Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2


"Happy April Fool, Jimin."

Tâm trí đang bất ổn thì lại nhắn cho một câu như thế. Gã trai này cũng giỏi trong việc chọn giờ nhắn tin lắm, men rượu trong người em vẫn còn tồn đọng. Jimin à, mày phải cảm thấy may mắn vì gã chỉ đang chào mừng ngày cá tháng tư ngớ ngẩn này thôi. Chúa ơi, xin hãy tin lời con rằng con thật sự không có tình cảm gì với gã đâu, chỉ là con bị bất ngờ nên mới thế thôi. Không, mai sẽ ổn thôi, còn bây giờ việc nên làm là đi sạc pin cho cái cơ thể này, em sắp chết vì thiếu ngủ rồi.

Sáng ra khi vừa mở mắt đã nghe tiếng xào nấu trong bếp. Taehyung vẫn nhớ rằng cần phải chạy qua đây làm bữa sáng cho em trước khi buổi học bắt đầu. Dù rằng em biết cậu chẳng hề tình nguyện đâu và cả nhà cậu đã ra ngoài từ rất sớm.

"Jimin, ra ăn sáng."

Hm, xin lỗi, em nhớ nhầm, hôm nay là thứ sáu nên Yoongi sẽ là người đứng bếp. Này, Yoongi chẳng biết em ưa thích cái hương vị anh nấu đến mức nào đâu. Nhưng vì cái tính chẳng muốn làm không công cho ai nên chỉ riêng thứ sáu, anh mới chạy qua nhà nấu bữa sáng cho em. Tiện thể cùng đường đi đến sân bóng rổ. Vừa mở cửa ra đã nghe mùi trứng hấp, anh còn làm thêm cả bacon nữa. Một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới đấy chứ nhỉ. Em đặt mông xuống ghế và nhìn người anh thứ đi qua đi lại để dọn thức ăn ra đĩa. Xong xuôi hết mọi thứ, cả hai cùng ăn sáng với nhau.

"Em cần phải học nấu ăn thôi, anh không thể hầu hạ em mãi được đâu."

"Em nhớ rồi, sẽ học sẽ học mà."

Sẽ học cái mông của chú ấy. Anh chẳng hiểu tại sao thằng ôn con này lại được nhiều người yêu mến đến thế. Nó chẳng bao giờ biết nghe lời anh đâu. Mỗi lần anh qua nhà nó, y như rằng là anh lại tốn thời gian cho cái việc đi siêu thị. Nhà Jimin chả có gì ngoài đồ ăn nhanh và những thứ đóng hộp. Bảo sao càng ngày càng gầy, ăn uống có hợp khoa học đâu. Anh ăn hết miếng bacon cuối trong đĩa của mình thì cũng gần đến giờ trận luyện tập đầu tiên bắt đầu. Dặn Jimin phải rửa đĩa rửa chén hẳn hoi thì mới được ra khỏi nhà đấy nhé. Em cũng biết nghe lời được phần nào đấy chứ. Ngoan ngoãn ăn xong thì đứng dậy mang chén đĩa ra rửa. Tắm rửa qua loa một chút rồi bắt một chiếc taxi đến trường

Khuôn viên lúc nào cũng là một nơi ồn ào náo nhiệt mà em thì lại chẳng ưa những thứ làm ảnh hưởng đến mình nên lựa chọn hoàn hảo nhất là đến thư viện. Em còn phải nộp bài luận cho lão Jeongmin nếu không muốn kì này bị lão cho điểm F. Và cũng chẳng hiểu em có làm gì nên tội với lão không mà có một đợt cho em hẳn một con B. Chỉ duy nhất cái môn văn học này em mới tồi tệ đến thế. Nghe cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhưng suốt ba năm đại học, con điểm thấp nhất em từng nhận được là A-. Vậy mà giờ thì hay rồi, bài luận lần trước viết chỉnh chu đến thế mà giáo sư Kang quý mến của em lại nỡ hạ một con B vào bảng điểm. Cứ đợi đi, em sẽ lấy lại những gì đã mất.

Không phải rằng em muốn nghe lén gì đâu, chỉ tại hai người bàn bên nói chuyện lớn quá thôi. Và chẳng hiểu sao nó lại liên quan đến King RM.

"Thứ bảy tuần này có live của RM đấy,tớ thề rằng anh ta lôi cuốn kinh khủng với cái điệu cười đấy. Ước gì được đóng với anh ta một lần nhỉ."

"Lại bắt đầu rồi, cậu lo mà sửa xong phần thuyết trình của cả nhóm đi kìa."

"Biết rồi, biết rồi, tâm sự mỏng một tí cũng không cho."

