Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(12) Tôi đang theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra nghe lời Namjoon không phải điều gì khó khăn. Hắn ta chỉ có duy nhất một yêu cầu là chỉ được di chuyển nếu có hắn ở đấy. 

Riết rồi thành quen, cậu đã đi học được hơn nửa tháng cùng với Namjoon, được bế đi bế lại, chân không chạm đất lấy một lần. Thậm chí Jimin còn nghĩ có khi mình chẳng cần đi giày làm gì, dù sao cũng không dùng. 

Bên cạnh sự chăm sóc ấy thì không thể không kể đến ngày ngày đều có những món ăn ngon để cậu bồi bổ, thuốc xoa bóp tốt nhất nhập từ nước ngoài, mỗi tuần còn có bác sĩ chuyên gia về xương khớp đến giúp cậu luyện tập đi lại và xoa bóp. Thực sự mà nói, khoảng thời gian này Jimin sống sung sướng như một hoàng tử nhỏ.

Hôm nay là ngày bác sĩ đến, Jimin hiện tại đang trị liệu ở phòng ngủ. Còn Namjoon thì ở dưới phòng khách- một khoảng thời gian hiếm khi lại tách khỏi cậu. Nhưng cũng bởi vì hôm nay có người đến "thăm".

"Hyung."

"Thu nụ cười xấu xa ấy của em vào." Namjoon lạnh nhạt nói, khẽ nhấp một ngụm trà nhưng Taehyung biết thừa hắn chỉ đang cố giấu vẻ ngượng ngùng.

"Hyung, dạo này anh đã thay đổi." 

Namjoon nhướn mày nhưng không nói gì. 

"Anh ở chung với một người mà trước đó anh rất ghét, chăm sóc cậu ấy, quan tâm cậu ấy, còn vì cậu ấy mà mỗi ngày đều ăn trưa ở khu cơ bản, nói chuyện với Hoseok và Jungkook...."

"Em hài lòng nhất ở điểm đó chứ gì?" Anh ngắt lời cậu, Taehyung cũng chỉ cười chứ không phủ nhận.

"Điều đặc biệt là, anh cười nhiều hơn khi ở cạnh cậu ấy. Thư giãn hơn, thả lỏng hơn, hoà hoãn hơn. Giống như anh... đã gỡ bỏ phần nào lớp gai bảo vệ. Anh không thấy thế sao?" Taehyung nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.

Namjoon không đáp, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, gương mặt góc cạnh khẽ quay nghiêng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh biết. Thậm chí là biết rất rõ." Cuối cùng, hắn cũng quay lại cùng với câu trả lời. "Nhưng Taehyung, em cũng biết anh chỉ như vậy với Jimin. Anh thừa nhận, trước đây là anh thiển cận. Nhưng những người ngoài kia, không phải ai cũng giống cậu ấy. Về mặt này, bản thân em phải là người biết rõ nhất. Nhưng vì anh tin Jimin nên anh cũng muốn tin những người bạn bên cạnh cậu ấy. Nếu em đã chắc chắn thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng đến hiện tại, anh vẫn phản đối." 

Taehyung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh, hyung."

"Đừng cảm ơn anh." Namjoon nhíu mày, vội vã xua tay như thể nếu hắn nghe thêm một lời nào nữa thì sẽ tổn thọ mất. 

"Vậy thì em sẽ cảm ơn cậu ấy vậy." Taehyung mỉm cười tinh nghịch, rồi chạy về phía cầu thang đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang chậm rãi đi xuống.

"TaeTae! Cậu tới chơi hả? Hôm nay không phải đi học tăng cường sao? Còn ai đến không? Anh Hoseok và Jungkook đâu? Cậu đã ăn gì chưa? Cũng muộn rồi đấy!" 

"Từ từ nào Jiminie, mình ổn." Taehyung dở khóc dở cười. "Tiện đường nên qua thăm cậu một chút, chân thế nào rồi?" 

"Ổn rồi, bác sĩ bảo mình đang hồi phục rất tốt, hơn tuần nữa là có thể luyện tập trở lại rồi." Jimin hào hứng nói.

