Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Twelve:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những người đã chết sớm hơn kì hạn, không thể chịu tội dưới thiên la, cũng không thể bước trên nấc thang thiên đường, họ phải lang thang vô định ở thế giới này trong cô đơn. Vì lẽ đó mà chúng tôi đã tạo nên hành tinh song song, không phải dành cho người chết, mà dành cho những người chết đặc biệt.

Đã tròn hai ngày Park Jimin không đi học.

Nhà trường hình như đã liên lạc với bố mẹ của cậu nhưng do hai người đang đi công tác xa, lo lắng quan tâm gì cũng chỉ có thể gọi điện thoại về nhà hỏi han hai ba câu, nghe con trai mình bảo bị sốt cũng không thúc ép cậu phải cố gắng thêm, nói rằng sẽ tìm cách xin cho cậu nghỉ thêm vài ngày tới.

Nhờ vậy mà Park Jimin có thể tiếp tục trốn trong phòng cả ngày, đèn điện tắt tối om và ôm chiếc điện thoại đầy pin phát ra chút ánh sáng yếu ớt mà chẳng sợ ai làm phiền .

Từ khi phát hiện ra mình là mảnh ghép thứ ba, cậu luôn nhìn thấy những ảo ảnh không rõ là thực hay mơ. Tờ mờ nửa đêm dậy đi vệ sinh, soi mình trong gương, cậu cảm giác như mình đang xem một thước phim nhỏ, một người đứng ở phía bờ sông và có rất nhiều người nữa vây xung quanh. Khung cảnh quá đỗi bình thường nhưng lòng cậu đau như cắt, tay chân thì lạnh buốt. Nhưng lần đó cậu tự trấn an mình rằng có lẽ vì tỉnh dậy nửa đêm nên mắt mũi có phần mơ màng, chột da che đi tất cả gương có trong nhà để không phải soi bóng mình trong đó nữa. Giấc ngủ của cậu cũng từ ngày đó mà trở nên chập chờn, thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm và luôn luôn kết thúc bằng hình ảnh Namjoon rơi xuống nước, mỉm cười và đưa tay về phía cậu.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi".

Cậu ôm đầu, rên rỉ, đau khổ trước mớ kí ức lộn xộn, những giọng nói vang vang trong đầu tố cáo cậu chính là một trong những kẻ giết Namjoon. Jimin cầm lấy chiếc điện thoại như phao cứu sinh, mắt liếc đồng hồ điểm ba giờ sáng, tay mở facebook kéo một lượt confession trường. Toàn là tin về lớp học bị nguyền rủa, kèm theo hình ảnh phòng học bị tạt sơn đỏ, trên mỗi mặt bàn đều viết kèm theo chữ, ghép lại sẽ thành "42 con người các cậu đều là kẻ giết người, và tôi cũng thế". Kéo xuống bình luận ai nấy đều hoang mang không biết học sinh nào dám làm trò quái ác như thế, bọn học sinh lớp cậu thì im thin thít như chột dạ, thầy cô đề nghị gỡ các confession liên quan xuống nhưng nào bịt miệng được bọn học sinh lớp khác. Park Jimin cảm thấy thoả mãn với màn trả thù này của cậu, tự nhủ rằng chưa hết đâu, cậu sẽ bắt từng con người trong lớp phải đối diện với sự thật này, trừ cậu.

Park Jimin nhếch miệng cười thảm, chính bản thân cậu còn chẳng có can đảm để giao mảnh ghép cuối cùng cho Namjoon, vậy cậu có tư cách gì trả thù giúp anh chứ? Làm vậy anh có sống lại với cậu không? Có ở lại thế giới này cùng một kẻ "sát nhân" không?

