Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(4) Festival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ít ngày nữa là đến hôm biểu diễn, Jimin rất thức thời không đặt chân đến khu chuyên ngành lần nào nữa, chỉ tổ đụng mặt tên kia lại phát hoả lên.

Cậu tập trung luyện tập, khí thế bừng bừng cho đến hôm diễn. Đây là festival lớn nhất diễn ra mỗi năm của trường đại học Y, họ mời những trường lân cận đến giao lưu rất đông, năm nào BigHit cũng giành được sự chú ý cao nhất nên Jimin rất mong chờ vì đây là năm đầu tiên của cậu.

Đội nhảy của Hoseok phải đến duyệt chương trình từ đầu giờ chiều, mọi người ai cũng ngáp ngắn ngáp dài trừ tên nhỏ con lúc nào cũng đầy năng lượng Park Jimin.

"Lên tinh thần đi mọi người, sao lại uể oải thế? Festival sẽ rất vui cho xem. Không chỉ có sân khấu lớn mà còn bao nhiêu là gian hàng đồ ăn. Nghe nói có cả trường Nghệ thuật Ẩm thực tham gia nữa đó. Trời ơi nghĩ đã phát thèm rồi!!!"

Jungkook thở dài. "Bọn này lo tiết mục, thiếu ngủ muốn chết, cũng không ai hám ăn như mày đâu Jimin."

"Đấy là do mấy người không biết thưởng thức. Sống phải vui vẻ, tận hưởng các món ngon trên đời có hiểu không?"

"Thôi thôi giữ sức đi nhóc, nói nhiều quá!"

Mọi người ồn ào một hồi. Sau khi duyệt sân khấu, hai tiếng nữa họ mới phải bắt đầu make up và mặc outfit nên cả nhóm quyết định 'đóng' ở một quán cafe gần đó.

Kẻ hay tò mò và cuồng di chuyển như Jimin làm sao mà chịu ở yên một chỗ, cậu gọi điện cho Taehyung và rủ cậu ấy tới sớm.

"TaeTae, chỗ này!" Jimin đứng trước cửa quán cafe vẫy tay điên cuồng.

"Xin chào. Buổi biễu diễn chuẩn bị đến đâu rồi?" Taehyung đi tới, dù đang hỏi Jimin nhưng mắt lại nhìn vào trong quán, thần thái có chút bồn chồn.

"Ok hết rồi, đợi tối diễn thôi. Đi nào, đi chơi với tớ, mọi người lười quá rủ chẳng ai chịu đi cả."

"Ừm."

Jimin hào hứng đi tới khu hội chợ. Những dãy trại đủ màu xếp san sát hai bên đường, sinh viên các trường mặc thường phục cười nói hớn hở sau các dãy bàn bày đồ ăn. Mùi thơm của thịt nướng, đồ ăn vặt... tràn ngập không gian khiến tóc vàng phấn khích vô cùng.

"Oa trời ơi, món mì lạnh này đúng đỉnh luôn. Các cậu làm ngon quá!"

Jimin xuýt xoa, nụ cười híp mắt vô cùng thu hút lập tức lấy lòng được những bạn bán hàng. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với họ như thể rất thân quen.

"Sao vậy, TaeTae? Không ăn à mà nhìn tớ như vậy?"

Taehyung cười cười lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là hơi hâm mộ khi thấy cậu dễ kết bạn với người khác như vậy."

Jimin chớp mắt, không nhận thấy điều đặc biệt. "Vậy hả? Tớ lại thấy bình thường. TaeTae không như vậy sao?"

"Tính tớ khá nhát, cũng vừa về Hàn nên chưa làm quen được. Nói thật, Jimin là người bạn chân thật đầu tiên của tớ khi ở trường đấy."

"Thế á? Học kì cũng bắt đầu được 2 tháng rồi chứ ít gì mà cậu vẫn chưa kết bạn với ai sao?" Jimin bỏ bát mì xuống kêu lên. "Thôi không phải lo, cậu quen đúng người rồi đấy. Tớ có nhiều bạn lắm, sẽ giới thiệu hết với cậu. Đừng lo lắng, cậu sẽ không phải cô đơn nữa."

