Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Sương giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau vẫn theo thường lệ, sứ giả của Heung đặt chân tới thành Dongyeo. Đúng như những gì họ dự đoán, dù cực kỳ mừng vì Kang Woo tỏ ý quy hàng thì đến đêm chúng vẫn phái người qua lén điều tra, để chắc rằng Kang Jin Joo vẫn đang bị khống chế theo kế hoạch. Chờ tới khi Kang Woo dẫn theo một phần hai quân sĩ của Kang gia theo sứ giả rời đi, Jungkook mới chữa trị cho Kang tiểu thư. Nhờ máu của Heung mà thân thể nàng có bảy năm điều dưỡng cũng đã khỏe hơn nhiều, thôi thì coi như nhờ họa được phúc. Bây giờ chỉ cần đem oán khí của xà yêu năm xưa dẫn ra khỏi cơ thể nàng, lại tĩnh dưỡng một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Trong kế hoạch ban đầu, Seokjin cùng Namjoon tính nán lại khoảng nửa tháng vừa là để chỉnh đốn tình báo, vừa để chuẩn bị mang nốt nửa quân sĩ còn lại của Kang gia về doanh trại. Nhưng mới qua năm ngày, Yoongi bỗng nhận được tin cấp báo nói doanh trại bị tập kích. Bàn bạc một hồi, Namjoon quyết định sẽ mang Seokjin cùng hai binh lính khác ráo riết đuổi về trước, còn Min phó tướng chờ cùng Kang thành chủ dẫn quân Dongyeo hội hợp sau. Trong lòng Seokjin thoáng qua dự cảm không tốt, nhưng tình thế quá nguy cấp để y có thời gian suy nghĩ thêm.

Suốt đêm đó bốn người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ rời khỏi thành Dongyeo, ngờ đâu tảng sáng lúc tới hẻm núi trên đường trở về, chợt phát hiện đường đã bị đất đá chặn kín. Ghìm cương lại, Seokjin nhìn dấu vết do người gây ra lộ liễu không cả che giấu, nhíu chặt mày ngó qua phía Namjoon. Như có tâm ý tương thông, hắn cũng nhìn về phía y, chậm rãi gật đầu rồi ra lệnh. "Quay lại, chúng ta vòng qua đường khác." Lời nói chỉ vừa dứt, từ sau lưng đột ngột vang lên tiếng nổ lớn kéo theo âm thanh đất đá trôi làm lũ ngựa bất an chồm lên. Giữa lúc tình hình có chút hỗn loạn, một trong hai binh lính phía sau thừa cơ, bất ngờ rút kiếm tấn công về phía Namjoon.

Ngỡ là sẽ đắc thủ, tên kia lộ ra nụ cười dữ tợn vô cùng thỏa trí. Đáng tiếc từ lúc thấy đường bị chặn trong lòng Namjoon đã sớm có phòng bị, hắn lanh lẹ tránh thoát đòn đánh của kẻ ám sát, đồng thời nhanh chóng phản công, đem binh lính kia hất xuống ngựa. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, khi tiếng động phía xa im bặt thì tên phản bội cũng đã bị Namjoon ép quỳ xuống đất cầm kiếm kề vào cổ. Người còn lại nhìn một loạt biến cố xảy ra cũng sợ hãi quỳ xuống, lại chỉ dám run rẩy gọi một tiếng. "Chủ tướng."

"Đứng lên." Hắn bình tĩnh phất tay rồi ra lệnh. "Ngươi đi điều tra tình hình phía trước thử xem."

"Vâng." Binh sĩ đang nơm nớp lo sợ nghe thế vội cung kính tuân mệnh. Hối hả lên ngựa vòng trở về đường cũ xem xét hiện trạng.

Chờ thuộc hạ đi khỏi Namjoon liếc về phía Seokjin, rồi giật tóc tên kia để lộ đôi con ngươi hẹp dài cùng mấy chiếc vảy rắn ẩn hiện ở hai bên gò má. Không vòng vo hắn hỏi thẳng người bên cạnh, giọng nói mang theo chắc chắn như đã sớm định liệu trước.

"Ngươi biết cách hóa giải chứ?"

