Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(6) Anh ta cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một định luật thường xuyên xảy ra giữa những cặp đôi oan gia liên quan đến tần suất chạm mặt. Trước lúc biết nhau, có khi cả đời cũng không thấy được một lần. Đến khi xích mích thì đi đâu cũng đụng phải bản mặt của đối phương.

Jimin nhướn mày nhìn bóng lưng cao lớn khá quen thuộc đang đứng ngay giữa sảnh trung tâm thương mại.

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bỏ qua để khỏi rước bực vào thân. Nhưng Jimin lại không phải người có lối suy nghĩ bình thường. Cậu thong thả đi đến phía sau Namjoon.

"Hù!!!"

Âm thanh lớn doạ những người xung quanh giật mình, nhưng không có tác dụng với người đáng lẽ ra phải bị doạ. Namjoon nheo mắt, quay lưng lại và hiển nhiên nhìn thấy bản mặt dễ thương đáng đánh của tên to mồm nào đó.

"Đại thiếu gia, làm gì ở đây vậy?"

Namjoon không thèm trả lời, đi vòng qua Jimin. Nhưng tóc vàng đương nhiên không chịu dừng nếu chưa nhận được câu trả lời.

"Nè nè, bơ tôi đấy à? Anh ở đây làm gì? Lại đeo bám Taehyung à?"

Như thể bị nói trúng tim đen, Namjoon quay lại, trừng mắt nhìn cậu. "Bớt lắm lời đi. Sao cậu cứ thích xen vào việc của tôi vậy?"

"Ai bảo anh cứ làm phiền bạn của tôi. Anh càng ghét tôi càng xen vào việc của anh đấy!"

Hai người lại bắt đầu to tiếng, đúng lúc ấy, Jimin nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đi vào cửa trung tâm thương mại.

"TaeTae? Hobi hyung?"

Namjoon nghe thấy cũng quay ra. Hai chàng trai cao xêm xêm nhau đang cùng sóng vai đi vào, phục trang thoải mái và nét mặt rạng rỡ thể hiện không khí hài hoà giữa họ.

"TaeTae và Hoseok hyung đi đánh lẻ!!!" Jimin kêu lên.

"Nhìn thấy chưa? Đây là lý do tôi không thể yên tâm với Taehyung. Đám sinh viên khi cơ bản các cậu đeo bám người giàu rất giỏi. Tôi không muốn Taehyung bị mấy cậu lừa!"

Nghe thấy lời buộc tội trầm thấp và lạnh lùng ấy của Namjoon, bao nhiêu bất ngờ của Jimin lúc nãy bay biến hết. Tên chết tiệt, mở mồm là không thể yêu thương nổi. Muốn ngăn cản Taehyung đi chơi với Hoseok hyung hả? Cậu không cho!

"Hôm nay anh đi với tôi!"

"Cái gì? Buông ra! Park Jimin!"

Tóc vàng ôm chặt một bên cánh tay của Namjoon, cơ thể thấp bé hơn dính chặt vào người hắn ta trông không khác gì koala ôm cây.  Nếu nói về lắm mồm và ương bướng, không ai có thể đọ được với Park Jimin vậy nên đương nhiên Kim Namjoon bị cậu bám cứng đơ.

Nhưng sức của Jimin không thể so với hắn ta nên hai người loạn thành một đoàn, lôi lôi kéo kéo vô cùng kì quái ngay giữa trung tâm thương mại.

"Buông!"

"Không!" Jimin đốp lại, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Namjoon. "Anh lúc nào cũng nghĩ xấu về chúng tôi nhưng tôi chơi thân với Hobi hyung nên có thể khẳng định anh ấy không phải người như vậy. Không tin thì hai chúng ta đi theo họ. Nếu có bất cứ điều gì đúng như anh luôn nói thì tôi sẽ buông tay anh ngay!"

Namjoon nhíu mày, cố gắng bỏ qua cảm giác ấm nóng và hương thơm ngọt ngọt trên người cậu ta. "Nhàm chán."

"Nhàm chán cũng phải làm. Dù sao tôi cũng không để anh phá bĩnh các bạn tôi đâu."

Jimin kéo Namjoon đi, hắn ta không chống cự nữa. Nhìn vào cái gáy trắng nõn sau những lọn tóc vàng, Namjoon hừ nhẹ một tiếng. Tên cứng đầu!

