Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Charm me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốt.

Bốt, giày thể thao, giày bệt và giày Oxford.

Ngày qua ngày, NamJoon ngồi ngắm những đôi giày trên chân của kẻ qua người lại. Hối hả khi ban mai còn chưa bảnh mắt, gấp gáp trở về khi trăng trên đầu đã sáng vằng vặc. Như thủy triều cạn rồi lại dâng, dòng người đông đúc ấy trút lên rồi lại tràn xuống sau mỗi chuyến tàu. Họ đổ về phía ánh đèn mờ nhạt của sân ga, rồi theo nó mất hút trước khi ngoi lên mặt đất.

Hắn đã quá quen thuộc với những đôi giày, và hiểu rõ kiểu người mang chúng. Giày bệt thì hay dừng lại và cố gắng trò chuyện với hắn hơn. Những đôi Oxford, không bao giờ. Giày Tennis đúng kiểu "trúng hay hụt". Bốt, chà, còn xem người đó đi loại gì đã. Mấy loại bốt thời trang, không. nhưng mấy đôi Doc Martens rách nát thì có.

NamJoon đi chân trần.

Vào một ngày chớm thu - đủ lạnh để hắn phải giữ ấm cho tay bằng hai miếng bùa, dưới chân cũng có hai miếng khác nữa - thì một đôi giày thể thao màu đen, te tua và dính đầy cặn bẩn dừng lại một cách đầy chủ ý trước quầy hàng. Đôi giày lọt thỏm khỏi tầm nhìn Namjoon khi khi người đàn ông nọ cúi xuống để săm soi mấy món đồ được bày biện hỗn độn trước mặt.

Những chiếc chai nhỏ đủ màu sắc, chủ yếu là đỏ, vàng và nâu được bày trên tấm chăn trông lấp lánh dưới ánh đèn. Vài cái đựng chất lỏng màu đen tuyền được đổ đầy tới tận nút, vài chiếc thì lại trong suốt. Nhưng chỉ có mấy chai được dán nhãn mà thôi. Những cái tên nguệch ngoạc được viết bằng mực đen trên giấy vụn màu nâu, và được dán lại bằng mấy mảnh băng dính quá khổ. Đống bùa đựng trong túi dây rút nho nhỏ bằng vải bố, chia thành từng cụm, sẵn sàng để được cầm lên và kích hoạt. Ở góc ngoài cùng là những bó thảo mộc khô cùng buộc rêu tươi được sắp theo chủng loại cùng tác dụng. Mấy miếng bìa cứng ghi giá tiền trông như những túp lều nhỏ, cùng được viết bởi cái chữ viết tay như gà bới.

Namjoon khâu nốt mũi cuối cùng, vừa dùng răng cắn chỉ trắng còn thừa, vừa quan sát người đàn ông sau đám tóc mái lòa xòa của mình. Cất gọn kim, hắn rút cuộn chỉ từ túi đeo ngang hông ra và cắt một đoạn dài bằng dao bỏ túi.

"Chào, đằng đó," người lạ cất lời, liếc lên nhìn hắn.

NamJoon đặt chiếc túi vải bố chưa hoàn thành cùng cuộn chỉ lên đùi. Hắn phẩy phẩy tay về phía đống đồ hàng xếp như ma trận trên tấm chăn. "Đồ nghề hệ Đất và đồ bảo hộ."

"Hẳn rồi." Người đàn ông lẩm nhẩm với một nụ cười. Anh có mái tóc nâu sáng được chải gọn sang một bên, chiếc áo khoác bạc màu có vẻ được nâng niu, nụ cười dễ nhìn và một đôi giày thể thao nhìn thật kinh khủng.

Dòng người vẫn cứ đi lại, họ băng qua người đàn ông đang cúi mình kia mà không hề nhìn ngó hay dừng lại. NamJoon nghĩ rằng hẳn mình nhận ra anh ta, nhưng một ngày gặp hắn quá nhiều người để có thể nhớ chính xác được. Anh chàng này chưa mua đồ ở đây bao giờ. Điều đó thì hắn nhớ.

Dưới ánh nhìn quan sát của NamJoon, người đàn ông nọ soi xét vài cái chai khác nhau, vặn ra vặn vào đủ kiểu. Anh không động vào mấy bó thảo dược khô, nhưng lại vỗ mấy cái nhẹ vào đám rêu xanh màu ngọc lục bảo. NamJoon luồn sợi dây qua miệng của chiếc túi vải bố nhỏ, thắt nút ở cuối để nó thành một sợi dây rút. Người đàn ông kia vẫn nhìn lướt qua những tấm bùa bằng con mắt lạ lẫm, không chắc mình đang nhìn cái gì nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Anh chàng mất vài phút để đưa ra quyết định. Một túi bùa nhỏ treo lủng lẳng trên ngón tay khi anh ngẩng đầu lên. "Cậu có cái gì thu hút vận may không?"

"Mhm." NamJoon vươn người ra để lấy lại chiếc túi từ tay anh."Không phải cái này. Bùa an thai đấy."

Hắn phải ngăn mình không bật cười khi nhìn thấy gò má anh trai lạ mặt kia ửng hồng.

"À vâng, cậu thông cảm." Anh bẽn lẽn nói."Tôi không thường xuyên mua bùa. Hoặc độc dược hay đồ ma thuật hay bất cứ thứ gì kiểu này, thật đó."

Namjoon chúi người về phía trước và vơ một nắm mấy túi bùa may mắn. Phải mất vài giây để phân loại và kiểm tra độ mạnh của chúng. Khi tìm ra chiếc bùa may mắn hiệu nghiệm nhất, hắn đưa nó cho anh. "Anh đã biết những quy tắc khi sử dụng bùa chưa?"

"Ờm..."

"Một là, tôi sẽ kích hoạt lá bùa theo yêu cầu của anh. Hai là, đừng chia sẻ với bất kì ai sau khi bùa có hiệu lực. Ba, giữ nó trong túi của anh. Bốn, đừng có lôi mấy thứ bên trong túi bùa ra. Nếu nó bị hư hỏng vì bất cứ lý do gì, mang đến gặp tôi ngay. Năm: bùa này chỉ có tác dụng trong vòng hai ngày. Sáu: khi nó đã hết tác dụng, hãy mang trở lại đây cho tôi hoặc đem đến các cơ sở xử lý rác thải ma thuật đã được cấp phép. Anh hiểu chưa?"

"Phải làm theo lời cậu, không được làm hỏng nó, không được vứt nó bừa bãi. Yeah, tôi nghĩ mình sẽ nhớ được,"chàng trai đáp lại. "Vậy cái này có giá bao nhiêu thế? Mười đô à?"

NamJoon gật đầu và nhận lấy tờ mười đô la nhàu nát. "Bắt đầu luôn chứ?"

Người đàn ông cắn môi, nhìn qua vai và nhẹ nhàng kéo sợi dây rút. "Ừ, ừa, tôi nghĩ vậy." Anh đưa chiếc túi lại cho Namjoon nhưng hắn không cầm lấy nó. Thay vào đó, hắn đặt tay của mình lên trên bàn tay anh, kẹp chiếc bùa nằm giữa tay họ.

Một tia ma thuật vọt từ tay chàng trai kia sang tay Namjoon, xuyên qua chiếc túi vải bố. Chàng phù thủy trẻ tuổi giật mình đến mức suýt rụt tay lại.

Chiếc bùa chưa được kích hoạt, nên đáng lẽ phải không có chuyện gì xảy ra cả.

Vẻ mặt hơi ngượng ngùng của đối phương bị lấn át bởi sự tò mò, nhưng dường như anh vẫn không thấy có gì bất thường cả. Điều này là hiển nhiên. Những người không phải phù thủy thì không thể cảm nhận được ma thuật.

Gạt chuyện này ra một bên để về nghiền ngẫm, Namjoon thành thục nhẩm một câu chú dài. Phản chiếu trong đôi mắt đang mở to của chàng trai kia, hắn thấy mắt mình sáng lóe lên một màu xanh biển. Chiếc túi nóng lên trong một khắc rồi nguội đi.

"Xong rồi. Cảm ơn vì đã ghé mua." NamJoon rụt tay lại với chút ngập ngừng.

"Seokjin. Tên tôi là Seokjin," chàng trai cất lời, "Và tôi nghĩ tôi nên cảm ơn cậu." Nụ cười đó lại xuất hiện khi chiếc bùa biến mất vào trong túi áo khoác của anh. Seokjin đứng lên, tay loay hoay kéo khóa áo.

Hai người họ nhìn nhau chằm chằm.

"Cảm ơn lần nữa nha." Seokjin sực tỉnh và quay đi.

Những ngón tay theo thói quen lục lại ba lô để tìm nguyên liệu làm chiếc túi vải bố mới, nhưng đôi mắt của NamJoon cứ dõi theo dáng người của Seokjin đang khuất dần khi len lỏi qua dòng người.

Bằng cách nào đó, ma thuật đã phản ứng khi tiếp xúc với Seokjin. Hắn thực sự không biết điều đó có nghĩa gì, nhưng thầm hi vọng Seokjin và nụ cười tươi tắn của anh sẽ ghé lại quầy hàng thêm một lần nữa. Nếu bùa may mắn hoạt động suôn sẻ, một điều hiển nhiên vì Namjoon không bán đồ đểu, thì chàng trai nọ hẳn sẽ trở lại trong hai ngày tới thôi.

Có lẽ gặp được nhau đã là điềm may của hai người họ.

Khi thân ảnh trong chiếc áo khoác màu rám nắng của Seokjin biết mất sau góc phố, một đôi giày bệt xuất hiện chắn mất tầm nhìn của hắn.

"Ui cha! Bùa kìa! Có thứ gì bán được cho bạn gái tôi không?"

NamJoon miễn cưỡng nhìn thằng nhãi con mới lớn đang đứng trước mặt mình. "Có vấn đề gì à?"

Rất nhanh không còn ai quấy rầy Namjoon nữa. Cứ từng mũi kim khâu đâm xuống, tâm trí hắn lại quanh quẩn về hình ảnh Seokjin. Anh không đặc biệt quyến rũ và cũng chẳng mang vẻ đẹp yêu kiều đến chết người, nhưng có điều gì đó cứ là lạ. Thứ gì đó khiến Namjoon muốn bắt đầu cất thuốc, muốn tìm những cánh hoa khan hiếm của cây nho ngọc, và để cho phép thuật vẽ ra những điều nghe chừng không tưởng.