Ôi cái thế giới này tại sao lại chỉ toàn xoay quanh những điều dâm dục không thế. Tai nghe của em đâu rồi? Muốn làm tròn bổn phận con ngoan trò giỏi cũng không yên với cái lũ này. Còn khoảng một tiếng nữa là lớp thứ hai bắt đầu. Em mong sau khi tốt nghiệp bốn năm đại học với cái ngành quản trị kinh doanh này nó sẽ giúp em khá hơn trong việc kiếm tiền. Hoặc không lựa chọn đơn giản nhất trong thời buổi này chính là ở nhà và làm hoàng tử của bố mẹ. Dù không cưới vợ sinh con thì số tiền trong tài khoản hiện tại vẫn dư giả để nuôi em đến hết đời.

"Hyung ngồi đây làm gì thế?"

"Chơi piano."

"Em thấy anh đang học mà?"

"Biết thế sao còn hỏi."

Ôi, Jungkook tội nghiệp, chúa sẽ ban phước cho cậu thôi, đừng đụng đến Jimin những khi em đang làm bài và ngưng lải nhải đi. Em sắp phát điên lên về cái sự quan tâm thái quá của cậu em này rồi. Jungkook sẽ chẳng bao giờ phù hợp với thư viện đâu, và cá chắc rằng nếu cậu ở đây lâu hơn thì nó sẽ trở thành cái câu lạc bộ xập xình cho riêng mình cậu. Jimin gập quyển sách và máy tính lại, trả cái không gian yên lặng vốn có cho thư viện. Em biết út cưng ấy mà còn nói thêm câu nào nữa thì cả hai đứa sẽ làm ầm lên ở đây mất thôi. Kéo balo lại, đứng lên ra ngoài,Jungkook vẫn lẽo đẽo theo em như muốn đòi hỏi thứ gì đó.

"Đừng có đi theo anh nữa, nếu học xong rồi thì về đi."

"Jimin này...... á, đau."

Chưa kịp nói hết câu đã bị em cốc cho ngây ngốc một phát vào đầu.

"Kính ngữ đâu?"

"A hyung này, em muốn nhờ hyung một việc. Mai hyung qua nhà anh Namjoon đúng không, cho em theo với nhé?"

"KHÔNG, con nít con nôi hư hỏng hết rồi à?"

"Đi mà."

"Anh nói không là không."

"Biết trước câu trả lời rồi mà, anh thật là ác độc."

Em không thích ai táy máy mối quan hệ này của em với gã. Cũng sẽ không làm phiền đến thời gian riêng của nhau. Vì không muốn nó trở nên phức tạp nên chỉ dừng ở mức này có lẽ là ổn rồi. Không nghĩ nhiều nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi.

Hai tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như hai năm, sao lại có thể lâu như thế được chứ. Cả người em như muốn rã ra vì phải nghe cái môn học chán ngắt ấy. Ôi chiếc giường thân yêu, em lại sắp được gặp nó rồi. Em bước từng bước lững thững trên đường ra cổng thì bỗng cảm nhận được một cánh tay choàng qua vai mình. Đôi mắt đang tròn xoe vì sự xuất hiện bất ngờ của ai kia.

"Này, anh đang làm cái trò gì ở đây thế."

"Thăm trường cũ một chút cũng không được à."

"Cũ cái đầu anh, vậy mắc gì, bỏ cái tay ra khỏi vai tôi."

"Thôi nào đừng có cáu giận như thế chứ, anh đến đưa tài liệu cho Jungkook."

"Cái gì, Jungkook á?"

"Uh, thằng bé là em họ của anh."

Chúa ơi, cái quái gì xảy ra thế này. Tại sao thằng bé lại không nói cho con biết rằng nó có ông anh họ quái đản như thế? Và còn tại sao nó đòi gặp Namjoon vào ngày mai trong khi gã là anh họ của nó.

"Làm ở Visvim thì anh cũng rảnh phết đấy chứ nhỉ?"

"Em định xin vào làm à?"

"Mơ đi, có chết tôi cũng không làm chung với anh."

Lại bộc phát cái tính đanh đá khó chiều đấy rồi. Em nói xong chẳng đợi gã đáp lời liền chạy thẳng ra khỏi cổng trường. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn thấy rồi thì lơ đi, chứ ngoài lúc làm tình ra chẳng lúc nào em ưa nổi cái tên Namjoon đấy. Thế nhưng, có vẻ Namjoon đã nhìn trúng em rồi vậy nên phải làm sao để em chấp nhận đóng chung bộ tiếp theo với gã đây. Hầu như gần đây gã chẳng ưng ý ai ngoài em và không muốn King RM lên sóng mà RM thì lại hời hợt với việc làm tình đâu.

Ta vẫn còn ngày mai để nói chuyện với nhau cơ mà .

[200421]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top