Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(16) Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu làm tâm trạng ai cũng thấy thoải mái. Đó là lý do các nhóm sinh viên đua nhau đổ ra vườn trường vừa thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành vừa tận hưởng bầu không khí hiếm hoi này.

"Jiminie?"

Cậu giật mình, nhìn sang Seokjin với nụ cười gượng. "A, xin lỗi hyung, em đang suy nghĩ vài chuyện nên..."

"Không sao." Jin cười hiền, gương mặt đẹp trai của anh ấy dưới ánh mắt trời càng toả ra vẻ cuốn hút chói mắt.

Hai người đang ngồi ăn trưa bên cạnh con đường nhỏ rải sỏi của khu chuyên ngành. Những món ăn của Jin lúc nào cũng tuyệt vời nhưng dù đã rất cố gắng thì Jimin vẫn lơ đãng và bồn chồn với những suy nghĩ đong đầy trong tim.

Đã một tuần kể từ hôm ấy, cậu vẫn chưa gặp lại Namjoon, thậm chí Taehyung cũng không thấy đâu. Họ giống như đã biến mất khỏi ngôi trường này, dù cậu có lượn lờ quanh khu chuyên ngành mấy lần một ngày cũng không thể nào gặp được họ.

"....tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em mãi mãi, không gặp nhau, không nói chuyện, không nhìn, không nghe, không gì cả. Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ liên quan đến em kể cả sự trùng hợp."

Hắn nói thật sao? Thực sự sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa? Tại sao lại tuyệt tình như vậy? Tại sao lồng ngực cậu lại... khó chịu như vậy?....

Seokjin ngồi bên cạnh Jimin, mím môi nhìn gương mặt trông nghiêng vô cùng thanh tú của cậu lại đang chìm vào thẫn thờ. Anh có thể thấy được những cảm xúc giằng xé và buồn bã trên nét mặt Jimin, tình trạng này đã kéo dài cả tuần nay rồi.

"Em có muốn tâm sự không?"

"Tâm sự? Em không..." Cậu ngắc ngứ, khẽ cụp mắt nhìn hộp cơm đầy màu sắc ngon lành trong tay nhưng vị giác lại trở nên nhạt thếch. "Anh quen Kim Namjoon, phải không?"

"Ừ. Thiên tài của khoa chuyên ngành lại còn là đại thiếu gia nhà họ Kim, không muốn biết cũng khó." Jin nhún vai trả lời. "Sao mà em quen với cậu ấy được vậy? Chàng trai này rất khó gần."

Jimin cười nhợt nhạt. "Vâng, quả thực rất khó gần. Tính cách cũng rất đáng ghét, vừa độc mồm, vừa vô liêm sỉ. Vậy mà..."

Dù cậu ấy không nói hết nhưng Seokjin vẫn hiểu được đoạn sau Jimin muốn nói tới cái gì. Dù Namjoon có như vậy nhưng hai người vẫn thân thiết, thậm chí có chút... hơn cả thân.

"Em xin lỗi nhé, có hơi muộn màng từ hôm đụng mặt lần đầu tiên. Namjoon anh ta..."

"Không sao mà." Jin biết cậu ấy đang nói tới cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trước đó của cả bọn. "Vậy hai đứa đã nói chuyện sau đó chưa? Anh thấy cậu ấy hình như đã hiểu nhầm gì đấy."

"Đã nói rồi." Jimin lại cúi đầu, anh không biết cậu ấy có phải đang cố kìm nén để không khóc hay không. "Em ghét bản thân như thế này."

Jin không đáp, chờ đợi cậu nói tiếp.

"Em chưa bao giờ là người nhạy cảm. Thích là thích, ghét là ghét, lúc nào cũng rõ ràng và thẳng thắn. Nhưng với Kim Namjoon... em không muốn lúc nào cũng phải suy nghĩ về anh ta, phải lo lắng, phải nhớ nhung, phải.... Những cảm xúc này thật phiền phức!"

Cậu ấy nói lớn như muốn giải toả tâm trạng, đôi giày đạp lên thảm cỏ bên dưới thật mạnh để trút bức bối. Jin nghiêng đầu lắng nghe, khoé môi xinh đẹp khẽ cong. "Cậu ấy yêu em, phải không?"

"......"

"Namjoon ấy. Cậu ấy đã tỏ tình chưa?"

".... Rồi ạ."