Bất kể trong lòng giờ đang nhen nhóm lên thứ linh cảm đi nữa, chỉ thời gian mới có thể cho hắn câu trả lời.

Và thế là một ngày nữa trôi qua. Khi ánh đèn mờ dần và hơi nước bốc lên từ vỉ nướng trước lối vào tàu điện ngầm, Namjoon gói ghém những túi bùa, thảo mộc và các lọ thần dược của mình. Chăn được gấp và cuộn lại rồi buộc vào túi để dễ dàng mang theo hơn.

Rồi hắn cũng mất hút vào trong lòng đất, với đôi chân trần, chờ đợi chuyến tàu tiếp theo.

***

Ga Kennick.

Trời tang tảng sáng cái là NamJoon đã mở sạp, cẩn thận không để cái chăn chiếm quá nhiều diện tích trên lối đi. Nếu hắn không để mắt đến dòng người qua lại như nước chảy, mọi người sẽ giẫm hết lên đồ nghề của hắn. Không phải họ cố tình, nhưng con người có một cái thói xâm lấn không gian cho riêng mình và không ma quỷ nào thay đổi điều ấy được.

Kinh nghiệm của hắn cho biết rằng nếu bùa hoặc bình dược mà vỡ là kiểu gì cũng sẽ có chuyện không lành xảy ra.

Không giống như Jubilee, ga trước đó, trạm dừng ga Kennick này phục vụ nhóm đối tượng trẻ tuổi hơn, nổi loạn hơn của thành phố. Điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bán được nhiều hàng hơn, nhưng chỗ này có nhiều quầy ăn uống, một công viên ở bên kia đường có lối chạy bộ với một cái hồ. Mua được đồ ăn ở quán gần sạp đúng là món quà trời cho, hắn không cần phải dọn hết đồ nghề rồi mới đi kiếm cái gì đó để bỏ bụng, mà nếu hắn định đóng cửa sạp tạm nghỉ thì còn có thể đi qua cái hồ bên kia để ngắm mấy con vịt nữa.

Cả buổi sáng chỉ có một ông già mua thuốc trị đau đầu, thứ mà ổng đã đặt xuống ngay sau đó. Thậm chí ông ta còn đưa lại chiếc lọ màu đỏ và nút chai cho Namjoon trước khi bỏ đi. Nút chai sẽ không thể tái sử dụng làm đồ để bán được, nhưng hắn có thể rửa lại cho sạch sẽ và dùng nó làm nút cho một lọ thuốc khác.

Nút chai thì xốp hơn thủy tinh, vì vậy ma thuật ngấm vào rồi thì không thể loại bỏ được. Các dấu vết phép thuật còn sót lại có thể ảnh hưởng đến các ma thuật khác mà chúng tiếp xúc, như thay đổi, trung hòa hay khuếch đại năng lực nó lên.

Hiểu đơn giản thì cái việc nhiễm chéo các tạp dư ma thuật này có thể khiến cho các lọ dược nổ tung.

Chuyện đó cũng đã xảy ra khoảng một hay hai lần rồi.

Hai người phụ nữ trẻ mặc váy và quần bó có đến mua một chùm thảo mộc thanh tẩy nhà cửa. Cô gái đầu tiên tạo dáng với bó thảo mộc và chỉ một giây sau, người còn lại đã đăng ảnh lên Instagram. Hashtags #ma_thuật #phù_thủy #nhà_mới #thanh_lọc #không_còn_ma_quỷ #mua_sắm #hội_chị_em #Thứ_sáu.

Một đứa trẻ mới biết đi đeo đôi ủng cao su hình con vịt kéo tay cha mình tới quầy. Sau một hồi kì kèo và người cha nghiêm khắc cảnh cáo "con không được chạm vào đồ vật ma thuật mà không hỏi trước", họ mua một chiếc bùa giữ ấm và một chiếc bùa làm vườn loại tốt. Namjoon kích hoạt bùa giữ ấm theo yêu cầu và trao tận tay cậu bạn nhỏ. Đứa trẻ chút xíu nữa là làm rơi nó, nhưng sau đó hét lên thích thú và áp chiếc túi sưởi vào má mình. Người cha bật cười, ông nhấc bổng con trai của mình lên, cảm ơn Namjoon và tiếp tục chuyến đi của mình.

Phải đến lúc giờ cơm trưa đã qua thì Namjoon mới được dùng bữa. Giờ trước đó luôn có những đám đông tụ tập lại thành tốp ở các quầy hàng ăn rồi sang công viên để dã ngoại, nên đương nhiên hắn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để bán hàng được.

Khi giờ cao điểm đã qua, hắn kín đáo kích hoạt một lá bùa xin-đừng-thấy-tôi và giấu nó bên dưới góc chăn. Chúng hơi bất hợp pháp một tí, nhưng có hiệu quả tuyệt vời khi hắn cần phải rời quầy vài phút mà không muốn bị khoắng hết đồ.

Sau khi đã cảm thấy hài lòng, Namjoon lướt xuống vỉa hè, hai tay đút vào túi áo hoodie, tìm kiếm một quầy bán đồ ăn hấp dẫn. Hắn đi lướt qua những sạp bán burritos, xúc xích, kem và gyros, mặc dù món cuối cùng trông khá thích mắt. Sau cùng, hắn kết thúc bằng việc ngốn thật là nhiều takoyaki.

Thật tuyệt khi được thư giãn hai chân nên hắn vừa ăn vừa đi, ngó qua các cửa hàng và nhà hàng trên phố trong khi cố gắng không đụng phải bất cứ ai. Ánh nắng mặt trời bắt đầu làm hắn đổ mồ hôi, nhưng tay đang vướng hết rồi nên hắn không thể mở khóa chiếc áo hoodie của mình ra được.

Việc đi dọc dãy phố kết thúc quá nhanh, nên hắn quay lại và định đi về phía gian hàng của mình.

Vẫn còn vài viên takoyaki nữa (dạ dày của NamJoon thật sự là không đáy mà), nên sau khi xác nhận bùa xin-đừng-thấy-tôi vẫn còn hoạt động, hắn tiếp tục đi xuống phố nhưng mà theo lối khác. Trong không khí đẫm mùi dầu chiên và thịt mặn. May thay, bụng của hắn lấp quá nhiều takoyaki để bị ảnh hưởng bởi chúng rồi.

Nhanh chóng nhét phần cuối cùng của bữa trưa vào miệng, Namjoon bước đến bên cạnh để đổ cái đĩa giấy đã bị bở vào thùng rác. Ai đó gõ mạnh vào vai, khiến hắn mất thăng bằng mà khua tay tựa vào thùng rác.

Một người đàn ông mặc vest xoay người và có vẻ định xin lỗi. Thế nhưng biểu cảm của gã nhanh chóng biến thành vẻ khinh khỉnh và gã quay đi, phủi vai áo của mình như thể nó bị dính bẩn. "Đám phù thủy chết tiệt," gã ta lẩm bẩm, tức giận bỏ đi.

NamJoon đứng thẳng lại và thầm ước gì hắn biết một câu chú nguyền hay một phép xúi quẩy. Để khiến cho thằng khốn đó tự vấp ngã vì giây dày hay gì đó tương tự.

Nhưng thay vào đó hắn chỉ nghiến chặt răng, hít thở sâu ba lần và tiếp tục đi dạo.

Hắn không thường xuyên gặp phải những kẻ thù ghét phù thủy, nhưng một vài trường hợp không may mắn đã chứng minh chúng là những kẻ mê tín dị đoan, thành kiến, thiếu hiểu biết và được hình thành tính cách khó chịu thậm chí còn hơn cả một con gấu dữ bị đả thương.

Hắn không muốn chuyến dạo chơi vui vẻ và một ngày đẹp trời của mình bị hủy hoại bởi kẻ ngu dốt nào đó, kẻ rất có thể sẽ mang bùa chú chống nhiễm bệnh theo mình để đi phịch dạo như một tên đạo đức giả, nhưng thật khó để bỏ sự khó chịu ra khỏi người.

Để ngăn lại dòng suy nghĩ tiêu cực, Namjoon chú tâm hơn đến việc xem xét từng quầy đồ ăn, vẫy tay với mấy đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào mình, và tận hưởng sức nóng như lò nung của xi măng bằng đôi chân trần.

"Nè! Nè, đợi một chút!"

Âm thanh nọ kéo Namjoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem ai đang hét lên gọi mình.

Một đôi giày quen thuộc chạy đến. Hóa ra đó là Seokjin đang lau tay vào chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ và nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào đằng ấy, uh-"

"Namjoon." Hắn không thường cho khách hàng biết tên, nhưng thật lòng nếu nói cho Seokjin thì hắn không ngại.

"Namjoon. Tuyệt. Ừa, ờm, tôi mới thấy cậu đi qua vỉa hè và nghĩ rằng nên tới chào cậu một tiếng. Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Chiếc bùa hoạt động giống như...chà, một chiếc bùa thứ thiệt." Anh ngượng ngùng gãi phía sau đầu."Chắc chắn là may mắn đã đến với tôi trong hai ngày vừa qua."

NamJoon nhướng mày.

Gương mặt Seokjin sáng lên với vệt ửng hồng càng lúc càng lan rộng trên má. "Không phải như thế! Ý tôi là tôi được tan làm sớm, tôi còn tìm thấy năm đô la rơi trên đất và tôi đã lỡ một cuộc gọi của bố vì vấp ở cửa nhà. Tin tôi đi, đó là may mắn đó."

Một vài người cố lách qua giữa hai người đang mải trò chuyện.

Seokjin hơi giật mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và chỉ tay về phía quầy đồ ăn phía sau lưng. "Xin lỗi vì khiến cậu dừng bước khi đang đứng ngay giữa đường, cậu có muốn..."

"Chắc chắn rồi."

Namjoon đi theo Seokjin tới đến một quầy hàng được dựng lên khá chắc chắn tên là Happy Squid đang bán mực và bạch tuộc chiên. Hóa ra đây là lý do cho những vết dầu mỡ.

Seokjin ra hiệu với người bạn đồng nghiệp rằng mình sẽ rời đi năm phút rồi quay lại với Namjoon. "Nhân tiện, đã hai ngày rồi, nên có vẻ chiếc bùa cũng hết tác dụng. Tôi nghĩ cậu có thể lấy lại nó". Anh lau tay vào tạp dề cho sạch trước khi rón rén thò vào túi và cẩn thận lấy chiếc túi vải bố nhỏ ra.

