Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cuộc sống học đường của Thạc Trấn bị đảo lộn không rõ nguyên do. Có cảm giác như bất cứ khi nào cũng có thể bị rất nhiều người theo dõi và chạy đến làm phiền. Khi ăn bị làm phiền, đi vệ sinh bị theo dõi gắt gao, khi ngủ thì bị để ý, khi ngồi yên không làm gì cũng bị nhìn lén, đặc biệt là khi 3 tiểu công tử ở cùng với 3 đại thiếu gia. Cuộc sống học đường cứ thế tuần hoàn một cách "êm ái". Phiền phức liên tục tìm đến, không để cho đám người này một chút bình yên. Mà "phiền phức" ở đây lại là đám nữ sinh trong trường. Không hiểu có phải đang trong giai đoạn dệt nên hai chữ "duyên phận" với bọn họ hay không. Nhưng tình hình này còn tiếp tục kéo dài thì không ổn. Nếu còn cứ thế này thì lão hoá sớm là có khả năng rất cao.

Suy đi tính lại chắc chỉ có Mẫn Doãn Kỳ là an yên nhất, mặc dù không phải hoàn toàn nhưng bất quá cũng chỉ bị một đám sinh vật tự nhận là "hủ nữ" đến quấy rối, không phải ăn nói bỡn cợt thì cũng là lôi đi tìm cái gì mà công công.

Thạc Trấn cùng Chí Mẫn bực dọc ngồi xem náo nhiệt ở cửa lớp.

"Đúng là động vật phong lưu." - Chí Mẫn nhìn Nam Tuấn và Hạo Thạc bị đám nữ sinh vây quanh tán tỉnh tặng quà thì trong lòng hậm hực, phun ra một câu.

Thạc Trấn thôi chống cằm, đổi tư thế thành nằm bò ra bàn, dẩu môi ai oán:

"Còn định kéo dài tới bao giờ hả?"

Chí Mẫn chán đời liếc cậu một cái, thở dài một hơi:

"Kiểu này mộ xanh cỏ xem chừng vẫn còn nhiều cố nhân ghé thăm. Chết cũng phải mang cái danh 'động vật phong lưu' vào quan tài."

"À há, nếu hai tên này mà chết thì chắc phải lôi theo kha khá người ấy nhỉ?" - Thạc Trấn cười cười, bổ não cảnh náo nhiệt. Trùng hợp lại thấy giống drama đi, thêm chút lâm li bi đát càng hay.

Toàn cảnh là thế này: Nam Tuấn và Hạo Thạc trên thực tế là trưởng nam của hai gia đình có tiếng vang trên thương trường. Từ khi còn trẻ đã thực đào hoa, người theo đếm không xuể. Đến sau này lên tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, trở thành nhị đại tổng tài cao cao tại thượng trong mộng của các cô gái. Vì có gia thế không tầm thường, lại đẹp trai, cao ngạo, uy nghi, lẫm liệt, khí tức bất phàm, còn có IQ cực cao nên hằng ngày không biết bao nhiêu người cả nam cả nữ xếp hàng dài chờ được leo lên giường của Kim tổng và Trịnh tổng. Bản năng thương hoa tiếc ngọc không cho phép hai vị tổng tài của chúng ta phớt lờ với bọn họ, chỉ vì sợ họ bị tổn thương. Thế nên cứ mỗi ngày lại thay một tình nhân. Cho đến sau sau này, sự nghiệp ngày càng thành đạt, mọi việc đi lên như diều gặp gió, khiến cho nhiều kẻ phải chướng mắt muốn tìm cách loại bỏ. Trùng hợp thay lại rơi đúng vào khoảng thời gian cùng boss của công ty đối thủ tranh giành đại mỹ nhân. Cho nên nhân cơ hội này, liên kết cùng những kẻ ghét Nam Tuấn và Hạo Thạc, loại bỏ hai người bọn họ. Cho dù có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể đấu lại nhiều kẻ mạnh như vậy. Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc là người thân bại danh liệt trước, vì không thể chịu nổi sỉ nhục của kẻ khác nên đã quyết định tìm đến cái chết. Kim Nam Tuấn đứng trên bờ vực phá sản, nhưng vẫn cố trụ một thời gian để tìm cơ hội trả thù. Bấy giờ trong tay chẳng còn lại gì, không thể kéo bọn họ chìm xuống thì chỉ còn cách "lấy mạng đền mạng", liền đi tìm giết những kẻ chủ mưu. Hoàn thành xong nhiệm vụ trả thù thì cũng tìm đến cái chết, bỏ lại sau lưng bao nhiêu người nặng tình với hắn. Tang lễ được tổ chức, tình nhân xếp hàng dài đến viếng thăm, ai cũng cầm theo trên tay chiếc khăn tay trắng thấm nước mắt. Người này thay người kia chạy tới ngồi cạnh quan tài của bọn họ, khóc lóc thảm thiết, tưởng như có thể lấy nước mắt rửa mặt, lệ chảy thành sông. Lại giống như mấy bà vợ, đập quan tài bồm bộp, đồng thời trách móc: "Nam Tuấn a Nam Tuấn, anh là cái đồ nhẫn tâm, sao đã ra đi sớm như vậy chứ?"

