Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương Em

- ăn sáng đi em.

hắn đưa cho nó 1 bàn toàn là thức ăn ngon.

- chị ta, sao anh và chị ta lại thành như vậy thế ?

nó ngơ mắt hỏi hắn, hắn lặng đi tầm chục giây rồi mới ngước nhìn nó.

- ba mẹ của Chaeyoung là đối tác của ba mẹ tôi, em đừng để ý. Ăn đi em.

câu trả lời của hắn làm nó càng sững đi, sao mọi chuyện lại thêm phần rắc rối vậy ?

xong bữa ăn, Jungkook chở nó về lại nơi nó vốn thuộc về. Ngay cửa đã có Yoongi và Seokjin đợi sẵn, nó lê bước chân nặng nhọc đến gần rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

- định làm sugar baby à em ?

Yoongi hỏi nó, chỉ thấy mắt nó lườm xéo Yoongi một cái rồi lại thôi, nó châm điếu thuốc ridt 1 hời dài rồi nói.

- sao số em lại làm đĩ thế này nhỉ ? nhìn gã ta kìa, sáng ngời làm sao.

- gì đấy hả ?

em mở lời hỏi nó, mắt nó chẳng biểu hiện được gì cả, chắc là chút thất vọng, chút tủi hờn, chút bơ vơ. Cái thứ tình cảm này, sao mà lột tả được bằng thứ ngôn ngữ hiền thục đoan chính này chứ ?

- gã ta tuyệt quá.

- cảm giác như chú mày anh trải hoài, riết rồi quen. Đừng có mà mơ trèo cao, người ta là khách còn mày là kẻ làm hài lòng thượng đế. Hiểu chưa ?

yoongi bỏ lửng câu nói rồi bỏ đi, chắc hẳn thằng bé cũng cảm thông được có Taehyung nên mới dùng những lời lẻ đau đớn thế để nói với nó.

nó vùi điếu thuốc đi, nước mắt đã ngắn dài trên gương mặt đắt tiền ấy.

- thôi không khóc.

em ôm nó vào lòng, an ủi một chút vì đều là phận vứt đi như nhau cả mà...

- e..em thương người ta mất rồi anh ạ...

câu nói bị gián đoạn bởi những tiếc nấc của nó.

- nào 2 đứa, có khách rồi.

rồi chúng em lại phải lau đi nước mắt, gác lại cái thứ không cần thiết ấy phía sau rồi lại ra tiếp những vị khách ấy.

ôi ! em sững đi, lại là gã à, lại là cái người thuở thiếu thời ấy sao.

vẫn là ánh nhìn nửa hiểu nửa khinh của gã cho em, sợ quá ! em lại phải trốn tránh gã đến bao giờ ?

rồi gã lại lôi em lên căn phòng quen thuộc ấy, cái mùi thơm không thơm mà hôi chẳng hôi. Hay do đã ngửi nhiều nên đâm ra em không còn thấy khó chịu bởi cái mùi tinh dịch hôi nồng ấy nữa.

gã không như lần trước nữa. Gã mạnh bạo, tàn ác, không nương tay. Gã đay nghiến cơ thể em tận 4 tiếng đồng hồ.

đau đớn, tủi nhục, khổ lòng là cái cảm giác trong suốt thời gian ấy em phải chịu.

xong việc, gã quấn chiếc khăn tắm ngang hông, tóc tai ướt mèm ngồi chễm chệ trên ghế mà nhìn em, vẫn ánh nhìn đó.

- theo tôi đi ?

- đi đâu cơ ?

- về với tôi, không còn phải chôn thân ở cái xó này nữa em không mừng sao ? tôi đang cứu vớt đời tàn của em đấy Kim Seokjin ?

- cảm ơn anh, sống nơi dơ bẩn em vốn quen rồi.

rồi em mặc đồ bước chân xuống lầu, đi thẳng vào nhà tắm nước mắt em chảy dài.

- từ khi nào mà anh trở nên mất dạy thế hả Kim Namjoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin