Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17:39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• dành cho toalltheblues của em, dù đã muộn mất quá chừng nhiều ngày.

Chúc chị tuổi mới thật vui, đi được đến nơi chị muốn đi, làm được thật tốt việc chị muốn làm. Mong chị vẫn tiếp tục xinh đẹp, đánh bay được hếtt mọi buồn bã đau đớn và luôn mỉm cười nhiều ơi là nhiềuuuu, chị hen.

Em yêu chị, và em rất biết ơn vì chúng mình đã được bắt gặp nhau trong một phần cuộc đời ♡
Ôm chị cực kỳ cực kỳ nhiều lần lun á ♡









Khi Namjoon bước khỏi cửa trượt của cửa hàng tiện lợi sau tôi, trời chiều đã chuyển thành ban đêm.

Mong là nó ý thức được và cũng không lấy làm khó hiểu lắm. Tôi thấy rõ ánh mắt bạn nhân viên vẫn dính chặt lấy chúng tôi ngay cả lúc cửa tự động đã khép lại - dĩ nhiên phải thế rồi, sau khi nó đứng trước quầy đồ ăn liền có lẽ phải tính đến hàng tiếng. Nó thở dài ngao ngán với tôi, những gói mì trong túi bóng trên tay nặng hơn nó tưởng nhiều. Tôi thầm nghĩ thêm - hoặc có khi không phải do mì, mà chắc vì cái túi đã chứa quá nhiều mấy thứ lắt nhắt nó nhặt ở gần quầy thanh toán. Đây là thói quen mãi không chịu bỏ của Namjoon. Từ xưa tôi đã hay bị tụt đường và nhanh đói, thành thử nó cứ quen trữ lấy rất nhiều đồ ngọt. Tính ra, có khi 1/3 tháng lương của nó là để đổ vào mấy gói quà vặt có % đường cao tới váng đầu ấy. Nghĩ lại cũng làm tôi thấy hơi có lỗi - tôi còn từng đề nghị sẽ trả tiền cho chúng cơ. Nhưng Namjoon thì chỉ hay cười hiền. Nó vỗ nhẹ vào lưng tôi, má lúm tròn xoe, bảo em cũng thích ăn nên mới mua nhiều ấy. Dù thì cuối cùng tất cả vẫn vào bụng tôi hết. Nhưng tôi vẫn còn có ít lương tâm; tôi thường luôn cố nhắc nó bỏ bớt đồ lại mỗi khi nhớ ra. Hôm nay tôi cũng đã nói vậy: nhưng mỗi tội, có vẻ nó không nghe lời tôi nữa. Cái túi từ nãy đã phồng to, chật ních bánh quế, M&M, que pocky, kẹo mùi quýt. Hình như còn nhiều hơn cả mọi khi.

Namjoon thì vẫn cứ lờ tiệt đi điều ấy. Nó nhanh chân bước vội hai bước, sánh vai ngang hàng với tôi. Ngã ba chắn trước mũi giày nó, cách chừng đâu tầm ba bước chân. Chúng tôi đã chuẩn bị sang đường. Tiếng thở dài không biết là của ai bị đè nghiến dưới dòng xe đông nghẹt trước mặt. Namjoon cằn nhằn trong cổ họng, giọng nhòe đi giữa tiếng còi và ánh đèn đường, tôi không cách nào nghe rõ nó đang nói gì cả. Bầu trời âm u trùm lấy chúng tôi trong khoảng lặng ồn ào. Những chấm mưa rơi lặp lòe, lành lạnh, sắc nhọn găm lại nơi tay áo. Nhưng khi tôi chớp mắt vài cái, chúng đã thấm vào thành nhiều điểm đậm trên lớp vải.

Nhìn những chấm mưa ấy, tôi liền nhớ lại một hồi xưa ở Cành Lam.

Chính xác là vào lần đầu mà cả hai đứa ngồi cà phê chung. Hồi tôi chỉ là tiền bối của Namjoon trong CLB sự kiện, còn nó thì năm nhất tồ tẹt mới vào trường. Lúc đó, tôi thừa nhận mình có hơi để ý nó một chút: vì những ngón tay rất đẹp ấy không hay thường xuất hiện ở con trai bao giờ. Dù vậy, mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn. Quá lắm thì ừ, cũng gọi là đệm lời đôi câu bông đùa tán tỉnh - nhưng hai đứa chưa hề từng có lần nào đánh lẻ đi riêng trước ấy. Lần hẹn này chỉ là một dịp tình cờ - khi anh boss đổi lịch họp mà quên thông báo lại cho team chúng tôi. Lúc tôi và nó đến nơi, mọi người đã kéo nhau đi về hết. Rồi trời thì cũng đổ mưa. Cái kiểu mưa kì quái như bây giờ: từng hạt lâm râm chẳng đủ to để bật ô, cũng chẳng đủ nhỏ để phóng xe về nhà.

Nên sau đó tôi khều Namjoon, hay là bọn mình cứ vào ngồi một lát.