Seokjin ngạc nhiên tột độ, nhưng cũng hiểu tình thế hiện tại vô cùng gấp gáp không cho phép nghĩ nhiều, y gật đầu và đi qua để tay lên trán gã binh sĩ, kéo một cái giống như xé thứ gì đó xuống dưới. Trên tay Seokjin xuất hiện một đám khói đen dần tụ thành hình một con rắn nhỏ nằm gọn bên trong, cùng lúc đó tên lính trong tay Namjoon gục xuống mất sạch sức sống lộ rõ làn da trắng bệch cùng vết chém đã khô máu ở ngay cổ.

"Theo dấu hiệu của vết thương thì phải chết được vài ba ngày rồi." Bóp tan thứ vẫn còn cố gắng giãy giụa trên tay, Seokjin cẩn thận cúi sát xuống để khám nghiệm và ngẩng lên lắc đầu với người bên cạnh. "Có lẽ là từ lúc sứ giả của Heung đến. E rằng việc chủ tướng tới Dongyeo đã sớm bại lộ."

"Cho nên việc này từ đầu tới cuối đều là bẫy?" Namjoon hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm tư.

"Ta lại cảm thấy chỉ là trùng hợp, nếu sớm biết trước thì chúng không dễ dàng tin lời Kang Woo như vậy. Còn cả việc doanh trại bị tấn công..." Ngừng lời một chút, y mới tiếp tục. "Doanh trại bị tấn công tám phần là thật, hơn nữa được kế hoạch từ lâu chứ không phải bộc phát. Này cũng không kì lạ vì vị trí đóng quân của chúng ta cũng không phải quá bí mật, nhưng chọn đúng dịp này thì khả năng cao đã phát hiện ra ngài không ở. Việc binh lính này bị nhập chỉ là tình cờ, đây là một loại... một loại vu thuật có thể biến người khác thành con rối trong thời gian ngắn và ra sẵn một vài mệnh lệnh. Khả năng cao khi điều tra binh sĩ này đụng độ phải người Heung phái đến rồi bị giết, đồng thời thông quá đó biết ngài đã tới Dongyeo. Việc ngài liên hệ với Kang phủ khả năng cao chắc đã bị đoán được tám, chín phần. Nhưng mà..." Seokjin bỗng nở nụ cười. "Chúng tự tin rằng ngài không thể tìm cách giúp chữa khỏi Kang tiểu thư, thành ra gián tiếp tăng thêm sức ép khiến Kang Woo phải quy phục, nên giờ hẳn đang ung dung đắc chí."

"Chuyện đó vẫn phải cảm ơn Seokjin. Không có ngươi, đúng là ta chẳng thể làm gì." Sắc mặt Namjoon dịu xuống đôi chút, chăm chú nhìn vào y.

Ánh mắt của hắn làm Seokjin bối rối nghiêng đầu, giả bộ đằng hắng mấy tiếng che đi vành tai hơi nóng lên. "Ngài..về chuyện của ta..."

Do dự cắn môi, y không biết có nên hỏi trực tiếp Namjoon hay không, dù suốt thời gian qua hắn đã từng chút một lộ rõ việc mình biết Seokjin không tầm thường. Chẳng qua hắn đã đoán được bao nhiêu, bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào y đều không rõ. Seokjin không chắc liệu bản thân có nên thẳng thắn hết mọi chuyện với Namjoon. Tổ tiên cửu mệnh miêu đã để lại quá nhiều kinh nghiệm đúc kết bằng xương máu về việc trao niềm tin sai người. Nào ai có thể chắc người mới đó còn thề non hẹn biển, lúc quay lưng đã chẳng đổi thay. Thề non hẹn biển của nhân loại xưa nay xét cho cùng cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, dù cho sau này thực sự có nhân quả giáng xuống đi nữa, thì bi kịch đã sớm xảy ra.

Seokjin nhớ tới đêm hội, nhớ tới sự dịu dàng và chân thành của Namjoon hôm đó. Mà chẳng phải mỗi ngày ấy, cả khoảng thời gian bảy năm dài ở bên, qua từng hành động từng lời nói y đều cảm nhận được sự quan tâm hắn dành cho mình. Một người như Namjoon liệu có ngày sẽ thay lòng đổi dạ không? Nửa trong thâm tâm Seokjin muốn đặt niềm tin vào hắn, nửa còn lại vẫn chẳng thể kìm nén sầu lo cùng bất an.