Thông thường, khi những chiếc bùa được trả lại cho Namjoon, chiếc túi vải bố sẽ là một mớ hỗn độn của những sợi chỉ thừa ra, những vết nhăn nhúm và nhìn như thể nó đã bị một con ngựa giẫm nát. Trong khi đó, bùa may mắn của Seokjin trông không khác gì cái hôm mà NamJoon mới làm rồi phù phép cho nó.

Chiếc bùa rơi xuống tay NamJoon một cách lưỡng lự. Seokjin thu tay về và ngoảnh đi, trông có vẻ hơi mất mát.

Namjoon nhét nó vào túi áo khoác và không nén được cái cười nhẹ. Thật hiếm gặp một người có ít kinh nghiệm dùng phép thuật nhưng lại sử dụng nó với sự tôn trọng và cẩn thận như vậy. Những người chưa từng mua đồ phép bao giờ thường coi nhẹ chúng, đơn giản vì hình ảnh phù thủy và phép thuật được lan truyền rộng rãi trong văn hóa đại chúng đã tiêm nhiễm vào đầu họ những thành kiến. Không phải ai cũng được như phù thủy Sherlock Holmes và người đồng hành đáng tin cậy của ông, có thể ngang nhiên sử dụng thần dược hộ mệnh và tăng trí nhớ để khiến kẻ nhút nhát nhất cũng bất chấp các quy tắc như thể họ là kẻ sành sỏi.

"Seokjin! Lại đây giúp tôi một tay với?"

Cả hai cùng quay lại khi nhìn thấy một đoàn người đang tụ tập xếp hàng trước Happy Squid.

"Tất nhiên rồi. Xin lỗi anh bạn!" Seokjin kêu lên. "Cảm ơn lần nữa nha", anh nói với Namjoon.

Namjoon nghịch sợi dây rút trong túi. "... Ghé qua cửa hàng của tôi nhé. Tôi thường ở đây, nhà ga Jubilee hoặc ga Aljini. "

Seokjin, với một chiếc băng đen quấn trên tóc, cười toe toét và gật đầu.

Namjoon nhìn lại lần cuối trước quay về với quầy của mình, bỏ lại sau lưng mùi thơm và âm thanh xèo xèo của món mực chiên còn lảng vảng trong không khí.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn khi hắn về sạp, vì vậy Namjoon ổn định trở lại vị trí cũ. Hắn vẫn chưa hủy hiệu lực của bùa xin-đừng-thấy-tôi.

Bùa may mắn của Seokjin đã cạn kiệt hoàn toàn. Không còn cả một câu phép chú thì thầm yếu ớt sót lại trong cái búi nhỏ. Nhận được xác bùa của mình luôn là một trải nghiệm buồn rầu với Namjoon. Hắn rất vui vì bùa mình làm có ích, nhưng không thể ngăn nỗi sầu khi chứng kiến sinh lực và phép thuật từng ẩn chứa trong những loài thực vật ấy bị rút cạn.

Đơn hàng đầu tiên thế mà lại là xử lý chiếc bùa may mắn đã qua sử dụng. Để tạo không gian làm việc trên tấm chăn màu xanh đậm, hắn đẩy tất cả đồ đạc sang một bên. Vì các thành phần dễ hỏng trong các món hàng và quá trình làm bùa dễ bị gián đoạn và lây nhiễm chéo, Namjoon thường dành việc tập hợp thảo dược, pha chế bùa, thuốc hay thảo mộc trong phòng làm việc ở căn hộ của mình cho an toàn, nhưng hắn biết phải làm thế nào cho cẩn thận kể cả khi không thể làm việc ở đó. Nhiều năm luyện tập đã giúp hắn có thể làm hoặc phá một bùa chú chỉ trong vài phút trong hầu hết điều kiện môi trường.

Namjoon nâng chiếc túi may mắn trong lòng bàn tay. Một gói nhỏ rơi ra, chủ yếu bao gồm những cánh hoa nhài leo mới hái và các tinh thể nhiều màu khác nhau được bọc trong lá nguyệt quế.

Các thành phần không nguy hiểm đến mức như trong quy tắc thứ sáu. Tuy nhiên, phải có lý do chính đáng thì mới cần cấp phép cho các trung tâm xử lý rác ma thuật, nhiều trong số đó liên quan đến xử lý chất gây cháy nổ.

Namjoon xếp gói mấy thứ đã héo vào một túi nhựa nhỏ và nhét vào ba lô của mình. Bùa may mắn không có tác dụng mạnh, có nghĩa là các thành phần được sử dụng để làm bùa sẽ khó phản ứng với bất kỳ thứ gì.

Biểu cảm chần chừ của Seokjin khi trả bùa lại hiện lên trong tâm trí hắn. Không rõ đó có phải là món đồ ma thuật đầu tiên mà Seokjin mua hay không; bản thân anh chàng cũng nói rằng anh ấy không quen với bùa chú hay độc dược. Có lẽ sau lần này thì anh đã biết thêm một chút.

Dù lý do là gì, NamJoon cũng không thể nào quên được gương mặt anh, hay cái cảm giác thôi thúc sau khi tia lửa ma thuật lóe lên. Chúng khơi gợi trong hắn một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có.

Nếu là ai khác, Namjoon sẽ sẵn lòng nhét đầy cỏ khô vào chiếc túi vải bố trống rỗng và đưa nó cho Seokjin làm quà lưu niệm, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay. Đất, bụi và cát ẩn trong các vết nứt trên vỉa hè như đang rì rầm nói chuyện với hắn. Phần đất bị nén lại bên dưới vỏ bọc của lớp bê tông, như đang triệu hồi ma thuật chạy dọc khắp cơ thể Namjoon và thôi thúc hắn lục tìm những nguyên liệu mới trong ba lô của mình. Có vẻ như hôm nay, hắn sẽ tạo ra một loại bùa hoàn toàn mới.

Không có ý định cự tuyệt tín hiệu từ Đất Mẹ, Namjoon mò mẫm tìm một vài chai nguyên liệu nhỏ chất đầy dưới đáy ba lô của mình giữa một mớ hỗn độn thủy tinh và nhựa đủ màu. Một số chai tự tìm về những ngón tay đang tìm kiếm của hắn. Cuối cùng, hắn lấy được những lọ hoa thạch thảo khô, mảnh tre, mảnh thạch anh ám khói, những hạt mã não, và tơ lông vũ của một con diều hâu đuôi đỏ.

Namjoon xem xét những thành phần cơ bản đang dàn trải trên tấm chăn. Khi gắn kết với nhau, chúng sẽ tạo ra một lá bùa bảo vệ, một lá bùa bảo vệ loại mạnh nữa là đằng khác. Bùa này bảo vệ khỏi tổn hại thể chất và tinh thần ở mức độ cao, nó sẽ làm hầu hết mọi thứ trong khả năng của nó để bảo vệ người dùng. Hắn không biết Seokjin cần được bảo vệ khỏi điều gì, nhưng sức mạnh phép thuật đang thôi thúc hắn. Không phải kiểu miễn cưỡng đâu; bởi hắn đã có chút chút thích Seokjin rồi.

Đôi tay lành nghề sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, mở nút từng chai và lắc nhẹ trước khi rót mỗi loại ra một lượng phù hợp. Mọi nguyên liệu đều được cân đếm một cách nâng niu bằng phiến lá xanh mướt của một chiếc lá mộc lan lớn. Thành phần hoàn thiện công thức, hai giọt nước mắt của con người, phải được thêm vào cuối cùng. Ừ thì quả là Namjoon có một chai nước mắt của con người. Cậu thậm chí còn có một bình xịt đi kèm nếu cần. Tuy nhiên, nước mắt đóng sẵn không thể sử dụng để làm loại bùa này.

Thay vào đó, NamJoon gợi lên trong mình những ý niệm về chiếc bùa chưa thành hình và nhắm mắt lại. Nước mắt có thể được tạo ra nhờ cách cắm móng tay vào chân hoặc cẩn thận cứa chân vào phần lưỡi kéo sắc nhọn.

Nhưng theo bản năng hắn biết, rằng những giọt nước mắt gượng ép sẽ chỉ làm hỏng quá trình tạo nên phép thuật, vì vậy hắn phải cố tìm ra một cách khác để bắt đầu việc thu thập loại nước đặc biệt này.

Dưới ánh mặt trời chói chang và giữa đám đông vô thức né tránh mình, Namjoon hồi tưởng về mỗi một lần có người nhìn hắn bằng vẻ mặt ghê tởm, hét vào mặt hắn hoặc kéo con cái của họ ra xa với ánh mắt lo lắng. Namjoon nhớ về tất cả những lời thì thầm mà họ không biết là hắn có thể nghe thấy, tiếng cười nhạo khi họ thấy hắn đi chân trần, tất cả đều tránh nhìn vào đôi mắt xanh sáng rực của chàng phù thủy, trong mắt họ hiện hữu một nỗi kinh hoàng khó lòng nào che giấu.

Hắn thường cố rũ bỏ tất cả những điều tiêu cực ấy, giống như cách vịt rũ lông sau khi lội dưới nước, nhưng tận sâu bên trong chúng vẫn khiến hắn bận tâm rất nhiều.

Mặc dù phép thuật có vai trò rất quan trọng và đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày, đâu đó vẫn có người không thể nào tiếp nhận được sự thật này.

Dẫu sao thì đến cuối, chính họ mới là kẻ đáng cười nhạo. Hắn giờ đã có thể vượt qua những định kiến đó, và sự căm hận sẽ không thể nào, và không bao giờ khiến chắn từ bỏ nghề nghiệp hay danh tính của mình. Bởi vì chính nó đã tiếp thêm sức mạnh để hắn làm điều này.

Hai giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhăn nheo rồi từ từ trượt xuống má. Đó là những giọt nước mắt đau buồn, cho một số phận không được che chở.

Hắn dùng ngón tay trỏ hứng lấy giọt đầu tiên và quệt nó thành nửa vòng tròn trên mặt lá mộc lan, làm thành phần rìa xung quanh đống nguyên liệu nhỏ. Giọt còn lại được bôi thành nửa vòng bên kia. Trước khi chúng khô hoàn toàn, hắn thả một mẩu giấy vụn có tên Seokjin vào chính giữa và quấn chiếc lá thành một bó chặt rồi buộc kín bằng đoạn thân dày của loài cỏ mọc trên thảo nguyên. Gói lá được nhét vào bên trong vỏ bùa may mắn của Seokjin - chiếc bao đã qua một lần lửa phép. NamJoon kéo thật chặt dây rút và ôm siết chiếc túi vào ngực.

