽ phải ra tòa?"

"Nếu cậu vẫn muốn kiện, thì đúng, sẽ phải ra tòa."

Jin không trả lời. Anh cố gắng hít thật sâu để giữ bình tĩnh rồi nghẹn ngào. "Ông nói có một tin tốt?"

"Siwon đồng ý kí vào đơn ly hôn," Ông Yang nói. "Họ hẹn hai giờ chiều nay. Cậu tiện không?"

"Tôi...hắn cũng sẽ ở đó sao? Chúng tôi phải kí đơn cùng nhau sao?"

"Phải," Ông Yang trả lời. "Luật sư của anh ta và tôi sẽ cùng ở đó trong suốt quá trình. Anh ta sẽ không làm gì được đâu."

"Được," Jin đáp chắc chắn. "Tôi sẽ - tôi sẽ đến đó."

Anh cúp máy rồi vội vã rời khỏi phòng trực và đi thẳng tới phòng cấp cứu, tìm kiếm Namjoon trong tuyệt vọng. Anh cần cậu.

Namjoon đang chăm chú điền hồ sơ bệnh án. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi lông mày lập tức nhíu lại trong lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

"Siwon... hắn từ chối nhận tội," Jin hổn hển. "Và anh phải đến văn phòng của ông Yang vào chiều nay để ký giấy ly hôn. Hắn ta cũng ở đó."

"Em đi cùng anh," Namjoon nói ngay lập tức.

Jin thở phào nhẹ nhõm. "Cám ơn em."

Namjoon hôn lên trán anh và ôm anh thật chặt.

_________________________________________________

Namjoon không được phép vào phòng khi hai bên kí đơn. Jin cố gắng hết sức để không cựa quậy trên ghế bên cạnh ông Yang khi họ chờ Siwon và luật sư của hắn tới nơi.

Siwon sải chân bước vào đầy tự tin cùng nụ cười tự mãn thường thấy. Hắn ngồi đối diện với Jin, hai tay khoanh lại trước mặt và nhìn anh chằm chằm.

"Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy, Jin," Siwon nói, giọng tỏ ra chân thành nhưng Jin vẫn nghe ra được sự đe dọa trong đó. "Chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện, rồi về nhà. Tôi biết là em không muốn thế này đâu, em yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

"Xin lỗi, Siwon," Jin kiềm chế, cố giữ vẻ lịch sự. "Nhưng tôi đã quyết định rồi. Chúng ta cần phải làm chuyện này thôi."

Lỗ mũi Siwon phập phồng, nhưng Jin không phản ứng gì. Anh nhìn rõ sự tức giận trong đôi mắt hắn, bùng cháy.

"Hãy giải quyết nhanh gọn thôi," Ông Yang nói, ngay lập tức chen vào. "Không có lý do gì để dây dưa thêm nữa." Ông đẩy tập tài liệu về phía Siwon. "Tôi đã đánh dấu vào những chỗ cần ký."

Siwon nhìn Jin một lúc lâu trước khi cầm bút lên và ký tên trên giấy. Hắn cầm bút rất chặt, tới mức làm trắng bệch những đầu ngón tay. Xong xuôi, Siwon đẩy trả tờ giấy lại. Ông Yang không nói gì, đưa sang phía Jin. "Đến lượt cậu."

Jin nhanh chóng ký. Và rồi anh thở ra một hơi nhẹ nhõm mà chính anh cũng không nhận ra. Thế là hết. Họ đã ly hôn.

"Được rồi," Ông Yang nói. "Ở Đây thế là xong. Tuy nhiên, cho phép tôi," ông nói thêm, nhìn luật sư của Siwon. "Tôi phải đề nghị thân chủ của anh xem xét lại việc đồng ý nhận tội. Chúng tôi có đoạn băng ghi hình vụ hành hung và cả hình ảnh những vết thương anh ta gây ra cho Jin. Sẽ không có nhiều thứ để anh có thể biện hộ đâu."

"Đừng có mơ," Siwon gầm lên trước khi luật sư của hắn kịp trả lời. Hắn nhìn lại Jin. "Em tự đào hố chôn mình rồi."

Hắn hầm hầm xô bàn đứng dậy và đi ra khỏi phòng, luật sư của hắn vội vã chạy theo sau.

Jin vẫn ngồi cứng người trên ghế, lời đe dọa của Siwon như một cái tát thẳng mặt, phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc mới nhen nhóm trong lòng anh.

"Hắn lại vừa cho chúng ta thêm bằng chứng chống lại hắn rồi," Ông Yang nói, cố trấn an anh.

Jin nén xuống nỗi lo và gật đầu, đứng lên khỏi bàn. Anh chỉ muốn lại được sớm ở cạnh Namjoon mà thôi.