"Seokjin..." Namjoon bước lại gần đưa tay nhẹ miết ấn đường y. "Đừng cau có, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta đã nói rồi, ta sẽ không ép hỏi bất cứ điều gì. Bởi ta tin sẽ có một ngày ngươi chủ động nói với ta. Kể cả không nói đi nữa, cũng không sao hết." Nói rồi hắn nắm lấy tay Seokjin, đưa lên khẽ hôn nhẹ. "Với ta Seokjin chỉ là Seokjin thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý ở bên, là ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay dày rộng của hắn, y thở dài khe khẽ nhìn vào đôi con ngươi sậm màu chuyên chú tới mức phản chiếu ra cả hình bóng của bản thân. "Xin hãy cho ta thêm chút thời gian."

"Được, ta sẽ chờ." Namjoon nở nụ cười chân thành, cặp đồng điếu hiếm lắm mới lộ ra cũng ẩn hiện bên má. "Lần đầu gặp gỡ lòng nở hoa, lâu dần tâm vẫn một lòng thủy chung. Chỉ mong Seokjin hãy nhớ, lời ta đã nói vĩnh viễn không thay đổi là được."

"Ta đã biết."

Tiếng vó ngựa truyền đến ngày một gần, tới khi bóng dáng binh sĩ đã lấp ló xuất hiện thì Namjoon mới chịu buông tay Seokjin ra. Quả đúng như dự đoán, đường tiến vào hẻm núi cũng đã bị đá chặn lại nhưng điều kì lạ là không hề có bóng người nào xuất hiện. Binh lính bẩm báo xong liền cung kính cúi đầu lùi sang một bên, trong lòng không rõ vì sao chủ tướng trông vẫn bình thản trước dị sự lại không dám nhiều lời.

"Xem ra chúng có ý đem ngài vây chết ở chỗ này." Ngẩng đầu nhìn vách núi cao dựng đứng ở hai bên, Seokjin lên tiếng lấy lại dáng vẻ minh mẫn túc trí đa mưu. "Hoặc có tự tin là tên kia ít nhất cũng có thể làm ngài bị thương."

"Vậy phải làm chúng thất vọng rồi, nhỉ?" Dứt lời Namjoon đột nhiên không nói một lời cầm kiếm đánh ngất cận vệ, đặt xuống dưới đất rồi chủ động nhắm mắt quay lưng đi.

"Ngài đây là đang ép ta còn gì." Quan sát một loạt động tác nhanh chóng dứt khoát của hắn làm Seokjin khó chịu lầm bẩm, cảm giác bản thân vừa bị tính kế. Tuy thế y vẫn niệm chú dùng pháp lực đánh nát đất đá chặn đường, lúc thấy Namjoon xoay người lại còn không quên trợn mắt đe dọa. "Có ngày ta sẽ đánh ngài thật đấy."

Hắn biết ý cười cười, khéo léo nói qua chuyện tương kế tựu kế sao để đáp trả quân của Lee Shin Goon, làm Seokjin tạm quên đi ý định vừa mới nảy sinh. "Ta không tính trực tiếp trở về doanh trại."

"Thực ra tin tức ngài không ở là do chính ngài cố ý tiết lộ đúng không?" Y hỏi lại. "Ngài muốn tìm cách đưa quân vào trong kinh thành?"

"Quả nhiên không qua mắt được Seokjin." Namjoon thản nhiên thừa nhận. "Chuyện Kang Woo vờ chủ động xin quy hàng để thâm nhập vào kinh thành nằm ngoài dự đoán. Từ ban đầu ta đã tính để Hoseok cùng một bộ phận binh lính giả bộ không kịp tháo chạy để bị áp giải về."

"Sau đấy tẩu thoát trước khi bị đưa vào trong ngục rồi trà trộn vào với dân chúng?" Bảy năm trời mưu tính, trong kinh thành sớm đã có không ít người của Namjoon. Thậm chí lấy binh lực quân Cheon Woo hiện tại muốn tấn công trực tiếp vài kinh thành càng chẳng phải việc khó. Vậy mà hắn vẫn hạ lệnh án binh bất động chờ qua mùa đông, phần vì để bá tánh có được mùa thu hoạch yên ổn. Đồng thời còn là để tìm cách sơ tán và đảm bảo an nguy cho dân chúng trong thành.

"Ta sợ Lee Shin Goon bị dồn vào đường cùng sẽ bắt nhốt họ làm con tin. Hơn nữa, ta đã hứa với ngươi sẽ không để bá tánh vô tội phải hi sinh quá nhiều."