Taehyung và Hoseok đi vào kha khá cửa hàng đồ nam, nhưng đều dành cho độ tuổi trung niên. Bọn họ vừa chọn đồ vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Kì ghê... hai người tính mua cái gì vậy nhỉ?" Jimin lấp ló sau mannequin, không biết đang hỏi Namjoon hay tự nói với chính mình. "Này, anh cúi xuống đi chứ. Cao như vậy họ sẽ thấy đó."

Namjoon đen mặt khi bị cậu kéo xuống. "Đừng có làm chuyện mất mặt nữa!"

Jimin không quan tâm. Hai người kia lượn ba, bốn cửa hàng rồi mới thấy ra quầy thanh toán. Họ mua một chiếc thắt lưng da màu nâu, so với tầng lớp bình dân như Hoseok thì có hơi đắt nhưng vẫn chấp nhận được.

Đây là lúc quan trọng nhất. Ai là người trả tiền?

Trước ánh mắt chăm chú của Namjoon và Jimin, người rút thẻ ra là Hoseok.

"Nhìn thấy chưa? Tôi đã bảo là anh ấy không hề lợi dụng TaeTae mà." Jimin vui sướng reo lên với Namjoon. Người con trai cao lớn chỉ hừ một tiếng.

Sau khi mua thắt lưng, hai người kia bắt đầu đi xem đồ của mình. Hoseok không mua gì hết chỉ giúp Taehyung chọn đồ. Jimin nhìn thấy không kìm được lại cảm thán.

"Mắt nhìn của Hobi hyung tốt thật đấy... Phối đồ đẹp quá!"

Namjoon liếc xéo người thấp hơn. "Tôi chọn còn đẹp hơn. Gu thầm mĩ bình dân của mấy người không thể so sánh được đâu. Với lại, chẳng qua là Taehyung mặc gì cũng đẹp thôi."

"Đúng đúng, TaeTae người đẹp mặc gì cũng đẹp."

"......"

Đấy không phải là trọng điểm được không? Hắn vừa mới nói kháy bạn cậu ta đó.

Đi một lèo đến trưa, hai người kia đi vào một quán đồ nướng để ăn, vừa vặn ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ kính. Vì không muốn ở quá gần nên Jimin và Namjoon đi vào quán bánh ngọt đối diện chỗ đó.

"Cho tôi một bánh trà xanh, một bánh chocolate nhân hạt điều, một cốc sinh tố dưa hấu. Này anh ăn gì?"

Namjoon nhíu mày. "Tôi không ăn đồ ngọt."

"Xí, bảo sao lúc nào cũng mồm cũng độc địa đắng ngắt." Jimin thì thầm.

"Nói gì đó?" Hắn quắc mắt.

"Không có gì. Hihi chị lấy đồ hộ em nha." Cậu mỉm cười với nhân viên phục vụ.

Suốt khoảng thời gian chờ bánh, Jimin ngồi bấm điện thoại, Namjoon thì tĩnh lặng nhìn về phía cặp đôi đang ăn đồ nướng kia. Anh nhìn động tác nướng thịt, quấn rau thậm chí là chấm nước sốt hộ Taehyung của Hoseok, mắt cũng hơi ngứa lên.

Taehyung trước giờ chưa từng đi ăn ở ngoài với bạn bè, kể cả ở nước ngoài hay khi về nước, tính cách hướng nội khiến em ấy không có nhiều bạn.

Đám người này là những người đầu tiên.

Namjoon trầm ngâm, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn gỗ. Nhìn Hoseok cầm giấy lau đi vết bẩn ở khoé môi Taehyung và thấy hai người họ cười với nhau, Namjoon không nhìn thêm nữa. Lúc quay ra, hắn giật cả mình.

"Sao cậu ăn lắm vậy?"

Chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng đặt hai chiếc bánh to đùng và một cốc sinh tố lớn đều đã được "xử lý" gần hết. Jimin đang xúc từng miếng to nhồi vào mồm. Chỉ nhìn thôi mà anh đã thấy ngấy lên tận cổ.

