Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Underain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon không hề tin vào mấy quẻ bói toán trông có vẻ lôi cuốn và huyền bí, nhưng anh không ngăn bản thân khỏi cảm giác khó chịu khi vào một chiều nọ, trên cung đường chạy dọc sông Hàn, gió thổi từng luồng khí lạnh buốt kèm vài chiếc lá khô chết muộn, lại còn thêm một thứ giấy màu sắc bỗng xoáy thẳng vào người mình.

“Một lá bài?”

Namjoon nhìn vào nó thật lâu và dù không mấy hiểu, anh lại như bị cuốn hết phần hồn vào tấm thẻ ấy.

“Nếu gặp phải một người khiến cậu yêu đến chết đi sống lại và cậu biết trước được kết quả sẽ rất đau thương, cậu sẽ chọn từ bỏ ngay đầu hay cố gắng nuôi dưỡng một cuộc đời đau khổ đó?”

Anh trao lại lá bài cho người phụ nữ có mái tóc xoăn cùng lối trang điểm âu khá đậm trước mặt.

“Ồ, vậy cô cho tôi thêm thông tin về người đó, tôi sẽ tránh cho bằng được”

Cô ta mỉm cười, nhìn vào mắt anh thật lâu, không những sử dụng tâm thức để đọc thông điệp lá bài mang lại, mà dường như còn có thể đào sâu vào tận góc rễ linh hồn thông qua mắt anh để gom nhặt những dấu hiệu tiềm tàng.

“Hay cô cần tôi rút thêm vài lá nữa?”

“Không cần, ngay từ lần đầu gặp, anh sẽ tự động nhận diện được người đó”

Namjoon nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ xa dần sau những hàng cây trụi lá, gió mùa đông làm mắt anh cay, anh đưa tay vuốt tóc và cười khẩy, anh lại càng muốn xem thứ gì trên đời có thể quật ngã mình trong khi bản thân còn chưa hề đứng dậy.

,

Namjoon hiện tại vẫn chẳng tin bói toán, nhưng người phụ nữ bí ẩn cách đây nửa năm đã gieo vào bụng anh một ngọn lửa, một chiếc gai, hay bất cứ thứ gì đó khiến anh cứ thấp thỏm mong chờ, nó uốn trong anh một thói quen luôn quan sát cẩn thận xung quanh và cảnh giác với những tình huống mà nhân vật quan trọng nào đó có thể xuất hiện.

Anh lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng là thẻ bài ngày ấy đã khiến anh bận tâm đến thế, dù chẳng có gì chứng mình kiểu như nó là thông điệp từ đấng trên gửi gắm đến anh.

Và rồi anh kết luận, cũng như buộc mình thôi ngay cái trò mơ mộng vào cuộc gặp gỡ định mệnh, anh đâm đầu vào việc sớm rời nhà và chiều muộn thì rời công ty, đến cả những lúc rãnh rỗi cũng sẽ làm cho bản thân trở nên bận rộn, hoặc là phân tích báo cáo, hoặc là khoá học kỹ năng, hoặc sách, hoặc báo hay chỉ đơn thuần xem vài bộ phim tài liệu trên mạng.

Dòng sống vẫn chảy cuồn cuộn, nhàm chán. Nhưng Namjoon cá rằng, trên cái dòng xoáy điên cuồng có tồn tại một chuỗi gềnh đá mà trong khoảnh khắc buông hết cảnh giác sau lưng, anh đã thực sự đâm sầm vào.

Đó là một ngày tăng ca, trời ngả tối muộn và con phố vô cùng thưa bước chân người, mưa đổ như thác trên những mái nhà, gió gào và sấm rền như thể ai đó đã làm quý ngài bầu trời nổi giận.

Tôi đứng nép dưới mái hiên một cửa hiệu đèn đóm đã tắt ngỏm, ngoài đường còn le lói vài ngọn đèn cùng thứ ánh sáng nhợt nhạt được miễn cưỡng ban phát từ những khu đèn điện xa hoa gần đó.