Taehyung mím môi, nhìn đôi mắt híp lại cong cong và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khả ái của Jimin bằng sự biết ơn chân thành. Nhưng đúng lúc ấy từ phía xa, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Là Namjoon hyung!"

"Cái gì?" Nghe thấy cái tên đáng ghét, Jimin rời mắt khỏi đống đồ ăn ngon lành vội hỏi. "Anh ta đến đây làm gì?"

"Chắc là tới tìm mình đấy..." Taehyung ỉu xìu, hơi rụt vai lại muốn trốn sau dãy hàng.

Jimin nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút rồi đẩy Taehyung đi. "Cậu về lại quán cafe vừa nãy đi, Hobi hyung và Jungkook đều ở đấy, cậu sẽ không sao đâu. Còn tên này, để tớ lo."

"Hả? Vậy không được đâu..."

"Không sao. Tớ sẽ không đánh anh ta hay gì đâu, tớ hứa. Mau đi đi."

Jimin nhìn theo cho tới khi mái tóc đen của cậu bạn lẫn vào trong đám người đông đúc, lúc này cậu mới liếc ra phía sau.

"Sắp rồi. 1, 2, 3!"

Jimin quay người, cố tình giơ chân ra. Chàng trai đang đi tới lập tức vướng phải chân cậu, hơi chếnh choáng nhưng không ngã. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Jimin phá lên cười rồi.

"Chao ôi, tên vô sỉ khoa chuyên ngành đây mà. Ngọn gió nào đưa đại thiếu gia đến nơi hội chợ bình dân đông người này thế?"

Namjoon đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn bản mặt cười cợt của Park Jimin.

"Taehyung đang ở đâu?"

"Làm sao tôi biết được. Cậu ấy có đến đây sao?" Jimin giả nai.

Namjoon lười không trả lời lại, hắn rút điện thoại từ trong túi ra gọi nhưng bên kia không bắt máy.

"Thế nào? Không gọi được sao?" Đương nhiên là không gọi được vì cậu đang cầm chiếc điện thoại đã tắt máy của Taehyung mà.

Namjoon lạnh lùng nhìn vẻ mặt gợi đòn ấy của Jimin, đột nhiên nổi lên ham muốn muốn đánh người. Nhưng hắn kìm lại. Không thèm chấp đám học khu cơ bản.

Namjoon đút hai tay vào túi, quay lưng, nhưng vừa bước được một bước, cổ tay lại bị kéo lấy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Buông! Không phải việc của cậu."

"Đã đến rồi sao không ở chơi một chút. Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy." Jimin cười hi hi, nhất định không buông tay hắn ta. Cậu đâu có ngu, buông rồi để hắn đi tìm Taehyung chắc.

"Tôi không ăn! Buông tay!" Namjoon nhíu mày, gắt.

Mặc kệ sự chống đối của tên đó, Jimin vẫn lôi bằng được anh ta vào bên trong gian hàng và gọi một đống đồ. "Ăn thử đi, ngon lắm luôn, tôi thề!"

"Tôi không ăn đồ của đám bình... ưm!"

Jimin mặt cười tươi như hoa nhưng động tác rõ là bạo lực. Cậu gắp một đống mì lớn đút thẳng vào cái mồm đang càu nhàu của hắn ta. Namjoon bị bất ngờ, cố gắng nhai rồi ho sù sụ.

"Thế nào? Ngon đúng không?"

Lấy giấy lau miệng, Namjoon trừng người kia với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là người khác thì đã sớm sợ rúm ró, nhưng Jimin thì không, cậu ta cười ngày càng tươi hơn. 