"Nhưng hiện đã có Kang Woo, không nhất thiết phải khiến Jung phó tướng mạo hiểm vào kinh."

"Vấn đề này, vẫn chờ về xem tới tình hình thực tế rồi tính tiếp. Hoặc là..." Hắn nhìn sang người bên cạnh. "Nếu có cách nào truyền tin được luôn cho Hoseok thì tốt rồi."

"Ta không biết, không có." Seokjin lập tức phủ nhận liên tiếp. "Ngài tự nghĩ cách đi."

"Seokjin," Namjoon vẫn điềm tĩnh hỏi lại và biết rõ y sẽ chẳng thể từ chối. "Làm phiền ngươi. Dù sao quân địch sớm dùng mấy thủ đoạn bất thường, ngươi ra tay cũng đâu có gì sai, đúng không?"

Chậc một tiếng y bĩu môi, trong một khoảnh khắc Seokjin tưởng như gốc gác của bản thân đã sớm bị Namjoon biết hết từ đầu. Huýt sáo gọi chim bồ câu vẫn thường dùng để trao đổi tình báo với điểu tộc đến đưa cho Namjoon, nhận thấy binh lính bị ném một bên nãy giờ có dấu hiệu tỉnh lại, Seokjin đành bỏ lên ngựa rời đi trước. Dõi theo bóng lưng của y một chốc, hắn cúi xuống viết tin cho Hoseok đồng thời dặn dò cận vệ vòng trở về Dongyeo, báo cho Yoongi dẫn quân theo đường khác gấp rút trở về.

Phân phó xong Namjoon mới giục ngựa đuổi theo Seokjin.

...

Ngồi trong doanh trướng nghe tin cấp báo liên tục được đưa về, Jung phó tướng bực nhọc xoa mày. Theo phân phó của điện hạ, phần lớn binh lực của họ đã sớm rút lui tới địa điểm khác, chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở doanh trại hòng đánh lừa kẻ địch. Diễn kịch cùng mưu mô xưa nay chưa bao giờ là thế mạnh của Hoseok, gã thà xông ra trước chém địch còn hơn phải lá mặt lá trái với kẻ thù. Nhưng Hoseok cũng hiểu điện hạ chọn mình, chính là vì để kẻ địch lơi lỏng cảnh giác dễ bề hành động. Hơn nữa nhiệm vụ của gã không chỉ đơn thuần ở trận thua này, mà còn là phối hợp với mật thám trong kinh thành để vượt ngục, sau đó trà trộn giúp sơ tán bách tính trước khi quân Cheon Woo công thành. Chỉ cần một sai lầm cũng có thể làm toàn bộ kế hoạch đổ bể.

Điều Jung phó tướng lo lắng bây giờ là lượng quân phái tới đánh bất ngờ nhiều hơn so với dự kiến rất nhiều. Đáng lẽ khoảng một nửa số quân sĩ đó cũng là nhiều rồi, vì điều động từng ấy binh lính chẳng khác nào hi sinh lực lượng đang cố thủ kinh thành của chúng. Chẳng lẽ kẻ địch muốn nhân cơ hội thảo phạt quân Cheon Woo, nhưng nếu thế thì kinh thành hẳn sẽ rất dễ công. Gã có nên ra lệnh cho thống lĩnh khác dẫn quân vòng đánh Seora, ngộ nhỡ đây chỉ là bẫy hoặc chúng sớm đã chiêu được thêm quân thì quá liều lĩnh.

Đang lúc Hoseok phân vân thì lại có binh lính vội vàng đi đến, trên tay cầm theo ống tre nhỏ. "Bẩm, có tin khẩn cấp do chủ tướng gửi tới."

Xác nhận đúng là nét chữ của điện hạ viết bằng ám hiệu riêng của quân Cheon Woo, lông mày đang nhíu chặt của Jung phó tướng lập tức giãn ra. Đọc hết một lượt gã bỏ mảnh giấy lên ngọn đèn bên cạnh đốt chọi, rồi viết một bức thư khác gọi binh lính cấp tốc truyền lại cho thống lính cùng quân đang đóng giữ bên ngoài. Phân phó xong mọi việc thì quân địch còn cách doanh trại chẳng còn bao xa, Jung Hoseok lên ngựa dẫn cánh quân đóng giữ xông ra chuẩn bị chặn đường.

