Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(18) Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự này Jimin đã sống quen hơn một tháng nên những hành lang này cậu đã thân thuộc. Phòng làm việc nằm trên tầng 3, hành lang bên trái, đây cũng là nơi cậu xin lỗi Namjoon và được hắn hôn lên trán lần đầu tiên. Cũng giống như những nơi khác của căn nhà, từ thảm trải sàn đến các bức tranh trên tường đều toát lên vẻ sa hoa.

Hai người chậm rãi lên lầu, cứ chục bước chân lại có một vệ sĩ, nhưng họ không rảnh để quan tâm đám người đó. Bàn tay vẫn đan chặt với bàn tay không hề nới lỏng.

"Sợ không?"

Jimin ngẩng đầu, nhìn gương mặt trông nghiêng đang đanh lại của hắn. Cậu lắc đầu.

"Em bảo rồi, em chỉ sợ anh biến mất, còn lại chẳng có gì có thể doạ được Park Jimin."

Cũng đúng. Namjoon nhếch khoé môi, thẳng thừng đẩy ra cánh cửa phòng.

Bên trong vẫn thiếu ánh sáng như vậy nhưng nhờ vào cửa kính chạm đất phía sau bàn làm việc nên căn phòng vẫn miễn cưỡng nhìn rõ. Người đàn ông cao lớn mặc vest đen đang trầm tư ngồi trên ghế xoay. Ngay khi ông ấy ngẩng lên, Jimin đã nhìn ra màu mắt của hai anh em họ được thừa hưởng từ ai.

"Đây là bố anh, Vincent Kim." Namjoon hơi trùng người xuống, thì thầm.

Người đàn ông cao lớn đứng dậy, trực tiếp bước ra nơi không còn ngược sáng nữa.

"Cậu Park."

Theo như lời Taehyung từng kể, bố của bọn họ là người Anh. Dáng người cao to thật đối lập với giọng tiếng Hàn lơ lớ của ông ấy. Điều đó vô tình khiến khí thế của người đàn ông này bớt áp đảo cậu hơn.

"Chào chú ạ. Trước khi chú nói điều gì thì cho cháu khẳng định trước, cháu yêu Kim Namjoon, anh ấy cũng yêu cháu. Đó hoàn toàn không phải hành động bất hợp pháp nên việc chú muốn ngăn cấm bọn cháu là vô lý."

Có vẻ như sự thẳng thắn rất thản nhiên từ Jimin đã khiến cả hai người đàn ông còn lại trong phòng phải bất ngờ.

"Cậu có biết Kim gia là tập đoàn như thế nào không? Cậu có thể sinh cho Joon một đứa con trai hả? Nếu cậu có thể, tôi sẽ không ngăn cấm hai người." Vincent đưa tay lên như kiểu đầu hàng, khoé môi cong xuống với cái nhún vai không cho phép người thương lượng.

Nhưng Park Jimin là ai chứ, cậu giỏi nhất chính là cãi tay đôi. Đối với sự lươn lẹo cậu sẽ càng thẳng thắn. "Nói thật với chú, đến bây giờ cháu vẫn không biết tập đoàn Kim gia lớn mạnh thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cháu thấy mặt chú thôi. Xin lỗi vì kiến thức kinh tế của cháu hơi yếu. Nhưng ai bảo cháu từng hỏi Namjoon rồi mà anh ấy có chịu kể gì đâu. Cháu chỉ biết quan hệ trong gia đình chú không được tốt."

Jimin cảm nhận được cái siết nhẹ từ Namjoon, cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay hắn như thể trấn an. "Cháu là người ngoài, đáng ra không có quyền lên tiếng nhưng hiện giờ cháu là người yêu của con trai chú, cảm xúc của anh ấy là tất cả những gì cháu quan tâm. Như cách chú nói thì chú chỉ muốn Kim gia về sau có người thừa kế, chú đâu để ý tới mong muốn thực sự của Namjoon. Nếu chú yêu anh ấy thì chú đã không nói ra những thứ như vậy, nếu chú yêu anh ấy thì đáng lẽ chú phải hiểu trái tim của Namjoon đang thuộc về ai. Cháu không phải kiểu người vô tình, cháu biết chắc Namjoon cũng vậy, nếu sinh con chỉ để nó kế thừa khối tài sản lạnh lẽo không có tình người thì cháu thà không bao giờ có con còn hơn."

Có lẽ những chất vấn ngược lại của Jimin đã động chạm đến phần tối trong mối quan hệ gia đình của bọn họ. Vẻ mặt của Vincent hoàn toàn không tốt chút nào. Ông ấy nghe xong chỉ nhếch mép.

"Đám người trẻ tuổi các cậu hiện tại vẫn chưa cảm nhận được sức nặng của đồng tiền. Tình yêu có thể mài ra để ăn hay sao? Bây giờ có thể hò hét mình yêu người kia nhiều thế nào nhưng chỉ vài năm nữa thôi mọi chuyện sẽ khác. Ta không muốn chờ cái vài năm đó, ta muốn đảm bảo cuộc sống của con mình. Cậu nghĩ ở cậu có cái gì để làm được điều đó?"

