Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(14) Warmboy khoa Ẩm thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rời khỏi sân khấu để thay đồ và tiếp tục tham gia những tiết mục sau đó của CLB, nhưng với cậu, gánh nặng đã qua đi sau màn trình diễn mở đầu.

Với công sức mà cậu và các thành viên đã bỏ ra, đại học BigHit lại một lần nữa được xướng danh với hạng Nhất toàn thành phố. Mọi người xúm vào bế bổng Jimin lên, tung hô trong niềm vui sướng. Cậu cười tít mắt, cơn nhức nhối ở bắp chân tạm lui đi trước những gương mặt rạng rỡ của mọi người.

"Hôm nay nhóc vất vả rồi. Cảm ơn nhiều lắm." Hoseok giang tay cho một vòng ôm. Jimin cười tươi, vừa định bước lên phía trước thì cơ thể lại nhẹ bẫng. Cậu bị bế lên một lần nữa nhưng bởi một người rất quen thuộc.

"Namjoon..." Jimin hụt hơi, hai tay vội vã quấn quanh cổ người kia làm chỗ bám. 

Người con trai cao lớn khẽ cúi xuống, mắt chạm mắt. Sự dịu dàng tràn đầy trong đôi mắt xám, khoé môi hắn vẫn còn in nhẹ vết má lúm rất duyên. 

"Chúc mừng." 

Một lời ngắn gọn nhưng đủ để Jimin hài lòng, cậu cười mỉm. "Đồ ít lời, chỉ nói có vậy thôi hả? Thế nào? Tôi đỉnh không? Anh ở dưới có quay video không đó? Tôi muốn xem lại ~" 

"Đã thuê một đội camera cho em rồi. Về nhà xem." Namjoon thản nhiên nói trong sự ngỡ ngàng của Jimin, mẹ nó, đại gia này chơi lớn quá rồi đấy! 

"Jiminie! Màn trình diễn tuyệt quá!" Taehyung xuất hiện sau lưng hắn, vừa cười vừa đập tay với cậu. 

"Đương nhiên rồi, bạn cậu mà lại." Jimin nằm trong vòng tay vững chãi của người kia mà vẫn hăng say tíu tít, nhưng chỉ cho đến khi nghe thấy câu hỏi lạnh tanh của ai đó.

"Lại đau chân rồi chứ gì?" 

Cậu rụt cổ, mắt lảng đi chỗ khác. "Có...chút chút." 

Hình như Namjoon định nói gì đó nữa nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn đặt cậu ngồi xuống cái ghế gần đấy, đưa ra một túi nhỏ. "Dầu xoa bóp. Xức trước đi rồi đi đâu thì đi." Jimin ngơ ngác nhận lấy, có chút thắc mắc khi nhìn Namjoon như thể hắn đang chuẩn bị rời đi.

"Đại thiếu gia, anh đi đâu vậy?"

"Về nhà." 

Ờ, chương trình cũng đã xong, đương nhiên là người ta phải về nhà người ta rồi, hỏi cái quỷ gì ngu ngốc vậy Park Jimin? Nhưng cậu vẫn thấy gợn gợn trong lòng, có chút... mất mát.

"Không ở lại đi ăn với bọn tôi sao?" 

"Tôi không phải thành viên CLB." 

"TaeTae cũng không phải nha." Jimin liếc về phía cậu nhóc xinh trai nào đó đang tíu tít với Hoseok hyung. "Nhưng cậu ấy thể nào cũng đi."

Namjoon nhếch môi, bàn tay to lớn ụp lên đầu cậu xoa xoa. "Tôi không muốn làm hỏng tâm trạng của mọi người. Đi đi, về nhà cẩn thận." Nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, hai tay đút túi sải bước rời đi. 

Jimin mím môi, bóng lưng người kia vẫn vững chãi như vậy nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt này lại trông thật cô đơn. Đúng lúc ấy, vai cậu bị Jungkook nắm chặt lắc lấy lắc để. "Đi nào thiên thần, chúng ta đi liên hoan!"