"Và em đã từ chối phải không? Vì những cảm xúc này?" Jin buồn cười khi thấy cái gật đầu của Jimin, đôi mắt em ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. "Để anh đoán nhé, vì những cảm xúc rối ren đáng ghét này mà em tiếp cận anh như một phép thử phải không? Namjoon đã tức giận, hai người cãi nhau và em từ chối cậu ấy?"

Gương mặt của Jimin lúc này trông thật tức cười, cậu ấy vừa shock vừa ngượng ngùng, gò má trắng trẻo đã đỏ lên. Jin chỉ xua tay, cười xoà. "Đừng lo, anh không trách em vụ mục đích làm quen với anh. Chỉ là quay về chủ đề chính thì, em có thấy mình sai ở đâu chưa?"

"Em sai?"

"Sau khi từ chối Namjoon, em khó chịu và lo lắng, thậm chí so với lúc trước còn suy nghĩ về cậu ấy nhiều hơn, có phải không? Jiminie, chẳng có lý do nào khiến một người lúc nào cũng để tâm đến một người khác như vậy đâu. Em có cùng cảm xúc với cậu ấy, tại sao lại hành động khác với câu trả lời của trái tim như thế?"

Jimin đờ đẫn nghe, từng câu từng chữ Seokjin nói như đang vén mở những lớp vỏ bảo vệ bên trong cậu. Một tuần ở bên cạnh Seokjin, vẫn đi học, đi tập với mọi người như cũ nhưng cậu chẳng thể thực sự vui vẻ như ngày trước vẫn thế. Cậu không thấy Namjoon trong tầm mắt, thiếu thốn những tin nhắn và cuộc gọi cụt ngủn nhưng đầy quan tâm của hắn, lần đầu tiên trong đời Jimin mất đi một mối quan hệ mà cứ như mất đi một phần sự sống của trái tim.

"Em thích một cuộc sống tự do tự tại mà không có Namjoon hay thích một cuộc sống đa sắc thái khi có Namjoon? Câu trả lời vẫn như cũ sao? Nếu vẫn như cũ, có muốn thực sự thử với anh không?" Jimin mở to mắt, bối rối khi hai tay được Jin nắm lấy. Anh hạ người xuống nhìn thẳng vào cậu. "Anh sẽ ở bên cạnh em, nấu ăn cho em, chăm sóc cho em, cổ vũ cho em khi em ở trên sân khấu. Anh sẽ thay thế vị trí của Kim Namjoon, em có muốn thế không?"

Viễn cảnh mà Jin vẽ ra là điều cậu chưa từng tưởng tượng, dù là Jin hay bất cứ ai, Jimin cũng chưa từng nghĩ muốn một ai đó khác thay thế vị trí của Namjoon. Cậu nhớ hắn ta, nhớ gương mặt lạnh lùng, nhớ nụ cười má lúm, nhớ vòng tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của hắn. Chỉ có thể là Kim Namjoon chứ không phải là ai khác....

Jimin đứng bật dậy, sức lực giống như đã quay trở lại với thân thể.

"Xin lỗi anh, Seokjin hyung. Em phải đi đây!"

Người cao lớn ngồi im tại chỗ, mỉm cười nhìn bóng dáng Jimin vội vã rời đi.

.

.

.

Jimin chạy khắp khoa chuyên ngành hỏi thông tin về Namjoon nhưng đều nhận lại câu trả lời đã một tuần nay hắn không đến trường, thậm chí em trai hắn- Kim Taehyung cũng vậy. Điện thoại của cả hai cậu cũng không gọi được, số lúc nào cũng ở trong trạng thái không thể liên lạc.

"Cái quỷ gì vậy chứ?!!"

Hết cách, Jimin đành bắt taxi đến thẳng khu biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố để tìm hắn. Lần đầu tiên đến đây mà không có Namjoon, Jimin có chút lo lắng nhưng cảm xúc nóng lòng lúc này đã lấn áp tất cả.

Căn biệt thự hôm nay khác với mọi ngày khi có một dàn vệ sĩ bảo vệ xung quanh, bọn họ trông đáng sợ như thể đang canh giữ báu vật ở bên trong.

"Xin lỗi, cậu không được phép vào đây."

"Tôi đến tìm Kim Namjoon!"

"Đại thiếu gia không có ở nhà."

