Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(13) I Need You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin bỏ trốn.

À thì, cũng không tính là bỏ trốn. Cậu chỉ trở về nhà thôi. Vết thương đã tốt hơn, cả tháng cậu ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác như vậy là đủ rồi, dù mặt dày thế nào cũng không thể dày hơn được.

...... Thôi đi, nói thẳng ra là cậu đang trốn Kim Namjoon.

Thật sự, vừa bị tỏ tình thẳng mặt xong, ai có thể tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ ngay cạnh người đó được nữa chứ. Cậu cũng cần thời gian để tỉnh táo khỏi cú shock a!!

Thả người cái phịch xuống ghế, Jimin nhăn nhó vò vò mái tóc vàng đã lộ rõ chân đen.

"Ấy, Namjoon đâu?" Hoseok vừa hút coca rồn rột vừa hỏi.

"Anh ta ở khu của anh ta. Anh hỏi em làm gì?" Cậu ngơ ra, không kìm được mà to tiếng. Không biết là do xấu hổ hay gì.

"Không hỏi em thì hỏi ai? Cả tháng trời dính nhau như cục nam châm, sao hả? Chân đỡ rồi liền bị vứt bỏ sao?" Người anh lớn hỏi với vẻ mặt rất thèm đòn, Jimin bặm môi trợn mắt dư dứ nắm đấm về phía anh.

"Vứt bỏ cái gì? Là em vứt bỏ anh ta mới đúng! Việc gì mà em phải..."

"Chào."

Câu nói còn lại của Jimin bị nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu co rúm lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó. Namjoon ngồi xuống phía đối diện, mắt chỉ khẽ liếc về phía cậu chứ không nói gì.

"Tài liệu." Hắn đưa cho Hoseok một tập giấy dày, gương mặt đẹp trai vẫn lạnh lẽo không biểu tình.

Đối lập với một bên như mùa đông Bắc Cực ấy, Hoseok lại cười rất tươi, khắp người toả ra năng lượng mặt trời rực rỡ. "Cảm ơn nhá!" Hai người họ cùng học năm 3, có một số môn chung mà cả khoa cơ bản lẫn khoa chuyên ngành đều phải học, nhờ có Jimin, Hoseok và Namjoon đã làm quen dần dần với nhau, đã đến mức cho nhau mượn tài liệu học rồi.

Một lúc sau, Taehyung và Jungkook cũng đến. 5 người cùng ngồi ăn trưa như 1 tháng qua vẫn vậy. Jimin tưởng Namjoon khi thấy cậu và đồ đạc biến mất thì sẽ tức giận lắm, không ngờ lại bình tĩnh như thế. Càng nghĩ lòng càng khó chịu, cậu bĩu môi, chăm chăm quay ra nói chuyện với Jungkook, chẳng đoái hoài gì đến người kia nữa.

"Jiminie, cậu sắp quay lại luyện tập sao?" Taehyung đột ngột hỏi khiến cậu giật mình, mắt khẽ liếc về phía Namjoon theo bản năng.

"Ờ ờ, cuộc thi sắp diễn ra rồi, không thể chểnh mảng nữa. Mình chắc chắn phải có một màn trình diễn thật tốt! Không thể để mất mặt câu lạc bộ nhảy và trường đại học BigHit được! Chúng ta là Cú đấm lớn không bao giờ khuất phục mà!"

Taehyung bật cười vì khí phách của cậu bạn. "Vậy cố lên nha, cẩn thận chân đó."

"Mình biết rồi."

Namjoon lúc đó cũng ngẩng lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, một bên phẳng lặng một bên bối rối. Nhưng rồi, hắn ta vẫn là người quay đi trước.

"Mọi người đi học đi, hôm nay em không có tiết, sẽ đến phòng tập."

"Ờ, tập vừa vừa thôi, học xong anh qua kiểm tra đấy nhé!" Hoseok vỗ vai cậu.

"Cẩn thận cố quá thành quá cố nha Park Jimin."

"Con thỏ béo kia, cẩn thận cái mồm đấy!" Cậu chán ghét phẩy phẩy tay.

Tất cả đều cùng đứng lên rời đi, Jimin chậm rì rì với lấy balo, khẽ nín thở khi người kia đi ngang qua. Đột nhiên, Namjoon dừng lại, hơi cúi xuống. "Tôi chỉ cho em thời gian là 3 tuần. Sau khi cuộc thi nhảy kết thúc, em phải cho tôi một cái gật đầu. Luyện tập cẩn thận, cố lên."

Lời nói bá đạo, vừa đấm vừa xoa ấy vang lên sát bên tai. Cơn nóng từ mặt lại truyền đến khắp tứ chi, trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn ràng.