"Ờ...." 

Trong bữa tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ hết mình, Jimin lấy lý do chân đau mà ngồi một chỗ, đôi khi cười lớn hùa theo trò đùa của các thành viên. Nhưng vẫn có người nhận ra hôm nay cậu không ổn lắm.

"Sao vậy? Chán hả?" Hoseok bá vai Jimin, ngồi xuống. 

"Đâu có đâu hyung." Cậu lập tức lắc đầu.

Hai người thu hút sự chú ý của những người khác, một đàn anh cũng năm 3 cười cười lại gần. "Jiminie, người yêu đâu rồi? Vừa nãy còn thấy bồng bế nhau ở sau sân khấu cơ mà." 

"Ờ phải đấy, cậu bạn trai khoa chuyên ngành của nhóc đâu rồi?" 

"Mấy anh điên hả? Bạn trai gì? Em làm gì có người yêu." Jimin chối như bay, tâm trí ngưng trệ vì hai cụm từ này.

"Ơ hay, không phải người yêu mà chăm mày ghê thế hả? Anh nói chứ Jiminie, nếu không phải yêu mày thì làm gì có thằng nào bỏ công bỏ sức ra lấy lòng mày suốt hai tháng trời như vậy chứ." 

"Các anh đừng nói linh tinh nữa, đi ra ngoài kia nhảy đi, đừng phiền em ăn." Cậu hua hua cái thìa đuổi người, ánh mắt không dám nhìn sang Hoseok bên cạnh. Cùng lúc ấy, Taehyung cũng đi tới và ngồi xuống.

"Ủa, rồi cậu vẫn chưa nhận lời anh mình hả?" 

Từ sau khi Namjoon thú nhận với Jimin, cậu ấy cũng không giấu diếm nữa. Lúc cả nhóm biết được Taehyung là em trai của Namjoon thì ai cũng bất ngờ.

"Nhận lời gì chứ?....." Jimin nhăn nhó, cố ép mình không nghĩ về lời tỏ tình trong phòng ngủ của Namjoon.

"Cậu biết mình đang nói đến cái gì mà. Cậu thì có thể mình không dám đoán nhưng anh trai mình mình lại không biết ư. Anh mình chắc chắn phải nói với cậu rồi chứ?" Taehyung hỏi dò, mắt hết nhìn Jimin lại nhìn sang Hoseok. 

"Ờ haha Jiminie, tình cảm không thể cưỡng cầu nhưng Namjoon đối với chú em tốt thế nào ai mà chẳng biết. Mà anh thấy, chú cũng "rung rinh" ra phết còn gì." 

Jimin siết hai nắm tay với nhau, đứng bật dậy ngay khi Hoseok kết thúc câu nói khiến cả hai người kia đều bất ngờ. "Đừng có ép em nữa!" 

Cậu đẩy cửa phòng KTV và lao ra ngoài.

Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn rất nhiều, không còn tiếng nhạc ầm ĩ, không còn những truy vấn khiến cậu đau đầu, Jimin cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. 

"Nếu mày cũng có ý định dò hỏi tao về Kim Namjoon thì im đi và cút vào trong được rồi đấy." 

Jimin xoa trán, gằn lên với người đang tiếp cận mình. Jungkook cười cười, vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, ngay trên bậc thềm ngoài cửa quán.

"Sao nào? Chạy trốn à? Park Jimin mà tao biết là một thằng cứng đầu, vừa lắm mồm vừa ngu ngốc nhưng không nhát gan. Mày có thể lao vào đánh một đống người nhưng lại chạy trốn chỉ vì vài câu hỏi à?" 

"Nhưng tao đau đầu. Tao không muốn nghĩ." Cậu nhăn nhó, vò rối mái tóc xám.

"Không muốn nghĩ là được sao? Đây là vấn đề của mày, rồi mày sẽ phải đối mặt với nó thôi. Nói tao nghe xem, có thích Kim Namjoon không?" Jungkook nghiêng người sang, hỏi nhỏ.

"..... Không biết. Như nào là thích?" 

Jungkook thở dài, thằng bạn này của cậu vẫn còn ngây thơ lắm. "Thích, là kiểu mày muốn làm cho người ấy cười, muốn ngắm nhìn nụ cười của người ấy, muốn bảo vệ, chăm sóc và ở bên cạnh người ấy. Nếu không được gặp thì sẽ nhớ, lúc nhìn thấy cái gì hay hay thì đều muốn mua về tặng. Giải thích đơn giản thế có hiểu không?" 

"......."

Hình như, đây đều là những điều mà cậu đã từng trải qua cùng với Namjoon. Như vậy là cậu thích hắn ta? Thích hắn ta thật sao?

"Nhưng Jungkook, tao vốn ghét Namjoon, làm sao tao có thể....? Với một kẻ độc miệng và lạnh lùng như vậy...." 

Thật ra, đối với những hành động của Namjoon mấy tháng gần đây, Jungkook- với vai trò bạn thân của Jimin, đứng bên ngoài quan sát thì cũng thấy hắn ta rất chân thành. Nhưng Jimin từ trước tới giờ chưa từng hẹn hò với ai, chưa kể tới đối phương lại là con trai, cậu bạn này còn rất ngốc nữa, nếu bị vị đại thiếu gia kia lừa tình thì biết làm thế nào? Ngày trước, hắn ta cũng ghét Jimin, rất ghét người như các cậu cơ mà, sao có thể chuyển biến nhanh như vậy?

Dù không muốn nghĩ xấu cho anh trai của Taehyung nhưng Jungkook vẫn phải đề phòng để bảo vệ bạn mình. 

"Không thì thế này, mày thử với người khác xem." 

"Hả?"

"Một người khác, ấm áp hơn, vui vẻ hơn, vẻ ngoài bắt mắt và nấu ăn ngon, như hình tượng mà mày vẫn luôn thích ấy." Jungkook liệt kê bằng đầu ngón tay. "Có so sánh thì mày sẽ nhận thức bản thân rõ ràng hơn. Nếu mày không thể nào thích được kiểu người cũ thì mày nhận lời với Kim Namjoon được rồi đấy."

"Vớ vẩn! Thử thì thử, tao sợ gì chứ." Jimin to tiếng, nhưng nét hoang mang vẫn còn trên gương mặt. "Nhưng tìm đâu ra người như vậy? Tao mà quen thì đã không FA đến bây giờ." 

"Yên tâm, tao có đối cho mày. Bạn của người yêu tao, với những tiêu chuẩn như kia, chắc chắn chỉ hơn chứ không kém." Jungkook cười hềnh hệch, đá lông nheo ra vẻ rất tự tin.

"Ờ... Khoan! Người yêu mày?!! Mày có người yêu lúc nào???" Jimin hét toáng lên.

".... Tao chưa kể hả?" Con thỏ béo nào đó ngơ ra.

"Chưa!!!! Thằng chết tiệt, khai mau, có người yêu lúc nào? Là ai? Tên gì? Ở đâu? Quen lâu chưa? Sao không nói với tao? Nam hay nữ? Đẹp không?"

"Đm, từ từ, thằng điên này, đừng kẹp cổ tao, không thở được, á á!!!" 

Hai người đùa giỡn trước cửa KTV một hồi, náo loạn đến mức ai đi qua cũng nhìn. Jimin bật cười lớn, tảng đá trong lòng tạm để sang một bên. Chuyện tình cảm không phải trò đùa, cậu phải suy xét thật kĩ mới có thể quyết định được.

.

.

.

"Người yêu mày cũng học khoa chuyên ngành?" Jimin ái ngại nhìn lên toà nhà gạch đỏ bên trong siêu cấp sa hoa sừng sững trước mặt.

"Ờ. Năm tư khoa Sáng tác, tên là Min Yoongi." Jungkook bá vai bạn, đi vào bên trong. "Bạn của anh ấy học khoa Ẩm thực, "warmboy" số một của khoá trên, đảm bảo mày sẽ thích thôi." 