Đúng như đã định liệu trước, khi thấy số lượng binh lính phe Cheon Woo quân địch vô cùng đắc ý, chẳng thèm chú trọng bài binh bố trận mà cứ ỷ vào số lượng đông hơn mà xông lên. Hoseok dẫn binh sĩ giả bộ đón đánh mấy chiêu rồi mau chóng bại trận lui dần về phía tây, nơi địa hình hiểm trở với rừng núi rậm rạp. Mang sẵn cảm giác chiến thắng thống lĩnh bên kia không chút do dự hạ lệnh đuổi theo, chẳng hề hay biết bản thân cùng binh lính đang bị Jung phó tướng dẫn dụ vào trận địa gã tính sẵn.

Thấy thời cơ đã đến, Hoseok lập tức ra hiệu cho hầu cận bên cạnh bắn pháo hiệu, hạ lệnh phản kích. Trong chốc lát từ xung quanh ngàn vạn binh lính cầm cung xuất hiện, tên phóng như mưa xuống quân địch. Cánh quân do Jung phó tướng cầm đầu cũng rũ bỏ vẻ tháo chạy mệt mỏi, hội hợp với vài đạo quân khác bao vây không cho binh lính triều đình chạy thoát. Chẳng mấy chốc thế cờ đã hoàn toàn đảo ngược, quân Cheon Woo từ giả thua trận tới chiếm ưu thế cùng quyền chủ động tuyệt đối. Dù thống lĩnh kẻ địch không phải kẻ hèn kém chẳng mấy đã phản ứng lại ra sức hạ lệnh, đáng tiếc binh sĩ sớm đã bị trận tập kích làm cho hoảng sợ không còn nghe nổi chỉ huy, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Qua vài màn mưa tên bất ngờ khiến địch nhân tử thương phân nửa, quân sĩ Cheon Woo mới từ bốn phía tràn xuống, nhân cơ hội đối phương vẫn còn hỗn loạn ra sức lấy mạng kẻ thù.

Lúc Namjoon cùng Seokjin giục ngựa đuổi về đến nơi thì chiến cuộc đã sắp tàn, khắp nơi ngổn ngang xác chết chất chồng. Những quân lính xin hàng trở thành tù binh bị tịch thu vũ khi trông giữ ở một bên, thống soái địch được áp giải tới trước mặt Hoseok chờ tra khảo. Phần lớn binh lính còn sức lực đang chia ra thu dọn chiến trường, đưa người bị thương về chữa trị. Họ đứng lại ở đỉnh núi gần đó đem mọi việc thu hết vào đáy mắt, nhìn ra được đa số người chết đều là quân địch, Seokjin không khỏi tán thưởng:

"Ta vẫn cho rằng Hoseok thiện võ hơn mưu, xem ra quá coi thường Jung phó tướng rồi."

"Tuy ngang hàng, nhưng ở quân doanh mệnh lệnh của Hoseok cao hơn mệnh lệnh của Yoongi. Đích thân ta đã phê chuẩn việc đó." Hắn gật đầu, thấy tình thế đã ổn định cũng không vội vã xuống hội hợp. "Năm xưa lúc đi học lão tướng quân dạy ta cùng hai người họ đã từng nói, Yoongi tuy khôn khéo tính toán đủ đường nhưng trên chiến trường lại thiếu chút quyết đoán của một tướng lĩnh giỏi. Hoseok thì hoàn toàn trái ngược, bình thường nhìn tưởng bộp chộp lỗ mãn chứ thực ra tài thao lược cùng khả năng nắm bắt thời cơ lại hơn Yoongi rất nhiều."

"Cũng đúng, với tính cách của Min phó tướng chỉ sợ ngài vừa đăng cơ, là lập tức xin bỏ mũ giáp về làm quan văn." Người bên cạnh tiếp lời rồi lại tò mò. "Thế còn ngài, năm xưa lão tướng quân nói ngài như thế nào?"

"Seokjin thử đoán xem?"

"Chắc là văn võ song toàn, đa mưu túc trí. Sau này sẽ trở thành hùng tài một cõi, được người đời ca ngợi." Ngẫm một lát, Seokjin đem hết mấy lời khen ngợi có thể nghĩ ra nói cho hết. Dù sao năm đó hắn vẫn còn là thái tử, chả nhẽ lão tướng quân dám chê cả quân vương tương lai chắc.