Em mặc một chiếc váy hoa màu nâu, lạ lẫm, ngẩn ngơ, bước mãi trên còn đường ngập nước, như chỉ mình em còn sót lại trên thế giới, như chỉ mình em đang gượng gánh hết cơn giận của bầu trời lên lưng, lên vai và lên mái đầu nhỏ.

Em đi một đoạn lại rơi mất chiếc túi nhỏ, đi một đoạn lại tuột mất một bên giày, mưa ào ào trên mặt, có vẻ rất khó để nhìn đường hay mắt em cay mà chốc chốc em lại đưa tay vuốt mặt.

Da trắng, môi tím tái và đôi mắt vô hồn, trong tầm nhìn của tôi em bỗng dưng trở thành tâm điểm.

Trên vai em hứng bao nhiêu là áp lực từ dòng mưa đổ xuống, có khi đó chính là lý do trong khoảnh khắc em ngã quỵ và ôm lấy thân mình, nhưng em không hề sụp đổ, em đứng dậy, và như cơ thể cùng mưa đã hoà thành một, em đưa tay lên cao, chân trái đạp về trước, em múa một điệu múa kì lạ mà tôi chưa từng xem qua.

Nhưng tôi đọc được em của lúc đó, rằng em rất là cô đơn, rất là tuyệt vọng.

Ngày mưa long trời đó, Namjoon bước đến khi cô kết thúc màn trình diễn và trao cho cô sự chở che. Ô trên hai mái đầu đón nước mà vang một tràng âm thanh nặng nhọc, anh đưa tay, cô bắt lấy, vậy là anh đã chào đón cô bước vào cuộc đời mình.

Bảo rằng Soo là tên của cô, bảo rằng anh có thể không thắc mắc nhiều về cô được chứ? Nhưng khi Namjoon đổ đầy nước hoa quả vào ly của Soo, và cùng Soo thưởng thức buổi trưa lần thứ sáu, Soo bảo rằng cô đã vì một thằng khốn mà dốc sức bán hết sức khoẻ, bán hết tương lai, dành tất cả vốn luyến cho gã kia ăn học thành tài, để rồi khi cô bắt một chuyến xe từ quê xa lên thành thị, gã trả lại cho cô một ân huệ rằng không những công việc thuận lợi và gã còn sắp sung túc vợ con, cô tự cười bản thân ngu muội, nhưng ngoài miệng thì lại nói với anh rằng mình đã sắm tròn vai mẹ hiền, chăm lo cho thằng con trai thành đạt.

“Anh biết vì sao em ngu muội thế không?”

Namjoon chưa từng có mối quan hệ nào sâu sắc, anh lại càng không trải nghiệm qua những thứ tình cảm khiến con người khổ ải, đoạ đày.

“Không cần gã ta hứa hẹn sẽ cho em một tương lai hạnh phúc hay một chiếc bảo hiểm giàu sang quyền quý cả đời, gã chỉ nói dăm ba câu, món ăn em nấu thật ngon miệng, chiếc áo em may thật khéo léo hoặc điệu nhảy em sáng tác thật thướt tha, thế là em rơi vào một bể mê muội không lối thoát”

Soo vẫn tiếp tục trước khi gắp mảnh kim chi đỏ tươi chua cay cho vào miệng.

“Anh thấy đó, Namjoon, cuộc sống có những thứ được định nghĩa rất mỹ mều, nhưng hoá ra nó lại có thể được tạo thành bởi những điều đơn giản nhất”

Vào những lúc lý trí cảnh tỉnh Namjoon về lời nói của người phụ nữ cùng lá bài, anh đã cố ngăn mình khỏi những suy nghĩ mà anh cho là vớ vẫn, nhưng anh không giải thích được việc “nhận ra” mà người phụ nữ nhắc tới lại rõ mồng một vào ngày đầu Soo và anh gặp nhau.

Chính là kiểu, một đêm giông bão, ánh đèn phờ phạc và một cô gái nhảy dưới màn mưa, chính là người này, không còn một ai khác nữa.