Cô khác tiếp: "Anh không thể bỏ em, Nam Tuấn, anh sống lại, sống lại, sống lại đi mà..."

Ở chỗ Hạo Thạc: "Ô, Trịnh Hạo Thạc, anh ra đi đột ngột quá, em còn muốn cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, còn muốn đẻ con cho anh...còn muốn thực hiện nhiều điều nữa...huhu...nhưng không ngờ...không ngờ...hức..."

Sau đó lại nói mấy câu thề non hẹn biển vẫn hay thấy trong phim truyền hình. Kiểu như: "Chúng ta tuy có duyên nhưng không phận, hẹn người kiếp sau", hay: "Kiếp sau lại tiếp tục mối nhân duyên dang dở này cùng người", cũng có thể là: "Đợi em, em sẽ rất nhanh đến với anh, không để cho anh phải cô đơn đâu" vân vân.

Tang lễ ngập trong nước mắt.

Thật sự là cẩu huyết, đã lâm li bi đát quá rồi, nặng tình quá rồi. Biết người ta chỉ coi mình là qua đường mà vẫn thật lòng yêu kẻ phụ tình đó, để rồi nhận lại kết cục bi ai. Thực khiến người ta cảm động nha.

Nghĩ đến đây, Thạc Trấn bỗng rưng rưng nước mắt, nét mặt méo mó, sụt sịt nhìn ra phía cửa lớp.

Sau này bọn họ sẽ trở thành như vậy sao?

Cậu thầm thắp 3 nén nhang trước.

"Lại nghĩ cái gì thế?" - Chí Mẫn thấy biểu cảm của cậu thì ngay đơ, khoé miệng giật giật. Thầm nghĩ tên này chắc lại hít drama tưởng tượng rồi.

Thạc Trấn lau nước mắt, nói:

"Bọn họ thật tội nghiệp!"

Chí Mẫn có cảm giác không thốt lên lời. Lúc sau mới mở miệng:

"Tập trung xem kịch đi, sắp có vài nhân vật nữa xuất hiện rồi đấy." - Nó hếch hếch mặt ra phía cửa.

Cậu gật đầu, cùng nó lần nữa đánh nhãn sang nơi xảy ra náo nhiệt. Nằm trong dự đoán, ngay lúc ấy có mấy cái bóng lao ngang qua cửa sổ lớp. Thình lình nghe tiếng hét chói tai của nhỏ lớp phó trong lớp:

"Mấy con háo sắc phiền phức, cút khỏi lớp bà ngay."

Sau đó là "A Hoàn Thân Cận" của nhỏ đó.

