Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(15) Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chun: Có lẽ mọi người sẽ muốn đọc lại từ đầu trong lúc chờ đợi những chap cuối đấy vì mình vừa thay đổi một vài chi tiết ở các chap trước cho phù hợp với mạch truyện phía sau. Chúc mọi người đọc vui <3

----------

Bốn người rời khỏi toà nhà khi trời đã chạng vạng, vì đã quá giờ tan học được nửa tiếng nên khuôn viên cũng không quá đông người. Jimin đi song song cùng với Seokjin, vui vẻ bàn luận với anh về những món Hàn truyền thống. 

"Em thích đồ ăn của nước mình hơn. Mẹ em nấu ăn rất ngon, lúc nào cũng đỉnh hết." Cậu tự hào giới thiệu.

"Thật sao? Thích thật đấy, bố mẹ anh làm việc ở nước ngoài hiếm khi về đây nên lúc nào anh cũng ăn cơm một mình. Nếu có cơ hội, anh có thể đến nhà em ăn thử không?" 

"Đương nhiên là được rồi." Jimin cười tít mắt.

Seokjin nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, cảm thấy rất đáng yêu. Bàn tay to đưa lên xoa nhẹ mái tóc xám. Động tác ấy khiến Jimin sững sờ, mắt một mí mở ra tròn xoe.

"Park Jimin!" 

Cậu giật mình nhìn về phía tiếng gọi. Người con trai cao lớn nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục khoa chuyên ngành đang tiến về phía này, gương mặt đẹp trai vốn đã lạnh lùng giờ càng thâm trầm đáng sợ. Phía sau Namjoon, Taehyung cũng đang chạy tới, biểu cảm lộ rõ vẻ lo lắng.

"Namjoon..." 

Cổ tay cậu bị kéo mạnh, cả cơ thể theo quán tính bổ nhào vào lồng ngực người kia. Nói thật, dù hắn ta đang giận nhưng khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ hắn, cậu vẫn thấy yên lòng. 

"Làm gì mà điện thoại không nhấc, nhắn tin không trả lời?"

Jimin mím môi, bối rối trước lời chất vấn. Lúc ấy, Jungkook mới đứng ra. "Là tôi cầm điện thoại của cậu ấy. Để thưởng thức một bữa ăn ngon không nên để điều gì khác làm phiền, đúng không?"

Namjoon liếc mắt nhìn sang, khoé môi cong lên một nụ cười lạnh. "Jeon Jungkook, đừng tưởng cậu là người yêu của Yoongi hyung mà có thể trêu vào tôi. Tôi có thể tôn trọng đàn anh, nhưng cậu thì không nằm trong phạm trù đó."

"Namjoon! Anh đang dằn mặt ai hả?" 

Thay vì Jungkook hay bất kì ai khác tức giận, người phát hoả lại chính là Jimin. Cậu giãy khỏi sự kìm kẹp của Namjoon, gào mồm lên mắng. "Jungkook là bạn thân của tôi, anh muốn độc miệng thì đừng có đổ lên đầu cậu ấy. Muốn cãi nhau hả? Cãi với tôi đây này! Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng thế sao?"

"Park Jimin!" Hắn ta có vẻ bị cậu chọc giận thêm rồi. Đôi mày cau lại, hơi thở trở nên nặng nề nhưng trong đôi mắt xám nhạt ấy vẫn có sự bối rối và khó xử đan xen.

"Bình tĩnh lại, Jiminie." Trên vai cậu đột nhiên được đặt lên một hơi ấm, giọng nói mềm mỏng của Jin hyung vang lên bên tai.

"Chúng ta đi thôi." Cậu cau có quay đi, bước chân vội vã rời khỏi như đang chạy trốn.

"Jiminie..." 

Cậu nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Taehyung nhưng cũng không dừng lại. Namjoon đứng yên tại chỗ, hai nắm tay siết chặt.

"Với tình hình ngày hôm nay thì tôi biết lí do anh ở đây rồi, Kim Seokjin. Nhưng trước khi anh có bất cứ suy nghĩ quá phận nào thì anh phải biết, Park Jimin là của tôi."

Người anh lớn bật cười, bộ dạng vẫn hoàn toàn thoải mái với lời đe doạ. "Trước lúc chú nói ra thì anh chẳng có ý định nào cả, nhưng bây giờ... anh đang suy nghĩ lại đấy. Của chú hay không thì chú cũng phải hỏi ý kiến của em ấy chứ. Nhận vơ như vậy là mắc bệnh thiếu gia đấy. Chúc buổi tối vui vẻ."