"Thế là do anh chưa quen rồi. Tôi ăn nhiều lắm, không cần ngạc nhiên. Ăn mới có sức hiểu không? Cường độ luyện tập của tôi rất dày, không ăn thì không làm gì được. Ăn cũng là cách giải stress rất tốt đó..."

Jimin vừa nói là tuôn một mạch. Namjoon khi nghe khi không, nhưng có chút buồn cười khi thấy gò má trắng nõn phồng lên vì bánh. Đây là lần đầu tiên hắn không cảm thấy ác cảm khi có người vừa ăn vừa nói.

"Này, anh giữ bản mặt lạnh tanh ấy cả đời không thấy mệt à? Chúng ta chỉ có một lần sống, sao không ở cạnh bạn bè, làm điều mình thích và vui vẻ suốt ngày chứ?"

Namjoon im lặng, chống khuỷu tay lên bàn che đi một phần gương mặt. Đôi mắt hẹp dài trầm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt thản nhiên của Jimin.

Cậu ấy không tránh. Luôn luôn là thế. Đây là người duy nhất không sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

"Người nghèo như cậu sống không não quen rồi, không thể hiểu được áp lực của tầng lớp thượng lưu chúng tôi đâu."

Jimin nghe riết thành quen, chẳng thèm chấp nhặt hắn ta mà vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Chúng tôi? Bao gồm TaeTae sao? Anh nhầm rồi, người ta nói "Gần đèn thì rạng", nhìn cả một buổi anh không thấy TaeTae cười nói rất nhiều sao?"

"Đừng tự so sánh mình là "đèn". Đây chỉ là vui vẻ nhất thời, đến khi quay về, chỉ có chúng tôi tự mình đối mặt với những mặt tối của sự giàu có mà thôi. Không một ai có thể giúp, không thể tin tưởng bất cứ ai. Vui vẻ ư? Từ đó không có trong từ điển của tôi." Namjoon nhếch mép nói một cách mỉa mai.

Jimin siết lấy chiếc thìa nhỏ trong tay, mím môi nhìn vẻ mặt trào phúng của người con trai trước mặt. Đột nhiên, cậu lại thấy buồn. Xung quanh cậu không có ai tiêu cực như tên này, dù biểu hiện của hắn ta như thể không quan tâm nhưng đó chỉ là vỏ bọc của một tâm hồn cô đơn.

Namjoon không tin tưởng ai, không thích kết bạn, sợ bị lừa dối. Sống như vậy thật mệt mỏi...

"Há miệng!"

"Hửm?.. ưm!"

Namjoon suýt nghẹn khi bị tên nhóc kia đột ngột đút một miếng bánh ngọt vào miệng. Vị xôm xốp mềm mềm và bơ ngọt tràn ngập vị giác.

"Làm cái gì thế hả?" Namjoon ho, Jimin cười hì hì đưa ra cốc sinh tố.

"Uống đi khỏi nghẹn."

Namjoon không có cách nào đành phải uống. Lại một sự mát lạnh và ngọt ngào khác.

"Ngon đúng không? Ăn đồ ngọt có tác dụng tất tốt để kéo cảm xúc của anh lên. Đi thôi, hôm nay tôi sẽ đưa anh đi chơi!"

"Hả?"

Namjoon nhìn tóc vàng như thể nhìn người ngoài hành tinh. Jimin không nói lại lần hai, phấn chấn bừng bừng đứng dậy, thanh toán rồi cầm cổ tay Namjoon kéo ra ngoài. 

"Mắng chửi, khinh bỉ tôi thì để sau đi. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, không muốn tranh cãi với anh. Đi một hôm rồi về, chúng ta không liên quan nữa cũng được."

Namjoon lại nhìn chằm chằm sau lưng cậu ta. Hình như hôm nay hắn nhìn góc này hơi nhiều. Nhưng khá hợp mắt. Jimin đi phía trước, toàn thân hăng hái, bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm nắm cổ tay hắn kéo đi. Trong một thoáng, Namjoon cũng bị tâm trạng của cậu ấy ảnh hưởng theo.

"Chúng ta đi đâu đầu tiên đây?" Jimin nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sáng lên khi thấy một cửa hàng thú cưng ở gần đó.

Namjoon đứng đực ra ở một cửa hàng toàn màu hồng, một số cô gái đi ngang qua nhìn hắn cười khúc khích.