Câu thần chú bắt đầu từ trái tim, dâng lên cổ họng và tan ra trong làn hơi ấm áp như lời bài hát. Đôi mắt và đầu ngón tay của hắn sáng lên màu xanh lam theo sức mạnh của câu thần chú và chiếc túi ấm dần lên giữa hai bàn tay đang siết chặt.

Câu thần chú thu lại dần và tầm nhìn của Namjoon trở lại bình thường. Cảm giác rút cạn sức lực nhanh chóng bao trùm lấy chàng phù thủy, mạnh đến nỗi hắn gần như ngất đi trên tấm chăn của mình. Hắn lắc đầu cho tỉnh người và chớp mắt liên hồi. Khi đã có thể ngồi thẳng lại được, chiếc túi nhỏ chiếm hết ánh mắt của hắn. Nó trông giống như bùa may mắn, bùa làm vườn, hoặc bùa chú chống bệnh truyền nhiễm. Chỉ có phù thủy mới có thể nhận ra rằng lá bùa bảo vệ này tạo ra một kết giới hoàn toàn khác, thứ được ràng buộc bởi tên của Seokjin, nước mắt của Namjoon, chiếc túi đã hơ qua một phép lửa và sức mạnh của ý chí đúc kết ra những thành tố chính.

Lại hít thở sâu, việc này luôn giúp hắn tĩnh tâm hơn hẳn. Chuyện vừa xong là một việc trọng đại. Thực sự không thể đùa được. Phép màu đang chỉ dẫn cho hắn nhiều hơn bao giờ hết, và nó chỉ cho hắn tới Seokjin. Thế mà hắn thì đã ở đây, tưởng rằng hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ Sáu bình thường như bao ngày khác.

Namjoon kiểm tra lá bùa xin-đừng-thấy-tôi, nó vẫn còn có tác dụng, rồi hắn ném mọi thứ vào ba lô, dọn tấm chăn và vô hiệu hóa nó. Chút tác dụng từ phép thuật sẽ đảm bảo hắn không đột ngột xuất hiện ở giữa vỉa hè và bị đám đông chú ý. Hắn vượt qua một nhóm người đi bộ và từ từ tiến về phía quầy mực chiên.

Người ta lại đứng xếp hàng chật cứng ở trước quầy mực rán. Seokjin đổ mồ hôi vì cái nóng của chảo dầu, răng cắn chặt môi dưới cho thấy anh ấy đang tập trung cao độ. Namjoon đứng lại và quan sát trong một phút. Lá bùa bảo vệ trong túi của hắn mang một sức mạnh thật ghê gớm, một năng lượng gắn kết với người là lý do mà nó được tạo ra.

Lá bùa không có tri giác, nhưng nó mang trong mình ý niệm, và cái thực thể ấy đủ mạnh để có thể đẩy Namjoon tới trước mặt anh nếu hắn còn lần lữa không chịu tiến tới.

Vừa hay Seokjin ngẩng đầu lên và thấy Namjoon đang đứng bối rối sau góc khuất của tòa nhà. Anh nở một nụ cười ngọt ngào và vẫy tay chào hắn.

Namjoon tiến đến rất chậm trong khi anh chàng kia vội vàng làm nốt hết mẻ bạch tuộc vừa xong.

"Quay lại sớm vậy sao?" Seokjin cười, quệt cánh tay ngang qua vầng trán đẫm mồ hôi.

Namjoon lấy lá bùa bảo vệ đã được hiệu lực hóa từ trong túi của mình ra, không ngạc nhiên bởi vẻ bối rối của người đối diện.

"Tôi thấy anh không đành lòng bỏ đi lá bùa may mắn lắm," hắn giải thích, cố gắng để mình trông không có vẻ quá bồn chồn. "Nên tôi đã định làm cho cái xác bùa trở nên an toàn để anh có thể tiếp tục giữ nó."

"Nhưng rồi cậu đã không làm sao?" Seokjin hỏi, răng cắn vào môi lộ ra chút vẻ lo lắng.

Chàng phù thủy ngập ngừng chìa ra lá bùa mới. "Xong rốt cuộc tôi lại làm luôn một cái mới rồi."

"Thật sao?" Seokjin trông sững sờ, nhưng vẫn cẩn thận cầm lấy chiếc túi và kiểm tra, xem liệu nó có vẻ khác hay cảm giác gì khác biệt so với lá bùa cũ. Cái gói bên trong lớn hơn một chút, nhưng anh sẽ không thể cảm nhận được phép thuật ẩn chứa trong đó đâu.

Sau khi không phát hiện ra điều gì mới, Seokjin siết chặt chiếc túi vào ngực, nở một nụ cười với NamJoon và cất nó vào trong túi.

Phép thuật tỏa ra xung quanh anh, một vầng hào quang màu xanh dương mà chỉ Namjoon mới có thể nhìn thấy.

"Tôi chỉ nghĩ rằng nếu mà anh cần có chút may mắn, thì cứ giữ một chiếc bùa hộ mệnh cũng không tệ." Namjoon muốn giấu mặt trong chiếc mũ trùm đầu của mình, nhưng thay vào đó hắn chỉ biết đút tay vào túi và gõ mũi chân xuống đất.

"Cảm ơn rất nhiều, Namjoon. Tôi không biết phải nói gì nữa." Seokjin ngẩng lên nhìn hắn, mặt anh đỏ bừng. "Cậu thực sự không cần phải làm như vậy."

"Không có chi." Namjoon cố gắng nở một nụ cười. Nhìn vẻ vui thích của Seokjin thì có vẻ hắn đã khá thành công.

Tuy nhiên hắn không nói cho anh biết về những tia lửa phép. Hắn cũng không nói với Seokjin rằng hắn đã tạo ra chiếc bùa bằng một thứ ma thuật đòi hỏi trình độ cao hơn hẳn bình thường. Và hắn càng không nói rằng một chiếc bùa mạnh mẽ được làm từ những nguyên liệu đặc biệt giống vậy có giá ít nhất là 50 đô la và nó còn tăng giá vùn vụt nữa. Chuyện tiền bạc không liên quan gì đến việc hắn tạo ra thứ đồ ma thuật đặc biệt này cả.

Rụt rè vẫy tay với anh, có lẽ đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc trò chuyện hết sức ngại ngùng của bọn họ, Namjoon quay người đi về hướng công viên. Không nhìn lại là một quyết định tỉnh táo mà hắn buộc mình phải tuân theo. Không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ gặp lại nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hắn không muốn bản thân biến thành một thằng ngốc trong đầu suốt ngày chỉ quanh quẩn hình ảnh người đó.

Và thế là hắn đã lỡ mất cảnh tượng Seokjin cho tay vào túi, lấy ra cái túi vải bố nhỏ và cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay. Anh cười thật rạng rỡ, đặt lên chiếc bùa một nụ hôn nhỏ và đặt vào túi trước khi quay trở lại hàng mực.

Namjoon bước vào công viên, một cảm giác thật nhẹ nhõm dâng lên khi lại được ở giữa cây cối và đất mẹ. Năng lượng của chúng chạy rần rần dưới chân, cái cảm giác tê rần khoan khoái khi lòng bàn chân được vuốt ve bởi thảm cỏ. Namjoon là một phù thủy của Đất và Cơ thể, đất luôn là nơi mà hắn sẽ quay trở về. Và còn cả vịt nữa. Hắn khoái đám vịt lắm.

Có một sân nhỏ bằng xi măng nhô ra hồ để mọi người có thể thuận tiện cho chim ăn. Namjoon tránh chỗ này như tránh hủi bởi vì hắn không thích đám đông (khi đang không cần bán hàng) và ghét chuyện dành thời gian ở sân xi măng nếu không cần thiết lắm. Thay vào đó, hắn lê bước đến phía xa của cái ao, xuyên qua vũng bùn và những bụi cỏ lau, rồi nghỉ lại chỗ mấy cái cọng cây bồ hoàng. Những hạt thóc và ngô nứt lạo xạo sóc lên trong ba lô gã phù thủy. Hắn lục tìm chúng, hết sức cẩn thận để tránh động phải các nguyên liệu làm bùa.

Nếu hắn vô tình nguyền rủa mấy con vịt thì sẽ kỳ cục lắm.

Đàn vịt bơi qua phía hồ nơi hắn đang nghỉ chân. Chúng nhận ra mình, hắn nghĩ thế. Hoặc có lẽ chỉ bởi vì chúng đang đói mốc meo và biết chắc rằng đám nhân loại ngu ngốc này sẽ cho chúng ăn mà chẳng đòi hỏi điều gì cả.

Biết thế nhưng hắn vẫn rải đống hạt xuống nước, cười nhẹ khi lũ vịt mổ lấy thức ăn và kêu quang quác khi bị những con khác giành giật.

"Chơi đẹp đi, J-Hope, V," NamJoon mắng yêu.

Ừ thì, hắn đã đặt tên cho mấy chú vịt hoang sống trong hồ nước ở công viên. Chúng cũng chẳng lấy làm vấn đề.

***


Sau khi được nhận lá bùa hộ mệnh, Seokjin thường xuyên ghé thăm cửa hàng nhỏ của Namjoon bất cứ khi nào hắn dựng sạp ở Kennick.

Namjoon cũng thấy mình đến Kennick thường xuyên hơn. Hắn chẳng buồn phủ nhận sự thật ấy. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì. Việc buôn bán ở đó cũng chẳng khác những chỗ khác là bao còn hắn thì thích được gặp Seokjin. Anh chàng đầu bếp luôn xuất hiện trong cùng một chiếc tạp dề với đôi giày thể thao màu đen nhem nhuốc, luôn tươi tắn và trong tâm thế sẵn sàng kể về những khách hàng lố bịch anh gặp phải.

Ngoài ra thì Seokjin lúc nào cũng có đầy những câu hỏi. "Tại sao cậu cần vụn móng tay?" "Loại đất được dùng có ảnh hưởng gì không vậy?" "Nói tôi nghe thử coi có phải cậu đã đi đánh nhau với con diều hâu để lấy mấy cái lông này không?," và "Cậu thật sự phải liếm cái này để nó hoạt động á?"

Namjoon rất vui vẻ trả lời các câu hỏi trước vẻ tò mò và sự chăm chú của anh mỗi khi nghe câu trả lời. Những cuộc trò chuyện thế này khiến ngày tháng đối với họ trôi qua thật chóng vánh. Vẻ ngoài điển trai và tính cách siêu cấp thân thiện của Seokjin thậm chí còn thu hút khách hàng đến với gian hàng. Đã có nhiều hơn một quý cô dừng bước và nói chuyện với Seokjin, để rồi cuối cùng mua một lá bùa mà cô ấy không thực sự cần rồi rời đi trong miễn cưỡng.

