Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(11) Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với chút ê ẩm. Có cái gì đó đang đè lên eo cậu. Mắt nhắm mắt mở, Jimin vén chăn lên nhìn.

"Aaaa!"

Rầm.

"Mới sáng sớm, phát điên gì vậy hả?!"

Jimin lấy chăn quấn chặt người, hốt hoảng nhìn người vừa bị cậu dùng một bên chân lành lặn đạp bay xuống giường. Namjoon nhăn nhó ngồi trên sàn nhà, đưa tay vò vò mái tóc rối bù. Nhớ ra rồi, hôm qua sau khi được Namjoon bế về phòng, hai người đã ngủ chung một giường. Nhưng cậu nhớ là nằm cách xa lắm mà, sao mở mắt lại thành đang ôm nhau vậy?

"Anh... anh dậy đi. Lấy đồng phục cho tôi."

"Đi học? Không được." Namjoon từ chối.

"Tại sao? Chỉ là một bên chân bị thương thôi chứ có phải bầm dập toàn thân đâu. Tôi sẽ chỉ ngồi trong lớp thôi không đi đâu cả được chưa? Đã nghỉ 4 ngày rồi, sắp thành quỷ ngu ngốc rồi ấy!" Vốn là khoa của Jimin không đặt nặng các môn tự nhiên hay văn hoá vì dù sao cũng là khoa thiên về nghệ thuật, nhưng Jimin lại là một cậu nhóc ham học, đương nhiên không bao gồm môn Anh ngữ- đó là môn cậu chán ghét nhất điểm lúc nào cũng chỉ vừa đủ qua.

"Được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."

"Ok."

Jimin trả lời ngay tắp lự. Và sau đó cũng hối hận ngay lập tức.

"Đồ trứng thối! Thả tôi xuống! Tôi tự đi được."

"Im đi. Cậu đã đáp ứng rồi."

"Nhưng tôi không biết là loại yêu cầu này!!!"

Phản đối vô dụng. Jimin xấu hổ chỉ đành vùi mặt vào lòng người kia. Namjoon bảo trì gương mặt lạnh lùng, một đường bế Jimin từ nhà xe lên đến khu nhà học. Dọc đường bọn họ đón nhận không biết bao nhiêu là ánh mắt từ mọi người, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thực sự cũng không trách được, Park Jimin ngay từ khi vào trường đã nổi lên như một hiện tượng đặc biệt là sau festival ở trường đại học Y. Hiện tại cậu ấy còn đi với đại thiếu gia hotboy số một của khoa chuyên ngành, làm sao mà mọi người không chú ý cho được.

"Ngồi ở đâu?"

"... Kia." Jimin thì thào.

Namjoon nhếch mép cười, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống chỗ. "Cặp sách đây. Trưa đợi tôi tới đón. Chạy bừa thì đừng có trách."

"Được..."

Jimin ỉu xìu đồng ý. Nhưng ngay khi bóng dáng cao lớn ấy rời khỏi phòng học, cậu lập tức lè lưỡi làm mặt quỷ. "Có ngu mới đợi anh. Tôi sẽ chạy đi chơi cho anh xem. Bức bối mấy ngày nay, khổ sở chết tôi."

"Jimin-ssi..."

"Oh, Jungkook. Đến rồi đấy à? Ngồi đây ngồi đây."

Jungkook ái ngại đặt đồ xuống, hết nhìn Jimin lại nhìn ra cửa lớp học. "Cái đó... tao vừa thấy mày được... bế đến lớp đấy à?"

"Ặc. Đừng có nói nữa. Mất mặt chết đi được." Jimin phẩy phẩy tay. Mấy ngày cậu nằm viện, Jungkook và Hoseok đến thăm cũng đã quen mặt với Namjoon, nhưng hắn ta vốn không phải người dễ gần nên bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ gật đầu chào.

"Chân thế nào rồi? Ổn không vậy?" Jungkook quan tâm hỏi, cái đám người thượng lưu chó chết, dám đánh bạn cậu, cậu mà ở đấy lúc đó thì chúng sẽ nếm mùi của người học võ từ bé là như thế nào.