Namjoon đã từng tưởng tượng đến một buổi sớm thức dậy, căn phòng bên cạnh bỗng lặng tờ, cô gái có mái tóc bềnh bồng, chiếc mũi nhỏ cùng một nốt ruồi nhạt rơi dưới đuôi mắt phải, để lại mảnh giấy với vài ba dòng chữ kiểu như, cảm ơn anh về những ngày vừa qua, hay , thật lòng xin lỗi vì bao lâu nay đã gây phiền toái, và biến mất.

Hay anh cũng từng nghĩ bản thân sẽ run lên từng đợt vì sợ hãi với mớ tình cảm nhanh chóng đâm chồi sâu trong tim này, anh sẽ bất an và dại dột, anh sẽ bảo cả hai phải tách ra, bảo rằng cô nên nhanh chóng rời khỏi, trước khi có một mối liên kết nào đó xuất hiện và ngày càng sâu đậm.

Nhưng tất cả đều bị lấn át, bởi hương vị món ăn cô nấu, bởi những câu hát cô thẩn thơ ngân nga, bởi mấy lần cô mày mò đọc qua những quyển sách anh thích và hỏi anh về những vấn đề mà anh luôn khao khát có người cùng sẽ chia. 

Cô luôn nghe theo lời anh bảo, cô xem anh như nhà lập trình của bản thân mình, có những lúc khiến chính bản thân anh lầm tưởng, rằng cô có thật sự tồn tại?

Nhưng Soo vẫn ở ngay đó, vẫn tươi cười và luôn cố gắng cùng anh nói chung một câu chuyện.

Namjoon không cưỡng lại được thứ cám dỗ dịu dàng và ngấm ngầm đâm rễ sâu như vậy.  Anh quên hết mấy thông điệp nhảm nhí gì đó và hết mình yêu cô đến trời đất dù gãy vỡ cùng đều nghĩ về cô trước nhất.

Anh yêu cái cách cô đón anh về sau giờ làm bằng một cốc nước yến mạch, cách cô trông chờ phản ứng của anh vào những hôm bày lên bàn một món ăn cô vừa học được từ ti vi, yêu cả khi anh mắng mãi cô vẫn ngồi cùng anh cho đến khi anh hoàn thành hết thảy đống báo cáo thay vì sớm trở về giường ngủ.

Soo không hay nói mấy lời yêu đương, ngay cả khi Namjoon và Soo đã chính thức thuộc về đối phương, chính thức ngủ chung một giường, Soo có vẻ luôn cố thể hiện tấm lòng qua những hành động dù là nhỏ nhất, và Namjoon có thể chắc nịch về điều đó qua những lần cô phấn khích hát theo những giai điệu tuyệt vời của một chàng ca sĩ ở tận nước Úc xa xôi.

Anh không cần nói yêu em để bảo rằng anh yêu em…

Khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nhưng Soo của anh thật ra chỉ là một cô gái bình thường.

Soo thích món ngọt và thích ăn dâu, thích đồ vật có gam màu ấm và thích được anh ôm áp chiều chuộng.

Soo vẫn có lúc sẽ nói mớ giữa giấc ngủ, sẽ tranh thủ lúc thứ ăn rơi xuống bàn chưa đến năm giây là có thể ăn tiếp, khi phơi đồ thường làm rơi xuống sàn vài chiếc tất và vô cùng hay quên khi sắp xếp đồ đạc hay nấu món ăn.

Nhưng đó không là vấn đề gì đối với Namjoon, như cái cách Soo chẳng hề than thở đến đôi tay huỷ diệt của anh khi bất cứ đồ vật gì mà anh động đến đều có nguy cơ bị hỏng.

Namjoon có lúc quên mất thẻ bài ngày ấy, vì anh mãi chìm vào thế giới đầy hơi ấm cùng Soo.

Yêu nhau qua bao nhiêu mùa cây thay lá, hoa chớm nở hay giông bão thăng trầm ngoài hiên nhà, Namjoon cuối cùng cũng đeo vào ngón áp út của Soo chiếc nhẫn bạc lấp lánh, như là chính thức trao cho Soo cuộc sống, sinh mệnh và cả tương lai về sau của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top