"Cút, cút hết, ai cho tụ tập tán tỉnh mấy lão công lớp tao?! Xuỳ xuỳ!"

Thạc Trấn và Chí Mẫn chẹp miệng, ngao ngán chứng kiến đám người như ong vỡ tổ đang làm loạn ở cửa lớp, trong lòng thầm chửi rủa một chút. Đồng thời chờ đợi cái tên của mình được vinh danh.

"Tiểu Trấn, Tiểu Mẫn, ra đây mang chồng về này, không là bị đám sắc nữ này cướp mất đó." - Vừa hay một nữ sinh gào mồm gọi.

Thế nhưng Thạc Trấn và Chí Mẫn cố tình phớt lờ, quay đầu sang phía khác.

Tuổi gì đòi làm chồng ông?!

Tuy không nhìn nhưng vẫn dỏng tai lên nghe, có mấy câu lọt vào tai:

"Đám mặt dày, bị đuổi mà vẫn còn cố đứng đây, không biết nhục."

"Đi, đi hết đi, đây không phải cái chợ muốn đến là có thể đến."

"Từ sau muốn vào phải trả phí."

Sau đó thấy xôn xao, ùa nhau tản ra hết.

Ngẩng đầu lên đã thấy đám nữ sinh trong lớp đẩy Nam Tuấn và Hạo Thạc tới trước mặt.

"Giữ chồng cho tốt đó." Lớp phó - tên là Tiêu Di, nhướng mắt với Thạc Trấn và Chí Mẫn. Xong quay gót về chỗ.

Trịnh Hạo Thạc mắt rưng rưng nhìn Chí Mẫn, chưng ra cái vẻ mặt ai oán nhìn nó. Nhưng nó lại không hiểu cái này nghĩa là gì nên không thèm để ý, nghe có tiếng trống vào lớp liền cắm cúi lấy sách vở ra. Hoàn toàn không quan tâm đến ai kia đang đứng ngay đơ tại chỗ.

Chí Mẫn không để ý gã nữa, gã ôm một bụng ấm ức về chỗ. Dù gì cũng không thể để mất giá được.

Kim Nam Tuấn cũng không khá hơn, bị Thạc Trấn ngó lơ cũng hậm hực đi về chỗ.

Trong lúc bị mắc kẹt với đám nữ sinh phiền phức, hắn không thể kìm nén được sự tò mò về phản ứng của Thạc Trấn nên đã đánh nhãn về phía cậu mấy lần. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi lại thấy vừa tức vừa buồn, dù chỉ là một chút. Nam Tuấn đã mong là Thạc Trấn sẽ có phản ứng mạnh, ghen tuông chạy tới đuổi hết đám nữ sinh đi. Chứ không phải ngồi yên một chỗ nét mặt thay đổi liên tục. Nhưng ngẫm lại, hắn thấy Thạc Trấn cũng đâu có lí do gì để làm vậy. Tâm tư của cậu, hắn không biết, vị trí của hắn trong lòng cậu, hắn cũng không biết. Đặc biệt, tính hướng của cậu, hắn cũng không xác định được. Chẳng phải ai cũng là gay giống hắn.

Suy cho cùng, Kim Nam Tuấn tự nhận thức chính mình đã quá hồ đồ rồi.

Nghĩ đến đây tâm trạng lại càng không tốt.

Thạc Trấn quay xuống đánh giá hắn một lượt, nhận thấy nét mặt khó chịu thì thắc mắc:

"Làm sao?"

Nam Tuấn chau mày nhìn cậu, thấy Thạc Trấn vẻ mặt ngơ ngác đối mặt với mình thì thầm suy tính một chút.

Kim Thạc Trấn này đúng là mang một gương mặt phi giới tính. Ngoại hình cao cao gầy gầy, da dẻ trắng trắng nộn nộn, rõ là công tử bột. Tính cách thì chẳng khác gì một tên ngốc. Nhìn cũng thấy chẳng có điểm gì giống trans.