"Đều không phải." Namjoon nhẹ nhàng phủ nhận. "Lão tướng quân nói ta tính tình quá mức ương ngạnh cứng đầu. Còn bảo là..." Hắn chợt cười khẽ thành tiếng không rõ là vì nhớ lại chuyện cũ hay vì lý do nào khác. "Chẳng biết liệu trong thiên hạ này có ai khuyên nổi ta không?"

Y hơi nghiêng đầu nhìn qua, Namjoon cũng quay sang với ý cười hẵng còn vương trên môi. "Cũng may là có Seokjin cùng ta tâm ý tương thông."

Thở hắt ra một hơi, Seokjin bỗng hỏi lại. "Ngài đã phát hiện ra ta nói dối từ lâu phải không?" Hoặc thậm chí ngay từ đầu đã chẳng tin điều gì y nói.

Dù sao thân phận mà Seokjin bịa ra không có manh mối gì đối chứng, đồng nghĩa với việc chẳng có chứng cứ gì để tin tưởng. Ngay từ đầu y đã hiểu rõ điều đó, nhưng hồi ấy Seokjin một lòng chỉ mong nhanh chóng giúp Namjoon hoàn thành ước nguyện rồi rời đi. Cho nên hắn tin hay không chẳng quan trọng, vì y cũng nào dám tin một con người lòng mang hận thù. Rồi như cách Seokjin dần tin phục con người của Namjoon, mối quan hệ của họ mới dần biến chuyển và biến thành như hiện tại. Chẳng rõ từ khi nào y đã buông hết đề phòng với hắn, còn Namjoon cứ thế dung túng dù biết Seokjin đang che giấu rất nhiều thứ.

"Đoán được đôi chút, dù sao lời ngươi nói cùng hành động không thiếu lần mâu thuẫn lẫn nhau." Hắn khẳng khái thừa nhận. "Seokjin cũng sớm đâu có ý giấu ta."

Bàn tay chợt nắm chặt cương ngựa rồi buông ra, Seokjin quyết định thử đánh cược một phen. "Qua mùa đông này, nếu ngài không đổi ý..." Nếu hắn thực sự chấp nhận được y.

"Nếu ngài vẫn giữ được lời ngày ấy đã nói trên thủy lâu, vậy thì ta sẽ ở lại... cho ngài đáp án ngài mong muốn."

...

Trận đầu thắng lớn khiến quân Cheon Woo vô cùng hồ hởi, lại có binh lính từ Dongyeo tới gia nhập càng làm sĩ khí lên cao. Nhân dịp như thế Namjoon liền hạ lệnh tổ chức ăn mừng, cũng là để đón gió tẩy trần cho tân quân vừa đến. Đuốc đèn sáng trưng, khắp nơi binh sĩ ngồi thành từng tốp quây quần bên bếp lửa bập bùng thơm mùi thịt cá nướng. Các thống lĩnh theo lễ qua kính rượu với chủ tướng rồi cũng tản ra ngồi cùng binh sĩ hoặc họp lại với nhau cho thoải mái. Rượu quá tam tuần tiếng cười nói cứ ngày một lớn, không tí quân lính bạo gan chạy tới mời rượu các thống lĩnh, thậm chí mời cả Namjoon. Đang dịp vui nên hắn cũng không chối từ, thành ra uống không ít.

Trời đã về khuya rượu cạn người cũng say, cuộc vui mới dần tàn theo. Seokjin từ đầu đến cuối chỉ hầu như ngồi ăn, không rõ là vì có mỗi y ngồi lại với Namjoon hay sao mà chẳng ai dám mời rượu, thành ra chỉ còn mình Seokjin là tỉnh táo nhất. Nhìn sang bên cạnh Namjoon đã chống đầu chợp mắt từ bao giờ, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt làm y vừa không nỡ đánh thức lại vừa muốn khuyên hắn trở về nghỉ ngơi. Nhưng ngẩng lên ngó quanh thì đã sớm chẳng còn ai, vài cận vệ thường đi theo cũng đã được Namjoon cho phép lui xuống từ đầu buổi tiệc. Do dự một lát, Seokjin đứng dậy đi tới khẽ lay cánh tay hắn rồi cúi đầu cẩn thận gọi.

"Chủ tướng, trời đã khuya ngài nên về trướng nghỉ ngơi thôi."

Mở bừng mắt cau mày hắn nhìn người trước mặt tỏ rõ sự không vừa lòng. "Seokjin vừa gọi ta là gì?"

Seokjin giật thót, hiểu ý vội sửa lời. "Namjoon..."