"Vẫn tốt lắm, hôm qua vừa được ăn tôm hùm bổ sung canxi. Sẽ sớm khỏi thôi. Trời ơi, ngon lắm luôn á. Lần đầu tao được ăn đó. Mà lại còn không phải bóc, quá sướng. Ngồi không chờ ăn thôi." Jimin lại bắt đầu lắm mồm rồi.

"Dì mua tôm hùm cho ăn luôn ấy hả?" Jungkook xuýt xoa.

"Hả? Còn lâu, làm gì có chuyện đó. Tôm hùm ở nhà Namjoon."

"... Gì? Mày đang ở nhà anh ta?" Thông tin này mới gây shock này.

".... Ừ? Sao?" Có gì lạ lắm hả? Jimin ngơ ngác, dường như đã quên mất chính mình hôm qua cũng sững sờ một trận.

"Hai người... thân nhau ghê nhỉ? Thế mà ngày trước ai đó cứ từ khoa chuyên ngành về là chửi người ta tới tấp. Giờ thì chăm nhau có khác gì người yêu đâu." Jungkook đá đểu, cặp mắt to tròn đảo liên tục đầy gian manh.

Jimin nghe thấy liền lắp bắp, trong đầu thoáng qua hai nụ hôn bất ngờ ngày hôm qua, gương mặt bùm một cái đỏ lựng. "Người... người yêu cái đầu mày. Nói chuyện vớ vẩn. Ờ, ngày trước tao ghét anh ta, nhưng ở chung một hồi mới thấy cũng không đáng ghét đến mức ấy, thế đã được chưa? Với lại, tao bị thương chẳng phải vì bảo vệ anh ta sao? Kim Namjoon phải chịu trách nhiệm với tao là đúng rồi!!"

Câu cuối cậu nói rất lớn, nguyên cái lớp quay ra nhìn rồi bắt đầu xì xào. Nhưng Jimin còn chưa kịp giải thích vì sự lỡ mồm ấy thì cả cậu lẫn Jungkook đã bị giáo viên mời ra khỏi lớp.

Huhu đáng ghét, biết thế ở nhà ngủ cho rồi!

.

.

.

Tan học, dưới sự trợ giúp của Jungkook, Jimin nhanh chóng rời khỏi lớp, vội vàng chạy trốn "ông thần" Kim Namjoon. May mắn cho cậu, khoa chuyên ngành cách khoa cơ bản khá xa, bọn họ cũng tan muộn hơn nữa.

Vậy nên khi đối diện phòng học trống không, Namjoon suýt thì phát giận.

"Chết tiệt, còn chưa lấy số của cậu ta nữa." Xoa xoa thái dương đau nhức, hắn hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi ấn nút gọi Taehyung. "Cho anh số của Jimin."

"Jimin???"

"Ừ. Nhanh lên, cậu ta đang đi lung tung với cái chân đau!"

Taehyung ở đầu bên kia hơi im lặng, tiếng đè nén giống như đang nhịn cười. "Vâng, anh chờ chút nhé."

Namjoon cúp máy, ho khan một tiếng rồi quay đi tránh lớp cửa kính của phòng học. Hắn sẽ không nhận là mình đang đỏ mặt đâu!

Thực ra, Jimin không đi đâu xa cả. Cậu đang ngồi ở phòng tập và nhìn mọi người chuẩn bị cho tiết mục dự thi. Vì chấn thương của cậu nên hiện tại Hoseok phải chọn một tiết mục mở màn khác.

"Hyung, vẫn còn gần 2 tháng nữa, em vẫn có thể...."

"Không, Jiminie. Cuộc thi này không quan trọng bằng chân của em. Nếu em cố gắng nhảy và dẫn tới một điều đen đủi nào đó mà chúng ta không đoán trước được, là ảnh hưởng đến khả năng luyện tập của em mai sau, thì cố gắng bây giờ hoàn toàn không đáng. Em hiểu lời anh nói chứ?"

Jimin mím môi, đôi mắt nâu đượm buồn. Cậu gật đầu với Hoseok và tiếp tục ngồi nhìn mọi người. Namjoon đang đến đây, cậu không để ý tới việc tại sao hắn ta có số cậu, bởi vì lực tập trung hiện tại của Jimin đang đặt vào các tiết mục.