Jimin mím môi, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng và đi theo Jungkook. Hình như ông trời không tác thành cho cậu lắm khi mà toà nhà khoa Âm thực nằm đối diện toà nhà khoa Quản trị khách sạn, như thế này chẳng phải phần trăm Namjoon bắt gặp cậu là rất cao sao?

Jungkook kéo tay bạn đến một phòng học, mới chỉ đứng bên ngoài thôi mà cả hai đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. "Xem ra anh ấy đang nấu ăn đó, thật may mắn!" 

Cánh cửa phòng được đẩy ra. Jimin nhìn vào bên trong và lập tức ngơ ngẩn. Đằng sau kệ bếp đang bày biện rất nhiều thực phẩm vừa qua chế biến và một cái nồi đang sôi sùng sục là một chàng trai rất cao. 

Anh ấy đang mặc đồng phục khối chuyên ngành, bờ vai rộng và vòng eo nhỏ khéo léo lộ ra dưới lớp tạp dề màu hồng nhạt. Gương mặt người đó, cho đến bây giờ, là thứ đẹp nhất mà Jimin từng nhìn thấy. Không ma mị như Taehyung, không nam tính như Namjoon, cũng không phải kiểu tươi sáng như Hoseok, mọi nét đẹp của anh hội tụ lại đem đến một cảm giác rất hoà hợp, thanh tú và đẹp mắt. Một gương mặt không góc chết.

Sao trên đời lại có người đẹp như vậy? 

"Vào đi." Jungkook cố nén cười, hai tay đút túi thong dong đi vào. "Seokjin hyung!" 

"Jungkookie!" Người kia vừa nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, Jimin lại cảm thấy choáng váng một lần nữa khi nhìn thấy nụ cười của anh. Người này, quá đẹp rồi! 

"Đến tìm Yoongi hả? Nó đang ngủ bên kia kìa." 

"Vâng. À, giới thiệu với anh, đây là Park Jimin- bạn thân của em, năm nhất khoa Nghệ thuật đương đại khu cơ bản." Jungkook đẩy cậu về phía trước, khi Seokjin nhìn về phía cậu, Jimin có chút khó thở. Lần đầu tiên cái mồm hoạt ngôn cảm thấy cứng đờ.

"Chào em, anh là Kim Seokjin, năm tư khoa chuyên ngành Ẩm thực." 

"Chào anh ạ." Cậu lí nhí đáp lại, hai tay bối rối vò xoắn vào với nhau khi phải đối diện với nguồn năng lượng toả sáng từ Seokjin.

"Vậy hai người nói chuyện nhé, em qua với Yoongi." Jungkook nói rồi quay lại nháy mắt với cậu một cái, chân dài thoăn thoắt bước về phía dãy ghế khuất sau mấy cái bàn ở cuối phòng. 

Chỉ còn hai người với nhau, Jimin những tưởng không khí sẽ rất gượng gạo nhưng Seokjin thực sự là một người rất biết nói chuyện. Tuy cậu không biết nấu những món phức tạp nhưng nhặt rau hoặc thái củ quả cậu vẫn có thể làm được. Cả hai vừa tất bật ở bếp vừa tán phét những câu chuyện trên trời dưới biển.

"À, em và Jungkook đã quen nhau lâu vậy rồi sao?" 

"Vâng, thanh mai trúc mã ạ. Còn anh thì sao?" 

"Anh mới quen em ấy mấy tháng gần đây thôi, cậu nhóc nhờ anh giúp theo đuổi Yoongi. Bọn họ là một cặp đôi rất kì quái." 

Cả hai cùng phá lên cười. Cùng lúc đó, Jungkook và một người khác đi tới. Bây giờ Jimin mới được nhìn thấy người yêu của bạn thân. Đó là một chàng trai cao tầm tầm cậu, thân hình nhỏ nhắn, khá gầy với nước da trắng sứ, đôi mắt một mí có hơi mơ màng vì ngái ngủ nhưng rất hợp với khí chất điềm đạm của anh. Nhìn chung, là một gương mặt rất thanh tú và nổi bật rất riêng. 