"Thưa chú, chú đang muốn gả Namjoon đi sao? Tại sao anh ấy phải chờ để được người khác nuôi? Namjoon là đàn ông trưởng thành đã qua 20 tuổi, tay chân đầy đủ lại còn rất thông minh, không có tập đoàn của chú thì anh ấy sẽ chết đói được sao? Cháu thấy phần trăm ấy hơi thấp đấy."

Namjoon cúi xuống nhìn người đang đứng ngay cạnh mình, khoé môi xinh đẹp của em ấy mấy khi để lộ nụ cười nửa miệng đầy châm biếm như vậy nhưng đây lại là thứ khiến hắn say mê Park Jimin. Cậu ấy chưa từng làm hắn thôi bất ngờ về những mặt tính cách khác biệt của mình.

"Bản thân cậu thấy mình đủ tốt hay sao? Với điều kiện của Kim gia, của Joon, có hàng trăm người ngoài kia phù hợp với nó hơn cậu. Có một từ gọi là "tương đương". Một gia đình tầm trung như cậu, thứ cho ta nói thẳng, hoàn toàn không thể so sánh chứ đừng nói là đối đầu."

Cậu biết ngay người này rồi sẽ động chạm tới vấn đề này, nhưng vẫn chưa đủ để Jimin sợ.

"Gia đình cháu có thể không bì được với nhà chú nhưng cháu được nuôi dạy rất tốt, và điều tốt nhất mà mẹ đã dạy cho cháu chính là sự thẳng thắn và kiên cường. Cháu sẽ không khuất phục trước những điều mình có thể chống lại, và cháu cá rằng mẹ mình cũng đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự chèn ép, như cái cách bà một mình nuôi cháu lớn vậy."

Có vẻ như Vincent hoàn toàn không ngờ tới Park Jimin lại mạnh mẽ như vậy. Ông những tưởng với khí thế của mình và những lời nặng nhẹ, cậu ta sẽ bỏ cuộc thậm chí là chỉ biết run sợ lắng nghe, nhưng người này hoàn toàn không như thế. Không chỉ dám cãi mà còn đưa ra được chính kiến của mình.

Vincent nhìn về phía con trai cả- người từ nãy đến giờ không hề mở miệng. Dù nó không nói nhưng sự tồn tại ấy vẫn rất mạnh mẽ, nó đóng vai là một chỗ dựa vững chắc, là cơ sở để khiến Park Jimin dám nói ở đây.

"Không muốn nói gì sao?" Ông hỏi, nhưng là hỏi Namjoon.

"Ý kiến của em ấy cũng là ý kiến của con. Ngày trước đồng ý ra nước ngoài, đồng ý nhượng bộ là vì con bị em ấy từ chối tình cảm. Nhưng giờ chúng con đã xác nhận quan hệ với nhau, dù có thế nào con cũng sẽ không bỏ cuộc."

Dù Vincent không dành nhiều thời gian với đứa con lớn này nhưng dù sao nó cũng là con trai ông. Khác với Taehyung, Namjoon là một đứa kiên cường và có khí chất. Nó độc lập và hoàn toàn không dễ bị thuyết phục, tính cách rất giống ông trên thương trường. Trước giờ hai cha con đều nước sông không phạm nước giếng, Namjoon chưa từng cãi lời ông nhưng cũng chưa từng thực sự thoả hiệp. Những bữa tiệc nhàm chán, những mối quan hệ giả tạo mà ông đẩy cho Namjoon, nó đều hoàn thành rất tốt nhưng chỉ là sự đối phó. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự đối đầu, có vẻ như Vincent đã thua.

"Ta không biết nên vui hay nên buồn vì sự trưởng thành gai góc này của con. Ta đã bỏ lỡ những cơ hội để kiểm soát cuộc đời con, giờ con đã lớn lên với quan điểm mạnh mẽ của riêng mình và không thể bị khống chế nữa." Ông thẳng thắn thừa nhận và nhìn về phía người con trai thấp hơn đang đứng bên cạnh hắn. "Nếu con đã chọn thì đừng hối hận, ta sẽ tước quyền thừa kế của con."

Một lời thông báo nhưng cũng là một cơ hội, nếu Namjoon suy nghĩ và chọn lại, ông chắc chắn vẫn cho phép hắn quay lại. Nhưng phần trăm này rất thấp, và với Namjoon, gần như là nó không tồn tại vì hắn đã lập tức gật đầu.

Nắm tay Jimin, hai người cùng quay đầu rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, Vincent còn nghe được một lời từ con trai mình.

"Cảm ơn bố."

.

.

.