Namjoon chưa bao giờ trở nên thân thiết với một ai đó nhanh chóng như vậy, không phải vì cái khuynh hướng luôn giữ im lặng và sự vụng về của hắn. Gã phù thủy chưa bao giờ thực sự tán gẫu với anh, nhưng Seokjin không bận tâm. Anh đưa ra những sự quan sát rất hài hước về những vị khách vãng lai, hoặc ngồi im lặng bên cạnh Namjoon, phơi mình dưới ánh nắng như chút thằn lằn nhỏ.

Sau bữa trưa gấp gáp vào một buổi chiều thứ Năm nào đó, Seokjin xuất hiện cầm trên tay món mực chiên mới ra lò. Namjoon nhanh chóng hoàn thành việc mua bán của mình - mấy đứa choai choai đang cần thứ gì đó cho trò trả đũa của chúng: hai quả bom bảo vệ linh hồn, một cái hộp xấu xí đựng thanh kẹo bơ, một lọ thuốc làm sạch da, và một bó nhang loại thường.

"Nè, Namjoon. Giờ nghỉ tay được rồi chứ?"

Namjoon gật đầu và nép sang một bên để Seokjin có thể ngồi xuống.

Phép thuật của lá bùa hộ mệnh như đang ngân nga trong túi quần của Seokjin. Lần nào qua chơi, anh cũng cầm theo lá bùa cả. Chàng đầu bếp thậm chí còn nói rằng anh không bao giờ để cái túi nhỏ ra khỏi tầm mắt của mình, điều này khiến Namjoon mãn nguyện khôn xiết. Bùa hộ mệnh này ổn định vô cùng, không giống như bùa may mắn. Thay vì liên tục phát ra những phép nhiệm màu rồi cạn kiệt dần đi, ma thuật bảo vệ vẫn sẽ duy trì nguyên vẹn ở đó, cho đến khi nó thực sự được sử dụng. Vì Namjoon đã tạo ra lá bùa nên hắn cảm nhận được khi nào phép thuật phát huy tác dụng và nếu ngày đó đến, hắn hi vọng Seokjin đang ở gần đây. Chỉ cần ở trong tầm mắt của Namjoon, hắn sẽ giữ cho anh được an toàn.

Namjoon nhận lấy món mực chiên mà không cự nự gì. Mặc dù hắn đã cố gắng đòi trả tiền trong vài lần đầu tiên, nhưng rồi đành phải khuất phục trước lòng tốt đến cứng đầu của Seokjin. Dù sao thì hắn cũng không muốn chối bỏ sự thật rằng món mực chiên này ngon muốn chết đi được.

"Công việc kinh doanh thế nào?" Seokjin hỏi khi Namjoon tọng một miệng đầy.

Liếc mắt sang, gã phù thủy tiếp tục nhai cho đến khi nuốt trôi xuống cổ họng.

"Không tệ lắm. Mấy đứa nhãi ranh thôi ấy mà. "

Cả hai cùng phá lên cười. Hầu hết lũ nhóc tuổi teen đến mua đồ ma thuật tại cửa hàng của hắn đều là lần đầu tiên, thường là giấu giếm sau lưng phụ huynh. Lúc nào cũng vậy, mặt đám nhóc lấm la lấm lét, không chắc chắn về điều gì cả và tìm kiếm các loại bùa ngừa thai, bùa phòng bệnh lây qua đường tình dục hoặc lọ dược liệu làm sạch da. Có những đứa còn lén lút dúi tiền trả cho Namjoon rồi vội vã nhét món đồ nó vừa mua được vào túi mình, như thể đang buôn ma túy lậu vậy. Dù thành thật mà nói thì tất cả những đồ phép thuật mà Namjoon bán hoàn toàn hợp pháp.

Seokjin chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm gác trên tay. "Hôm nay ế ẩm quá," anh phàn nàn. "Yoongi có thể tự mình quán xuyến mọi việc. Không phải tôi trốn việc đâu nha, nhưng nếu ngày nào mà cũng ế như hôm nay á, thì tôi sẽ nhận tiền cậu trả cho đống mực này."

Namjoon cắn một miếng thật to và cười, hai má phồng lên.

"Giữ vẻ mặt đáng yêu đó cho những lúc cần thiết hơn đi," Seokjin khuyên một cách ngoa ngoắt.

Namjoon phát hiện ra rằng nỗ lực vừa ăn vừa không cười có thể dẫn đến nghẹn thở. Seokjin vỗ mạnh vào lưng hắn, chẳng thèm giấu tiếng cười của mình, cho đến khi hắn trở lại bình thường.

"Xấu tính quá thể," chàng phù thủy nói đầy trìu mến. Cậu chỉ vào Seokjin bằng xiên que mực đã ăn sạch trơn. "Đừng thách thức tui không là tui sẽ làm mấy hòn bi của anh teo lại đó."

Seokjin khịt mũi. "Cậu không thể đâu. Làm gì có thần chú nào như thế."

Namjoon nhún vai và nhìn vào túi nguyên liệu của mình.

"Nè, không phải chứ. Không có câu thần chú như vậy đâu đúng không. Không thể thế được. "

Thấy tâm trạng của Seokjin đánh đu từ chắc chắn đến lo lắng suýt nữa khiến Namjoon cười phá lên, nhưng hắn đã kìm lại. "Ai biết đâu? Phép thuật mà," hắn hờ hững trả lời.

Trước khi Seokjin có thể tìm ra câu trả lời thực sự, một khách hàng dừng lại trước tấm chăn.

"Tôi đi cho cậu làm việc nhé," anh đứng lên. "Đến công viên sau nha?"

Namjoon gật đầu, đặt xiên que của mình sang một bên và vẫy tay chào tạm biệt. Tới đây hắn mới nhẩm nghĩ, họ đã luôn hẹn gặp nhau ở ao vịt khi cả hai kết thúc một ngày làm việc.

Hắn chưa bao giờ thực sự lấy làm mặn mà gì với công việc của mình; làm bùa và độc dược cũng như tương tác với mọi người trên đường phố mang cho hắn một sự yên tâm nhất định, nhưng gần đây hắn chỉ mong mỗi ngày hãy trôi qua nhanh thêm một chút. Seokjin hẳn là nguyên nhân của cái cảm giác này.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều, các loại thuốc trị đau đầu và sốt được bán hết sạch, cũng như các loại bùa giữ ấm và bảo vệ sức khỏe. Mọi người đang chuẩn bị cho mùa cúm, điều này đồng nghĩa với việc Namjoon sẽ sớm phải rút sạp hàng vào các ga tàu điện ngầm hoặc có nguy cơ chết cóng trên vỉa hè. Mùa thu rục rịch trở mình đến, kéo theo lá trút xuống khỏi cành ngày một nhiều.

Khi bó thảo mộc xua đuổi sâu bệnh cuối cùng cũng đã cháy hàng để bảo vệ một luống bí ngô, Namjoon kết thúc ngày làm việc của mình. Việc chuẩn bị trước cho ngày mai đã mất hàng giờ đồng hồ rồi, chưa kể Seokjin có thể vẫn đang đợi hắn trong công viên nữa. Chuyện dọn đồ dễ dàng hơn hẳn vì quá phân nửa số hàng đã bán hết; hắn hối hả bước đến công viên trong ánh chiều chạng vạng, chiếc ba lô kêu lách cách theo từng bước chân.

Những gợn sóng làm xáo trộn mặt ao, lũ vịt đang háo hức lặn tìm mớ rau mà Seokjin ném cho chúng. Anh không thọt lỏm giữa khóm lau sậy, nhưng cũng không đứng trên sân xi măng. Hẹn nhau một buổi thôi là Seokjin đã biết Namjoon chúa ghét bê tông. Từ bữa đó ngày nào anh cũng đứng trên thảm cỏ cả, kể cả khi nó bị ướt hay lầy lội, dù sao thì đôi giày vốn bẩn khiếp của anh sau đó trông cũng chẳng khác là bao.

Namjoon không nói gì khi hắn bước đến gần. Thay vào đó, hắn lấy một ít rau thừa của Seokjin và xé chúng thành những mảnh nhỏ để từ từ rắc vào hồ nước. Suga và Monster tranh nhau miếng cà rốt đặc biệt ngon ngọt trước khi nó chìm nghỉm xuống dưới mặt hồ. Đôi cánh của Monster quật mạnh vào đầu Suga cho đến khi con vịt kia bỏ đi với một tiếng quàng quạc cay cú.

"Monster cà chớn quá ha,"Seokjin trầm ngâm nhận xét, thương hại ném cho chú vịt Suga đang hờn dỗi một ít thức ăn. Anh bắt sóng cái vụ đặt biệt danh cho vịt này nhanh đến bất ngờ.

"Yup." Đúng là con vịt đó như vậy thật. "Chúng sẽ phải rời đi sớm thôi." Namjoon nói thêm.

Seokjin nửa ngồi nửa nằm trên đám cỏ, anh đánh mắt qua nhìn Namjoon. "Nhìn tụi nó rời đi khiến tôi thấy buồn. Chí ít thì chúng sẽ quay trở lại khi mùa xuân tới."

Họ tiếp tục tán gẫu về công việc, phim ảnh, những người thô lỗ ở tàu điện ngầm, và tửu lượng - ấy là nếu như họ có. Namjoon cũng ngả lưng xuống thảm cỏ sau một lúc.

"Bùa may mắn đó thực sự có tác dụng đấy," Seokjin bỗng buông câu không đầu không cuối sau một khoảng dài tĩnh lặng đầy khoan khoái.

"Tất nhiên là có tác dụng rồi," Namjoon trả lời. Hắn không cảm thấy bị dìm hàng tí nào, ai bảo Seokjin cứ nhìn hắn với đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc này bất cứ khi nào tay phù thủy làm phép.

Người đàn ông kia nhìn sang. "Không, ý tôi là tôi thực sự gặp may á. Nếu tôi không có duyên, ai mà biết được cậu có đi ngang qua Happy Squid vào ngày hôm đó không. Và thế là chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn của nhau được. " Ánh mắt anh hướng lại về mặt hồ tĩnh lặng. "Tôi thực sự là người may mắn."