Kim Nam Tuấn bất tri bất giác nhếch mép cười ma mị, dường như đang toan tính điều gì đó.

Không sao, thẳng thì bẻ thành cong, tên này cũng không phải quá khó.

Người mà hắn muốn hắn nhất định phải có cho bằng được.

Nét mặt của Nam Tuấn càng đáng sợ. Thạc Trấn bị doạ cho kinh hách. Khoé miệng giật giật, đưa tay sờ ra sau gáy.

Tóc gáy dựng đứng hết lên rồi.

Đúng lúc ấy thì Thạc Trấn bị gọi lên trả bài, cậu mới giật mình, lấy lại phong thái đi lên bục giảng.

Trong một tiết học đó, Thạc Trấn bị Nam Tuấn nhìn chằm chằm, cậu có cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống đến nơi. Thẳng đến khi giải lao cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Trung Quốc và Doãn Kỳ. Nhưng chỉ là cái cớ.

"Chạy như chạy tà vậy?" - Chí Mẫn nhíu mày xem Thạc Trấn cong đít chạy ra ngoài, trong lòng thắc mắc.

Chẹp miệng quay đầu đi, vô tình nhìn đến Kim Nam Tuấn, thấy hắn ánh mắt nổi lửa nhìn theo Thạc Trấn.

"..." Giờ thì đã hiểu vì sao Thạc Trấn phải vội vã như vậy rồi.

Để tránh phải chướng mắt, nó quay sang chỗ khác nữa. Lần này thì lại muốn độn thổ khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn đang nhìn nó trách móc.

Thật là nổi lên xúc động muốn giết người.

Chí Mẫn thầm mượn hàng trăm từ trong từ điển để miêu tả cảm xúc của nó lúc này.

Lại một mạch lao ra khỏi lớp.

*******

Đi dọc hành lang lớp 12D, Thạc Trấn thấy trong lớp có một đám người nhốn nháo đang đổ ra ngoài này. Cậu biết ý đứng nép sát vào lan can để đỡ phải cản trở người đang thi hành công vụ.

Doãn Kỳ thở dài một hơi, mặc kệ để cho đám sinh vật "hủ nữ" lôi xềnh xệch đi tìm lão công. Đằng nào thì cậu ta cũng quen với cảnh này rồi nên không chống đối nữa. Thoạt tiên thì còn phản kháng, về sau tự thấy trò phản kháng là vô hiệu nên đành buông xuôi. Mặc cho đám người đó tuỳ hứng. Ngoài mất giá ra cậu ta cũng chẳng mất cái gì hết, nên không màng đến nữa.

Một nữ sinh trong đó để ý đến Thạc Trấn, thấy cậu lủi thủi một mình thì nâng cao tâng giọng cợt nhả:

"Tiểu Trấn, sao lại ra đây đứng một mình? Tiểu Tuấn lại vứt bỏ em hả? Khổ thân!" - Ả còn ha ha cười.

Thạc Trấn tự thấy mình xui, đứng không cũng bị lôi tên vào. Trong lòng chửi rủa.

Ai là em cô? Còn nữa, tên mặt trứng đần độn đó thì liên quan gì đến tôi? Vô duyên.

Nhưng bên ngoài mặt thì lại cố tươi cười một chút. Mấy con người này nguy hiểm, tốt nhất là không nên gây thù hận gì, tránh phiền phức về sau.

Thạc Trấn không nói gì, đứng yên chờ bọn họ đi qua hết. Vô tình nghe được cuộc đối thoại của đám người này:

"Lớp 11A mới có một học sinh chuyển tới, nghe nói là hủ nam."

"Hủ hả? Có nên kết nạp vào hội chị em hủ nữ mình không nhỉ?"

"Bỏ đi, tiện có Tiểu Kỳ ở đây, bẻ cong thằng em thì hay hơn."

"Ây, được đó. Tiểu Kỳ coi vậy mà cũng có công dụng ha?!"