Và đó là cảnh tượng mà Namjoon nhìn thấy khi đẩy cửa. Căn phòng ba bên là gương tràn ngập tiếng nhạc sôi động, thành viên câu lạc bộ nhảy đang luyện tập, còn chàng trai nhỏ hắn đang tìm thì ngồi im lặng ở một góc, gương mặt lúc nào cũng tươi cười giờ đượm một nỗi thất vọng rất dễ thấy.

Trái tim chàng thiếu gia khẽ nhói lên, cơn giận vì Jimin đi lung tung biến mất không còn dấu vết. Hắn lại gần, nhẹ nhàng đeo cặp của cậu lên vai rồi đưa tay ra.

"Nào, về thôi."

Jimin ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, chưa bao giờ Namjoon thấy mắt cậu sáng như thế. Là đèn thôi hay cả... nước mắt nữa?

"Ừm, đói rồi, về thôi."

Jimin vươn tay quấn quanh cổ người kia. Namjoon bế cậu lên thật dễ dàng, khẽ gật đầu với Hoseok qua tấm gương rồi sải chân đi thẳng.

Namjoon không hỏi, Jimin cũng không nói, cả hai im lặng trên suốt quãng đường đi bộ. Mái đầu nhỏ ngả vào lồng ngực vững chãi, tiếng thở dài khe khẽ vang lên rất rõ. Ngay lúc này, cậu cảm thấy yên lòng và an toàn hơn bao giờ hết. 

Khi ở trong vòng tay của Kim Namjoon.

—————————

Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, Namjoon bế Jimin đặt lên giường mình, bận rộn tìm thuốc để xoa bóp chân cho cậu. Từ lúc về đến giờ, Jimin rất ít lời, rất khác so với cậu của ngày thường.

"Tôi... rất thích nghệ thuật, đặc biệt là múa đương đại." 

Namjoon hơi ngừng tay, nhưng rồi lại tiếp tục. Cái gật đầu khe khẽ cho cậu biết hắn vẫn đang nghe. "Tôi học múa từ khi còn học mẫu giáo. Khá lạ với một thằng con trai phải không? Trong nhà tôi không có ai theo con đường nghệ thuật, tôi đi học múa chẳng qua là vì một phút nông nổi." Kể đến đây, Jimin bật cười. 

"Nhưng ai ngờ, tôi lại có thiên phú và dần dần trở nên yêu thích nó điên cuồng như vậy. Nhảy múa là cuộc sống của tôi, sân khấu là nơi tôi được toả sáng. Hoseok hyung nói đúng, một cuộc thi mà thôi, năm sau tôi vẫn có thể tham gia. Nhưng tôi buồn vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Tiết mục mở màn rất quan trọng cho một tác phẩm dự thi, bây giờ thời gian quá gấp để chuẩn bị một cái gì đó đặc biệt hơn phần của tôi. Mọi người đang phải luyện tập rất mệt nhưng tôi chẳng thể giúp gì...." 

Namjoon dừng việc xoa bóp lại, hắn ngẩng đầu để nhìn vào mắt Jimin. Khung cảnh lúc này giống như một bộ phim. Người con trai cao lớn quỳ dưới đất, bàn tay ấm áp đặt lên cổ chân vẫn còn hơi sưng đỏ của người nhỏ con hơn đang ngồi trên giường. Hai người một cúi một ngửa nhìn vào mắt nhau, ánh đèn ngủ nhè nhẹ bao phủ lên cơ thể họ một màu vàng sữa dịu dàng. 

Không khí có vẻ ấm áp nhưng Namjoon lại cảm thấy rất nặng nề. 

"Xin lỗi."

Jimin bật cười. "Anh xin lỗi cái gì chứ? Đây không phải lỗi của anh. Là do tôi đã nhảy vào đánh nhau với đám người đó mà. Tôi không hề hối hận khi cứu anh, tôi chỉ... tự thấy có lỗi khi đã không cẩn thận thôi. Lúc đó, dùng tay cũng được mà nhỉ? Như vậy sẽ không bị ảnh hưởng lắm, còn nhanh lành nữa. Haha!" 