"Sao rồi?" Namjoon đưa bàn tay nhỏ lên hôn một cái, nụ cười thoải mái xuất hiện trên gương mặt hắn là điều Jimin rất nhớ.

"Nói thật với anh, em cũng run lắm. Mồ hôi lạnh đổ đầy tay này." Cậu có thể không sợ trời không sợ đất, ở trong căn phòng đó ăn nói hùng hồn nhưng dù sao người đàn ông kia cũng là trưởng bối, là bố của Namjoon, nếu cậu lỡ lời ở đâu thì chắc chắn mọi việc sẽ đi tong. Quá đáng sợ rồi.

"Anh cảm nhận được mà." Vậy nên hắn mới không ngừng siết tay cậu, truyền cho cậu thêm sức mạnh. So với việc tự mình đối đầu, những lý lẽ từ Jimin- người mà Vincent chưa từng tiếp xúc, thì phần trăm thuyết phục được ông của họ sẽ cao hơn.

"Nói thì nói thế nhưng việc bị tước quyền thừa kế là rất nghiêm trọng đó." Jimin lo lắng níu tay hắn và nhíu mày. Cậu có thể không hiểu về thế giới thượng lưu nhưng cậu biết đó là đặc quyền của người con cả. Dù không có nó, cậu vẫn tin Namjoon có thể tự mình kinh doanh nhưng đương nhiên sẽ khó khăn, vất vả hơn nhiều.

"Đừng lo, vốn dĩ ông ấy đã không muốn anh là người thừa kế."

"Sao?"

"Tên tiếng Anh của anh là RM, của Taehyung là V."

V trong Vincent.

Namjoon hiểu sự lựa chọn của bố mình. Người ta thường nói, con trai trưởng sẽ giống bố nên Vincent muốn đề phòng một tương lai như vậy. Theo ông, thế hệ sau này Kim gia cần một người thừa kế thông minh và lươn lẹo, có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại thâm sâu. Chỉ có như thế thì tập đoàn mới có những chuyển mình mới và không bị những lão cổ đông cáo già dắt mũi. Khí chất và ngoại hình của Namjoon quá mạnh mẽ và độc lập, những thứ đó không phù hợp với tập đoàn Kim gia.

Vincent đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Ông không để Namjoon và Taehyung tiếp xúc quá sớm vì ông muốn uốn nắn Taehyung từ nhỏ, ông sợ tính cách của Namjoon sẽ ảnh hưởng tới em ấy. Bỏ bê đứa con cả, dành sự quan tâm tới đứa thứ hai, mãi đến năm 10 tuổi, Taehyung mới được gặp Namjoon lần đầu tiên.

Khi nhìn thấy em ấy, hắn cũng đã nhận ra Vincent thực sự đã có một người thừa kế đảm bảo đủ những phẩm chất mà ông ấy muốn. Đẹp đẽ, mềm mỏng nhưng thâm sâu khó đoán. Có điều này ông ấy cũng phải biết rằng, càng là người thâm sâu thì càng khó nắm giữ, Taehyung lớn lên cũng có những suy nghĩ của riêng mình, em ấy phù hợp với Kim gia nhưng sẽ không bao giờ bị bố mình giật dây. Hắn tin cậu em trai này rồi sẽ gây dựng được Kim gia mới của riêng mình.

"Ra là vậy." Jimin gật gù.

Cả hai vừa bước xuống tầng thì đã gặp Taehyung đứng đó, cậu ấy trông có vẻ lo lắng.

"Hyung, Jiminie..."

"Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi." Sau khi hiểu thêm về gia đình Namjoon, Jimin càng thấy thương cậu bạn của mình. Cậu tiến đến và ôm lấy Taehyung. "Ông ấy đã đồng ý rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả."

"Đồng ý rồi sao? Thật tốt quá." Taehyung thở phào nhẹ nhõm, vừa vuốt tóc Jimin vừa mỉm cười nhìn về phía anh trai của mình.

Namjoon cũng cười, dịu dàng đặt tay lên đầu cậu. "Taehyung, anh xin lỗi và cảm ơn em."

"Không sao. Hai người hạnh phúc là được rồi."

Taehyung rời ra, nhìn Namjoon và Jimin đứng cạnh nhau với gương mặt hạnh phúc. Cậu biết anh ấy cảm ơn vì những gì cậu làm cho họ và xin lỗi vì những gì mà cậu phải đối mặt sau việc này. Gánh nặng tập đoàn, gánh nặng con nối dõi về sau rồi sẽ rơi lên người Taehyung.

Nhưng những điều ấy sao sánh được với những thứ Namjoon hyung đã dạy cho cậu. Vì có anh nên cậu mới trở thành một con người mới có chính kiến của riêng mình, nhờ có anh mà cậu không hoàn toàn trở thành con rối của bố. Chính vì thế nên Taehyung cảm thấy việc giúp anh hạnh phúc là một phần trong trách nhiệm của cậu.

Kể cả có phải hy sinh tình yêu của bản thân.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top