Mớ câu hỏi vang vọng trong đầu bị ngắt quãng bởi tiếng mèo kêu ai oán trên mái nhà, cả tiếng gầm gừ và tiếng móng vuốt rít nhói tai gai ốc trên khung cửa kính. Cậu bực dọc đập thật mạnh vào khung cửa sổ, cái chốt cửa cũ kĩ và lỏng lẻo rơi xuống mái tôn nhà hàng xóm. Jimin ngó ra bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động, cố gắng nhìn kĩ thêm một chút nữa xem con mèo hoang khốn kiếp có lởn vởn gần đây không,. Tiếng gió rít nhỏ dần cho đến lúc cửa khép hẳn, cậu quay lưng về phía giường, trong ánh sáng trăng lờ mờ, có hai bóng người đang lơ lửng trước cửa sổ nhà cậu.

Park Jimin giật bắn mình lùi về sau, rớt xuống khỏi giường lưng chạm mặt sàn cứng ngắc, cơn đau truyền tới nhói lên một cái. Cậu cắn chặt răng chực khóc, đưa mắt về phía cửa sổ không còn thấy bóng người đâu. Thoáng nhìn qua chiếc gương tủ đựng đồ thì Jimin mím môi, nén lại cơn sợ hãi dâng trào. Trong gương cậu thấy một "người" mặc áo choàng trắng, một "người" mặc áo choàng đen đang cúi thấp đầu nhìn cậu, thần hồn nát tính, cậu thấy mặt mũi họ trống trơn trống hoác, cơn sợ lên đến đỉnh điểm và chỉ cần một cú giật dây bằng giọng nói trầm thấp "Park Jimin" đã khiến cậu trai ngã sõng soài xuống đất, ngất xỉu.

"Này Park Jimin, tỉnh dậy đi".

"Đừng ngủ nữa, chúng tôi có chuyện cần nói".

"Dậy đi!".

"Dậy!!!!"

Tiếng thét ở quãng tám kéo Jimin ra khỏi giấc mộng, cậu lờ mờ mở mắt, điều đầu tiên thấy đó chính là hai khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang chụm đầu nhìn cậu như thể là sinh vật lạ. Jimin lại nhìn lên đồng hồ, 3 giờ 30 sáng, bối cảnh là phòng của mình, vậy hai con người lạ lẫm này chẳng phải hai cái bóng trắng đen trong gương đã làm cậu ngất xỉu đây sao? Jimin còn sức đâu la hét, toan đẩy hai người ra thì tay xuyên qua luôn thân thể họ, người kia còn giả bộ bất ngờ cho cậu vui, hỏi.

- Không la hét nữa sao?

- Áaaa!

Park Jimin thê thảm lấy hết sức bình sinh bò ra cửa phòng, thế nhưng người mặc áo choàng đen nhanh hơn một bước, chắn cửa và mở đèn.

- Được rồi, đèn cũng đã mở, có gì mà phải sợ hai chúng tôi nữa?

Bộ dạng kì quái, hành tung bí ẩn, xuyên vào nhà người khác, bộ trông các người cũng bình thường gớm nhỉ? Jimin cảm thấy có làm loạn cũng vô ích, tự vuốt ngực trấn an mình rằng cậu cũng từng gặp qua con ma Kim Namjoon rồi, hình dạng thực chất cũng không quá đáng sợ. Chịu khó ngồi im nghe họ giải bày oan ức một tí là được.

Anh trai áo trắng có khuôn mặt hiền hậu thấy cậu đã bình tĩnh hơn bèn đỡ cậu ngồi dậy, dìu cậu ngồi xuống giường. Jimin vô cùng ngoan ngoãn xuôi theo, còn giơ tay xin phép hỏi hai người họ.

- Hai người...có muốn dùng trà không?

Anh trai áo trắng phụt cười trước sự ngô nghê của thằng nhóc, còn anh áo đen mặt mũi lạnh tanh kéo ghế ngồi xuống đối diện Jimin.

- Rốt cuộc...hai anh..là gì vậy?

Phòng đã hết ghế, anh trai áo trắng đành ngồi lơ lửng trên không, ôn tồn giới thiệu bản thân.

- Tôi là thiên sứ SeokJin, đóng giữ vai trò Người Gác Cổng của hành tinh song song.