Namjoon muốn trốn vào trong chiếc mũ trùm đầu của mình như một con rùa cho rồi, nhưng hắn đã kìm lại. J-Hope và V đang gặm lông đuôi của Kookie, khiến chú vịt tội nghiệp kêu lên tuyệt vọng và cố gắng nấp sau Monster.

"Tôi nghĩ rằng tôi cũng thực may mắn," cuối cùng hắn cũng cất lời.

"Thật á?"

"Tất nhiên rồi. Anh ngốc thật."

Nụ cười của Seokjin ngọt ngào và chân thành kinh khủng. Anh cười khúc khích và vờn ngón tay mình lên những ngọn cỏ.

Quá nhiều cảm giác không tên đang lấp đầy tâm trí cậu. Namjoon lấp lửng bằng chủ đề đầu tiên xuất hiện trong đầu: "Thì, tôi nghĩ Suga thực ra là vịt cái."

Seokjin bật cười và nằm ngửa ra. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Những từ ngữ lãng đãng trôi qua giữa họ, cũng như những khoảng lặng im yên bình, cho đến khi mặt trời lặn sau tán cây và Namjoon bắt đầu lạnh run. Những con vịt lặng lẽ bơi đi, no nê và rã rời.

Họ tạm biệt nhau ở cổng công viên sau một cái ôm. Cảm giác mà tiếp xúc thân thể mang lại luôn khiến Namjoon cảm thấy lúng túng; hắn không bao giờ biết phải làm gì với tay chân lóng ngóng của mình. Và thế là quyền quyết định hoàn toàn ở Seokjin và anh ấy muốn sao cũng được. Ban đầu điều đó khiến Namjoon hoảng sợ, nhưng bây giờ hắn chấp nhận để nó diễn ra tự nhiên. Hắn sẽ không nói với Seokjin đâu, rằng những cái ôm ấm áp đó đã làm nảy nở bao nhiêu thứ trong mình.

Hắn đứng bất động dõi theo anh, khi Seokjin sải bước về phía con phố. Khi cái đầu bù xù cuối cùng cũng biến mất, Namjoon đi đến ga tàu điện ngầm. Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì hắn không có gì phải bận tâm hết: việc bán hàng ổn định, mực chiên, những chú vịt và sự kề cận thật dễ chịu của Seokjin.

Phải chăng đây là cảm giác yên lòng? Hay là niềm hạnh phúc? Hắn cứ suy nghĩ mãi về chuyện này khi bước vào toa tàu trống trơn. Dù cảm xúc ấy là gì đi nữa, hắn cũng sẽ không đánh đổi nó với bất kì thứ gì khác trong vũ trụ này.

***

Như một lẽ hiển nhiên, vũ trụ đã nghe thấy những ý nghĩ đó và ngay lập tức trừng phạt tay phù thủy.

Hai ngày sau tại ga Kennick, việc mua bán đang diễn ra tốt đẹp. Bùa ủ ấm đã cháy hàng nên hắn đành phải tìm đến một gói rêu yêu tinh. Namjoon đặt một chiếc bùa mới hoàn thành phân nửa vào ba lô và đứng dậy để cho đôi chân nhức mỏi của mình giãn cơ. Điều này khiến hắn nhận ra mình đang mắc tè kinh khủng. Mím môi, Namjoon kích hoạt lá bùa xin-đừng-thấy-tôi và vội đi tìm phòng vệ sinh công cộng gần nhất.

Quay lại sau vài phút, hắn hài lòng khi thấy sạp hàng không bị xáo trộn gì.

Ngay khi Namjoon chuẩn bị ngồi xuống và vô hiệu hóa bùa xin-đừng-thấy-tôi, ba gã đàn ông tiến tới phía sau cậu với chủ đích nào đó. Họ trông còn trẻ, có vẻ khoảng giữa hai mươi, đội những chiếc mũ len tầm thường và mang ủng quân đội.

"Gì?" Tay phù thủy nhướng mày hỏi. Bọn người này biết rõ hắn có một sạp hàng và chúng ra vẻ như đang đi đến để mua gì đó, nhưng ánh mắt thì không chịu dừng lại ở cái khoảng bê tông dưới chân. Chính Namjoon mới là mục tiêu của chúng.

Nhóm người tiến đến bao vây xung quanh gã phù thủy.

"Đi theo bọn tao," một tên yêu cầu.

Namjoon chưa bao giờ thấy những gã này trước đây trong đời, chưa kể trên người chúng toát ra đầy vẻ chẳng tốt lành gì. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là chúng là những kẻ căm ghét phù thủy. "Không, cảm ơn."

Một gã khác lên tiếng. "Bọn tao không hỏi mày phải đồng ý đâu."

Một lưỡi dao lớn có răng cưa rờ vào bụng Namjoon. Hắn nuốt xuống câu chống trả của mình, hỏi. "Đi đâu?".

Bọn người phớt lờ và bắt đầu bước đi, chặn lối thoát của Namjoon bằng cách bắt hắn đi giữa họ. Nếu đây là những kẻ thù ghét phù thủy, hắn chuẩn bị phải chịu trận đánh tơi tả, thậm chí có thể bị giết nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hắn phải tìm cách để khiến người xung quanh biết có chuyện gì đó không ổn, mà không làm phật lòng những người bạn không mời mà tới này.

Ý nghĩ đó ập đến khi cả băng nhóm này đi sượt qua chiếc chăn. Một cú đá tuyệt vọng khiến cho bùa xin-đừng-thấy-tôi bay qua vỉa hè rồi đập vào hòm thư và chỉ một giây sau đó, người ta lại đi băng băng lướt qua như thể nó không tồn tại.

"Chú ý đường đi vào nếu không trên người mày sẽ có thêm vài lỗ thủng đấy," một tên gầm gừ huých vào vai Namjoon.

Nếu hắn đủ may mắn, Seokjin sẽ đến thăm sạp hàng, nhìn thấy chiếc chăn bị bỏ không và nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau đó, anh có thể sẽ liên hệ với cảnh sát hoặc đi hỏi một phù thủy giỏi việc lùng sục và tìm ra cái thân tàn tạ của Namjoon. Đấy là trong trường hợp hắn vẫn còn sống để mà cứu được. Hắn hy vọng khi đó Seokjin sẽ không lo lắng quá.

Bọn người này rẽ ngang vào các con hẻm phía sau gần như ngay lập tức, cắt đuôi những người vô tình chứng kiến ​​vụ bắt cóc này. Họ ép hắn đi bộ một quãng khoảng mười phút nữa.

Cả nhóm lao qua một cánh cửa đã trật khỏi bản lề, đi xuống một đoạn cầu thang ngắn rồi đến tầng hầm của một khu chung cư xập xệ. Namjoon bị đẩy vào phòng trong nơi có bàn ghế, máy tính xách tay, hai cửa sổ bị che kín khỏi thế giới bên ngoài và một bóng đèn trần treo lủng lẳng trên trần nhà.

Đây không phải là những gì hắn mong đợi. Dạo này có nhiều vụ giết người trong hẻm, và mấy tình tiết sáo rỗng như trong phim hành động ba xu thế này không hề nằm trong sự mong đợi của hắn.

Những ngón tay nặng trịch như móng vuốt trên vai ấn hắn ngồi xuống.

"Giờ sao đây nhỉ?"

Ánh sáng trong căn phòng quá tệ nên Namjoon chẳng phân biệt nổi người nào với người nào. Một kẻ trong số chúng đi về phía chiếc laptop đang khởi động.

Một tên bắt cóc khác cất tiếng từ sau lưng. NamJoon quay lại phía sau đối đầu không chút nao núng.

"Tụi tao đang chạy chương trình đánh cắp dữ liệu để phá mã hóa bảo vệ trang web Ngân hàng Quốc gia, nhưng mà cần đẩy tiến độ nhanh hơn nếu không muốn bị tóm. Đây là lý do tụi này bắt cóc chú em đấy, nhóc phù thủy. Việc của mày là dùng phép thuật để cải thiện nó."

Namjoon bối rối trước lời giải thích đó đến mức chỉ biết ngồi trân trân nhìn logo Windows 10 mờ dần trong hình nền máy tính mặc định. "Tôi không thể làm điều đó," Hắn nhún vai. "Phép thuật không có dùng được cho mấy cái này."

"Mày không thể hay là không muốn làm, hả thằng phù thủy oắt con?" Người đàn ông túm tóc Namjoon và giật mạnh đầu hắn ra sau để .

"Không phải là không làm được, nhưng mà tôi không có khả năng đấy," Namjoon khó khăn cất lời, cổ quặn lên một cơn đau nhói.

Tên nọ chế giễu hắn bằng ánh nhìn kinh tởm, lắc mạnh đầu gã phù thủy rồi nhả tóc hắn ra. Namjoon cố chống lại ý muốn đưa tay lên để xoa vùng da đầu đau rát. "Tôi là phù thủy Đất, không phải phù thủy Công nghệ," hắn giải thích.

Tên bắt cóc phía bên trái gắt lên. "Nhưng mày bán bùa công nghệ còn gì!"

"Đúng vậy, tôi bán bùa công nghệ," Namjoon nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Tôi mua chúng từ một phù thủy Công nghệ để có nhiều mặt hàng mà bán. Rồi biết gì không? Mấy thứ đó cũng ế ẩm ở sạp hàng của tôi. Người ta biết tôi chuyên về cái gì nên chỉ đến để mua đúng cái đó. Còn đâu chỉ có khách du lịch, với mấy tay gà mờ về đồ ma thuật mới mua bùa công nghệ ở chỗ tôi thôi ".

"Tao đếch quan tâm mày là phù thủy loại gì!" tên có bàn tay thô kệch hét lên. "Làm cho nó hoạt động mau lên!"

Lần này Namjoon phải nhận một vài cú đấm trời giáng. Hắn cố gắng che chắn thân mình bằng hai tay, nhưng rồi bị kẻ khác tách ra để một tên nữa thụi mạnh đến mức hắn muốn nôn mửa.

Khi được chúng thả ra, Namjoon rên rỉ và cuộn mình lại. "Tôi thực sự không thể. Các người đi ra Apple Store còn có ích hơn." Hắn buộc phải tỏ ra bình tĩnh. Hắn không muốn mình trở nên yếu đuối trước mắt bọn người này. Chúng sẽ tìm ra sơ hở sau lớp vỏ bọc bảo vệ của hắn, và lợi dụng triệt để trục lợi cho bản thân mình.