Công dụng cái con khỉ. Từ lúc nào mà ông đây từ hòn đá biến thành cái kìm vậy hả? Nghĩ thì nghĩ, nhưng có đập tiền vào mặt thì gan cũng không đủ lớn để nói ra. Mặc dù biết bọn họ cũng không phải vì thế mà úp hội đồng cậu ta. Chỉ là sẽ càng chứng minh cậu ta làm kìm hợp hơn làm hòn đá thôi. Nói chung là tính mạng an toàn không bị đe doạ gì, nhưng cuộc sống học đường không thể không náo nhiệt hơn. Cậu ta chính là sợ phiền phức.

Thạc Trấn mắt nhìn đám người đó không rời, thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng Chí Mẫn mới rời đi sự chú ý.

Chí Mẫn đến cạnh cậu, còn cố ngoái đầu lại nhìn Doãn Kỳ, chẹp miệng than thở:

"Tội nghiệp cậu ấy, ngày nào cũng rơi vào cảnh ngộ trớ trêu như vậy. Mong kiếp sau sẽ được làm hòn đá."

Sau đó cả hai cùng sánh vai vào lớp của nạn nhân xấu số vừa bị lôi đi. Được vài giây thì lại trở ra, mặt không cảm xúc.

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt diễm lệ ngồi ở vị trí của giáo viên, tì má lên hai bàn tay, miệng lẩm bẩm một câu thoại nào đó.

Kim Tại Hưởng hai tay cầm hai cành cây mà lớp trưởng vừa bẻ được trong vườn trường, che đi gần hết khuôn mặt, chui rúc dưới gầm bàn học sinh đối diện bàn giáo viên. Kèm theo là ánh mắt mơ màng, say đắm ngắm nhìn Tuấn Chung Quốc.

Một đám nữ sinh khoảng tầm 10 người đứng tụ tập xung quanh khu vực này, trên tay ai cũng cầm tờ kịch bản "Tình Yêu Và Thù Hận" trích trong Romeo và Juliet. Nét mặt thập phần nghiêm túc. Chứ ai biết trong đầu đang nghĩ cái gì?!

Thẩm Tư Hy nghe xong câu thoại của Chung Quốc, búng tay ra hiệu cho Tại Hưởng.

Tại Hưởng nhìn vào tờ kịch bản giấu trong hộc bàn, cố điều chỉnh nét mặt cho hợp câu thoại. Sau đó mới ôn tồn nói:

"Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em, ờ, gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ, từ nay, tôi...tôi sẽ không bao giờ còn là Kim Tại Hưởng nữa."

Ánh mắt mong chờ nhìn Tuấn công tử.

Tuấn Chung Quốc sởn gai ốc với cái nhìn của Kim Tại Hưởng. Tự dưng thấy anh thật ngứa mắt nên vô ý phun ra một câu:

"Vậy thì đổi thành Kim Biến Thái hay Kim Chết Tiệt luôn đi. Tên phải hợp với người thì mới khiến người khác khâm phục."

"Được thôi, chỉ cần em trao cả tâm hồn lẫn thể xác của em cho tôi, tôi nguyện làm Kim Biến Thái, Kim Chết Tiệt hay Kim Vô Danh cũng được." - Hai mắt Tại Hưởng bỗng trở nên sáng quắc lạ thường, da mặt dày thêm một tấc.

Lời thoại của cả hai càng ngày càng lệch khỏi kịch bản có sẵn. Cả 10 bạn hủ nữ có mặt ở đó đều trợn mắt há mồm.

Tuấn Chung Quốc ánh mắt khinh bỉ.

"Không hổ là động vật sống bằng nửa thân dưới. Chết vì tình."

"Ôi Chung Quốc yêu dấu, đúng là tôi đang bị đắm chìm trong tình yêu của em đấy. Tôi đang cố gắng vùng vẫy nhưng không được, sức hút của em quá là lớn. Nên tôi sẽ nguyện chết chìm trong sự quyến rũ của em." - Kim Tại Hưởng vứt hai cành cây ra đằng sau, vẻ mặt u mê lao đến ôm Chung Quốc. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng chàng Romeo lãng mạn, nhẹ nhàng. Thật sự là không biết tiết tháo.

