Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đang lướt điện thoại thì thấy số jimin gọi đến, rất nhanh liền nhấc máy.

"jimin, mày đang ở đâu? sao còn chưa đến?"

'tao đang kẹt xe, namjoon thế nào rồi'

"ổng sắp chết rồi, đang thoi thóp chờ mày nè"

jimin đứng từ xa nhìn taehyung đang làm bộ như hoảng hốt lắm

'thật sao?'

"mày hỏi ngu cái gì vậy? thật, ổng đang nắm tay ba mẹ ổng chờ rút ống thở đây"

jimin nắm chặt nắm tay, giận đến run người. kể cả bạn thân cậu cũng gạt cậu như vậy.

'taehyung, tao hỏi thật mày một lần nữa, mày có gạt tao không? namjoon anh ấy thật sự không đến mức đó phải không?'

taehyung cảm giác chột dạ dâng trào trong lòng.

"tao, tao, tao nói thật. mày không đến thì...'

"thì sao?"

taehyung quay người giật thót khi nghe giọng jimin phía sau lưng.

"jimin? mày, mày đến rồi hả?"

jimin không nói gì, chỉ trân trân nhìn taehyung đang bối rối trước mặt. taehyung thật sự là bất ngờ, vừa rồi còn nói là đang ở chỗ namjoon nhìn ổng sắp hấp hối, giờ lại bị bắt quả tang đứng đây diễn kịch, bi kịch luôn rồi. kế hoạch chính là để jimin nhìn thấy namjoon hôn mê trên giường bệnh, sau đó cậu nhất định khóc lóc, rồi namjoon sẽ ngồi dậy tỏ tình chân thành. nếu mà diễn ra đúng như vậy thì đúng là viên mãn đi, nhưng mà bây giờ... nhìn jimin giống như sắp băm mình ra thành thịt vụn cmnl ý.

"taehyung, mày chả phải nói đang ở cùng namjoon nhìn anh ấy sắp chết sao?"

"jimin, từ từ, nghe tao nói. namjoon ổng thực sự là sắp che.."

"KIM TAEHYUNG! MÀY LẠI ĐỊNH GẠT TAO?"

"jiminie, bình tĩnh, bình tĩnh"

jimin giận đến run rẩy, đầu gối đau điếng đứng không vững, nước mắt trào ra.

"mày, mày là bạn thân của tao mà mày còn gạt tao?"

taehyung hết hồn, không nghĩ jimin lại tức đến phát khóc luôn, luống cuống tay chân lau nước mắt cho jimin.

"thôi đm mày nín giùm tao, người ta nhìn kìa. đéo sợ người ta  nghĩ tao lừa mày đi phá thai à"

jimin phụt cười mặc dù nước mắt vẫn đang rơi.

"im mồm vào thằng loz"

Sau một hồi giúp jimin bình tĩnh lại thì taehyung cũng mệt lã, jimin tính tình trẻ con, taehyung chơi với cậu từ nhỏ nên hiểu dữ lắm. nó nín vậy chứ hồi nhớ lại là khóc nữa cho coi, và jimin lập lại quá trình đấy gần hơn 5 lần.

taehyung đưa jimin đến phòng bệnh của namjoon, lúc này ổng vẫn đang ngủ say như chết thật kia kìa. jimin liếc mắt nhìn yoongi đang ngồi bên giường của namjoon, ánh mắt làm yoongi cũng thấy lạnh sống lưng. taehyung lôi yoongi ra ngoài, để lại không gian cho hai người, jimin ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của namjoon mà lòng đau xót. nhìn namjoon gầy guộc ngủ say trên giường bệnh, jimin bật khóc.

"khóc cái gì, người yêu anh yếu đuối quá"

jimin nhìn namjoon cố gắng đưa bàn tay còn lại lên lau nước mắt cho mình, rồi chộp lấy nó áp vào má.

bàn tay này ấm áp như vậy, em nhất định sẽ không buông.

"em đã là người yêu anh khi nào?"

"sớm muộn gì cũng vậy thôi"

jimin nhìn anh, nở nụ cười

"ừ, người yêu anh yếu đuối vậy đó, nên mau khỏe lại bảo vệ em đi"

"ừ"

anh hôn lên trán jimin, rồi ôm cậu vào lòng

người yêu anh nhỏ bé quá, anh nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top