"Ừm." Hắn hài lòng đáp lại, người dần ngả qua phía bên cạnh. "Seokjin muốn nói gì với ta à?"

"Muộn rồi nên ta muốn bảo ngài đi nghỉ ngơi." Y nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Được." Vừa nói Namjoon vừa thuận thế nghiêng đầu gác lên vai Seokjin, híp mắt lại. "Vậy nhờ Seokjin dìu ta về."

Kinh ngạc trợn to mắt, y cứ ngỡ mình nghe lầm định hỏi lại. Nhưng tiếng hít thở đều đều thoảng qua bên tai làm Seokjin lập tức mềm lòng, bàn tay chuyển qua đỡ lấy bả vai hắn, khí nhọc nửa dìu nửa nâng thân hình cao lớn của Namjoon về doanh trại chủ tướng. Loạng choạng suốt cả quãng đường dài mới đến nơi càng chẳng có tay đâu để thắp đèn, may là thị lực miêu yêu vốn rất tốt, Seokjin mới tránh được chướng ngại mà đưa Namjoon vào đến giường. Cẩn thận đặt người xuống, y còn chu đáo giúp hắn cởi giày kéo chăn ngay ngắn. Bị lăn lộn tới vậy mà mắt Namjoon vẫn luôn nhắm chặt, hô hấp cũng cực nhẹ làm Seokjin tin là người trên giường đã ngủ thật.

Y đã chuẩn bị đứng lên rời đi, rồi chẳng biết sao cứ ngồi lại ngắm gương mặt say giấc của hắn. Được một lúc Seokjin bỗng cầm lấy lọn tóc của Namjoon, nghịch ngợm quét qua quét lại trên gò má hắn. Cảm thấy đã chơi đủ định buông ra giúp Namjoon chỉnh lại chăn lần nữa, thì bàn tay bất chợt bị bắt lấy kéo về phía trước. Biến cố bất ngờ làm Seokjin không kịp phản ứng, cơ thể theo quán tính đổ nhào xuống vừa hay nằm trọn trong lòng hắn. Tiếng cười trầm ấm vang lên phá tan không gian tĩnh lặng chọc cho y đỏ mặt. Vùng vằng ngồi lên khỏi lồng ngực vẫn không ngừng run lên, Seokjin cáu giận muốn giật tay ra.

"Nếu ngài đã tỉnh thì ta cũng xin phép cáo lui."

"Đêm khuya thế này Seokjin còn muốn đi đâu." Cố nén cười, Namjoon hỏi lại. Rượu làm chất giọng của hắn nhiễm chút khàn khàn. "Quên nói cho ngươi, vì chưa kịp dựng thêm trại nên Jung phó tướng có xin ta để Kang thành chủ ở tạm trong trướng của ngươi."

"Tại sao ta lại không biết việc đấy?" Y ngạc nhiên rồi cảm thấy không phục. "Chỗ ở của ta đáng lẽ phải hỏi ta chứ?"

"Cả thiên hạ đều sắp là của trẫm, huống chi là việc cỏn con như thế." Lần nữa kéo Seokjin xuống ôm vào ngực, bất chấp giãy giụa của y. Namjoon đưa một tay lên dịu dàng vuốt tóc người trong lòng. "Trừ khi Seokjin nguyện ý trở thành người cùng ta cộng trị giang sơn, được không?" Hắn hỏi với giọng ôn tồn. "Đừng nói qua mùa đông, dù có qua cả trăm năm, ngàn năm nữa ta cũng sẽ không đổi ý. Xin lỗi vì đã hứa không ép ngươi. Nhưng hễ cứ nghĩ đến cảnh ngày nào đó Seokjin sẽ rời đi là ta lại không kìm được lo âu. Bởi ta biết nếu ngươi quyết tâm nói lời từ biệt, cả đời này ta vĩnh viễn không còn cơ hội tìm được Seokjin nữa."

Yên tĩnh lại bao phủ lên toàn bộ không gian.

Giống như những lần trước, Namjoon không vội vã thúc giục Seokjin phải lập tức đáp lại mình. Chỉ có chính hắn biết rằng đằng sau vẻ kiên nhẫn chờ đợi ấy là nỗi bất an cứ ngày một lớn dần khi đông tới. Dù Seokjin đã hứa sẽ ở lại đi nữa, Namjoon vẫn không ngăn được lo sợ trong lòng, thậm chí thái độ xuôi theo ngầm đồng ý của y càng làm hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn. Cho nên Namjoon không kìm lòng được, từng bước một ép sát làm Seokjin phải đưa ra lựa chọn. Hắn biết như vậy là bội ước nhưng chẳng sao cả, chỉ cần giữ được y ở lại là đủ rồi.