Thế là đủ, để nó theo tôi bám rịt trên cái góc gác mái vắng tanh kia cả chiều. Bàn gỗ đặt Latte tôi bao, khói nóng xen ngang những câu tầm phào về thời tiết và mùi bánh mỳ bơ đường. Được một lúc thì Namjoon cặm cụi moi móc balo. Một cái Harmonica liền nằm gọn lỏn trong tay nó. Tôi không nhớ mình đã từng thấy nó đem tới CLB trước đây. Nhưng Namjoon cũng chẳng thèm giải thích gì, chỉ một hai đòi dạy tôi cách thổi thế nào mới ngầu - cho dù thổi bình thường ra sao tôi còn không rõ. Những chấm mưa hắt từ cửa sổ cũng bám trên vai nó như lúc này, chỉ là mờ mờ sau một lớp khói - tôi phải chớp mắt hai lần mới thấy nhiều viên óng ánh tan đi. Nốt nhạc thấm vào tiếng nước đập trên bệ cửa, rồi Namjoon viết lên giấy ăn. Bài này tên là Kucinahko. Tên không có nghĩa, Namjoon bảo chỉ vừa bật ra nó trong đầu, đọc cũng không biết đọc. Trong lúc nghuệch bừa chữ bằng bút mực xanh, nó duỗi chân trong đống chăn đệm nhung lót, bảo giờ cho tôi chọn ý nghĩa tên bài. Đầu gối chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì. Chỉ là đột ngột trong bụng tôi bồn chồn - cái kiểu bồn chồn không yên, sao mà như sắp đánh rơi gì đó mà biết chắc bản thân sẽ không nhặt lại được. Tôi chỉ nhớ khi mắt hướng xuống bàn tay Namjoon đang hí hoáy, vai mình đã chợt run lên thế nào. Có thể do trời mưa lạnh quá. Tôi nhủ thầm, nghe bao biện đến nỗi bản thân cũng không phủ nhận nổi - trước khi cầm cốc latte lên hớp một ngụm lớn nhấp giọng.

Và một câu nói không kìm giữ được mà tuột ra, rơi cái bộp xuống mặt bàn gỗ phẳng.

"Chắc là... "mình nắm tay đi"?"

Cái nhìn sửng sốt của Namjoon làm tôi nghi ngờ - ấy có phải giọng tôi không nhỉ? Nó nghe chói hơn bình thường, run đến vỡ ra, mắc trong cổ họng như một hòn sỏi cũ cứng ngắc xám xịt. Tôi nghĩ mình đã suýt tu sạch cả cốc Latte để nuốt trôi nó - rồi chạy biến ra đường và vẫy bừa một cái taxi lạ để đến sân bay. Ừ thì Hà Lan cũng là một lựa chọn ổn đấy chứ. Tôi sẽ bay đến đó, sống cho hết phần đời còn lại, giữa cánh đồng tulip vàng với căn nhà năm mươi mét vuông và một cụ bà hàng xóm nướng bánh táo ngon tuyệt. Một kết thúc hoàn hảo, một cuộc đời hoàn hảo. Tôi và Namjoon sẽ không bao giờ chạm mặt lần sau hay mắc kẹt trong bất kỳ khoảng lặng nào nữa hết. Rồi những ngón tay nó sẽ trở thành phần ký ức chết chìm ở khoảng đời đã cũ: mãi mãi nằm lại, mãi mãi là dĩ vãng nghìn trùng.

Nhưng sau đó, tôi vẫn ở lại thêm hẳn hai tiếng nữa.

Vì Namjoon đã cúi đầu xuống thật thấp, ậm ừ với vẻ có đồng tình. Tôi không thể biết được biểu cảm của nó. Giờ tôi vẫn mong, nó khi ấy cũng không biết má tôi đang phừng nóng lên ra sao. Chúng tôi gọi thêm trà chanh muối và một chiếc Red Velvet xốp mịn. Cái Harmonica nằm gọn lại trên bàn, vì nó bắt đầu đòi tôi hát thử một đoạn cho giai điệu đó. Tôi cũng đành gật đầu, cố xoay sở với những âm thanh sống sượng phát ra. Tôi chỉ ngân nga thôi, chứ cũng đâu nghĩ nổi lời gì để mà hát. Cô chủ bên dưới bật một chương trình thời sư. Vấn nạn ô nhiễm trắng, nợ xấu, lãi xuất đầu tư giảm, giá vàng tụt xuống bao nhiêu cao lên bao nhiêu, chẳng ăn nhập một tí nào với không khí cả.

Chỉ là, chẳng biết đống tạp âm ấy có bùa chú gì chăng.

Để mà lúc về - Namjoon đã đan lấy tay tôi, nhét lại vào trong túi áo khoác màu be của nó.

"Anh đừng hiểu lầm. Em sợ quên tên bài nên nắm cho nhớ thôi."

Tai nó lúc ấy đỏ cháy như ai đốt lửa vậy.

Thế là tôi mới ngờ ngợ nhận ra. À , có khi ban nãy, không chỉ mình tôi muốn đến Hà Lan như thế.

Nhớ đến đoạn này, tôi liền thấy rất cần được nắm tay Namjoon.

Nhưng hiện tại tính ra, chắc có vẻ hơi khó để làm thế. Nó đang khệ nệ cầm đồ cả hai tay rồi - chỉ có trên môi là rảnh, liên tục huyên thuyên với tôi về màn mưa sao băng sẽ xuất hiện vào ngày mai. Lồng ngực tôi thít cả lại, chẳng còn chỗ cho thứ cảm xúc vớ vẩn như ngại ngùng nữa. Hoặc giả, đó chỉ là do tôi cần nghĩ thế để bình tĩnh - vì hơi nóng vẫn đang xộc nên trong tầng không gian ẩm ướt mùi mưa, đốt rát lấy cả phần má phải của tôi và lan đến sau ót.

Mà, dù sao cũng được thôi.

Vì tôi đã kiễng chân lên rồi, trước khi Namjoon kịp ngẩng nhìn theo bóng đèn đường vừa mới chợt sáng.

Hai mắt đã nhắm lại, tôi không biết biểu cảm của nó đang ra sao. Môi miết lấy môi bám lớp bụi mưa man mát, và mùi vị quen thuộc của Namjoon tràn vào lồng ngực và khứu giác tôi rất dịu dàng.


Thật là không công bằng gì hết. Tôi chẳng thể lấy cớ để nhớ tên nhạc như nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top