- Ác quỷ, Yoongi.

Anh thiên sứ SeokJin đập vai anh ác quỷ Yoongi cái bốp, tỏ rõ vẻ bực bội với màn giới thiệu cục súc kia.

- Giới thiệu lại đàng hoàng nào!

Yoongi nhíu mày không bằng lòng lắm nhưng vẫn chiều chuộng theo quý ngài thiên sứ, hạ giọng nói lại một lần nữa.

- Tôi là ác quỷ Min Yoongi, là một Người Phán Xét.

Nghe đến đây Jimin đột nhiên giật mình, cơ thể muốn bật dậy chạy thoát ra khỏi phòng trốn tránh về chuyện của Kim Namjoon.

- Cậu không thể bỏ chạy đâu, chúng tôi biết rõ cậu đang giữ mảnh ghép cuối cùng.

Ngài thiên sứ SeokJin duỗi tay chạm lên trán Jimin, vẻ mặt của ngài ôn tồn nhưng giọng nói không mang chút âm điệu cảm xúc.

- Và mảnh ghép đấy nằm ở ngay đây.

Park Jimin vô thức né tránh, lưng tựa vào bờ tường lạnh ngắt.

- Thì ra hai vị là người tạo ra trò chơi ác độc đấy, nhưng dựa trên những gì tôi biết, Memory Puzzle không có quy định thời gian, thậm chí Namjoon còn có quyền không chơi—

Vị ác quỷ Yoongi im lặng từ nãy giờ thình lình ngồi dậy, nắm cổ áo Jimin nhấc lên khỏi giường, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn như phủ một lớp sương lạnh giá.

- Con người chỉ giỏi trốn tránh nhỉ?

- Anh làm gì vậy, thả tôi xuống!

- Chỉ cần ngươi giao mảnh ghép thứ ba thì trò chơi đã hoàn thành, ngày Phán Xét cũng sẽ đến nhanh hơn thường lệ, Namjoon có thể ở hành tinh song song. Mọi thứ suôn sẻ như vậy, tại sao ngươi phải trốn tránh!?

Trước những câu hỏi dồn dập của ngài ác quỷ Yoongi, những đoạn kí ức mờ nhạt về Namjoon lại hiện lên trong đầu Jimin, bao nhiêu cảm xúc tội lỗi, hối hận, đau khổ suốt những ngày nhốt mình trong bóng tối quy tụ tại trái tim của một đứa trẻ khốn cùng, nổ tung.

- Tôi không muốn anh ấy...phải chịu đau khổ thêm một lần nữa, hay là ghét tôi...điều tôi mong muốn, hức, là anh ấy ở bên cạnh tôi...cùng nhau xây dựng những kí ức tốt đẹp mới thôi mà... Liệu điều đó có gì sai sao?

Trước những giọt nước mắt yếu đuối của con người, quý ngài ác quỷ Yoongi vẫn chẳng chút động lòng, ngược lại là ngài thiên thần SeokJin có vẻ đứng ngồi không yên, bản thân cũng xúc động khi nhìn cậu nhóc đang khổ sở kìm nén nước mắt nặng trĩu.

- Thả thằng bé xuống đi Yoongi.

Yoongi đứng bất động, tay giữ cổ áo càng siết chặt hơn nữa. Hắn dùng đôi mắt nghiêm nghị của mình xoáy sâu vào trong thâm tâm loài người hèn nhát.

- Cậu nghĩ anh Namjoon sẽ hạnh phúc khi phải sống ở thế giới mình không thuộc về à? Không một ai nhìn thấy anh ấy nữa, trừ cậu, thì cậu vẫn nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy ổn với nỗi cô đơn đó sao?

Dứt câu, ngài ác quỷ thả Jimin mới bị đả kích bởi lời nói của mình xuống theo lời của SeokJin. Ngài kéo chiếc mũ đen rộng viền vàng che khuất đi đôi mắt, lời nói kèm theo đôi mắt này chắc hẳn đã làm rõ tâm can cậu, nhiệm vụ của một ngài ác quỷ đã hoàn thành.