Đáng ghét, ngượng ngùng cái gì chứ, Park Jimin!

.

.

.

Khoảng thời gian sau đó, Jimin tập trung hoàn toàn vào việc luyện nhảy. Ngoại trừ giờ lên lớp, thời gian rảnh còn lại cậu đều ở phòng tập, tương đương với việc cũng đã lâu rồi cậu không ngồi nói chuyện đàng hoàng với Namjoon. Cả hai thường chỉ gặp nhau chớp nhoáng giờ ăn trưa, hoặc những lần hắn qua khu cơ bản lôi cổ Taehyung về.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Namjoon không quan tâm Jimin.

"Yo, tiếp tế hôm nay đến rồi."

Jungkook và Hoseok tay xách nách mang một đống đồ ăn đi vào phòng tập, mọi người lại bắt đầu cười đùa lớn tiếng.

"Jimin nha, đúng là idol của chúng ta, ngày nào cũng được hưởng ké đồ ăn của em ấy. Thích quá đi mà!" Một đàn anh trong câu lạc bộ vỗ vai cậu, khen.

"Hứ, biết là của em mà cứ tranh ăn. Cẩn thận ăn đồ chùa bị đau bụng đó nha!" Jimin lè lưỡi, lấy ra một hộp cháo ăn liền vị hạt sen ưa thích.

"Ngày nào cũng được đại thiếu gia Kim Namjoon bên khoa chuyên ngành gửi đồ ăn tới tẩm bổ. Tao phải tu mấy kiếp mới may mắn được như mày đây?" Jungkook cười hề hề, nhanh nhẹn tránh cú đá từ cậu bạn thân.

Vị ngọt thanh và bùi bùi của hạt sen tan dần trong miệng, Jimin không biết chính mình cũng đang mỉm cười.

Cứ như vậy cũng qua được mấy tuần, hôm nay, câu lạc bộ nhảy sẽ đến quảng trường thành phố để tham dự cuộc thi.

"Nhanh lên nào mọi người, lên ô tô thôi!!! Trang phục đã ok rồi đấy, xem còn thiếu gì không." Hoseok khệ nệ đem đống đồ lên xe, chuẩn bị kiểm kê lại một lần nữa.

Jimin vừa mút kẹo vừa mở túi của mình ra. "À hyung, em không cần dải lụa này đâu."

"Sao vậy?"

"Khụ... À, em sẽ dùng cái của em." Jimin nhát gừng, lôi từ trong balo ra một chiếc hộp màu sữa, thương hiệu nổi tiếng in chìm trên nắp hộp lấp lánh bắt mắt khiến ai cũng bất ngờ. Cậu lấy ra từ bên trong một dải lụa trắng, dù chỉ nhìn thôi cũng biết là chất liệu thượng hạng, nó nằm trong tay Jimin trông càng mềm mại và xinh đẹp hơn.

"À à, biết rồi nha." Hoseok cười cười.

Mặt Jimin đỏ lên trông thấy, nhưng cậu cũng không thèm để ý đến lời trêu chọc của mọi người mà chỉ cẩn thận gấp nó lại, đặt dải lụa vào chung với đống đồ diễn. Tâm trí cậu mơ hồ nghĩ về tối hôm qua.

...........

Ting!

Cuộc gọi vang lên bất ngờ khi cậu đang chơi game trên điện thoại, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cậu không muốn chậm trễ lấy một giây.

"Alo?.... Cái gì? Dưới nhà tôi?"

Jimin nhổm dậy nhìn qua cửa sổ, sau cổng nhà, một chiếc ô tô màu đen vô cùng quen thuộc đang đỗ ở đấy. Cậu vội vã cào cào lại mái tóc rối bù, chân trần phi thẳng xuống.

"Chạy từ từ thôi thằng nhỏ này!" Tiếng mẹ Park vang lên khi cậu băng qua phòng khách.

Ra đến cổng, Jimin điều chỉnh lại hơi thở, giả vờ như mình rất bình tĩnh.

"Anh đến đây làm gì?"

Chàng trai cao lớn mặc áo phông ngắn tay và quần jeans sẫm màu đang đứng dựa vào cửa xe. Namjoon hơi liếc mắt sang, chậm rãi đứng thẳng dậy. Cảm giác áp đảo lập tức ụp lấy cậu, Jimin phải hơi ngẩng cổ mới nhìn thấy mặt hắn ta.

"Đưa quà."

"Hả?"

Namjoon với tay vào trong lấy ra một cái túi giấy cứng. "Đạo cụ tốt sẽ đem lại sự tự tin cho người diễn. Cầm. Và biểu diễn thật tốt vào."

