Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bản tình ca cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã viết bản tình ca này dành cho em...

Gã không phải là một nhạc sĩ nổi tiếng, gã yêu âm nhạc và thích viết nên những bài hát mà thôi. Nhạc của gã ngoài em ra gã sẽ chẳng dành cho ai cả. Gã chưa bao giờ tung nó lên trên các trang mạng. Gã chỉ đơn thuần viết ra rồi đưa cho em, gã chỉ muốn được nghe em hát.

Gã thương cậu nhóc có giọng hát ấm áp, chất giọng trong trẻo vang lên qua từng câu hát gã viết. Và mỗi khi em hát, trông em quyến rũ một cách lạ thường. Hàng lông mày giãn ra, mắt nhắm nghiền hòa mình vào âm nhạc, môi mấp máy lời bài hát. Cả gương mặt là một nét hài hòa nào đó mà gã chẳng thể diễn tả thành lời.

Gã si tình, gã chìm đắm trong sự quyến rũ của một cậu con trai mang tên Jeon JungKook.

- Anh lại viết nhạc nữa à?

Em khoác lên người gã chiếc áo lông màu trắng. Trời đã trở lạnh, điều hòa studio của gã luôn dở chứng bất thường, em sợ gã lạnh, sợ gã sẽ ốm.

- Anh muốn viết một bài hát mới cho em.

- Đừng quá sức.

- Anh biết.

Gã mỉm cười ôn nhu. Trước đây gã rất ghét việc người ta quấy rối gã lúc gã đang làm việc, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Chẳng hạn như bây giờ em đang ở đây. Gã sẽ chẳng ngần ngại mà kéo em lại gần, để em ngồi lên đùi gã. Hai tay gã luồn qua eo em, đặt chúng lên bàn phím. Gã khá cao, gã cao hơn em nhiều vì thế dù có để em ngồi lên đùi mình thì cũng chẳng khó khăn cho việc gã đặt đầu mình lên vai em. Gã hít ngửi mùi hương quen thuộc từ em. Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính chi chít những con chữ.

- Thả em ra đi, NamJoon.

- Đừng quấy, ngồi yên đi.

Gã chỉ nhếch môi, mắt không rời màn hình. Gã cứ để em như thế, cho đến khi gã viết xong lời bản nhạc.

Gã xoay ghế qua một bên, hai tay ôm lấy eo em. Đầu vẫn đặt trên vai em. Gã cười cười, rướn người hôn nhẹ lên má. Gã say đắm cậu nhóc này điên mất rồi. Gã chỉ muốn hôn em, gói gọn em trong vòng tay của mình. Chỉ như thế mới khiến gã thỏa mãn.

Gã ôm em vào lòng, dùng thân hình to lớn che chở cho em. Cậu bé trong người gã bĩu môi nhìn. Lắc lắc thân người trốn khỏi vòng tay gã rồi bỏ chạy về phòng. Gã mỉm cười lắc đầu. Gã cầm theo sấp giấy trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc để đi về phòng em. Gã chẳng thèm gõ cửa, cứ thế từ tốn bước vào. Nhìn cậu nhóc của gã nằm ườn trên giường, đeo tai phone bấm điện thoại, mà không để ý đến gã khiến gã có chút giận dỗi.

- JungKookie~

- Hửm?

- Đừng bấm điện thoại nữa, nhìn anh này.

Gã ngồi xuống giường, làm phần nệm lún xuống một xí, gã đưa bộ mặt rầu rĩ nhìn em. Nhìn gã như thế, em lại phì cười, tháo tai nghe ra đặt chúng lên bàn, vươn tay kéo lấy tay gã để gã ngồi hẳn trên giường. Em tựa lưng vào người gã, toàn bộ cơ thể dựa hết vào gã, miệng mỉm cười. Em cầm lấy bàn tay to lớn, những đường gân nổi rõ trên tay. Đừng nghĩ nhạc sĩ suốt ngày ngồi một chỗ làm nhạc thì không có cơ bắp nhé. Gã có cơ bắp đấy.

Em vuốt ve bàn tay gã, vân vê từng ngón từng ngón. Gã mỉm cười, dùng tay còn lại vuốt tóc em, hôn lên mái tóc nâu đầy hương thơm của em, sau đó vươn tay lấy sấp giấy trên bàn đưa cho em.

- Cho em hả?

- Lúc nào cũng là của em mà.

- Cảm ơn anh.

- Ngốc quá.

Gã cúi người nhìn em, cậu nhóc của gã lúc nào cũng thế. Nhận được bài hát từ gã đều vui mừng, cười đến hớn hở như thế đấy.

Em nhìn gã, lẩm nhẩm từng con chữ. Môi khẽ cười khi lướt qua vài câu ngọt ngào. Mỗi câu hát đều chất chứa những hình ảnh về em. Gã kể về quá trình hạnh phúc của gã và em. Gã kể về những nỗi lo lắng của gã. Gã tưởng tượng ra khung cảnh không có em, và rồi gã sẽ như thế nào? Gã kể nhiều thứ lắm, qua từng câu hát, là một khung bậc khác nhau.

Em cất giọng hát thử vài câu, nhìn gã nghiêng người nằm xuống, em lại hát thêm nữa. Em dùng chất giọng ngọt ngào này để ru gã vào giấc ngủ.

Em buông tờ giấy xuống, nhìn gã đang ngủ. Em biết gã thương em nhiều lắm, những thứ tốt đẹp nhất trên đời gã đều dành hết cho em. Em vuốt lại mái tóc xám của gã, cúi người đặt lên môi gã một nụ hôn, sau đó nằm xuống bên cạnh gã, ôm chặt gã. Em muốn hét cho cả thế giới rằng bên gã khiến em thấy rất hạnh phúc.

Gã vươn tay qua người em, kéo em lại gần. Ôm chặt em trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Gã là nhạc sĩ kì lạ trong mắt mọi người. Sao cũng được, gã chẳng bận tâm đâu. Gã chỉ nghĩ đến em, một lòng một dạ thương em, đó là thứ khiến gã quan tâm chứ chẳng phải đôi ba lời nói kia đâu. Gã si tình, quá si tình mất rồi. Đúng không?

End.
Mẫn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top