Tuấn Chung Quốc bị ôm đến sinh nộ khí. Y không lưu tình đấm mạnh vào bụng Kim Tại Hưởng rồi đẩy anh ra. Mặt khó chịu lườm anh một cái, sau đó vùng vằng bỏ về chỗ.

Tại Hưởng ôm bụng, nét mặt bỗng trở nên khó đoán. Mắt phượng thu hẹp tầm nhìn tại Chung Quốc, không hiểu là đang nghĩ cái gì. Nhưng ngay sau đó cũng trở về chỗ ngồi.

Đám hủ nữ cơ hồ đã nhận ra một chút bất thường nên thôi bỡn cợt, tản ra dọn dẹp chiến trường. Tâm trạng đều đồng loạt trùng xuống. Mới khắc trước còn đang vui vẻ, khắc sau lại không hiểu vì điều gì mà trở thành như vậy. Bọn họ không thể tránh khỏi đăm chiêu, thật sự là Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc không hợp nhau?

*******

Khi vùng trời phía tây nhuộm đỏ một mảng, đám người Tuấn Chung Quốc mới nặng nhọc lết từng bước vào nhà. Tay tuỳ tiện quăng cặp sách lung tung.

Chí Mẫn chạy xuống bếp, lúc chạy lên thấy trên tay đang cầm hai chai nước mát. Nó rót đều vào ba cốc đặt trên bàn, chỉ chờ hai tên nào đó đến đổ vào mồm hết. Chính mình an toạ, nâng một cốc lên uống một hơi liền hết sạch. Chắc chắn là rất khát.

Doãn Kỳ uống xong thì đứng dậy đi xuống nhà tắm.

"Tớ đi rửa mặt. Có ai có lòng tốt gọi đồ ăn tối nay đi."

Chí Mẫn quay sang phía cậu ta, mỉa mai:

"Đầu bếp Chung Quốc ở đây, gọi làm gì phí tiền."

Tuấn Chung Quốc im lặng nãy giờ, không dưng lại nghe thấy tên mình, liếc nhìn Chí Mẫn. Tuy không thấy mặt nó, nhưng làm sao không nghe ra sự châm chọc trong câu nói của nó. Thuận tiện nói:

"Biết rõ khả năng của bản thân, nhưng vẫn không ngại thử sức, dám làm dám chịu mới là người có bản lĩnh. Cậu xem, hôm qua tớ nấu ăn cho các cậu, là tớ có lòng tốt, khiến cho hai người đau bụng là lỗi của tớ, tớ cũng nhận, đây là tinh thần trách nhiệm. Một người vừa có lòng tốt, vừa có tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh không phải rất đáng khen ngợi hay sao? Nếu lần đầu không được, thì phải thử đến lần hai, lần ba, thử đến khi nào được mới thôi. Chẳng lẽ các cậu chưa nghe "thất bại là mẹ thành công" à? Không có một ai sinh ra đã hoàn hảo, đứa trẻ mới sinh không thể tự nhiên mà biết nói. Cái gì cũng cần trải qua một quá trình mới hoàn thiện. Tớ vẫn tiếp tục nấu ăn cho các cậu, là vì tớ có ý chí và niềm tin. Có thể tớ vẫn sẽ thất bại, một lần, hai lần hoặc nhiều lần hơn thế. Điều đó không quan trọng, quan trọng là đến cuối cùng thành công vẫn sẽ tìm đến, mọi nỗ lực của tớ đều được đền đáp. Đó là trong trường hợp sau mỗi lần thất bại tớ lại càng càng quyết tâm. Chứ cứ như hai người các cậu chưa làm đã bỏ cuộc thì bao giờ mới tự lo cho mình được?"