Cậu nhận lấy, rút chiếc hộp từ bên trong ra và mở nắp. Dải lụa trông thật xinh đẹp, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong từng lớp vải.

"Cảm ơn..." Đây là lần đầu tiên cậu nói lời cảm ơn với Kim Namjoon, phải không? Nhưng thực sự bây giờ cậu rất xúc động.

Namjoon thâm trầm nhìn cậu thanh niên nhỏ bé trước mặt, trái tim như bị lông vũ cọ vào, ngưa ngứa và bức bối. Hắn dang tay, nắm lấy bờ vai nhỏ và nhốt cậu vào giữa mình với cửa xe.

Jimin bất ngờ kêu lên một tiếng, ngửa đầu nhìn vào mắt người kia. Bây giờ cậu mới nhận ra, Taehyung và Namjoon có cùng một màu mắt, nhưng màu xám của Namjoon đậm hơn, mang sắc thái trầm tĩnh hơn sự mơ màng và quyến rũ của Taehyung.

Cậu không biết hắn ta đang nghĩ gì nhưng thứ cảm xúc xáo trộn bên trong đôi mắt xám lúc nào cũng lạnh nhạt ấy giờ lại rất rõ ràng. Jimin nhắm chặt mắt khi nhận ra Namjoon đang cúi xuống rất gần. Một nụ hôn kìm nén đặt lên chóp mũi cậu.

"Jimin, chỉ còn một ngày nữa thôi."

Một ngày nữa cho buổi biểu diễn. Một ngày nữa cho câu trả lời.

...........

Cách giờ diễn chỉ còn nửa tiếng, từ trong phòng chờ cậu đã nghe thấy tiếng nhạc sôi động và tiếng hò reo của người xem ở bên ngoài.

Jimin soi lại mình trong gương, hài lòng mỉm cười với tạo hình mới. Sáng nay cậu đã đi nhuộm lại tóc. Màu xám. Giống màu mắt của ai đó.

"Đến chúng ta rồi. Di chuyển nào mọi người!"

Tiết mục của Jimin là mở màn cho chuỗi tiết mục của câu lạc bộ nhảy, cậu cởi giày đặt gọn lại một góc và chân trần bước lên sân khấu đã tắt hết đèn. Người bên dưới rất đông, những tiếng xì xào vang lên thật ầm nhưng Jimin không hề lo ngại. Cậu khẽ nhắm mắt, chùm dải lụa lên vai và mỉm cười khi cảm nhận được sự mềm mại cọ trên da.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn bật sáng cùng làn khói mờ ảo.

Quảng trường bùng nổ mới tiếng hét và vỗ tay vang dội. Jimin chầm chậm bước về phía ánh sáng, đôi mắt xinh đẹp chìm trong mơ màng. Cậu bước trên sân khấu mà như đạp lên từng nốt nhạc, dải lụa trắng vòng qua đầu, tung bay trong bóng tối.

Từ trang phục đến đạo cụ, từ mái tóc đến gương mặt, Jimin trông như một thiên thần đang bay lượn trong màn đêm. Giữa chốn u tối và tĩnh mịch ấy, chỉ có một mình cậu toả sáng, rực rỡ và ảo diệu như một sinh linh không có thật.

Từng động tác xoay người, đá chân, tung dải lụa lên không đều uyển chuyển và chuyên nghiệp không ngờ. Những chuyển động vô cùng đẹp mắt khiến người xem không thể thôi xuýt xoa. Người con trai cao lớn đứng giữa đám đông, không hò reo cũng không cảm thán, lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần kia toả sáng, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm thấy.

Jimin chìm đắm vào trong âm nhạc không lời, tiếng piano thật nhẹ nhàng và thanh tao đánh động đến trái tim đang rạo rực của cậu. Cậu biết, người kia đang đứng bên dưới, hắn có đang nhìn cậu không?

Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu dồn lực xuống chân lấy đà bật lên. Một cú lộn vòng cực khó trên không trung, dải lụa quấn quanh cơ thể cậu cũng uốn lượn một vòng. Thành công rồi! Jimin kìm nén sự vui vẻ trong tâm trí, tiếp tục bước trên những nốt nhạc.

Nền nhạc mà cậu chọn là bài "I need you" của BTS- nhóm idol nổi tiếng toàn cầu và cũng là thần tượng của Jimin.

I need you... Em cần anh... cần anh trong cuộc đời này.

Cậu tung dải lụa lên cao, khẽ đưa tay ra đợi nó rơi xuống, mái đầu khẽ nghiêng cùng với ánh mắt ma mị. Âm thanh kết thúc, khắp nơi chỉ còn tiếng hò reo vang dội.

Tiết mục mở màn đã thành công tốt đẹp.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top