_______________________________________________________

Namjin ngồi ở sảnh chờ, quai hàm nghiến chặt và hai khớp gối không thể giữ được bình tĩnh mà liên tục rung lên. Một cặp đôi ngồi cách anh vài ghế. Tất cả họ đều ăn mặc chỉnh chu, ngồi nghiêm nghị, biểu cảm lạnh lùng.

Cậu cảm thấy thật tồi tệ cho họ, tưởng tượng họ đến đây cũng với cùng một lý do như Jin, để ly hôn. Cậu tin chắc rằng họ đã bên nhau trong thời gian dài, và mỗi khi nhìn thấy một cặp đi đến quyết định này, tim cậu lại quặn thắt.

Cánh cửa phòng họp bật mở và Siwon lao thẳng ra ngoài như vũ bão, luật sư của hắn nhanh nhẹn chạy theo sau.

Siwon trừng mắt nhìn Namjoon rồi ngừng bước khi nhìn thấy cặp đôi. "Ông bà Kim?"

Cả hai người cùng đứng dậy chào hắn.

"Siwon," người phụ nữ nói, đặt tay lên vai hắn. "Tôi xin lỗi vì mọi chuyện kết thúc thế này. Nhưng đến lúc cậu phải đi rồi."

Siwon trông có vẻ sắp chống cự, nhưng rồi hắn chỉ mím chặt môi và bước ra ngoài.

Jin xuất hiện sau đó không lâu, lập tức đi về phía Namjoon. Namjoon run rẩy đứng dậy, kéo anh vào vòng tay. Jin tựa cằm lên vai cậu, vòng tay qua hông Namjoon, dựa hẳn cả cơ thể vào người nhỏ hơn.

"Xong rồi," Jin nói khẽ. "Đã ký giấy. Nhưng hắn từ chối nhận tội."

Namjoon xoa lưng anh. "Thế thì hắn ngu rồi. Hắn sẽ không thể thắng được, Jin."

"Seokjin," người phụ nữ cắt ngang.

Jin lùi lại, hai mắt mở to."Hai- hai người làm gì ở đây?"

"Đấy là cách một đứa con trai chào hỏi mẹ nó sao?" Người phụ nữ mắng nhẹ rồi kéo Jin vào một cái ôm.

Namjoon trợn mắt bất ngờ, nhìn người phụ nũ ôm Jin thật chặt.

"Luật sư của chúng ta đã thông báo tình hình rồi," Cha của Jin lên tiếng, bằng giọng nói còn lạnh lùng hơn so với mẹ anh. "Cậu ta nghe được từ luật sư của Siwon. Con đã ở đây suốt thời gian qua sao? Chạy trốn khỏi cuộc đời thật của mình?"

"Cha..."

"Và con cũng kết thúc sự nghiệp giải phẫu của mình luôn?" Cha anh nhấn mạnh. "Con đang nghĩ gì thế, Jin? Con đang nghĩ cái gì vậy? Con không thế cứ gặp khó là chạy trốn được."

"Khó ư?" Jin khó chịu đáp lại. "Con không chạy trốn vì chuyện khó khăn. Con chạy trốn bởi vì bị chồng của mình hàng ngày đánh động. Và hai người thì đã bị hắn làm mờ mắt nên làm sao nhìn ra được chuyện đó."

"Seokjin -"

"Không," Jin ngắt lời, lắc đầu dữ dội. Anh lùi lại và nắm lấy tay Namjoon. "Làm ơn, hãy đi khỏi đây."

"Thôi được," Namjoon dịu giọng, ôm ngang hông anh và dìu anh ra ngoài.

_________________________________________________

"Họ có vẻ... thú vị," Namjoon bình phẩm khi họ bắt đầu lái xe về nhà Yoongi và Hoseok.

Jin cay đắng khịt khịt mũi, chỉnh lại dây an toàn. "Cặp cha mẹ của năm, nhỉ?"

"Khi em thấy hai người đi vào, em còn nghĩ đó là một cặp tới làm thủ tục ly hôn," Namjoon nói, nhận thêm một cái khịt mũi nữa từ Jin. "Em đã cảm thấy thật tệ cho họ."

"Ly hôn không có trong từ điển của họ đâu," Jin đáp. "Nếu có thì mẹ anh đã rời khỏi cha anh từ lâu rồi."

Namjoon sửng sốt nhìn anh.