"Park Jimin!"

Cậu đang ôm trong lòng mấy cái gối ôm hình mèo tam thể, tròn xoe mắt nhìn Namjoon. "Anh gắt gì chứ? Nhìn này, xinh không?"

Hắn đen mặt. "Nè, sờ thử đi, mềm lắm đó." Nguyên một con mèo nhồi bông ịn thẳng vào mặt hắn, nhưng cũng không khó chịu lắm, lớp lông thực sự rất mềm. Như lòng bàn tay của Jimin vậy.

Namjoon đưa tay lên giữ lấy con mèo trong khi Jimin quay trở lại với những dãy thú bông xinh xắn, hai mắt xoe tròn như đang phát sáng. "Anh đừng có nghĩ là con trai mà không thể thích gấu bông nha, là con người ai chẳng có sở thích. Đặc biệt là thích những thứ đáng yêu thì đâu có hại đến ai. Nè nè, nhìn con mồm sợi chỉ này xem, trông y hệt anh."

Namjoon liếc qua, khẽ đảo mắt. Ừ thì giống thật.

Sau khi rời khỏi cửa hàng thú bông, Jimin còn mua một cây kem lớn, vừa đi vừa ăn, nách còn kẹp con mèo bông tam thể khi nãy, thực sự trông không khác gì một đứa nhóc được phụ huynh đưa đi chơi.

"Nè, anh có..." Jimin đột ngột quay lại hỏi, nhưng cậu lại phát hiện ánh mắt của Namjoon đang dừng lại khá lâu ở một biển hiệu. "Đi thôi, chúng ta vào trong."

"Hả?"

Lại 'hả'. Hình như những lúc bối rối hắn ta hay nói câu này.

"Trong đây có được đem đồ ăn vào không ạ?" Cậu tươi cười hỏi nhân viên bán hàng.

"Thường thì là không, nhưng cậu có thể ăn nhanh lên một chút và chú ý không động vào các dãy sách là được ạ." Cô gái lịch sự đáp lại. Trời ạ, đối diện với một gương mặt và nụ cười như thế, cô có thể không động lòng mà phá luật hay sao chứ.

Jimin gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục kéo tay Namjoon đi sâu vào bên trong. Hiệu sách của trung tâm thương mại không quá phong phú nhưng vẫn đầy đủ các thể loại, cậu vốn không phải kiểu người có thể ngồi im một chỗ để đọc sách nên không hứng thú lắm. Tất cả những gì Jimin làm là lẽo đẽo theo sau Namjoon như một cái đuôi nhỏ, chăm chú nhìn hắn ta xem sách.

"Anh thích đọc sao? Anh thường đọc thể loại gì? Lúc đọc không thấy buồn ngủ hả? Tôi ấy, đừng nói là sách bình thường, chỉ cần mở sách giáo khoa thôi là đầu đã muốn gục xuống bàn rồi. Cùng lắm chỉ có thể đọc mấy cuốn truyện tranh... Úi!"

"Cẩn... Phụt, ha ha!"

Jimin nhăn nhó. Vừa nãy cậu vừa đi vừa nói, vì mải liệt kê nên không chú ý có một cái cột nhỏ phía trước. Hình như cậu có nghe Namjoon định cảnh báo nhưng rõ là không kịp. Jimin đã ngã ngồi xuống đất rồi. Nhưng mà, có một điều khác đáng chú ý hơn.

Hắn ta đang cười.

Namjoon đang cười.

Jimin ngơ ngác, ánh mắt giống như bị thôi miên, chăm chú nhìn vào cặp má lúm xinh xinh trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn ta.

"Anh...."

Hình như cũng phát hiện mình thất thố, Namjoon ho nhẹ một tiếng rồi quay đi luôn, thân hình cao lớn khuất sau những dãy sách dài để lại một mình Jimin vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

"Cậu có sao không?" Một nhân viên tiến đến hỏi.

"À... Không sao..." Tóc vàng vẫn còn ngơ ngác, rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy, đưa con mèo nhồi bông cho cậu nhân viên ấy. "Anh cầm giúp tôi, tí tôi quay lại ngay."

"Ơ dạ..."

Jimin lao ra khỏi cửa hàng sách.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top