Namjoon lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của đàn anh, lửa giận bừng bừng trong lòng nhưng lại vô lực bộc phát.

.

.

.

Jimin nằm vật ra giường, thở hổn hển nhìn lên trần phòng. "Chết tiệt! Đáng ghét! Tại sao lại khó chịu như vậy?!!" 

Cậu quăng quật đám chăn gối, không ngừng mắng mỏ cho đỡ bức bối. Điện thoại lại reo lên tiếng chuông từ danh bạ quen thuộc, không thèm suy nghĩ nhiều, Jimin ấn chặn hết toàn bộ từ tin nhắn đến cuộc gọi thoại.

"Đừng có phiền tôi nữa! Tán tỉnh cái gì chứ, mở mồm ra là tổn thương người khác." Jimin phụng phịu vứt cái điện thoại vào một xó, hai tay vần vò cái gối đến nhàu nát. 

Nhìn bộ dạng tức giận hôm nay của Namjoon thì cậu cũng hiểu rồi, hắn ta là đang ghen. Mà ghen là cảm giác chỉ có ở người đang yêu. Cái suy nghĩ Kim Namjoon thích mình thực sự có chút kì quái, rõ ràng hai người họ bắt đầu bằng một mối quan hệ không tốt đẹp lắm, tại sao bây giờ lại....

"Jiminie!" 

"Dạ mẹ?" Tiếng gọi từ bên dưới khiến cậu rời khỏi luồng suy nghĩ, Jimin mở cửa phòng thò mặt ra.

"Có người đến tìm con này!" 

Sao giọng mẹ có vẻ vui vẻ vậy nhỉ?

"Ai thế ạ?" Dù hỏi nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi xuống, mẹ vẫn đứng một mình ở phòng khách. "Ra ngoài cổng đi, cậu ấy đang chờ bên ngoài." 

"Cậu ấy?" 

Jimin cảnh giác. Sẽ không đến mức chỉ vì cậu không nhận cuộc gọi của hắn mà Kim Namjoon liền đến thẳng đây đấy chứ? He hé mở ra cửa cổng, Jimin vừa liếc thấy chiếc xe ô tô quen thuộc lập tức muốn đóng sập lại nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng giữ lại.

Một lần nữa đối mặt với bản mặt tối sầm tối sì của Kim Namjoon, cậu bất lực thở dài. 

"Đến đây làm gì?"

"Tại sao không nhận cuộc gọi?" Ồ, hắn ta có vẻ đang kiềm chế cảm xúc dữ lắm.

"Phiền. Anh có biết chữ ấy viết thế nào không? Này Kim Namjoon, chúng ta vốn dĩ không phải đàn anh đàn em thân thiết gì cho cam, tôi cũng biết anh không muốn làm bạn bè gì với đám khoa cơ bản như tôi, vậy tại sao anh cứ dây dưa ở đây mãi thế? Chẳng là gì của tôi nhưng vẫn muốn quản tôi, anh muốn làm ba tôi hay gì?" Jimin nói một tràng dài, chẳng hiểu sao bản thân lại tức giận. Những lúc cậu lớn tiếng, một là đang thực sự ức chế, hai là để che giấu sự bối rối và muốn trốn tránh điều gì đó. Jimin rất muốn tin mình đang ở vế thứ nhất.

Kim Namjoon nghe những lời mắng mỏ đó của cậu, mặt lại càng trầm xuống. Khoé môi hắn khẽ cong lên nhưng không phải là nụ cười má lúm mà Jimin từng khen ngợi. "Tại sao tôi lại dây dưa với em à? Tôi đã từng nói rồi, Park Jimin! Là anh em thì có thể hôn nhau sao? Có thể hỏi xin hẹn hò được sao? Em có bị ngu không vậy? Đừng giả vờ là mình không biết lý do tôi tức giận ở đây. Tôi không thích em cười nói với thằng nào khác. Muốn quản? Ờ! Tôi muốn quản em đó!" 

Rất ít khi hắn lại nói nhiều như vậy, biểu cảm lúc này của Namjoon thực sự khiến cậu phải chững lại. Người cãi nhau chưa từng thua như Jimin đến lúc này lại không thể nói được câu gì. Nhưng cậu đang thử, cậu không chắc chắn với cảm xúc của mình nên những gì Namjoon từng nói cậu không thể cho hắn câu trả lời hắn muốn được.

"Nhưng tôi không thích anh." Jimin vò tóc. "Không phải kiểu thích mà anh đang nói... Namjoon, chúng ta không cãi nhau nữa cũng được, anh muốn gặp tôi lúc nào cũng được nhưng mà... người yêu thì... tôi không..."