"Không nhanh thế đâu. Ngoan ngoãn vài tuần nữa cho tôi." Namjoon ngắt lời, theo thói quen bế bổng cậu lên đi về phía nhà bếp dù biết hiện tại Jimin có thể đi lại bình thường rồi. 

"Namjoon! Tôi muốn nhanh được trở lại phòng tập mà. Không phải lo, bác sĩ cũng ok rồi. Anh nhăn nhó cái gì chứ! Đừng có phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi."

Taehyung đi phía sau bọn họ, trìu mến nhìn cảnh một lớn một nhỏ tranh cãi nhau. Hai người đúng là xung khắc, nhưng có điều gì đó ở họ lại rất hoà hợp. 

Thật đáng ghen tị...

Namjoon ngồi xuống vị trí quen thuộc ở đầu bàn, Jimin bên phải, Taehyung bên trái. Ba người bắt đầu ăn trưa. 

"Canh hôm nay hơi cay, em ăn ít thôi." 

"Vâng."

Jimin đang húp canh hơi ngẩng lên, nhìn Namjoon đổi bát của mình cho Taehyung. Động tác hoàn toàn tự nhiên. 

"Ô, hôm nay có cả sườn xào tỏi ớt? Chẳng phải anh không thích ăn tỏi sao?" 

"Chuẩn bị cho Jimin." 

"Oh, làm em giật mình, tưởng anh đổi tính rồi chứ."

"TaeTae."

"Haha!" 

Đột nhiên món sườn hôm nay lại chẳng ngon nữa. Jimin chọc chọc miếng cơm trong bát, hơi mím môi tiếp tục cúi xuống ăn ăn ăn. Mày đang để ý cái gì vậy chứ, hai người họ thân thiết như vậy cũng là đúng mà, giống cậu và Jungkook thôi. 

Bạn bè thôi mà, phải không?

.

.

.

"Dồn lực thử xem nào. Đau không?" Namjoon cúi xuống kiểm tra cổ chân cậu. Taehyung đã về, bây giờ là giờ luyện đi.

Thực sự, Namjoon đối với vết thương này của Jimin hơi làm quá. Chỉ là bị bầm tím do va đập mạnh thôi chứ cũng không phải gãy xương, nhưng hắn chú tâm chăm sóc còn hơn cả thế. 

Thấy Jimin không đáp, Namjoon còn tưởng cậu bị đau, suýt chút nữa đã ép cậu ngồi về chỗ. 

"Không sao. Không..." Cậu vội vã xua tay, nhưng lại đột nhiên mím môi, tròng mắt khẽ đảo. "Chỉ... hơi hơi thôi."

Namjoon nhướn mày, thuận theo cánh tay mảnh khảnh đang vươn ra mà bế cậu lên. "Có chuyện gì?" 

"Hả? Hả...? Có gì đâu." Cậu lảng tránh ánh mắt hắn, hai tay vòng trên cổ người kia khẽ siết chặt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Sao lại nói dối?" Namjoon đoán sắc mặt người khác rất giỏi, với Jimin thì càng giỏi hơn vì cậu ta là kiểu người ruột để ngoài da, rõ ràng vừa nãy cậu ấy nói không đau nhưng sau đó lại nghĩ lại rồi nói là đau. Chắc chắn là có chuyện. 

Namjoon ngồi xuống giường, nhưng vẫn với Jimin ở trên đùi. Hắn ép cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mình. 

"Xin lỗi, tôi không nên như thế." Jimin ỉu xìu vì bị phát hiện. Mái đầu nhỏ rũ xuống, đáng yêu như một chú mèo con. "Chỉ là... không biết tại sao lại cảm thấy hơi khó chịu."

"Ở đâu?"

"Đây."

Namjoon nhìn hướng tay cậu ấy chỉ. Là vị trí của trái tim. Một tia sáng chớp qua mắt hắn, nhanh đến mức Jimin ngáo ngơ không kịp nhận ra. 

"Lúc nào?" 