"Nói dối! Anh ta không ở nhà thì các anh đứng đây để làm gì? Cho tôi vào!"

Chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm đi tới vừa vặn nhìn thấy cảnh Jimin đang gây sự với nhóm vệ sĩ. Bộ dạng gân cổ lên cãi tay đôi của cậu ấy vừa ồn ào vừa thật chẳng ra sao so với sự trang nhã của nơi này.

Jimin bị một người trong số họ kéo dạt ra, cánh cửa sắt lớn tự động mở đón chào chủ nhân của căn biệt thự trở về nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình quen thuộc của người kia khi hắn bước xuống xe, vành mắt Jimin thoáng chốc đỏ lên.

"Namjoon! Kim Namjoon, em muốn nói chuyện với anh! Bỏ tôi ra!"

Nhưng mặc kệ Jimin hò hét, hắn không quay đầu lại một chút nào. Người cao lớn đi thẳng vào trong nhà. Jimin giằng ra khỏi sự kìm chế của vệ sĩ, nắm lấy những chấn song sắt của cánh cổng. "Kim Namjoon!... Taehyung! TaeTae!"

Cánh cửa xe còn lại mở ra, cậu bạn thân đã cả tuần nay không thấy từ tốn bước xuống. Gương mặt Taehyung khi nhìn về phía Jimin đong đầy sự đau lòng và không nỡ. Cậu ấy bước về phía cổng nhưng không dám đứng quá gần.

"Jimin..."

"Tại sao hai người lại không đi học? Có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại nhìn mình như vậy? TaeTae, mình cần nói chuyện với Namjoon, cậu gọi anh ấy ra đây được không? Mình..."

"Jimin ah." Taehyung ngắt lời cậu. "Đã có một vài chuyện xảy ra, ở đây mình không tiện nói nhưng... nói chung là hiện giờ anh Namjoon không thể nói chuyện."

"TaeTae, cậu cũng đang trách mình sao?" Jimin hỏi mà như đang thì thào, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao ngôi nhà lại đầy rẫy vệ sĩ, tại sao hai anh em họ không đến trường, tại sao họ lại giống như đang chuẩn bị biến mất?

"Jiminie, ước gì mình có thể giúp. Cậu hoặc anh ấy. Thấy hai người thế này mình thực sự cũng không chịu nổi nhưng..." Giọng Taehyung như vỡ ra, nỗi đau xót trên gương mặt cậu ấy khiến Jimin thấy bức bối và khổ sở hơn gấp ngàn lần.

Nhưng câu nói đã không thể hoàn thiện vì tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Cậu ấy nhìn màn hình, mím môi chặt đến mức trắng bệch. Trước khi quay lưng, Taehyung chỉ nhìn Jimin với ánh mắt buồn bã.

"Mình đã mong mọi chuyện không đi theo hướng này..."

.

.

.

Lại thêm một tuần nữa Jimin sống trong sự hoang mang và thẫn thờ. Cậu không thể tập trung vào các tiết học hay việc luyện tập, chỉ cần là người có mắt đều sẽ nhìn ra tâm trạng bất ổn của Jimin.

"Liệu có phải em đã đưa ra lời khuyên sai không anh?" Jungkook ngồi bó gối một góc trong phòng tập, mím môi hỏi nhỏ Hoseok trong khi mắt vẫn không rời thân hình đang điên cuồng tập nhảy của Jimin.

Bạn của cậu đang bức bối và khó chịu.

"Em chỉ muốn tốt cho Jimin thôi, việc Kim Namjoon không đến trường nữa không thể là lỗi của em được." Hoseok cười gượng, khoảng thời gian Namjoon biến mất cũng là ngần ấy thời gian Hoseok không gặp được Taehyung, điện thoại cũng vô dụng, em ấy chỉ trả lời rằng mình ổn rồi cứ như vậy biến mất cùng với người anh trai.

Nếu đến Jimin cũng không có cách nào thì anh lại càng không có tư cách xen vào chuyện của họ.

"Nhưng nếu em không đưa cậu ấy đến gặp Jin hyung thì có lẽ bọn họ đã thành đôi rồi, Jimin cũng sẽ không khó chịu như bây giờ..." Jungkook vẫn luôn tự trách mình. Ban đầu, cậu thực sự lo ngại nếu bạn thân của mình hẹn hò với một người cao ngạo và gia thế quá lớn như Kim Namjoon, cậu lo Jimin chịu thiệt thòi nhưng bây giờ nhìn cậu ấy tự hành hạ bản thân như thế này chỉ vì không gặp được Kim Namjoon, cậu biết rằng mình đã sai rồi.