Biến cố bảy năm trước làm hắn học được ẩn nhẫn, biết thu liễm suy tính mà bày ra bộ dáng hòa ái. Khác biệt đến mức hai phó tướng theo Namjoon từ nhỏ đều tưởng hắn đã thay tính đổi nết, chỉ chính Namjoon biết rõ hắn chưa từng đổi khác. Cho dù là thái tử trong quá khứ hay tướng quân Cheon Woo hiện tại, một khi đã muốn gì thì hắn sẽ có cho bằng được, chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lời ngỏ ngày hôm ấy ở đình thủy tạ chỉ là thử, để xem liệu y có chút tình ý nào với hắn không. Kể cả là không đi nữa, Namjoon cũng không chắc liệu hắn có thực sự sẵn sàng thả người trong lòng đi.

Mùi rượu còn vương trên người nằm dưới cứ quẩn quanh bên chóp mũi, làm Seokjin ngỡ mình cũng đang say. Chồm hẳn dậy đặt hai tay lên lồng ngực Namjoon, trong bóng tối y chăm chú quan sát biểu cảm của hắn thật kĩ rồi chợt nảy ra ý tưởng thật điên rồ.

Giá nến đầu giường đột nhiên cháy bùng chiếu sáng toàn bộ quang cảnh trong trướng. Seokjin nửa đè lên Namjoon, đôi mắt màu nâu sậm dưới cái nhìn của hắn dần biến đổi chuyển sang sắc xanh ngọc, đồng tử to tròn thu hẹp lại biến thành bộ dáng đặc trưng của mắt mèo. Cổ họng khẽ phát tiếng hầm hừ, y đưa tay lên cổ Namjoon đầy ý đe dọa. "Ngài có thể chấp nhận được bộ dáng này của ta sao?" Seokjin gằn từng chữ, lộ rõ răng nanh sắc nhọn trong miệng. "Ta có thể dễ dàng giết chết ngài bất cứ lúc nào. Liệu ngài còn dám giữ ta lại ở bên người?"

Y cố bày ra bộ dạng hung ác hăm dọa Namjoon, lòng lại bồn chồn tự hỏi liệu hắn có sợ hãi hình dạng này của mình không. Giả như chỉ cần Namjoon để lộ một chút hoảng loạn thôi, vậy thì coi như hết. Seokjin sẽ xóa sạch ký ức về sự tồn tại của bản thân ở nhân gian này, trong đầu hắn và tất cả binh sĩ ngoài kia. Dù sao nhân quả đã tới hồi kết, trước khi đi Seokjin giúp hắn xử lý Heung là trói buộc coi như xong. Kể cả nếu làm thế có khiến y...

Người nằm dưới thì như chẳng nhận ra tính mạng mình đang bị đe dọa. Hắn cầm lấy đôi tay Seokjin nhẹ nhàng siết dần vào cổ mình một cách bình thản, ánh nhìn chưa một khắc nào rời khỏi y. "Nếu Seokjin muốn, vậy cứ lấy thôi. Vốn dĩ mạng của ta từ bảy năm trước đã là của ngươi, không phải sao."

Phản ứng ngoài dự đoán của Namjoon làm yêu miêu ngây ngẩn, đôi con ngươi hẹp dài hung ác bỗng chốc biến thành tròn xoe đầy sửng sốt. Seokjin rơi vào tình thế khó xử, theo bản năng muốn thu tay chạy trốn. Nhưng chẳng hiểu sao rõ ràng là nhân loại, sức lựa của Namjoon lại lớn tới mức y có cố sao cũng không giằng ra nổi. E ngại không dám dùng yêu lực vì sợ ngộ thương đến người bên dưới làm Seokjin đột nhiên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Seokjin." Si mê nhìn đôi mắt mèo màu ngọc lục bảo, hắn nở nụ cười đắc thắng. Hai tay càng ghìm chặt không cho y thêm bất cứ cơ hội lùi bước nào. "Trở thành vương hậu của ta."

Không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch.

Vương hậu của Kim Namjoon, đời này kiếp này chỉ có thể là Kim Seokjin.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top