Dưới cái nhướn mày của Namjoon, nụ cười của cậu dần gượng gạo. Đáng ghét, hắn ta lại nhìn cậu như nhìn một tên ngốc rồi. "Nhưng mà nha, giúp anh cũng là một phần, phần còn lại là vì tôi cũng bất bình thay TaeTae mà. Dù tôi không nghe thấy hết cuộc nói chuyện nhưng anh nổi cáu với chúng cũng là vì chúng nói xấu TaeTae không phải sao?" 

Namjoon gật đầu, mắt không hề chớp. "Bọn chúng đã nhận được bài học thích đáng vì không biết giữ cái mồm chó chết ấy lại và cả không khống chế được hành động ngu ngốc gây thương tích cho cậu." 

Jimin cười cười. "Anh có đá bọn chúng thêm vài cái không? Như vậy tôi mới hả dạ."

"Có."

"Vậy được rồi." Nụ cười trên mặt cậu càng sáng bừng, nhưng sau đó lại gượng lại. Có một câu cậu vẫn muốn hỏi lại Namjoon. "Taehyung... quan trọng với anh lắm, đúng không? Nếu tôi không ở đó, anh sẽ chịu đòn vì cậu ấy?" 

Hắn nghiêng đầu, khẽ thở dài trong lòng. Không đâu ngốc ạ, là do cậu không biết tôi có đai đen. Nhưng Namjoon vẫn quyết định không nói ra, vì hắn... muốn thử cậu ta một chút.

"Em ấy quan trọng. Nhưng trong tương lai vẫn có người khác có thể quan trọng với tôi hơn cả em ấy." Ánh mắt lạnh lẽo hiếm khi dịu dàng đó vẫn một mực nhìn chằm chằm vào cậu. Jimin mím môi, đột nhiên lại thấy ngại ngại. "Sao vậy? Tra hỏi tôi vấn đề này hai lần rồi. Ghen hả?"

"Ghen... ghen cái đầu anh!" Jimin thẹn quá hoá giận cầm cái gối sau lưng ném vào mặt Namjoon. "Tôi chỉ là vui thay TaeTae thôi, thế giới thượng lưu của mấy người, tôi không hiểu được. Nhưng như hôm qua anh nói, chúng phức tạp không kém gì phim truyền hình, nếu TaeTae có được một người quan tâm cậu ấy thật lòng như anh thì tôi cũng rất vui."

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, Namjoon cầm cái gối chậm rãi ngồi lên giường, mặt đối mặt với Jimin. Những lời cậu ấy vừa nói, lại một lần nữa khiến hắn bất ngờ. Jimin thực sự khác biệt, rất khác so với loại người mà hắn từng căm ghét và gán ghép cho cậu ấy.

Jimin bị thương không thể đi thi nhưng lại lo cho mọi người không kịp chuẩn bị tiết mục thay thế chứ không phải lo bản thân không được biểu diễn. Cậu ấy đau là do hắn nhưng lại khẳng định không hề hối hận khi làm thế. Và dù trước đây đã từng ghét hắn rất nhiều vì hắn bảo vệ Taehyung quá mức nhưng giờ đây khi đã thấu hiểu thì lại thấy vui vì bên cạnh Taehyung có hắn.

Rốt cuộc... Park Jimin này còn bao nhiêu mặt tốt đẹp nữa mà hắn không biết?

"Jimin, đừng chạy lung tung khi không có tôi ở bên cạnh nữa." 

"Hả?" Tự dưng Namjoon chuyển chủ đề khiến cậu có chút không theo kịp.

"Tôi sẽ cố hết sức cho cậu một lời hứa."

"Hứa gì?" Đột nhiên tim Jimin lại đập rất nhanh, câu hỏi gần như trở thành một lời thì thào.

"Hứa... có thể giúp cậu tham gia vào cuộc thi, nhưng đương nhiên, từ bây giờ cậu phải nghe lời tôi."

Namjoon vừa nói vừa tiến sát lại, cho đến khi chóp mũi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm thì hắn mới dừng lại. "Ok không?" 

"... Ok." Chỉ cần giúp được câu lạc bộ, cậu sẽ làm.

---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top