"Tôi biết anh là đại thiếu gia chỉ quen ăn của ngon vật lạ, nhưng nếu đã ở đây rồi thì cũng phải nhập gia tuỳ tục chứ đúng không? Tôi nói anh nghe, tuy là hội chợ sinh viên nhưng các món ăn đều đậm chất Hàn Quốc. Mà nước ta thu hút giới trẻ nhất là gì? Chính là đồ ăn vặt! Đây đây, mì lạnh, chân gà nướng...."

Namjoon đen mặt, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Hắn thực sự muốn đem bát mì trên bàn này hất vào mặt cậu ta.

"Tôi đi đây."

"Anh còn chưa ăn hết mà? Lãng phí thức ăn là có tội đấy anh chưa nghe qua sao? Mọi người, mau giữ anh ấy lại. Khách sộp đó, khách sộp đó!"

Jimin vội la lên trước khi Namjoon kịp đứng dậy. Những sinh viên đang làm bồi bàn hầu hết là nữ, nhìn thấy trai đẹp thôi đã sáng mắt rồi giờ còn được nhờ giữ anh ấy lại nên đương nhiên rất nhiệt tình. Namjoon bị vây cứng giữa vòng vây con gái đang tíu tít không thể nào thoát nổi, vì bảo trì hình tượng gia giáo nên không tiện lớn tiếng.

Mặc kệ ánh mắt sắc như dao của tên đẹp trai, Jimin chỉ nhún vai cười cười rồi tận hưởng bàn đồ ăn thịnh soạn mình đã gọi.

Ha, quen biết nhiều cũng tiện ghê đó chứ.

.

.

.

Vất vả lắm Namjoon mới đặt chân được ra khỏi quán. Tên Park Jimin kia sớm đã bỏ của chạy lấy người, ăn no nê xong liền trốn đi.

Namjoon nghiến răng, cố hít thở để bình ổn lại.

"Đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa, tên nhóc thối tha!"

"Ắt xì!"

Jimin hắt hơi một tiếng thật lớn khiến Hoseok ngồi cạnh giật bắn mình.

"Cái gì đấy? Đừng bảo là cảm nhé?"

"Không có gì đâu hyung, chắc có người vừa chửi em đấy." Jimin hếch mặt lên cười cười trông rất gợi đòn. Cậu bỏ tên nhà giàu đó ở lại với tụi con gái, còn để hắn ta trả tiền hết đống đồ ăn, trả thù được đúng là sung sướng mà. Nhìn khuôn mặt đẹp trai cam chịu đó cũng rất tức cười. Giải trí ra phết!

"Ngồi im để người ta trang điểm đi, đừng có nháo nữa."

"Vâng vâng."

Công tác chuẩn bị đã xong xuôi, tầm 18 giờ là chương trình bắt đầu. Dù tiết mục của BigHit diễn ra gần cuối nhưng mọi người vẫn phải sẵn sàng trước đó. Cả đám không đi lung tung nữa mà ngồi phòng chờ chơi bài nổ. Tiếng của Jimin là to nhất, cùng với Hoseok và Jungkook náo loạn thành một đoàn, Taehyung ngồi bên cạnh chỉ biết cười khổ.

"Jiminie, bài đầu tiên là của em đó!"

Cậu ngẩng đầu, hào hứng đứng dậy. "OK, em sẵn sàng rồi đây!"

Đã có ai từng nói Park Jimin lúc luyện tập và không luyện tập là hai người khác nhau chưa? Trước đấy đã nói rồi phải không? Đúng vậy, bởi vì lúc này điều đó còn thể hiện rõ hơn nữa khi cậu ấy bước lên sân khấu.

Áo phông quần jeans đơn giản đã bị thay thế bởi áo sơmi cổ chữ V và quần da bó sát. Cơ thể mảnh khảnh, mềm mại lộ ra dưới bộ đồ diễn. Mái tóc vàng cố tình tạo rối, gương mặt vốn sẵn khả ái trang điểm lên liền thêm nét tà mị khó diễn tả. Và tiết mục của cậu ấy, 'Lie' cũng mang sắc thái như vậy. Quay cuồng, điên loạn và quyến rũ.