Càng nói cậu càng thấy loạn, những từ ngữ cứ lộn xộn với nhau khi đôi mắt người đối diện càng ngày càng rõ sự hoang mang và tan vỡ. Namjoon lùi lại một bước nhỏ, hình như cậu thấy mắt hắn đỏ lên nhưng không có chút nước mắt nào trong đó. Gương mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười chua chát.

"Không có cái tên nào cho mối quan hệ kiểu như vậy đâu, Jimin." Giọng nói của hắn thật nhẹ. "Tôi đã muốn tin rằng em là ngoại lệ trong cuộc đời như trò đùa của mình nhưng có vẻ như tôi đã quá tự phụ về bản thân rồi. Park Jimin, nếu ngay bây giờ em cho tôi một lời khẳng định thì tôi sẽ làm theo đúng những gì em nói. Yêu hay không yêu?"

Trái tim trong lồng ngực bỗng thít lại đau đớn. Cậu hoang mang nhìn Namjoon, trong đầu nảy ra quá nhiều suy nghĩ và lời nói khác nhau. Bờ môi bị cắn đến trắng bệch, hồi lâu sau mới run rẩy mở ra. 

".... Không yêu." 

Người cao lớn nhắm mắt lại, hai bàn tay đã siết chặt. Jimin vội vã bước lên vài bước, cố gắng nắm lấy vai hắn. "Nhưng chúng ta vẫn có thể làm anh em mà, đừng cứng nhắc như thế, Namjoon...."

Hắn đưa tay lên ngừng cậu lại, khi đôi mắt rồng mở ra bên trong chứa đầy sự lạnh lẽo. Là cái nhìn đã lâu rồi cậu không thấy, nó giống hệt lần đầu tiên hai người va phải nhau ở khu chuyên ngành. 

"Park Jimin, tôi là một người rất rõ ràng. Tôi đã nhận định em chỉ có thể là người yêu của mình vậy nên mọi mối quan hệ khác tôi đều không chấp nhận. Nếu đây là lựa chọn của em vậy thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em mãi mãi, không gặp nhau, không nói chuyện, không nhìn, không nghe, không gì cả. Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ liên quan đến em kể cả sự trùng hợp."

"....Namjoon....?" Cậu không biết là giọng nói của mình có bao nhiêu hoang mang nhưng chắc chắn là rất nhiều.

"Jimin..." Tiếng hắn gọi tên cậu nhẹ đến mức không thể nghe được nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức nặng của cảm xúc đau đớn và tổn thương. Namjoon đút hai tay vào túi quần, từng bước từng bước lùi lại phía sau. "Tạm biệt."

.

.

.

Đau.

Thực sự rất đau.

Namjoon chưa từng nghĩ có ngày nào đó tim mình lại có thể đau đến vậy. Hắn đạp thật mạnh lên chân ga, hai tay siết lấy vô-lăng đến mức trắng bệch. Lái xe trong khi cảm xúc rối loạn như thế này thật ngu ngốc nhưng hắn chẳng biết làm gì khác ngoài cố gắng rời khỏi ngôi nhà kia thật nhanh.

Park Jimin quả nhiên là oan gia của hắn, cái gai trong tim hắn. Đáng lẽ hắn phải biết trước người như cậu ấy sẽ không bao giờ yêu một kẻ như hắn, lí trí đã đoán đúng nhưng tại sao con tim cứ đi sai? 

Ngoại trừ Taehyung, Namjoon đã quen với việc phải gồng mình lên đối phó với mọi thứ của cuộc đời. Gia tộc, tiền tài, những kẻ cáo già lúc nào cũng nhăm nhăm vào đống tài sản sẽ thuộc về hắn. Từ khi có nhận thức đến giờ hình như Kim Namjoon chưa bao giờ thực sự có được một khoảng thời gian vui vẻ. 

Đáng lẽ Park Jimin phải là lối thoát của hắn, phải là liều thuốc chữa lành mọi vết thương và sự thiếu thốn của hắn. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu ấy vẫn rời đi....

KÍT!

Chiếc ô tô phanh gấp trước cổng nhà. Namjoon bước xuống xe, gương mặt tối sầm lại với cơn giận dữ và vành mắt đỏ hoe.

"Hyung..." 

Em trai hắn đứng ở ngưỡng cửa, tiếng gọi ngập tràn lo lắng nhưng Namjoon chẳng còn tâm trí để tâm nữa. Hắn đi lướt qua Taehyung, bàn tay mở cửa mạnh đến nỗi nó đập vào tường phát ra âm thanh chói tai.

"Làm cái gì vậy hả?!"

Người cao lớn dừng lại, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top