"Từ lúc... chúng ta ăn trưa." Jimin ngắc ngứ, hai mắt đảo đảo như thể đang nhớ lại. "Anh và TaeTae là bạn từ lúc nào vậy? Có vẻ như rất hiểu khẩu vị của nhau. Thực ra lần trước tôi cũng thấy ảnh hai người chụp chung ở phòng làm việc của anh nữa. Ảnh trông rất trẻ, từ hồi cấp ba hả?" 

"Gì vậy? Ghen?" Namjoon dí sát mặt về phía cậu, Jimin giật mình cố lùi ra nhưng với vị trí đang ngồi trên chân người ta thế này thì rất khó. 

"Ghen cái gì hả? Đã bảo đừng có nói cái kiểu như vậy rồi mà. Đều là bạn bè cả, ghen gì chứ!" 

"Thế sao cậu lại khó chịu?"

"Không biết." 

Namjoon quan sát biểu cảm của Jimin, nhưng hình như cậu ấy đang nói thật. Haizz, trong sáng như tờ giấy trắng là đây đúng không? Namjoon thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên cố định gáy của cậu. Dù ánh mắt anh đang nhìn vào đôi môi hồng nhạt xinh đẹp ấy nhưng cuối cùng nụ hôn lại rơi lên gò má mềm. 

"Đồ ngốc." 

Jimin trong lòng hắn cứng đờ lại, tay theo phản xạ đưa lên chắn giữa lồng ngực của hai người.

"Đừng có mắng tôi, tôi học rất giỏi đấy... chỉ trừ môn tiếng Anh thôi..." Jimin thì thào. Cậu run run liếc sang bên phải- nơi gương mặt Namjoon vẫn đang cách rất gần, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa rửa mặt chờn vờn quanh chóp mũi.

Hình như hành động này quá thân mật rồi... Nhưng điều tệ nhất là cậu lại không ghét nó. 

"Sao anh cứ hôn tôi hoài vậy...?" Jimin nhăn nhó hỏi, cả người khẽ run lên khi cảm nhận được bờ môi lành lạnh của người kia di chuyển tới vành tai nhạy cảm.

"Jimin, tôi là gì của cậu?" 

Căn phòng rơi vào im lặng. Câu hỏi đột ngột này của Namjoon, chính Jimin cũng chưa từng nghĩ tới. Bọn họ là gì của nhau? Lần đầu gặp đã chửi mắng như chó với mèo, còn có lần suýt ẩu đả, nhưng giờ thì sao? Cậu ở nhà Namjoon, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn ta, để mặc cho hắn ta thân mật với mình. 

Oan gia? Đã không phải từ lâu rồi. Bạn bè? Có bạn bè nào lại đang như thế này chứ? 

"Không biết..." Cậu thực sự không biết.

"Jimin, sao em vẫn chưa nhìn ra là tôi thích em? Tôi đang theo đuổi em." 

Jimin mở trừng mắt, giọng nói trầm thấp ở sát bên tai, cậu không thể nào nghe nhầm được. Jimin run rẩy ngả người ra sau, ánh mắt chạm chính xác vào đôi mắt màu xám nhạt của Namjoon. Hằng ngày, màu sắc ấy khiến khí chất của hắn đã lạnh lùng trông càng khó gần hơn, nhưng bây giờ, nó lại đậm màu ấm áp, lan toả một sự dịu dàng hiếm có. 

"Nhưng không phải anh thích TaeTae sao?" 

"Tôi thích TaeTae."

"......"

"Nhưng không phải kiểu thích này. Và làm sao tôi có thể hẹn hò với em trai của mình chứ? Còn tôi thích em là vì muốn em làm người yêu của tôi." 

Gương mặt Jimin hiện rõ chữ shock. "Em trai??? TaeTae là em trai của anh?...... À, vậy ra đó là lý do anh rất bảo vệ cậu ấy, vì sao hai người lại hiểu nhau như vậy."

Namjoon cười hắt ra, quả nhiên, tần số sóng não của Jimin rất khó nắm bắt. Trọng tâm của câu nói là hắn muốn Jimin là người yêu của mình ấy.

"Nhưng chẳng phải anh từng kể TaeTae...." 