Chúng đè Namjoon xuống ghế và kéo tay trái hắn lên bàn, úp bàn tay xuống. "Cứ mỗi phút trôi qua mà mày không có dùng thần chú để giúp bọn tao thì tao sẽ bẻ một ngón tay mày." Những lời nói tuôn ra đầy bức bối và thịnh nộ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Namjoon. Tình cảnh này thật tệ. Chúng giống như một lũ ngu ngốc không biết gì về phép thuật, và sự ngu si cũng nguy hiểm chẳng kém gì trí thông minh, nếu không muốn nói là còn hơn thế. Bọn chúng không đời nào hiểu được hắn có thể làm được gì và không, cách hắn dẫn dụ ma thuật hoặc các mối quan hệ giữa những nguyên tố và hắn thì chẳng thể nào giải thích những thứ đó cho họ. Điều duy nhất tồn tại trong bộ não nhỏ như hạt đậu của chúng chỉ có bạo lực mà thôi.

Đáng lẽ sau khi trải qua từng ấy chuyện, thì hắn nên thấy lũ người căm ghét phù thủy này dễ đối phó hơn rồi mới phải.

"Một phút rồi đấy."

Một cái tát bất thình lình giáng xuống và Namjoon kêu lên, đầu dúi về trước và mắt lập tức ngấn lệ. "Tôi k-không thể làm gì cả," hắn nói, "ngoại trừ việc giúp anh không bị nhiễm khuẩn chlamydia và đuổi bọ khỏi luống cà chua của anh".

Đám người đang đứng xung quanh cậu yên lặng một cách đáng ngờ, ngừng đưa ra các loại mệnh lệnh. Thay vào đó, chúng chỉ chờ đợi. Chúng đã bày sẵn mọi thứ ra cho hắn rồi và hậu quả nếu không làm thì rõ rồi đó, không gì khác ngoài việc trừng phạt nếu cần. Nói lý với bọn này rồi cũng thành công cốc cả thôi.

Các chú thuật công nghệ rất phức tạp và có tính chuyên môn cao, đòi hỏi kiến thức sâu rộng về máy tính và lập trình để chúng chạy được hiệu quả. Điều đó có nghĩa là Namjoon, người chỉ biết mỗi cách sử dụng Google và Facebook, không thể giả vờ biết làm kể cả khi cậu muốn. Và thề có Chúa là cậu cũng muốn giả bộ lắm chứ.

Cũng chính khoảnh khắc này đây, Namjoon nhận ra từng ngón tay của mình đang sắp bị bẻ gãy.

Namjoon bắt đầu hoảng sợ theo cách mà hắn chưa từng trải qua bao giờ. Cánh tay của những tên đàn ông này giống như một cái gông thép giữ hắn đứng im tại chỗ, nhưng hắn đá lung tung và cố gắng giật vai ra. Khi đập đầu lại vào bụng ai đó, hắn thấy trời đất quay cuồng sau một cái tát mạnh vào thái dương. Đôi chân tuyệt vọng đá vào bàn, nhưng hắn không thể lật nổi nó lên hay đánh trả bất cứ tên bắt cóc nào.

"Đừng chống cự nữa, đồ phù thủy ngu ngốc," gã bên phải càu nhàu.

Một lần nữa, Namjoon ước rằng hắn biết lời nguyền hoặc bất kỳ câu chú nào, nhưng hắn không có năng lực để thực hiện nó. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Khi phần xương ở ngón áp út trái bị bẻ cong đến mức gãy đánh rắc, bên trong Namjoon chỉ còn một tia lửa leo lắt úa tàn. Cả người hắn trở nên tê liệt, từng tế bào trong cơ thể đều đổ dồn hết vào cơn đau cuộn lên dữ dội nơi bàn tay. Hắn cúi người và cố gắng hít thở trong những giọt nước mắt uất nghẹn.

Với một luồng không khí và một tiếng nổ không khác gì một khẩu súng vừa được bóp cò, Seokjin bỗng dưng xuất hiện ở giữa phòng.

Mọi thứ đứng lại trong giây lát.

"Namjoon?"

Biểu cảm của Seokjin chuyển từ bối rối kinh ngạc đến khiếp đảm rồi cực kỳ tức giận, biểu cảm khác thường đến mức Namjoon muốn chạy đi tìm chỗ ẩn nấp nếu có thể.

Tên bắt cóc sau chiếc ghế thả tay ra và đi tới chỗ Seokjin, người đang gầm lên và lao tới gã ta như thể bị quỷ ám. Trong mắt Namjoon, xung quanh anh ánh lên một vầng hào quang màu xanh lam cháy rực. Ma lực của lá bùa bảo vệ đang bùng cháy và kiên định như ngọn đuốc, bao bọc Seokjin từ đầu đến chân.

Tả ra thì nghe thật buồn cười, khi mà tên bắt cóc không tài nào tóm được Seokjin, còn Namjoon thì phải cố hết sức để nén lại cơn đau trên ngón tay mình. Seokjin không phải là một chiến binh được đào tạo trên bất cứ phương diện nào. Thực tế đây rất có thể là lần đầu tiên anh lao mình vào một cuộc ẩu đả, nhưng kẻ bắt cóc đã ngã xuống chỉ sau một cú đấm mạnh vào vùng thượng vị, hẳn là nhờ có sự trợ giúp của lá bùa bảo vệ.

"Bỏ cậu ấy ra!" Đầu bếp Happy Squid lao về phía tên bắt cóc đang nắm tay trái của Namjoon, phép thuật mạnh đến nỗi không ai khác có thể nhìn thấy nó. Sức mạnh ấy ghê gớm đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của đất dâng lên trong mình.

Khi Seokjin quẳng gã đàn ông đó ra một bên, nó khiến tay Namjoon đau điếng. Chàng phù thủy kêu lên và ôm chặt phần tay vừa được giải thoát của mình vào trong ngực. Mặc dù mắt đang nhòe đi vì nước mắt, hắn vẫn có thể trông thấy một tên đang lao tới từ phía sau Seokjin, trong khi kẻ khác gượng dậy sau cú ngã chỏng vó xuống sàn. Bùa hộ mệnh rất mạnh, đúng, nhưng rồi nó cũng sẽ yếu dần nếu chịu phải sự tấn công cùng lúc từ ba thằng đàn ông cao to.

Rất dễ để bị trượt chân từ cái ghế và đập đầu vào cửa sổ. Namjoon dùng bên tay còn lành lặn của mình đánh mạnh vài cái vào khung để nới lỏng miếng gỗ cong vênh và vặn nó ra, những tiếng la hét và xô xát của cuộc ẩu đả vẫn vang lên bên tai hắn. Hắn sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì với Seokjin cả. Trên đời không có ai chiên mực ngon như anh ấy, kể cả những con vịt cũng đã quen với anh. Sẽ quá là mất công nếu hắn phải dạy lại tên chúng từ đầu cho một người nào khác.

Với hình ảnh Seokjin cho vịt ăn bám chặt trong tâm trí mình, Namjoon đào ngón tay vào lớp đất ẩm ướt chỗ khung cửa sổ. Ngay lập tức, cảm giác nhẹ nhõm ập đến và bao bọc lấy phần đốt xương tay tưởng như đã gãy lìa, để cho đất xoa dịu hẳn lại.

Nhân loại không ai sinh ra đã sở hữu phép thuật. Thay vào đó, nó là sự giao hòa của những nguyên tố xung quanh. Phù thủy là một người được sinh ra với khả năng cảm nhận được mạng lưới ma thuật xung quanh họ, và bằng cách luyện tập, họ sử dụng ý chí để biến ma thuật thành câu thần chú, bùa phép và độc dược.

Đất mẹ cất tiếng nói với Namjoon. Hắn nghe cả những rễ cây và ngàn hoa thì thầm bên tai mình. Bên trong chúng tiềm tàng sức sống, năng lượng mãnh liệt và luôn luôn bao dung che chở.

Thực sự, tất cả những gì hắn cần làm chỉ là thành tâm thỉnh cầu sự chỉ dẫn mà thôi.

Chúng ươm mầm và sinh trưởng dưới bàn tay của Namjoon, háo hức tìm kiếm ánh sáng ấm áp bên trong trái tim của hắn.

Seokjin, tim hắn vang lên những nhịp đập như thế. Những hồi rung thôi thúc hắn phải bảo vệ Seokjin.

Mắt Namjoon mở bừng, sáng rực lên một màu xanh lam như đá quý, và từ đâu những nhánh rễ cây như răng voi ma mút xuyên qua sàn nhà mục nát kèm theo tiếng kêu của gỗ già. Chúng tràn qua các cửa sổ và luồn lách qua những bức tường, thả những dây leo bám trên trần nhà như những ngón tay đang bám chắc.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Một tên hét lên, lăn mình để trốn thoát khỏi những rễ cây đang vươn tới.

Cảm giác kiệt sức đột ngột không làm Namjoon ngạc nhiên. Hắn chỉ đơn giản là biết ơn vì mình đã trụ được đến giờ này. Hắn ngồi dựa vào tường, thẫn thờ, với bàn tay vẫn còn chôn chặt vào ụ đất.

Gã đã bẻ ngón tay bị dồn vào một góc, run như cầy sấy. Đôi mắt hắn đảo khắp căn phòng, tuyệt vọng như một con thú bị sa vào bẫy thợ săn.

Những sợi dây leo bò tới mắt cá chân của gã. Gã cố đá chúng ra xa, thở hổn hển vì kinh sợ.

Đột nhiên, đôi mắt của tên đó híp lại và chạm đến ánh mắt lạnh như tiền của chàng phù thủy. Một biểu cảm lóe lên trên mặt gã ta, răng nghiến chặt. "Mày..." tên nọ rít lên, vẫn hoàn toàn chưa nhận ra những dây leo xanh mướt đã cuốn chặt quanh chân và vòng ra sau lưng mình.

Một tay gã run rẩy luồn vào túi sau cạp quần và kéo ra một khẩu súng lục.

Seokjin thấy nó chỉ một giây sau Namjoon.

"Namjoon!"

Ba tiếng nổ của súng lục vang lên và tầm mắt Namjoon chẳng còn gì ngoài một màu xanh thẳm. Tay hắn trượt khỏi ụ đất, cả người gục xuống một mảng cỏ ba lá dày mọc từ ván sàn. Cú ngã đè lên những ngón tay bị gãy, ép người nọ bật ra một tiếng kêu đau đớn.

Seokjin đang đứng trước Namjoon, bùa hộ mệnh tỏa sáng mãnh liệt đến mức làm mắt anh trở nên sáng rực. Kết giới đánh bật những viên đạn ra, và làm chúng rơi xuống sàn một cách vô hại.