"Họ có những tiêu chuẩn," Jin thở dài tiếp tục. "Suốt quá trình trưởng thành, họ tô vẽ cho anh theo định nghĩa về sự hoàn hảo của họ. Anh phải thành công. Anh phải là người thừa kế nhà họ Kim mà họ có thể tự hào. Họ không chấp nhận điều gì thấp hơn thế. Khi anh quyết định học trường y, họ không thực sự vui mừng, nhưng anh nghĩ thế còn hơn không. Và khi anh nói anh muốn thành bác sĩ phẫu thuật, họ lại càng vui hơn nữa. Rồi anh gặp Siwon. ĐÓ là lần đầu tiên, họ thật sự tỏ ra tự hào về anh. Kiểu như việc anh tìm được một người phù hợp với những tiêu chuẩn của họ là điều tuyệt nhất mà anh đã từng làm. Và khi hắn bắt đầu làm anh tổn thương -" Jin dừng lại khi giọng nói vỡ òa, hít một hơi thật sâu." Khi hắn bắt đầu đánh đập anh, anh đã cố nói với họ. Cha nói anh cần phải làm một người bạn trai tốt hơn. Và mẹ anh, ban đầu bà cũng có vẻ thất vọng. Anh đã nghĩ bà sẽ giúp anh. Nhưng rồi bà lại chỉ cho anh cách để che đi những vết bầm bằng trang điểm."

Namjoon siết chặt tay trên vô lăng, nghiến răng giận dữ. "Cha anh có làm tổn thương mẹ anh bao giờ không?"

"Không như những gì Siwon đã làm với anh," Jin nói. "Cha anh lạnh lùng, có thể nóng tính, nhưng không phải người ưa bạo lực. Anh đã thấy ông nổi giận rất nhiều lần. Anh đã thấy ông lớn tiếng với mẹ. Nhưng sẽ không bao giờ đánh bà."

Jin co ro ôm lấy mình.

"Khi anh chạy trốn," anh tiếp tục, "khi anh phải trốn, đó cũng là anh chạy xa khỏi họ. Bởi vì anh biết họ sẽ cố gắng khiến anh hòa giải với Siwon. Họ sẽ cố khiến anh ở lại với hắn. Vậy nên anh không còn lựa chọn nào khác là chạy khỏi mọi thứ. Nhưng... anh không hối tiếc. Bởi vì khi anh chạy khỏi điều tồi tệ nhất, anh cũng đồng thời chạy tới với điều tuyệt vời nhất.

Anh đưa tay đặt lên đùi Namjoon. Lòng tràn đầy ấm áp, một tay cậu rời khỏi vô lăng, đan lấy những ngón tay anh.

"Em rất tự hào về anh," Namjoon nói, cầm lấy tay anh bóp nhẹ.

"Vì đã thoát khỏi tất cả những điều đó. Vì đã làm chuyện tốt nhất cho mình."

Jin vươn người hôn lên má Namjoon. Cậu đỏ mặt, trộm cười một mình.

Hai người tay trong tay đi vào nhà, ngay lập tức nhận được sự chào đón từ Hoseok đang vô cùng hồ hởi.

"Mọi chuyện xong cả chưa?" cậu đặt tay lên vai Jin. "Hai người ly hôn chưa?"

"Rồi," Jin nói, bật cười khi Hoseok nhấc bổng anh lên và xoay anh một vòng.

"CUỐI CÙNG!" Hoseok reo lên. "Giờ anh tự do rồi! Tối nay chúng ta sẽ ăn mừng.

Điện thoại Namjoon reo lên và cậu bước ra ngoài để trả lời trong khi Hoseok hào hứng vẫn ôm Jin chặt cứng.

"Chúng ta sẽ nấu bữa tối," Hoseok tuyên bố. "Và xử luôn chai rượu đắt tiền của Yoongi."

Jin để Hoseok vui vẻ đẩy mìn vào bếp. Anh ngồi trên ghế trong khi Hoseok bắt đầu lục tung tủ chạn để tìm nguyên liệu nấu ăn.

Namjoon xuất hiện sau đó vài phút cùng một tiếng thở dài.

"Bệnh viện gọi đến. Họ cần em tới vì hồi chiều đi vội quá. Xin lỗi anh."

"Không sao mà," Jin trả lời, nhón chân lên hôn cậu. "Đi làm người hùng đi."

Namjoon cười ôm lấy hai má anh, hôn anh thêm một lần nữa trước khi vội vã ra ngoài.

"TỐi nay Yoongi cũng ở bệnh viện rồi," Hoseok nói trong khi mở nắp chai rượu. "Nên em đoán là chỉ có hai chúng ta."

Jin cầm ra hai ly thủy tinh.

"Chờ đã," Hoseok nói, nhìn lại đống nguyên liệu một lượt. "Chúng ta còn thiếu vài thứ. Em sẽ chạy ù ra tiệm tạp hóa ở góc đường nha. Đừng có bắt đầu uống trước mà không có em đó!"

Jin âu yếm nhìn Hoseok chạy ra khỏi bếp. Anh nghe tiếng chùm chìa khóa xe rung lên và cửa chính đóng lại.

Hoseok nhanh nhẹn chui vào xe, hoàn toàn không để ý đến một chiếc ô tô khác đang đậu bên kia đường, theo dõi toàn bộ nhất cứ nhất động của họ khi cậu đánh xe rời đi.

---- chap 4 completed ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top