Thiên sứ SeokJin ngồi xuống bên cạnh Jimin, vòng tay rộng lớn ôm con người đáng thương vào lòng dỗ dành cậu.

- Cậu có nhớ một người vận đồ trắng bảo rằng linh hồn đó rất yêu cậu không? Ta chính là người đó đấy.

- Namjoon rất yêu cậu, có chết đi và mất kí ức vẫn rất yêu cậu, vậy cậu có yêu anh ấy không cậu bé? Cậu bảo muốn ở bên cạnh anh ấy, vậy sao cậu lại bỏ rơi anh ấy suốt mấy ngày nay với những đoạn kí ức về chính cái chết của mình? Nếu không thể một mình đối mặt với Namjoon, ta và Yoongi sẽ dẫn ngươi đi, vậy vẫn tốt hơn là bỏ mặc một linh hồn đang chịu quá nhiều tổn thương.

Ác quỷ nói không sai, vòng tay của thiên sứ cũng quá ấm áp. Hai người họ cùng xoá đi sự hèn nhát, yếu đuối của con người. Park Jimin bình tĩnh nhớ lại lần cuối nhìn thấy Namjoon, anh đã mỉm cười, liên tục lặp lại mong muốn ở bên cậu. Anh dung túng cho mọi chuyện cậu làm, còn cậu lại nghĩ cho bản thân mình, mà chẳng một lần hỏi xem cảm giác của anh như thế nào?

- Nếu như giao mảnh kí ức cuối cùng, điều gì sẽ xảy ra?

- Phán Xét có thể thực thi.

Gã ác quỷ chầm chậm giải thích, cái dáng vẻ lạnh tanh không mang chút thiện chí.

- Đó lại là một trò chơi nữa à?

- Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.

- Nào, quyết định đi. Có giao mảnh ghép thứ ba ra không?

- Nhẹ nhàng tí đi Yoongi, cậu bé, mai em đi gặp Namjoon cùng với chúng tôi nhé?

Jimin cúi đầu nhìn hai bàn tay cuộn tròn trên đầu gối, hít một hơi thật sâu tràn đầy khí vào phổi rồi thở ra, lấy can đảm gật đầu thật mạnh.

- Được, em muốn gặp Kim Namjoon.

- Tốt lắm tốt lắm cậu nhóc!!- Thiên sứ SeokJin phấn khích vỗ tay, liếc nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng liền kéo Jimin lại đặt trên đùi mình. Miệng ngân nga hát vài câu ngọt ngào, lạ thật là chỉ với hai câu hát đã đưa Jimin vào giấc ngủ vô cùng êm đềm, không còn hình ảnh đau lòng nào xuất hiện nữa.

____________

Park Jimin bước ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi sáng, cậu đã có chút chần chừ khi không thấy thiên sứ và ác quỷ đâu nhưng sau một hồi vẫn quyết tâm đi gặp Kim Namjoon cho bằng được.

Sải từng bước chân nhỏ, Jimin cố tình đi chậm mặc cho mình sẽ đi học trễ. Cậu ghé qua bên đường, mua một phần ăn sáng cho mình và hộp bánh gấu cho Namjoon. Mấy ngày nay không biết anh làm gì, ăn uống ra sao, chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi nhận được hộp bánh này. Nghĩ vậy, cậu cất bánh vào trong cặp, điềm tĩnh đi tiếp.

Jimin nhẹ nhõm thở phào khi không trông thấy bóng dáng ai đợi mình trước cổng trường, thật ra còn có chút thất vọng xen lẫn.

Cậu nhanh nhanh bước vào lớp trước khi thầy giám thị tóm lại thuyết giáo 7749 bài ca tác dụng đi học sớm, cửa lớp vừa bật mở, tất cả mọi người trong lớp đều đưa mắt nhìn cậu. Chẳng biết có phải cậu tự tưởng tượng ra không nhưng khuôn mặt ai cũng thất kinh, Soeida bình thường vẫn giữ vẻ lạnh lùng nay lại tái mét mặt lùi xa cậu mấy bước, cả thầy chủ nhiệm cũng rất ngượng ngạo chào cậu.