Màn thao thao bất tuyệt của Tuấn công tử thành công khiến cho hai kẻ kia phải đứng hình. Tạm thời mượn 5 giây để tiêu hóa hết mọi dữ liệu vừa rồi. Mẫn Doãn Kỳ ngay cả việc phải đi rửa mặt cũng quên. May mà vẫn nhớ được bình thường tên này một lúc nói không nhiều, không dưng hôm nay lại ngồi đó giảng đạo lí cho mình nghe. Cư nhiên sinh nghi hoặc.

Nhưng Chí Mẫn nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc đang ngồi thở hổn hển trên sofa, thay vì nghi ngờ thì nó lại lo cho an nguy tính mạng của y hơn.

"Ê, có cần bình oxi không?" - Nó cố ý hỏi thăm.

Tuấn Chung Quốc khẽ lườm một cái, cố nén mệt nhọc xuống làm bộ như nhịp thở ổn định, bất cần:

"Có cần thì sao? Cậu có chắc?!"

Câu nói kia bộc lộ rõ ràng ý tứ là đang xem thường Chí Mẫn. Mặt khác tự nhận thức Phác Chí Mẫn chỉ là đang dựa vào hoàn cảnh để mượn lời nói quá, nôm na là nói đùa. Thực chất bình cứu hỏa còn không có, nói gì đến bình oxi.

"Doãn Kỳ, mặt cậu có phải được nước miếng của tớ rửa sạch rồi không?" - Y cố tình bồi một câu nhắc khéo chàng họ Mẫn.

Mẫn Doãn Kỳ bị nói xoáy cho như vậy, liền "xì" một cái rồi đi thực hiện mục tiêu ban đầu.

Tuấn Chung Quốc cái đồ mắc dịch, thích thì cứ nói thẳng toẹt ra, có cần phải hàm nọ ý kia không? Hay ho lắm chắc? Thích chỉnh người đến vậy cơ à? Hỗn đản.

Phác Chí Mẫn cười cợt:

"Ồ, vậy là tối nay quyết tâm nấu tiếp à?"

Đáy mắt hiện lên ý xem thường, nhìn thẳng Chung Quốc.

Nó chơi với Chung Quốc từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tính của y như thế nào nó là một trong số những người hiểu rõ nhất. Tuấn Chung Quốc lòng tự tôn cao, lời đã xuất thì bất nhập. Bất kể thế nào, nhưng đã nói ra hết những lời như vậy thì không có khả năng không thực hiện. Y là kiểu người đã nói là làm. Hơn nữa, Thạc Trấn lần này rời khỏi đây có thể coi như là quá trình chỉnh 3 người bọn họ. Đoán thôi cũng biết, thấy bọn họ chật vật lo miếng ăn từng bữa thế này Thạc Trấn hẳn là rất đắc ý đi. Bởi vì bỗng nhiên cả đám nhận ra cậu thực sự là rất quan trọng, là phần tử không thể thiếu. Mà Tuấn Chung Quốc có thể đứng yên nhìn cái người "khắc trước là bạn khắc sau hóa thù" dương dương tự đắc vậy sao?! Điều đó là không thể. Do đó, y muốn chứng minh, chứng minh và chứng minh cho Kim Thạc Trấn thấy, điều cậu làm được, y cũng có thể làm. Cậu có thể nấu ăn giỏi, y không thể không biết nấu nướng.

Chứ cái gọi là "tự lo cho chính mình" gì gì đó vốn không liên quan. Chỉ đơn giản là sự biện hộ cho tính hiếu thắng.

"Cứ chờ đấy" - Y khẳng định chắc nịch, trong lòng mang theo sự tự tin xuống bếp trổ tài.

Tranh thủ lúc đó Phác Chí Mẫn lôi kéo Mẫn Doãn Kỳ đi thắp hương cầu trời khấn phật, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ, ăn mặc thật đẹp, tóc tai chải chuốt gọn gàng.