"Chào." Min Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, hơi gật đầu, chất giọng ngang ngang nghe khá lạ tai.

"Chào anh ạ, em là Jimin."

"Ừ, anh biết em rồi." Yoongi gật đầu khi cùng Jungkook ngồi xuống một trong những cái ghế của chiếc bàn lớn giữa phòng. "Jin, bao giờ mới được ăn."

"Em chờ một chút đi, con mèo háu ăn này." Jin nói với giọng cưng chiều rồi liếc sang phía cậu. "Hôm nay sẽ đáng mong chờ lắm đấy, vì có một cậu bạn rất đáng yêu phụ anh nấu mà." 

Jimin lập tức đỏ mặt. "Em có làm được gì đâu..."

Ting! 

Là điện thoại của cậu. Jimin giật mình, dù chưa nhìn màn hình nhưng trong lòng đã nhộn nhạo lo lắng. Hình như là tin nhắn của Namjoon...

"Khỏi đi. Đừng có xem. Lại đây ngồi ăn với mọi người." Jungkook không biết đã đi tới từ lúc nào, cậu bạn giật lấy điện thoại của cậu cất vào túi quần của mình rồi phụ Jin hyung bưng đồ ăn ra.

Kim Seokjin rất được sinh viên cũng như giáo viên yêu mến nên dù đã không còn làm chủ tịch của CLB Ẩm thực nữa thì anh vẫn được giữ thói quen đến phòng bếp của CLB để nấu nướng tuỳ thích. Hôm nay Jin có thử một vài món Châu Âu. 

"Thịt hầm của Ireland, bruschetta Italy, beefy hamburger cùng món tráng miệng là bánh palacinky. Cùng thử nào."

Những món ăn ngon miệng và đẹp mắt được đặt lên bàn. Cậu và Jin ngồi đối diện cặp đôi kia, Jimin nhìn cách Jungkook chăm sóc Yoongi mà há mồm trợn mắt. Cậu bạn lau sạch bát và thìa, trải khăn ăn lên đùi anh ấy, đặt cốc nước vào đúng vị trí để không cản tầm với khi ăn của Yoongi. Tất cả các động tác đều rất tự nhiên, người anh lãnh đạm cũng thản nhiên tiếp nhận những điều đó. 

Đây có thật là thằng bạn cục súc, chỉ biết đến bản thân- Jeon Jungkook của cậu không vậy?

"Tình yêu đấy." Dường như đoán ra được suy nghĩ của Jimin, Jungkook đá lông nheo với cậu rồi nói. Ý của nó là tình yêu có thể thay đổi được một con người như thế sao?

Jimin có chút thất thần, tâm trí trôi về bóng dáng của một người cao lớn nào đó. Cậu nhớ hình ảnh hắn ta chăm sóc cậu ở bệnh viện, nhớ sườn mặt nghiêng nghiêng và cánh tay rắn chắc khi hắn ta bế cậu đi khắp nơi, nhớ lại những túi đồ ăn vặt được gửi tới phòng tập, nhớ lúc hắn ta đứng dưới nhà cậu, đưa cho cậu tấm vải lụa sang trọng xinh đẹp.

"Jiminie?" 

"Ơ, dạ?" Cậu giật mình, quay lại cười gượng với Seokjin.

"Ăn thử đi, anh chờ nhận xét của em đấy." Anh ấy đang mỉm cười rất dịu dàng, cậu cảm thấy như gió xuân đang tràn ngập căn phòng này vậy.

Hiển nhiên, những món ăn mà anh ấy nấu đều rất đỉnh. Jimin hết lời khen ngợi, nhưng chỉ cậu mới biết đầu óc mình vẫn còn đang mây mây. Tâm trí cứ thấp thỏm nghĩ về chiếc điện thoại trong túi quần Jungkook. 

---------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top