Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân đình rộng lớn nay thấm đượm khí tức nam nhân lan toả. Kim Nam Tuấn hai tay đan ra sau lưng, từng bước chân hắn chậm rãi đánh giá thế võ của những thanh niên đang luyện tập trước mặt.

Mỗi năm sẽ có một đợt triệu tập tân binh cho triều đình, đích thân Kim Nam Tuấn là người chỉ dạy võ nghệ cho bọn họ, hầu hết đều là trai tráng thể chất nhanh nhẹn, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.

Chỉ là hắn nhớ đến hình bóng của ai đó, nhớ một chút, chỉ là một chút thôi!

Lúc vung kiếm mềm mỏng như tơ lụa, một đường chém xuống lại khó mà sống sót, hệt như cái cách mà ' tên đó' đâm vào tim hắn vậy. Hiện tại con chuột đó trốn về phủ rồi, quả thực buồn chán quá đi.

- Tướng quân, Ô sứ giả đã đến!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn bằng tiếng bẩm báo đầy lãnh đạm của thuộc hạ, Kim Nam Tuấn gật đầu một cái đi vào trong thư phòng đợi sẵn. Không lâu sau đó liền có thể thấy nhìn thấy bóng dáng một nam nhân ngoại tộc bước đến, tay đưa lên ngực cúi chào.

- Vương chủ, S tộc đã di cư đến gần thành luỹ của chúng ta ở phía bắc. Thuộc hạ e rằng Thiết Mộc đang có kế sách gì đó

Kim Nam Tuấn bản thân thở hắt ra một hơi nhìn phía lược đồ binh trận. Có lẽ trông hắn chẳng sợ sệt điều gì là mấy, có lẽ cũng đã có dự tính trước về điều này rồi.

- Tăng cường phòng thủ, đừng để xảy ra chuyện gì. Nên nhớ, mạng của binh lính chính là quan trọng nhất!

- Thuộc hạ đã rõ!

Sau khi nam nhân kia rời khỏi, Kim Nam Tuấn rốt cuộc không nhịn được thở dài. Cuộc sống của kẻ ngày ngày chém giết như hắn thực sự nguy hiểm đến thất kinh. Bản thân là con của vương chủ tộc Y nơi tây vực xa xôi kinh thành. Năm đó tộc S xâm lược tộc Y nhằm áp bức bóc lột tộc dân. Là hoàng đế X quốc đã đích thân chỉ huy binh lính dẹp trừ giặc loạn. Vương chủ Y tộc vì thế mà cả cuộc đời giữ trọn mối quan hệ giao hảo cùng X quốc, trước khi cha hắn lâm chung cũng chỉ một mực muốn Kim Nam Tuấn bên cạnh phò tá hoàng thượng.

Kim Nam Tuấn khi ấy bất quá mới hai mươi lăm tuổi đã được cất nhắc trở thành tướng quân. Nghĩ rằng hắn còn non trẻ không thể làm đại sự, nhưng không, Kim Nam Tuấn quả thực chưa từng phụ lòng hoàng đế, phụ lòng con dân X quốc.

Nay đã chiếm lĩnh được thành trì phía bắc, bất quá tộc dân tộc S vẫn còn một khối tản mạn khắp thảo nguyên, một ngày chưa lấy mạng thủ lĩnh của chúng, hắn thực sự chẳng thể ngủ ngon. Năm ấy cha vì bệnh nặng qua đời, mẹ hắn vì đau lòng quá mức cũng nối gót cha Kim Nam Tuấn đi theo. Nam Tuấn khi ấy cô đơn đến tuyệt vọng, cả cuộc đời chỉ mong muốn hoàn thành di nguyện với cha nuôi tóc dài, khoác lên mình y phục người hán, an ổn sống với cái tên hán tự do chính a cha ban tặng.

Năm năm trôi qua, Y tộc gắn chặt với X quốc phồn thịnh, cai quản dưới trướng Ô Thiết Nhĩ - hậu vệ sát cánh bên Kim Nam Tuấn nhất. Thiên hạ rộng lớn biết hắn là Kim tướng quân, lại chỉ có hoàng đế mới biết hắn chính là thủ lĩnh Y tộc.

Kim Nam Tuấn mang từ hộc kín sau tấm mành trên tường kia một cái hộp gỗ đã bạc màu, bên trong là một đôi nhẫn bằng bạc khảm theo viên ngọc phỉ thuý lớn. Bản thán hắn chậm rãi ngắm nhìn, đột nhiên nhớ đến ngày người mẹ mình trước khi tuẫn theo cha hắn từng căn dặn.

Đôi nhẫn này a na để lại cho con, phải dành cho người duy nhất trong tâm con, một khi đã đeo nhẫn, nhất định phải cùng người đó bách niên giai lão

________

Kim Nam Tuấn tay vẫn giữ đôi nhẫn kia thật chặt, bản thân tựa vào tay ngủ gật từ lúc nào không biết. Tiếng động lạch cạch trong phòng ngày một lớn dần, đôi mày dậm cứ như vậy nhíu lại, thoáng chốc liền mở mắt ra.