- Em...khoẻ hẳn rồi hả Park Jimin?

- Vâng.

Toàn bộ bàn học đã được thay mới, riêng bức tường vẫn chưa kịp xử lý vì bất tiện. Nghe bảo thủ phạm chưa tóm được bởi camera ngày hôm đó kì lạ lại hỏng hết, người đáng nghi nhất trong vụ việc này chính là Park Jimin kẻ nghỉ học một tuần nay. Có điều, không một ai trong lớp tố cáo cậu, ngược lại còn giữ kín chuyện như bưng, có lẽ họ biết rằng một khi chuyện này bại lộ, tất cả bọn họ sẽ được đưa ra ánh sáng.

Bạn cùng bàn JoHan vẫn đối xử với Jimin như bình thường, đưa tất cả tập cậu ta ghi chép hộ cho Jimin bắt kịp bài vở.

- Cậu đã khoẻ hẳn chưa đó?

- Rồi.

Jimin đương nhiên không muốn nhận lấy bất kì sự giúp đỡ nào từ 42 người trong lớp, ngồi im lặng từ đầu tiết cho tới giờ ra chơi.

Tiếng chuông vừa reo dứt, hai chiếc bóng trắng và bóng đen đã xuất hiện ngay cửa ra vào. Jimin giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh khi thiên sứ SeokJin đưa tay vẫy chào cậu. Còn ngài ác quỷ Yoongi trùm kín mặt, để lộ miệng làm khẩu hình "Đã tới lúc rồi". Jimin gật nhẹ đầu, lấy từ trong túi ra hộp bánh rồi đứng thẫn thờ, suy nghĩ "có nên không?" lại hiện ra trong đầu cậu.

- Cậu định để linh hồn đáng thương kia tiếp tục đau đớn?

Ngài ác quỷ Yoongi từ lúc nào đã đứng đằng sau, thỏ thẻ kế bên tai cậu.

Park Jimin tỉnh giấc, gạt bỏ sự đắn đo hèn kém của mình sang một bên. Đứng thẳng người, bước ra cửa trước ánh mắt sợ hãi e dè của bao nhiêu người.

Park Jimin đứng giữa hành lang hướng ra bãi đất trống đằng sau trường, chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, thiếu niên mặc chiếc áo trắng thanh thoát tựa thiên thần ngồi nghịch làn nước xanh mướt khiến cậu rung động, khiến cậu muốn lưu giữ mãi hình ảnh đó trong bức tranh của mình.

Ngày hôm nay cũng thế, dưới tán cây đa rộng lớn, Park Jimin bắt gặp bóng dáng anh. Trông anh thật nhỏ bé và mong manh, nét cô đơn đến tuyệt vọng của anh khiến cậu gần như muốn lao đến ôm anh vào lòng, oà khóc vì nhớ anh rất nhiều. Gió khẽ khàng thổi qua kẽ lá, bước chân cậu lỡ làng đạp trên khúc cây khô rắc một tiếng thành công gây sự chú ý. Kim Namjoon dường như chỉ đợi mỗi thanh âm lạ lẫm trong chuỗi ngày đơn độc cùng gió này mà ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Park Jimin bằng đôi mắt dịu dàng, hai tay giang rộng.

- Em có muốn ôm anh không?

- Nếu hai người tiếp xúc nhau lần này thì mảnh ghép thứ ba sẽ xuất hiện đấy.- Thiên sứ đứng bên cạnh nhắc nhở.

Mặc kệ những mảnh ghép đau thương, mặc kệ những kí ức tồi tệ sắp xuất hiện, Park Jimin chạy đến nhào vào lòng Kim Namjoon, oà khóc nức nở.

Mảnh ghép thứ ba xuất hiện, gắn kết kí ức rời rạc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top