Tại sao lại không để ý đến cảm xúc của Jimin chứ? Nếu cậu biết Jimin cũng đã yêu Namjoon thì cậu chắc chắn sẽ không ngăn cản họ.

Cánh cửa phòng tập đột ngột mở ra, Jin xuất hiện cùng với Yoongi, biểu cảm của họ có vẻ khó xử.

"Sao thế anh?" Jungkook đứng dậy đến bên cạnh người yêu, khẽ nhíu mày.

Yoongi nhìn cậu rồi lại nhìn về phía Jimin- người đã dừng nhảy khi thấy bọn họ.

"Kim Taehyung đang ở khu chuyên ngành."

.

.

.

"Tae!"

Chàng trai có đôi mắt xám nhạt chầm chậm quay lại nhìn Jimin rồi lại nhìn nhóm người phía sau cậu ấy, trong đó có một người đã lâu rồi cậu không gặp mặt.

"Jiminie..." Taehyung cười gượng, cuộn giấy trên tay hơi bị siết lại.

"Cậu đã quay lại trường rồi. Thật tốt!" Jimin nhón chân ôm người kia vào lòng, dù trong đôi mắt vẫn ngập tràn lo lắng nhưng cậu vẫn cố gắng để bản thân thở phào nhẹ nhõm.

"Mình chỉ đến làm một vài thủ tục, bây giờ phải đi ngay..."

"Thủ tục? Thủ tục gì?" Tại sao cậu lại có cảm giác bất an thế này?

"Thủ tục.... nghỉ học."

Không gian xung quanh đột nhiên yên ắng. Hai tay Jimin đặt trên cánh tay bạn khẽ run lên, đôi môi trắng bệch hết mở ra lại đóng vào mà không có một từ nào thoát ra.

"Nghỉ học? Có chuyện gì vậy TaeTae?" Hoseok chen lên, rõ ràng cũng rất bất ngờ. Vậy ra đây là lý do biểu cảm của Seokjin và Yoongi khi nãy lại kì quái như vậy.

"Hoseok hyung..." Taehyung gọi nhỏ, đôi mắt xám nhạt đã hơi đỏ lên. "Chuyện đó... vì lý do gia đình thôi, không phải lỗi của cậu đâu Jiminie. Đừng tự trách bản thân nhé."

"Chuyện gia đình là chuyện gì chứ Taehyung? Tại sao cậu lại nghỉ học? Có phải Namjoon cũng sẽ.....?" Jimin gào lên theo đúng nghĩa đen nhưng càng về sau càng nhỏ lại, giọng mỏng như hơi thở vì nỗi sợ hãi đã gặm nhấm toàn bộ sức lực của cậu.

"Anh Namjoon sẽ đi du học, mình không thể để anh ấy một mình trong khoảng thời gian này vậy nên..." Ánh mắt Taehyung nhìn về phía Hoseok nhưng lúc sau liền rời đi, cậu sợ ánh mắt của anh ấy lúc này, và cũng muốn trốn tránh cảm xúc của mình.

"TaeTae, nói thật cho mình nghe, có phải Namjoon muốn trốn mình nên anh ấy mới làm như thế không? Mình thừa nhận trước đó là mình sai, là mình ngu ngốc không hiểu cảm xúc của bản thân nhưng giờ mình đã nhận ra rồi. Mình muốn nói chuyện với Namjoon, anh ấy bây giờ đang ở đâu?"

Trước sự dồn ép của Jimin, Taehyung chỉ biết lắc đầu.

"Anh ấy đang... ở nhà thôi. Nhưng cậu không thể gặp được anh ấy đâu. Anh ấy đang bị cấm túc..."

"Cấm túc? Tại s....?"

Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói chuyện xong thì hai vệ sĩ cao to đã bước tới, chen vào giữa hai người bọn họ. Taehyung lùi lại, cúi thấp đầu. "Xin lỗi, Jiminie. Mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Nếu có thể chờ thì đừng bỏ cuộc. Tạm biệt...."

"Kim Taehyung!"

Nhưng cậu ấy đã bị buộc phải rời đi rồi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top