Đáy mắt phát hiện cả căn phòng của mình đã ngổn ngang giấy tờ, bao nhiêu lược đồ thế trận trải nằm dưới đất. Hắn sửng sốt lặng lẽ ngồi dậy, trước mắt liền xuất hiện bóng dáng đang lục lọi rối tung hộc tủ chứa văn sớ của hắn.

Nhìn bộ dáng người đối diện, đầu hiện tại chung thuỷ cắm vào tủ sách, đôi mông mập mạp cứ như vậy đập vào mắt hắn, lâu lâu lại ngoe nguẩy như vậy. Kim Nam Tuấn thề trên cuộc đời này, phán đoán của bản thân chắc chắn sẽ không sai.

* Bốp*

- Áaaaa!

Bàn tay thô ráp đánh mạnh vào cặp đào cong kia, lập tức khiến tên trộm giật bắn mình quay mặt lại. Kim Nam Tuấn nhìn cửa sổ mở toang kia liền đoán ra được cách thức đột nhập của tên kia.

- Kim...Kim tướng quân....

- Giỏi lắm, ban ngày ban mặt cũng dám lẻn vào phủ của ta làm càn?

Nhưng hắn chưa nói dứt câu, đột nhiên người đối diện thi triển một cỗ nội lực, xoay lưng lại định huých một chưởng vào bụng Nam Tuấn, bất quá võ nghệ cao cường như Kim tướng quân nào chịu thất thế. Hắn chỉ vài đường cơ bản đã mang con người kia đẩy vào tường đầy đau điếng, tên nhóc con kia thật nhỏ bé, nằm trong lòng hắn gọn gàng như một chú chuột nhắt.

- Huhu...Nam Tuấn....ta xin hàng....đau quá!

- Võ nghệ khá lắm Kim Thạc Trân, nếu ngươi cường tráng hơn một chút là có thể đánh thắng ta - Nam Tuấn cười phá lên nhéo mông người kia - Giở thói ăn cắp thì thôi đi, ngươi còn định quyến rũ bổn tướng sao?

- Ta không có! Ta là nam nhân....không có quyến rũ ngươi! - Thạc Trân giãy dụa- Thả ra...đau!

Có vẻ như đã thoả mãn, Kim Nam Tuấn thoắt cái buông tay. Trông thấy Thạc Trân hai má hồng lên, xoa xoa cái mông bị nhéo đau của mình, bộ dáng thật khiến con người ta phải yêu thương một trận.

- Nói! Tại sao lại đột nhập phủ ta?

- Chuyện này....

Kim Thạc Trân ngại ngần cúi gằm mặt, hai ngón tay cấu cấu vào nhau liền kể rõ ngọn ngành sự tình

Một canh giờ trước

- Các ngươi tránh ra! Ta cần phải gặp Kim Nam Tuấn!

- Đứa nhóc này ở đâu xuất hiện vậy? Ăn mặc có vẻ là con nhà phú hào, vậy mà ăn nói thậy không có phép tắc.

- Không có! Là ta quên đồ ở tẩm phòng của tướng quân, cần đến tìm lại - Thạc Trân quả quyết - Phiền các ngươi cho ta vào trong!

Kim Thạc Trân buổi sáng nhảy khỏi phủ tướng quân trốn về nhà, bản thân trở về liền không thể thấy bùa bình an mẫu thân thêu tặng. Bất đắc dĩ liền phải chạy về chốn cũ, đúng thực phiền phức muốn chết.

- Không được, ngươi là con cái nhà ai? Muốn gặp tướng quân phải trình sớ, là người của triều đình phải giao lệnh bài. Như vậy mới có thể vào trong.

Nghe lính gác ngoài phủ nói đầy quả quyết, Kim Thạc Trân hiện tại chẳng nghĩ gì nhiều, cậu đích thực chỉ muốn lấy lại đồ của mình, liền hung hăng xông vào trong. Kết quả bị tên lính đô con xô một cái ngã nhoài xuống đất, cánh tay chà xuống mặt đất đau đến toát mồ hôi lạnh.

....

- Chuyện là vậy đó...vậy nên ta mới phải...

Nam Tuấn nghe xong chuyện liền chuyển tầm mắt đến cánh tay áo đã sờn rách đầy bụi đất kia. Tầm mắt vẫn đặt ở đó nhưng miệng lại hô lớn.

- Người đâu!

- Này này Kim Nam Tuấn....ngài tha cho ta đi...đừng cho người đánh gậy ta...ta sẽ rời khỏi đây.... - Thạc Trân thoáng chốc sửng sốt, biết mình đã mạo phạm Kim tướng quân liền nghĩ rằng hắn muốn trừng phạt mình.

- Bẩm tướng quân, có hạ nô! - Một nam hầu từ bên ngoài cửa bước vào đầy cung kính

- Mang chút đồ băng bó vào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top