Ánh đèn sân khấu chợt tối, âm nhạc ma mị nổi lên. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu. Nó đã bắt đầu rồi.

"Hãy nói với tôi bằng nụ cười ngọt ngào ấy

Hãy nói với tôi tựa như lời thì thầm vào đôi tai này

Đừng để mình là con mồi mà hãy dẻo dai như một con rắn

Dù rằng lạc lối chính là mong ước của chính tôi

Xin hãy tránh xa tôi ra

Ai đó làm ơn cứu lấy tôi

Dù cố gắng chạy đến mấy cũng không thấy điểm dừng

Tôi bị vây hãm trong sự dối trá

Hãy tìm lại kẻ thuần khiết đã từng là tôi đây

Mãi lạc lối trong những gian dối

Hãy mang nụ cười kia trả lại trên đôi môi này

Quẩn quanh trong sự dối trá

Hãy cứu rỗi tôi khỏi địa ngục tăm tối

Tôi không thể thoát khỏi những đau đớn dày vò

Hãy cứu lấy tôi, kẻ đang chịu những hình phạt này..."

Giọng nam cao rất dễ nghe, người biểu diễn đặt bản thân vào bài hát, cảm xúc nặng nề bộc lộ ra trên từng câu chữ. Người con trai ở giữa sân khấu, di chuyển cơ thể mềm dẻo và say mê như thể mọi thứ đều là bản năng. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào cậu ấy càng làm gương mặt đẹp trai thêm phần quyến rũ, mờ ảo.

Kim Namjoon đứng tách biệt khỏi đám đông nhưng với lợi thế chiều cao, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng màn biểu diễn. Đôi mắt hẹp dài không hề chớp lấy một lần. Hắn bị chính người trên sân khấu thu hút. Giọng hát của cậu ta, cơ thể của cậu ta, gương mặt ma mị và những động tác vừa mạnh mẽ vừa mềm mại ấy.

"Park... Jimin?"

Namjoon không hề biết mình vừa tự thì thào với chính mình. Người trên sân khấu quá khác so với tên nhóc lắm mồm mà hắn biết. Cậu ta lúc này đắm chìm trong nghệ thuật, trong sự quay cuồng của lời bài hát. Và trùng hợp thay, những điều cậu ta đang hát lại cứ như nỗi lòng của Namjoon. Mọi câu từ như thể đang trêu ngươi con người của Kim Namjoon này vậy.

Những kí ức từ khi còn bé chợt ùa về. Ngày tháng sống một mình trong căn biệt thự lớn, mẹ mất sớm, cha cũng không yêu thương chăm sóc, hắn tự trưởng thành trong môi trường thượng lưu đầy toan tính. Lưu lạc và không còn tin vào người khác, Kim Namjoon đã một mình lớn lên gai góc như bây giờ đấy.

Hơn 3 phút trôi qua, Jimin trên sân khấu gục xuống để kết thúc kèm theo ánh sáng vụt tắt. Một lúc sau, cả sân trường mới vang dội tiếng vỗ tay và hò hét, âm thanh lớn hơn bất cứ tiết mục nào trước đó.

"Vâng, và đó là tiết mục mở màn của đội nhảy trường BigHit với thành viên năm nhất Park Jimin!"

MC còn nói thêm nhiều nữa nhưng Namjoon không thể nghe nổi. Dư âm của tiết mục trong tâm trí hắn quá lớn. Quay lưng rời đi một cách cứng nhắc, Namjoon tự thôi miên chính mình là bản thân bị bài hát đó cuốn theo thôi chứ không phải vì người biểu diễn nó.

Jimin xuống khỏi sân khấu và được bao vây bởi những lời chúc mừng, tán dương từ anh em bạn bè. Cậu cười tươi rói, đáp lại từng người. Trong một thoáng, Jimin lơ đãng nhìn về phía đám đông bên dưới vẫn còn đang hứng khởi, trong đầu lướt qua một suy nghĩ rồi lại thôi.

"Chắc anh ta đã về lâu rồi."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top