Kẻ bắt cóc và Seokjin nhìn nhau, chết lặng.

Với một cú sốc tinh thần khiến Namjoon cảm thấy như sắp đứt mạch máu đến nơi, dây leo trườn lên ngực tên đàn ông và siết lấy hắn chặt cứng. Gã ta bắt đầu hét lên mặc dù Namjoon biết thực ra mấy dây leo sẽ không nghiền nát gã đâu. Khẩu súng kêu lạch cạch khi chạm vào sàn nhà. Seokjin nhanh trí tóm lấy nó để đề phòng bất trắc, lấy hết số đạn còn lại trong súng ra và đút hết vào túi mình.

Hai tên còn lại vẫn chưa tỉnh, giờ đã nằm gọn trong kén rễ và dây leo. Chúng sẽ không thể đi loanh quanh để gây rắc rối trong thời gian tới nữa rồi.

Ánh sáng xanh lam của Seokjin từ từ mờ đi cho đến khi chỉ còn lại một tia lửa nhỏ, ở chính giữa túi quần của anh ấy. Khi anh khuỵu gối trước một Namjoon đang nửa tỉnh nửa mê, tia lửa kia biến mất hoàn toàn.

"Trời ơi Namjoon, em có sao không? Chúng làm gì em rồi? Mà sao anh lại đến được đây? " Anh nhẹ nhàng chạm qua cánh tay và bụng của chàng phù thủy, sững lại khi thấy tình trạng của các ngón tay trái của hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Đầu của Namjoon tựa vào tường. Cơn đau sẽ vơi bớt đi chút nếu hắn không cử động. "Chúng bẻ gãy ngón tay em. Khi em không giúp bọn chúng. "

"Chúa ơi," Seokjin thở nặng nhọc, tay quờ quạng trên người đối phương. Anh rất muốn chạm vào hắn và trấn an cả hai, nhưng anh không muốn làm Namjoon đau thêm nữa. "Phải đưa em đến bệnh viện thôi."

"Đưa em đi ăn tối đi."

Seokjin đứng dậy và nhìn chằm chằm, lộ rõ vẻ lo lắng. Anh ấy thậm chí còn kiểm tra nhiệt độ trán của Namjoon bằng mu bàn tay. "Em có bị chấn động não không? Tụi nó còn đánh vào đầu em nữa à?"

Namjoon hất bàn tay đang thắc mắc ra với vẻ cau có, càng ngả nghiêng hơn vào tường. "Ừ, nhưng đó không phải là vấn đề. Đưa em đi ăn tối đã ".

"Ngay bây giờ? Anh không nghĩ đó là một ý hay. Chúng ta cần gọi cảnh sát và sơ cứu cho em đã chứ". Seokjin nhìn quanh những cây cối đâm xuyên qua các bức tường và ba kẻ bắt cóc đã bị khống chế, một trong số chúng vẫn đang cố chấp thốt ra những câu chửi rủa không rõ ràng do bị kẹp chặt.

"Không," Namjoon gắt lên. "Lát nữa. Cùng đi chỗ nào hay ho chút đi. "

Cuối cùng thì Seokjin cũng hiểu ra, và khoảnh khắc ấy cả khuôn mặt của anh như sáng bừng. "Ồ. Ra là em đang muốn mời anh đi hẹn hò."

Namjoon cẩn thận lắc cái đầu đau điếng của mình. "Không."

"Không phải em muốn mời anh đi hẹn hò sao?" Seokjin bối rối đáp lại.

"Không phải." Namjoon đảo mắt. "Em đang bảo anh vậy đó."

"Ồ, anh hiểu rồi. Em đang kêu anh đưa em đi hẹn hò." Anh ngồi lại nơi đám cỏ ba lá ở phía bên phải Namjoon, cẩn thận để không chen vào chỗ của cậu và rút điện thoại ra. Chàng phù thủy gục đầu xuống bờ vai của người bên cạnh.

"Ừm." Namjoon gầm gừ, cả cơ thể hoàn toàn bị rút cạn sức lực. Cậu cảm thấy mắt mình nặng trĩu, nhưng chẳng thể làm gì để ngăn nó sụp xuống lúc này. Bờ vai gầy gò của Seokjin cho cảm giác thư thái một cách đáng kinh ngạc. Ngay trước khi đến giới hạn cùng cực của chịu đựng, cậu cảm thấy có một bàn tay đang len lỏi qua tóc mình.

"Em ngủ đi, Namjoon," anh gợi ý, tay bấm số 911. "Mọi việc cứ để anh lo."

Và thế là Namjoon chìm vào giấc ngủ.

***

"Khi em nói 'bữa tối', ý em không phải là thế này."

Seokjin đứng giữa quầy Happy Squid với chiếc tạp dề xộc xệch phủ lên quần jean cúc cao màu xám sạch sẽ. Anh đi bốt đen. Không phải là bốt thời trang cũng chẳng phải là Doc Martens.

"Anh biết. Anh thực sự, thực sự xin lỗi Namjoon à, nhưng Yoongi đã gọi anh nói rằng Jimin bị ốm giữa ca và phải về nhà," Seokjin thiếu điều muốn hét lên trong tiếng dầu xèo xèo. "Anh không thể để ẻm bơ vơ được."

Namjoon đang nằm dài dựa vào tường, tay đút vào túi áo khoác da. Hắn cũng đang mặc một chiếc áo cài cúc, bên trên cái quần kaki đã sờn, thắt lưng nâu và kính râm đen. Hắn nhìn chằm chằm xuống đôi chân trần dính đầy bụi đất của mình.

"Nè." Hắn nhìn lên và thấy Seokjin đang đứng trước mặt mình với một que mực nâu vàng ruộm bóng loáng. Anh đầu bếp cúi người về phía trước để đặt một nụ hôn lên môi Namjoon. "Đây."

Cậu phù thủy gạt kính râm lên đỉnh đầu và đưa tay lấy que mực, nhưng Seokjin nhanh chóng rụt lại.

"Chờ đã, cầm que xiên sẽ không làm em đau tay đấy chứ?" anh hỏi, trán nhăn lại vì quan ngại.

Nụ cười của Namjoon rất nhẹ nhưng đầy chân thành. Cậu đưa tay trái ra để anh xem. "Em uống thuốc phục hồi sau khi nẹp tay rồi. Giờ khỏe như chưa hề hấn gì". Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve hai ngón tay bị gãy, sau đó cuộn tròn chúng lại và kéo thẳng ra. "Không đau chút nào," cậu phù thủy đảm bảo với anh. "Hồi sáng có hơi khó cử động chút thôi."

"Cảm ơn chúa là chỉ mất một tuần để lành," Seokjin nói, trông vẫn còn buồn. "Làm sao em làm bùa với thuốc mà không dùng hai tay được cơ chứ." Anh đưa tay Namjoon lên và hôn lên hai ngón.

Namjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng và ửng hồng, nhưng không hề muốn giấu đi. Cậu giật lấy que mực và hôn trộm anh một cái. "Hừm."

Seokjin thở dài, ôm choàng lấy cậu thật nhanh rồi trở lại quầy hàng.

Namjoon ngồi quan sát trong khi gặm xiên mực của mình. Đôi giày của bạn trai hắn sắp hỏng đến nơi rồi. Khách này nối tiếp khách kia đến và hắn cứ ngồi đó nheo mắt nhìn họ. Cuộc hẹn đã bị hủy và tất cả là lỗi của họ hết. Seokjin ngốc nghếch chỉ đơn giản là quá tốt bụng. Anh đáng lẽ nên mặc xác Yoongi đi thì hơn.

Cuối cùng cũng có một khoảng nghỉ trong lúc cao điểm. Seokjin bắt gặp ánh mắt của hắn và mỉm cười đầy đáng yêu. Namjoon vứt chiếc xiên không của mình vào thùng rác gần nhất và tiến đến Happy Squid. Thật may, hiện tại Yoongi đã đi đâu đó rồi. Chàng phù thủy kéo bạn trai của mình vào một cái ôm, tay quàng qua eo anh. Hắn phá đám Seokjin bằng những nụ hôn trong khi anh bận cởi tạp dề và giật mạnh cái băng chết tiệt trên đầu.

"Em định làm g-" Seokjin ngơ ngác hỏi, nhưng Namjoon phớt lờ anh. Hắn lật bếp chiên xuống và quẳng tạp dề lên bàn. May sao Seokjin chưa chuẩn bị chiên mẻ mới nào trong lúc cao điểm nên trên quầy không có mực hay bạch tuộc gì ở trên. Giữ Seokjin khỏi quầy bằng một tay, hắn rút ra một lá bùa xin-đừng-thấy-tôi từ trong túi, kích hoạt rồi đập dính nó xuống quầy.

Mắt Seokjin ngay lập tức lướt khỏi chỗ quầy thức ăn. "Namjoon, em không thể cứ như vậy mà làm Happy Squid trở nên vô hình được. Thế thì còn làm ăn kiểu gì được nữa. Và đừng nghĩ rằng anh không biết bùa xin-đừng-thấy-tôi là bất hợp pháp, bởi vì anh biết thừa đấy nhé. "

Namjoon chỉ nhún vai. "Không ai thấy thì làm sao mà bị bắt được."

Seokjin hậm hực trước thái độ ung dung của hắn. "Cơ mà Yoongi sẽ không thể tìm thấy quầy hàng!"

"Đó là chuyện của ảnh," tay phù thủy đáp lại. Hắn túm lấy cổ tay Seokjin và kéo anh ra khỏi quầy bán đồ ăn đang tàng hình. "Giờ thì chúng mình sẽ đi ăn tối."

Nếu Seokjin thực sự khó chịu về điều gì đó, anh sẽ kháng cự. Nhưng thay vào đó anh chỉ cười một cách bất lực và để cho cậu chàng tùy ý dẫn mình đi. Anh đi song song bên Namjoon, thay vì chỉ lẽo đẽo theo sau hắn và lựa để tay mình có thể vừa vặn nắm lấy tay người bên cạnh. "Anh biết có một chỗ gần khu này," anh nói. "Nhân viên quầy bếp đều là phù thủy với những thuộc tính khác nhau. Anh tính đi thử từ lâu rồi. Em thấy sao?"

Namjoon chạm hông cả hai vào nhau. "Nghe hay đấy."

"Và nếu còn thừa rau củ, chúng ta có thể để dành cho lũ vịt." Seokjin nói thêm.

"Ý hay đó."

Hai người họ biến mất trên vỉa hè, tia lửa xanh sáng rực nơi bàn tay họ đan chặt vào nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top