Trong lòng tự nhủ: Phải chết như một quý ông.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn ôm một chút hi vọng Tuấn Chung Quốc sẽ làm tốt hơn hôm trước. Sau đó tự thấy sự kì vọng này hơi ngu ngốc nên bỏ đi. Sẵn sàng đón nhận bi kịch.

*******

Sáng hôm sau, Thạc Trấn lại ghé tới nhà cũ để đưa cơm. Lúc đi vào thì không sao, lúc trở ra mặt đen ngang đít nồi. Thấy vậy Kim Nam Tuấn đoán chắc có chuyện không hay xảy ra, xem bộ dạng thế kia thì chỉ có thể liên quan đến căn bếp. Nhưng vẫn hướng cậu hỏi hai tiếng:

"Làm sao?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Nam Tuấn, Thạc Trấn lại dặn:

"Chiều về chở tớ về đây, để dọn bếp."

Ngữ điệu thập phần khó chịu. Còn tự hỏi không biết phải đi sau dọn hậu quả cho Tuấn Chung Quốc đến khi nào thì y mới hài lòng và chịu buông tha cho căn bếp vô tội.

Hai ngày gần đây thấy Tuấn Chung Quốc không động tới căn bếp, còn tưởng y biết khó mà rút lui. Ai ngờ chỉ vì một câu nói của Phác Chí Mẫn mà nổi lòng tự ái. Muốn thể hiện cái gì, thể hiện cho ai xem? Còn được cả Phác Chí Mẫn đó nữa, trên trường còn chưa đủ mệt hay sao, về đến nhà còn muốn khích tướng Tuấn Chung Quốc. Giờ nằm liệt giường, có nên gọi là báo ứng hay không? Rặt một đám rảnh rỗi sinh nông nổi.

Suy đi tính lại, Thạc Trấn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn. Hoàn toàn mất khả năng tự nhận thức lỗi lầm của mình. Là ai ngày trước không cẩn thận đâm vào xe người ta, sau đó để Kim Nam Tuấn bồi thường hộ, đổi lại sang làm osin trả nợ cho hắn. Là ai dưỡng cho bọn họ thói quen ỷ lại. Rồi là ai tuỳ thời lại đứng trước mặt bọn họ khoe khoang: "không có tớ các cậu không thể sống tốt" nhất thời khiêu khích Tuấn Chung Quốc.

Thẳng cho tới khi tới trường học, Thạc Trấn mới ngừng lầm bầm.

Lúc sang lớp D để đưa đơn xin nghỉ học cho lớp trưởng hộ Chung Quốc và Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng nghe tin liền khóc rống lên, một hai đòi trả lại Tuấn Chung Quốc cho anh.

Kim Thạc Trấn giống như đang nhìn thấy một thằng điên. Bổ não cảnh Tại Hưởng bây giờ khóc thương Chung Quốc, sau đó rất nhanh liền kết giao với tình nhân mới. Cũng chỉ tại ám ảnh chuyện vài ngày trước. Kim Tại Hưởng trước mặt cậu cũng lộ vẻ thống khổ thế này nhưng khi không có bọn cậu, anh lại môi lưỡi dây dưa cùng cô gái lạ mặt. Cậu còn nghĩ đến trường hợp Tại Hưởng đi làm diễn viên, sau đó được tôn vinh làm ảnh đế.

Thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Thời điểm rời khỏi lớp D, Thạc Trấn đi ngang qua Kim Tại Hưởng, ánh mắt chán ghét nhìn anh:

"Đi làm diễn viên đi, đảm bảo sẽ sớm nổi thôi."

Bao nhiêu cố gắng nhập vai từ nãy tới giờ của Kim Tại Hưởng chỉ vì câu nói này của Thạc Trấn mà đổ vỡ hết. Toàn thân như bị đóng băng, hứng thú giảm xuống chỉ còn lại con số 0.

Cậu biết là tôi không thật lòng?!

End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top