"Jimin" Namjoon ngắt lời cậu. "Chuyện của Taehyung nói sau đi được không? Bây giờ hãy quay lại chuyện chính. Em, hẹn hò với tôi nhé?"

Cậu nghẹn lời, dám chắc là má mặt mình bây giờ có thể rán chín đến mấy quả trứng mất. Nhưng đối với câu hỏi này của Namjoon, cậu vô cùng bối rối. Cậu vẫn còn chưa xác định được mối quan hệ hiện tại của họ là như thế nào, cảm xúc của mình ra sao, sao có thể trả lời câu hỏi này được chứ.

"Anh đừng có ép tôi! Tôi... tôi..." Cậu lắp bắp.

Namjoon khẽ thở dài, bàn tay sau gáy cậu càng dùng thêm lực. "Jimin, lần trước em nợ tôi một việc. Bây giờ tôi sẽ đòi nợ."

Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên để hai đôi môi chạm vào nhau. Người tóc vàng mở to mắt, mơ hồ cảm nhận được hương vị của Namjoon xộc vào miệng mình. Tầm mắt cậu trở nên mờ mờ ảo ảo như có hơi nước, vị trí tiếp xúc giữa họ nóng ran lên như phải bỏng.

Namjoon hít một hơi thật sâu ngay giữa nụ hôn, thoả mãn với hương ngòn ngọt đặc trưng từ cơ thể Jimin đang đong đầy buồng phổi. Đôi môi mà dạo gần đây hắn luôn khao khát quả nhiên vô cùng tuyệt vời, vừa mềm mại, căng bóng như kẹo dẻo vừa mang mùi vị thật ngọt ngào. Nhưng mơn trớn bên ngoài là không đủ, hắn cố tình kéo cằm cậu xuống, thần tốc đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương ngay khi tìm được kẽ hở.

"N..joon...ưm!" 

Jimin hổn hển gọi trong nụ hôn, đôi tay đặt trên lồng ngực hắn yếu ớt đẩy ra. Nhưng Namjoon giống như vừa thử đã nghiện, hắn không những không buông tha cậu mà bên dưới còn lợi dụng lớp áo mỏng mà luồn tay vào vuốt ve phần lưng trơn nhẵn của Jimin.

Hắn cảm nhận rất rõ cậu ấy rùng mình, theo bản năng khẽ cong người lên tránh, vô tình càng làm lồng ngực họ ma sát với nhau nhiều hơn.

Không khí trong căn phòng vốn dĩ luôn lạnh lẽo đột ngột trở nên nóng bức, khó thở. Tiếng mút mát, gặm cắn vang lên rõ ràng trong không gian im ắng, chỉ nghe thôi cũng thấy đỏ mặt. 

"Đừng... không... thở được." Jimin cố gắng ngửa ra sau, đôi môi Namjoon rơi xuống vị trí cằm của cậu. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, nụ hôn kéo dài từ trên xuống dưới cần cổ trắng nõn, từng dấu hôn đo đỏ và vết cắn nhè nhẹ dễ dàng in lên da thịt mỏng manh. 

"Kim Namjoon, đủ rồi! Anh là chó hả? Cắn cái gì vậy?!" 

Sau tiếng hét của Jimin, cuối cùng vị đại thiếu gia cũng dừng lại. Hắn úp mặt vào cổ cậu, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Namjoon không quan tâm mình bị Jimin mắng, hôn nhẹ một cái nữa lên đôi môi đã sưng đỏ của người kia, hắn bế cậu đặt xuống giường.

"Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Giờ thì đi ngủ đi." 

Jimin kéo chăn quấn chặt thành con sâu, hai mắt lấp lánh ánh nước còn chưa tan hết sau cuộc kích tình vừa nãy, cảnh giác nhìn người con trai cao lớn kia đi vào phòng tắm. Không lâu sau tiếng nước ào ào vọng ra. 

"Sao tự dưng lại đi tắm giờ này.... Ài, mày quan tâm làm cái gì! Đi ngủ!" 

-------------------

Chun: Mình sắp đi học trở lại rồi, một nùi bài thi T^T mọi người nếu còn theo dõi thì thông cảm cho sự chậm trễ ra chap mới của mình nhé <3 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top